Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập cuối : Lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khuyết Nguyệt cùng cô em gái là Lãng Quên quay lại địa ngục tăm tối.
- Ôm ấp thế là đủ rồi. Các ngươi đã thua. Ký ức của các ngươi sẽ  biến mất. Khuyết Nguyệt nói.
- Khoan, bọn ta chưa thua. Đã qua 12:00 đêm, Khuyết Nguyệt ngươi chưa lấy được tất cả mọi thứ mà ngươi đưa cho bọn ta. Lệ Cát nói.
- Ngươi nhìn xem, bánh này, sách, nước, kim chỉ, giầy nhảy, con dao đều có đủ.
- Ngươi quên túi cát mà ngươi đưa cho ta sao. Vì vậy, ngươi đã thua, Khuyết Nguyệt.
- Ta đã thua, các ngươi đi đi.
- Khoan, mặc dù chị gái ta thua nhưng muốn thoát khỏi nơi đây các ngươi phải đánh bại được, Lãng Quên ta đây.
- Khuyết Nguyệt ngươi không giữ lời hứa. Vô Tình nói.
- Ta đã cho phép các ngươi đi, nhưng đáng tiếc là em gái ta muốn chơi với các ngươi một lúc. Tạm biệt. Dứt lời, Khuyết Nguyệt đi mất.
Ở địa ngục tăm tối này chỉ còn Lãng Quên và những người bạn. Lãng Quên nhẹ nhàng đến bên cạnh Vô Tình và nói :
  - Vô Tình, ngươi theo ta. Những kẻ khác đừng lại gần.
  - Được...... Các em cứ ở đó, đừng lo cho chị.
Đi đường một quãng khá xa, Lãng Quên nói :
  - Vô Tình, bọn ta đã giết Bông Bông. Ngươi hết hy vọng tìm con bé đi.
- Ngươi nói gì ? Không.....công chúa Dream cần em ấy.......
- Ngươi ngốc lắm, người không cần con nhóc đó thì tiêu diệt chứ sao. Ngươi hãy giết ta mà trả thù cho, Bông Bông. Ha...ha..ha.
Vô Tình hết sức tức giận vì cô đã coi Bông Bông như là em gái.
- Ta ở đây cơ mà. Lãng Quên châm chọc nói. Rồi dần dần cô bé dùng phép làm mờ mắt của Vô Tình.

Trong khi đó,
- Chị Vô Tình sao đi lâu vậy. Lung Linh nói.
- A. Chị Vô Tình kìa. Kẹo Ngọt reo lên.
Nhưng mắt của Vô Tình đỏ ngầu mang theo sự thù hận, cô bé tấn công tất cả bạn bè của mình vì tưởng đó là Lãng Quên.
- Vô Tình, cậu làm sao vậy. Tỉnh lại đi. Chăm Chỉ nói.
- Lãng Quên, hôm nay ta sẽ trả thù cho Bông Bông.
- Ai là Lãng Quên và trả thù cho Bông Bông nghĩa là sao. Cậu nói gì mà lạ vậy.
- Hình như chị ấy đã bị Lãng Quên phù phép. Lệ Cát nói.
- Chị Vô Tình tỉnh lại đi, chúng ta là bạn của nhau. Dù có bị lãng quên ký ức hay là bị phù phép nhưng chúng ta mãi mãi là bạn của nhau, chị quên rồi sao. Kẹo Ngọt nói vào tai Vô Tình,  khiến cô tỉnh lại. Mắt trở lại bình thường và khóc. Thấy vậy, Kẹo Ngọt đến an ủi nói :
- Chị Vô Tình. Chị sao vậy, Lãng Quên đã nói gì với chị.
- Không có gì, chị không muốn liên lụy các em.
- Chúng ta là bạn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nên có gì......chị hãy san sẻ cho tụi em.
- Bọn chúng.....đã giết Bông...... Bông. Nói đến đây Vô Tình khóc nức nở.
- Cái gì........Không. Những người còn lại ngạc nhiên nói.
- Ký ức còn lại chỉ là đau buồn, chi bằng quên hết đi, ta sẽ cho các ngươi lãng quên đi đoạn ký ức đau khổ này, làm lại từ đầu.
- Không.....Lãng Quên, cho dù ký ức có đau khổ đến mấy bọn ta sẽ vượt qua nó. Bọn ta phải trả thù cho Bông Bông. Vô Tình nghiến răng, nghiến lợi nói.
- Nhảm nhí, ta không muốn nghe tình bạn của các ngươi, quên hết đi, vì chỉ có con đường đó các ngươi mới sống sót. Nói xong thì Lãng Quên bắt đầu đọc thần chú. A..mi....a.....hãy lãng quên.....a...im...a... lãng quên.......
Sau khi Lãng Quên đọc xong thần chú thì các cô bé đều quên hết ký ức đã từng là bạn. Xong việc, Lãng Quên đưa những người bạn về mặt đất.

  Hết phần 1.
  Azira bạn có thể cho mình nghỉ 2 tuần mà không bị mất phép nào được không. Cả tuần nay mình đã làm 14 bài truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top