Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong phòng làm việc của Song Luân thật sự không khác gì mớ hỗn độn khi mà đang có 2 thân ảnh mất kiểm soát mà lao vào đánh nhau. Mọi việc có lẽ sẽ không đến mức vậy nếu như hắn không chọc đến giới hạn của Bùi Anh Tú. Gã thừa biết hắn thích Anh Tú ra sao, yêu em ấy đến độ nào. Gã cũng hiểu rõ hắn biết chuyện của mình với cậu nên khi thấy hắn quan tâm đến cậu gã biết Song Luân cố tình làm vậy để Bùi Anh Tú phải từ bỏ hi vọng.

Nhưng có lẽ hắn chưa hiểu hết về gã rồi. Bùi Anh Tú này yêu Nguyễn Anh Tú đủ nhiều để có thể coi em là nguồn sống của bản thân. Đặt em trong tim để nhớ, để yêu, để rồi mãi cũng không muốn dứt ra khỏi nó. Gã chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn từ bỏ vì cậu là người con trai duy nhất khiến cho gã phải hạ mình để được bên cạnh.

Hai người dường như mất kiểm soát mà lớn tiếng rồi lại lao vào đánh đấm. Nhưng có lẽ chỉ có mình Bùi Anh Tú thật sự là đánh vì hắn đang nhường cho gã, cứ mỗi khi gã ra đòn thì Song Luân chỉ đỡ chứ không hề đánh trả lại là bao.

"Dừng tay lại đi! Anh Sinh mau dừng tay lại đi, đừng đánh nữa."

Cuộc chiến ấy chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói của người khiến cho hai người đàn ông này lao vào đánh nhau. Nguyễn Anh Tú sau khi nghe hắn với gã gây gổ liền nhanh chóng chạy đi can vì cậu thừa hiểu khi gã đã nổi giận thì ra tay không thương tiếc ai.

"Tú..."

"Anh có sao không vậy? Có bị thương nặng không quay sang đây em xem nào."

"Anh không sao cả, không có gì nặng lắm."

Gã nghe thấy tiếng cậu cũng dừng lại hành động của mình chỉ để nhìn bạn nhỏ. Gã nhìn người mình yêu vì sợ hắn bị thương mà lo lắng chạy đến can ngăn quan tâm xem hắn có bị thương không. Buồn cười thật ấy, gã là đang mong chờ gì từ phía cậu khi mà có mỗi gã là không thể buông bỏ cái mối tình ấy.

Nhìn hắn được cậu quan tâm khiến Bùi Anh Tú chỉ ước gì họ vẫn là họ của hơn 2 năm về trước. Lúc ấy em nhỏ chỉ có gã luôn sợ gã bị thương mà lo lắng nhắc nhở gã từng chút một. Còn giờ đây Nguyễn Anh Tú ấy cũng vẫn là bộ dạng lo lắng ấy
nhưng là dành cho người khác chứ không phải là gã nữa rồi.

"Bùi Anh Tú! Em lại gây chuyện nữa, hôm qua chưa đủ hay gì..."

Anh vừa nghe tin gã lại gây sự liền tức giận chạy thật nhanh đến chỉ muốn mắng cho một trận nhưng khi chứng kiến cảnh này lại không nỡ. Isaac nhìn cũng biết gã có tâm trạng ra sao. Nhìn thì tưởng mạnh mẽ vậy thôi chứ vốn dĩ gã cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được tình yêu thương mà thôi.

"Tút ơi! Qua đây để anh xem thử Tút có bị thương không nhé. Ngoan qua đây với anh."

Anh nhẹ giọng gọi gã. Có lẽ không ai biết được rằng Bùi Anh Tú bị rối loạn tâm lý ngoài anh. Trước đây gã từng nói cho anh nghe về việc này nhưng từ khi quen Anh Tú thì gã đã đỡ hơn nhiều cho đến khi gặp phải cú sốc 2 năm trước. Từ đó đến nay mỗi khi gã say rượu hay nổi giận xong liền trở thành con người hoàn toàn khác.

"Anh ơi... hức... đau."

Gã nghe thấy tiếng của anh liền nhanh chóng bị phá vỡ lớp phòng vệ mạnh mẽ cuối cùng mà chạy nhào vào ôm anh để khóc. Thật sự chỉ có anh mới khiến cho gã trở thành đứa trẻ bé bỏng yếu đuối và mít ướt thôi.

"Anh biết rồi. Không khóc nhá ngoan, đưa tay anh xem nào để anh sát trùng cho tay bị chảy máu rồi kìa."

Mọi người đều chạy xuống thì liền khựng lại khi thấy cảnh này nhất là cậu. Mọi người đều biết rằng gã có thể sẽ trở nên trẻ còn hơn khi bên cạnh anh nhưng bộ dạng này thì không ai có thể nghĩ ra được. Gã lúc này cư xử không khác gì đứa bé 5 tuổi vì bị đau mà khóc để được dỗ dành.

"Nhưng mà em...hức đưa ra rồi thì tí nữa về anh phải làm đồ ăn cho Tút nhé."

"Ừm để tối về anh nấu cho. Lần sau không được tự ý đánh nhau đâu đấy, em mà đánh nhau anh sẽ nghỉ chơi với em."

"Dạ Tút biết rồi, anh đừng nghỉ chơi với Tút nhé."

Nhìn hàng loạt hành động này của Bùi Anh Tú không ai nghĩ được đây là người mỗi lần đến công ty luôn trưng ra bộ mặt lạnh, khiến mọi người xung quanh phải sợ cả. Bây giờ nhìn gã xem đang ngồi ngoan ngoãn để anh băng bó vết thương, làm nũng để được bỏ qua.

"Giải tán đi làm việc đi trước khi tôi đuổi việc các người. Còn Tài lo cho Tút xong xuôi thì đưa nó lên phòng bố ngay lập tức cả Luân và tất cả mấy đứa kia nữa."

Nghe Trấn Thành nói vậy thì nhân viên trong công ty cũng nhanh chóng giải tán trở về làm việc còn những người được nhắc ngay lập tức lên phòng của chủ tịch. Kiểu gì cũng bị bố chửi cho một trận mất thôi.

Tại phòng Chủ tịch

Không khí trong phòng lúc này im lặng đến mức không ai dám thở mạnh. Trấn Thành ngồi ở bàn làm việc mà nhìn chằm chằm vào hai con người gây ra cuộc náo loạn ở tập đoàn. Hắn thì ngồi bên cạnh Anh Tú nhìn bố để chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn. Còn gã, Bùi Anh Tú mặc kệ sự đời mà cứ ôm anh trai mình làm nũng dù cho người bố đang bất lực nhìn mình kèm theo ánh mắt muốn cắn gã khi gã cứ ôm chặt lấy bé Xái của Thành An mãi thôi.

"Bùi Anh Tú! Ngồi nghiêm túc nên cho bố. Con đang sai đấy, đừng có cố gắng năn nỉ Tài để nó xin hộ con hiểu chưa."

"Được rồi Tút ngồi yên nghe bố kìa."

Bị nhắc nhở gã liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để nghe Trấn Thành nói chuyện.

"Hai đứa rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà đánh nhau hả? Bây vứt bộ mặt của Hội đồng đi đâu, lớn đầu rồi phải biết suy nghĩ chứ. Nhất là Sinh đấy, mày lớn hơn Tút mà còn chấp nó làm gì. Cả Tút nữa, dù gì Sinh nó cũng lớn hơn con, còn là sếp Tổng thì phải tôn trọng nó chứ. Hai bây tự xin lỗi nhau rồi làm hòa đi."

"Con không có lỗi thì sao con phải xin lỗi. Là do anh ta chứ, nếu ngay từ đầu trong cái group đó anh ta không nhắn như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi."

Gã nghe bố nói phải xin lỗi liền đứng dậy phản đối. Có chết cũng đừng mong gã xin lỗi hắn nhé.

"Bùi Anh Tú!"

"Bố có mắng hay cắt tiền gì đó thì con cũng vậy thôi. Con nói rồi việc này con không sai con không xin lỗi. Bố muốn làm hòa thì tự đi mà làm con không quan tâm."

"Đủ rồi lại Bùi Anh Tú. Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ. Anh là người tự ý lấy quyền hành của mình để thay đổi job của Rhyder và Captain mà không hỏi qua ý kiến của anh Sinh. Cũng là anh khi nghe anh Sinh góp ý thì lại lấy cái quyền cổ đông ra để chèn ép. Anh chỉ biết dựa vào gia tộc mình mà không dám tự bản thân mình bước đi thì hèn lắm đó. Anh làm vậy khác gì người thất bại đâu."

"Haha hay...hay... rất hay. Bùi Anh Tú này là thằng hèn cũng là thằng thất bại đó giờ mà em không biết hả Nguyễn Anh Tú."

Gã nghe Anh Tú nói vậy chỉ biết cười lớn. Hóa ra em ấy coi gã là thằng hèn, là thằng thất bại chỉ biết dựa hơi gia tộc. Haha em ơi, gã vì sao lại như vậy liệu em có thắc mắc không. Gã luôn tự ti như vậy vì em đó em ơi. Từ lúc em bỏ đi gã càng lúc càng sợ hãi mọi người sẽ nghĩ gã là thằng thất bại vô dụng nên mới phải xây dựng hình ảnh của một Bùi Anh Tú tàn nhẫn như bây giờ.

"ĐỦ RỒI ĐÓ NGUYỄN ANH TÚ. Anh cấm em nói như vậy, việc job của Rhyder và Captain là do anh đề xuất vì Dương mới vào chưa quen biết mà Rhyder lại sêm tuổi Dương nên anh mới bảo Tút. Còn nữa em nói Tút nó thất bại, nó hèn á vậy em không tự nhìn lại bản thân mình đi. Nó hèn nên mới phải quỳ gối van xin người mình yêu đừng rời bỏ nó đi. Nó thất bại vì dù cho có gia tộc chống lưng nhưng lại không bảo vệ được tình yêu của mình. Và những điều ấy chỉ đổi lại được từ người nó yêu rằng nó là đứa thất bại. Vậy cho hỏi Nguyễn Anh Tú em thành công cỡ nào để thốt ra lời nói đó. Thành công rời đi không ngoảnh mặt nhìn nó đau khổ ra sao hay thành công trở thành trợ lý cho nghệ sĩ nổi tiếng hay thành công vì trở thành người thương của Tổng giám đốc tập đoàn giải trí lớn."

Thấy anh lớn lần đầu tiên nổi giận như vậy khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Vì vốn dĩ Tuấn Tài là người lành tính hiếm khi nổi giận như này lắm. Nhưng hôm nay lại trở thành người khác như vậy cũng đủ hiểu anh thương Bùi Anh Tú ra sao.

"Anh ơi được rồi bình tĩnh lại đi có gì mình giải quyết. Đừng làm mọi việc căng thẳng hơn."

"Anh cứ để cho anh Xái nói hết đi Ngân. Anh cũng biết mình từng nhìn anh Atus đau khổ thế nào rồi mà. Để anh ấy nói rõ đi."

"Đủ rồi đấy Trung. Em nghĩ mỗi mình Tút nó đau khổ còn Tú không hả. Mấy ai hiểu em ấy phải trải qua những gì. Đừng vì thiên vị người nhà mà trách ngược lại em ấy."

"Câm miệng lại đi Sinh. Anh nói nghe nực cười quá ha. Việc mà Tú nó phải chịu đựng ở đây ai cũng biết hết cả rồi kể cả Tút nó cũng biết. Từ lúc biết mọi chuyện nó càng chắc chắn hơn về việc trở về đây. Nó tìm mọi cách để bù đắp, nói chuyện với Tú nhưng đổi lại là những gáo nước lạnh. Hôm qua nó đi quậy phá quán bar kia cũng vì cái người tên Nguyễn Anh Tú đó. Ai cũng có lỗi nhưng đều muốn thành nạn nhân là sao? Nếu như không thích nhìn mặt nó nữa thì làm ơn đừng buông những lời như vậy. Bây giờ muốn trách đúng không hay muốn đánh cứ tính với Phạm Lưu Tuấn Tài này là được. Còn nữa nếu không có Sinh chống lưng thì cậu cũng đừng nghĩ bản thân mình đứng được ở đây để trách móc nó đâu. Nó dựa hơi gia tộc vậy cậu cũng thế thôi."

"Anh một vừa hai phải thôi nhé, đừng nghĩ mình lớn mà tôi không dám làm gì."

Nghe anh nói những lời như vậy khiến hắn tức giận mà ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh không thương tiếc. Khỏi phải nói, gã từ nãy im lặng vì cảm xúc rối bời nhưng thấy anh bị như vậy không kiềm chế nổi nhanh chóng tiến đến mà đẩy Trường Sinh ra xa.

"Đủ rồi đấy! Dừng lại ở đây được rồi, anh muốn làm gì thì cứ làm đi mọi việc sau này tự anh đưa ra quyết định tôi không xen vào. Cũng không làm phiền hay gây sự với anh nữa theo đúng ý muốn của Anh Tú. Nhưng tôi nhắc nhở cho anh nhớ, Nguyễn Anh Tú chỉ cần em ấy hạnh phúc tôi đồng ý lùi lại còn anh Xái thì khác anh ấy là gia đình là người thân yêu thương tôi nhất nên nếu anh còn có thái độ hay hành động quá phận như này thì tôi đảm bảo với anh rằng Bùi Anh Tú sẽ cho anh nếm mọi nỗi đau tôi phải chịu đó."

Nói xong gã ngay lập tức kéo anh đi ra khỏi phòng. Gã sợ nếu còn ở lại lâu hơn nữa gã sẽ phát điên lên mất.

"Con với anh Xái đi về phòng trước. Mấy đứa chịu sự quản lý của anh thì theo anh về phòng không ở lại đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top