Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đầu

Dường như, tình đầu luôn là thứ đầu tiên ta nhớ đến khi nói đến bất kì một đoạn tình cảm nào. Tình đầu rất đẹp, nhưng có thật vậy không? Có thể đối với người khác thì chính là vậy, nhưng tôi thì sao...

Tình đầu của tôi không đẹp như những gì mà trước đó tôi tưởng tượng, nhưng nó cũng chẳng hề xấu. Thiệt sự đối với tôi nó rất mơ hồ, chẳng cảm nhận được chi nhưng dường như tất cả đều đã cảm nhận được. Đoạn tình cảm này chôn sâu trong tim và có những lúc tôi thật sự đã quên rồi. Nhưng khi viết fic này, lại là điều đầu tiên tôi nhớ đến. Vậy, có lẽ chẳng phải là tôi quên mà là cuộc sống bộn bề đã khiến tôi chôn chặt thứ tình cảm này trong tim.

Tình đầu tựa hoa hồng, dẫu đẹp lại quá đau. Tình đầu diễn ra khi tôi bước vào giai đoạn dậy thì, tâm tư tình cảm thay đổi khiến trái tim tôi cũng đổi thay. Vào một lần chúng tôi tham gia hoạt động của lớp, sự quan tâm của cậu đã khiến tôi rung động. Giờ đây nghĩ lại có chăng chỉ tại ngay thời điểm ấy tôi quá cô đơn, nên chỉ cần một chút quan tâm, một chút săn sóc đã khiến tôi động lòng với cậu. Nhưng, tình nào mà tình chẳng phai, cuộc vui nào mà chẳng phải tàn, cậu rời khỏi tôi không một lời nói, xem thời gian của đôi ta như là hư vô. Hoặc có thể chỉ do tôi đa tình. Nhưng chung quy sự thật chính là cậu đã chẳng cần tôi, tôi đã cố gắng níu kéo muốn được gần cậu. Nhưng tất cả sự cố gắng của tôi lại chỉ nhận lại sự lảng tránh, những ánh mắt tránh né, những cái cười trừ cho qua đều khiến tôi chẳng thể thở nổi. Còn đâu người con trai mang nụ cười ấm áp đã khiến tôi đem lòng thương. Và rồi một ngày nghe cậu có người yêu, một cô gái xinh đẹp lớp bên. Cũng là lúc tôi nhận ra mình nên từ bỏ. Đau không? Đau chứ. Đã bao đêm tôi chìm vào cơn mê bằng nước mắt. Dù đau đến mấy vẫn phải tỏ ra là ổn, vì sẽ chẳng có ai nghe tâm của mình. Cứ thế, một năm hai năm tôi cũng đã có thể bình tâm lại đến lúc tôi đã có thể vững tin quên đi người. Nhưng cuộc sống lại rất trêu ngươi tôi, vào năm học cuối cùng người lại quen một bạn nữ trong cùng lớp. Bạn nữ ấy sao, xinh lắm, tốt lắm, cũng chính vì thế tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi hùa theo những người xung quanh đẩy thuyền cho họ, dù mang tâm lý là tôi và người sẽ chẳng có tương lai nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi vẫn mệt lắm. Mệt, nhưng vẫn làm. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật nực cười, nhưng biết sao giờ. Rồi một tháng, hai tháng, thời gian qua đi, cũng nghĩ thông rồi. Tôi thật lòng chúc phúc cho họ. Thêm một người hạnh phúc còn hơn thêm một người đau khổ mà, đúng không?

Giờ đây ngồi nghĩ lại, đã có những đêm tôi nghĩ mình sẽ nói ra tình cảm của mình, dù cho không thể thành đôi thì cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhưng rùi lại nghĩ, nói rồi để làm gì, người đã có hạnh phúc riêng cho mình, dù chỉ là nói ra không yêu cầu người phải ở bên nhưng, cũng khác gì đang phá hoại tình cảm của người khác đâu. Cuối cùng, tôi đã chọn không nói ra, ôm trọn tâm tư rời xa người, hẹn không gặp lại.

P/S: Đã có những đêm oán trách người không một lời từ biệt đã rời đi, nhưng lại nghĩ người chẳng có lí do gì để tạm biệt, dẫu sao ta và người chẳng ở bên nhau. Đúng ra ta còn phải cảm ơn người, cảm ơn người vì đã cho ta khoảng thời gian ngọt ngào ấy dù rằng thời gian ấy lại quá ngắn ngủi, nhưng dù ngắn cũng rất xứng đáng. Người rời đi, có thể cũng là muốn tốt cho ta, vì có chăng người biết chẳng thể cho ta hi vọng nên mới chọn rời đi. Thà kết thúc khi chưa quá sâu đậm còn hơn trao ta hi vọng để ta đau khổ dài thêm. Còn phải cảm ơn người đã giúp ta trưởng thành hơn trong tình cảm, đừng nên trao tâm quá dễ dàng nhưng dù thế cũng không thể khiến ta thôi không trách người, trách người vì đã không yêu ta, vì nếu yêu ta sẽ muốn ta có thể mãi mãi không trưởng thành, mãi là bé con của người. Nhưng mà ngay từ đầu ta đã biết người không yêu ta rồi mà, ta còn đòi gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #love