Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 năm trước
Diệp Gia Linh,em chắc chắn là sẽ chia tay với anh chứ??
Giọng một người con trai hỏi,cô gái trước mặt ánh mắt lạnh lùng nói:
Tôi đương nhiên là chắc chắn
Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng nhìn cô gái,anh hỏi:
Là ai có thể khiến em thay lòng đổi dạ không yêu tôi nữa?
Gia Linh nhếch mép nói:
Anh còn chưa hiểu sao?anh xem bây giờ anh giống gì chứ?đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn KarryRoy,vậy mà lại từ bỏ chức vụ nhị thiếu gia,chạy đi theo những ước mơ không có thật đó của anh,với lại ngay từ đầu tôi đến với anh chỉ là để tiếp cận anh ấy,tôi hoàn toàn không thích anh
Lúc này lòng anh đau như cắt,chàng trai đó không ai khác chính là Vương Nguyên,anh cứng rắn nhếch môi nói:
Rồi em sẽ phải hối hận khi thốt ra những lời này
Rồi anh liền bỏ đi mà không biết người Gia Linh đang đề cập là anh trai ruột của mình,còn Gia Linh nuốt nước mắt vào lòng,cô đúng là chẳng có tình cảm gì với anh vì người cô crush thầm là anh trai của anh - Vương Tuấn Khải,hơn nữa gia đình cô hiện giờ rất cần bản hợp đồng của KarryRoy,mà điều kiện để chủ tịch Vương (ba của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên) đưa ra chính là liên hôn với Vương Tuấn Khải bởi vì Vương Nguyên cũng đã có hôn ước với một người từ trước rồi
Còn về phía Tuấn Khải,anh liền nói:
Tụi mình...chia tay đi??
Cô gái trước mặt anh chau mài lại,cô nói:
Tại sao?không phải...chúng ta vẫn đang vui vẻ sao??
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Anh xin lỗi,thật ra...anh không có sự lựa chọn nào khác,hãy hiểu cho anh
Cô gái trước mặt anh bây giờ đã rơi nước mắt,cô nói:
Hiểu cho anh?ai hiểu cho tôi?anh nói đi,tại sao lại chia tay?tôi muốn biết lý do?
Tuấn Khải vịn vai cô nói:
Tuyết Liên em nghe anh nói,chúng ta không hợp nhau,anh không muốn mọi chuyện đi quá xa,anh xin lỗi,tụi mình chỉ có thể dừng lại ở đây thôi
Rồi anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi lên chiếc xe BMW của anh,cô như chết đứng tại chỗ,cô ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo,cô và anh có tổng cộng 3 năm yêu nhau từ lúc cô học lớp 10 cho đến bây giờ khi cô thi đậu đại học,anh nói sẽ cùng đi chúc mừng với cô,không ngờ lần này lại là lần cuối hai người gặp nhau
Ngồi khóc trên nền đất lạnh lẽo,cô lê bước đôi chân nặng trĩu của mình đi qua từng nơi từng nơi,đúng lúc này cô lại vô tình gặp phải Vương Nguyên,cả hai đều có gương mặt thất tình giống nhau,nhưng họ chỉ lướt qua nhau vì họ không quen biết nhau,cuộc gặp gỡ này như một định mệnh trói chặt họ
*5 năm sau
Hoa Tuyết Liên vui vẻ bước ra từ sân bay,trong lòng cô bây giờ rất hạnh phúc vì cô đã hoàn thành xong khóa học đại học của mình tại Ý sau 5 năm,cô đang đi trên đường vui vẻ,nhìn dòng người lướt qua lướt lại,thật sự 5 năm rồi cô vẫn chưa quên được người con trai ấy,đúng là tình yêu năm 16,17 khiến con người khó quên thật,mới đó còn hạnh phúc nhưng chỉ trong một chốc lại trở thành người xa lạ
Còn về phần Vương Nguyên,anh hiện giờ đang bị áp giải về nhà,nói đúng hơn là từ ngày bị thất tình Gia Linh,anh ăn chơi đủ kiểu,sang Mĩ chơi biết bao nhiêu trò nào là đua xe,nào là đi bar đi club,hình ảnh của anh được chụp tại Mĩ gửi về rất nhiều khiến ba anh vô cùng tức giận và cho người áp giải anh về,hôm nay cũng là lễ đính hôn của anh trai anh Vương Tuấn Khải và chị dâu anh Diệp Gia Linh,Vương Nguyên nhìn đám người đi xung quanh mình liền nói:
Có thể đừng đi kè kè tôi như thế có được không?ai không biết còn tưởng chúng ta chơi bê đê đó
Willam (cánh tay trái đắc lực của ba anh) liền nói:
Xin lỗi nhị thiếu gia,lão gia dặn dò chúng tôi phải đi sát thiếu gia kẻo thiếu gia lại bỏ trốn
Vương Nguyên khó chịu nói:
Các người xem,người thì cầm tay người thì đi sau,tôi trốn kiểu gì chứ?
Willam cười nói:
Tôi biết thiếu gia rất khó chịu nhưng chỉ một chốc nữa thôi,hôm nay là lễ đính hôn của đại thiếu gia,lẽ nào nhị thiếu gia không đến dự sao?đại thiếu gia rất mong mỏi nhị thiếu gia về dự
Vương Nguyên nhìn lên bảng tin đang chiếu tại sân bay,hiện rõ hình cưới của Vương Tuấn Khải và Diệp Gia Linh,anh liền hỏi:
Cô dâu là ai?
Willam liền nói:
Dạ là cô Diệp Gia Linh - tiểu thư tập đoàn Diệp thị
Vương Nguyên thầm nghĩ "hóa ra người có điều kiện hơn tôi để em chịu từ bỏ tôi là anh trai tôi à?trái đất này tròn thật"
Thấy Vương Nguyên im lặng,Willam liền nói:
Nhị thiếu gia,lần này họa của cậu gây ra cho lão gia thật sự rất lớn,những tin tức xấu về cậu xuất hiện rất nhiều
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Nhiêu đây có đáng là gì so với việc ông ta đã khiến mẹ tôi bỏ đi chứ
Tuy là nói chuyện nãy giờ nhưng Vương Nguyên vẫn thấy khó chịu vì đám vệ sĩ nhà mình cứ kè kè theo mình,anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
Êhh,tôi khát nước,anh đi mua nước cho tôi đi
Willam nghi hoặc nhìn anh,anh nói:
Tôi có thể làm gì chứ,đi lẹ đi
Willam vừa quay lưng đi thì Vương Nguyên nhanh chóng hất tay toàn bộ ra,anh xô ngã mọi người rồi bỏ chạy,Willam la lớn:
Bắt lấy thiếu gia
Anh bỏ chạy thục mạng về phía trước đúng lúc Tuyết Liên cũng đang đi trong sân bay thì anh và cô đụng trúng nhau khiến cả hai té ngã,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Không sao chứ,xin lỗi tôi đang vội
Rồi anh liền bỏ chạy,Tuyết Liên nhìn anh nói:
Âyda người gì mà kì cục thế
Rồi cô nhìn sang bên cạnh là sợi dây chuyền có chữ WY,cô nói:
Nè anh gì ơi,anh làm rơi sợi dây chuyền này
Gọi nhiều lần nhưng Vương Nguyên đã mất bóng,cô nhíu mài nói:
Người gì kì vậy?thôi để mình tìm cách đưa anh ta sau bây giờ vào WC trước đã
Rồi cô kiếm vào WC gần đó,còn Vương Nguyên chạy mãi anh mới phát hiện mình làm rơi sợi dây chuyền,anh quay lại tìm cô nhưng không thấy,đúng lúc bọn vệ sĩ nhà anh cũng đuổi theo anh,anh bất đắc dĩ chạy vào nhà vệ sinh nữ để trốn,vì vừa trốn chạy vừa nhìn ra phía sau nên một lần nữa anh lại đụng trúng Tuyết Liên,Vương Nguyên quay sang nhìn cô nói:
Là cô?
Tuyết Liên hốt hoảng la lên:
Biến thái
Vương Nguyên bịt miệng cô lại nói:
Cô đừng la
Đúng lúc bọn vệ sĩ bên ngoài nghe cô la lên liền chạy vào trong thì thấy Vương Nguyên và Tuyết Liên đang đứng trong đó,cô bỏ tay anh ra nói:
Nè,tuy tôi không biết anh xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay anh đã đụng trúng tôi hai lần rồi đó,ít nhất cũng phải có một lời xin lỗi chứ
Vương Nguyên sực nhớ ra gì đó liền nói:
Phải rồi,WY của tôi đâu?
Willam liền nói:
Nhị thiếu gia,cậu đừng diễn nữa,mau theo chúng tôi về thôi,lão gia và đại thiếu gia đang đợi
Vương Nguyên tức giận nói:
Tôi không diễn,cô ta thật sự lấy WY của tôi đi
Tuyết Liên tức giận nói:
Nè nè anh ăn nói cho đàng hoàng nha,là ai lấy WY gì của anh chứ
Rồi cô lôi trong túi xách ra nói:
Nè trả lại anh,tôi thấy nó rớt tốt bụng lấy giùm,anh không cảm ơn còn nghĩ tôi ăn cắp,đúng là làm ơn mắc oán
Rồi cô liền nói tiếp:
Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây
Vương Nguyên kéo tay cô lại nói:
Khoan đã
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Lại chuyện gì nữa??
Vương Nguyên nhìn bông tai của cô liền nói:
Bông tai này là của KarryRoy??
Tuyết Liên bỗng chùng ánh mắt xuống,cô hít thở thật sâu rồi nói:
Phải,thì sao??
Vương Nguyên kéo tay cô nói:
Coi như chúng ta có duyên,cô giúp tôi chuyện này vậy
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Êhh êhh tôi đâu có quen biết anh sao phải giúp anh chứ??
Vương Nguyên liền nói với Willam:
Nhìn cái gì,đi thôi,cô ấy là bạn của tôi
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Bạn?bạn bè gì?tôi đâu có quen biết anh,bỏ tôi ra đồ điên này a~
Vương Nguyên kéo tay cô lại nói:
Là cô hại tôi trốn thoát đám cưới người yêu cũ không thành nên bây giờ cô phải đóng giả người yêu của tôi giúp tôi,sau khi xong việc tôi trả ơn cho cô
Tuyết Liên chu môi nói:
Anh bị điên sao?tôi đã làm gì đâu chứ?sao tôi phải giúp anh?
Vương Nguyên liền nói:
Lên xe đi đừng nói nhiều
Tuyết Liên tức tối nói:
Nhưng mà...
Anh ép cô lên xe cho bằng được,cuối cùng cô cũng lên kịp,đúng lúc Willam đi lại,anh nói:
Sao hả?không phải hôn lễ của anh tôi sắp diễn ra sao?đưa chìa khóa xe cho tôi,tôi đảm bảo sẽ kịp tới nơi an toàn
Willam bán tín bán nghi nhìn anh,anh nói:
Còn chậm chạp lề mề gì chứ?mau lên
Willam liền đưa chìa khóa xe cho anh,anh nhếch mép lấy chìa khóa xe,ngồi yên vị trên xe,anh nói:
Chỉ còn 30p là hôn lễ diễn ra,cứ giao cho một tay đua xe như tôi,là các người muốn tôi phải trở về,đừng hối hận
Rồi anh liền nổ máy,phóng với tốc độ nhanh nhất,Tuyết Liên trên xe hốt hoảng nói:
Wee wee,anh bị bệnh sao?chạy từ từ thôi
Vương Nguyên nhếch mép không nói gì,anh băng băng quẹo quẹo,trong lòng thầm nghĩ "Diệp Gia Linh,em không thích tôi,em tiếp cận tôi vì anh Vương Tuấn Khải,tôi chưa bao giờ nghĩ em phản bội tôi khiến tôi khó xử như thế này,được...tôi thật sự muốn xem hôm nay lễ đính hôn của em diễn ra hoàn mĩ như thế nào?"
Chỉ mất có 15p mà Vương Nguyên đã đến nơi tổ chức đính hôn của Tuấn Khải và Gia Linh,anh nhếch mép bước xuống xe cũng không quên mở cửa xe cho Tuyết Liên,lúc này mặt cô tái xanh,anh nhìn cô nói:
Đừng quên,cô phải giúp tôi
Tuyết Liên lấy lại bình tĩnh nói:
Tôi còn sống sao?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Cô đương nhiên còn sống,đi thôi
Rồi anh liền kéo tay cô vào trong,đi gần đến cửa,cô sững người lại khiến Vương Nguyên cũng sững người theo cô,cô nhìn tấm hình cưới trước cửa,là người con trai đó,vẫn gương mặt đó,đôi môi đó,ánh mắt phượng cùng chiếc mũi cao,người con trai cô đã giành 8 năm để yêu 5 năm để quên nhưng không làm được,nước mắt cố kìm nén nhìn tấm hình,Vương Nguyên nhìn cô rồi nhìn tấm hình nói:
Cô quen biết người trong hình sao?
Tuyết Liên cố nuốt nước mắt vào trong,cô cười nhạt nói:
Không quen
Tuy không hiểu gì đang xảy ra nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận giữa cô và một trong hai người là Tuấn Khải và Gia Linh có vấn đề,Tuyết Liên liền nói:
Đi thôi,không phải anh muốn trả thù người yêu cũ sao?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được
Bước vào trong,cả Vương Nguyên và Tuyết Liên đều thấy mọi người rất đứng đó rất đông,Vương Nguyên liền nói:
Cô đứng ngoài đây đợi tôi
Tuyết Liên gật đầu rồi anh liền mở cửa bước vào trong,đúng lúc anh thấy Tuấn Khải mặc áo vest trắng đang bắt tay chào hỏi các vị trưởng bối cùng với ba,anh đi lại nói:
Ba,anh hai
Ba anh thấy anh sắc mặt liền kém hẳn đi,Tuấn Khải vui vẻ nói:
Tiểu Nguyên em về rồi,anh đợi em lâu lắm đó
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Em biết mà,cho nên em đã về đây với tốc độ nhanh nhất có thể
Ba anh nhếch mép nói:
Mày còn mặt mũi về đây sao?đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn KarryRoy,vậy mà bên Mĩ hết đua xe rồi tới bar rượu,không còn xem thể thống nhà ra gì nữa
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Tôi sao bằng ông được,có thể đem sợi dây chuyền giọt lệ đỏ mà mẹ để lại đem ra bán đấu giá
Ba anh tức giận nói:
Mày thì hiểu cái gì mà ở đó phát ngôn bừa bãi?
Vương Nguyên quay lưng về phía ba,anh nhếch mép nói:
Tôi chính là không hiểu cái tình cảm gia đình đối với ông như thế nào?mẹ bỏ đi suốt 20 năm trời ông không một lần nào kiếm tìm,còn đem sợi dây chuyền do chính mẹ cất công thiết kế đem ra đấu giá,huhh,thật là nực cười
Ba anh tức giận nói:
Mày...
Tuấn Khải can ngăn nói:
Được rồi,hôm nay là ngày vui của con,ba nể tình con mà bỏ qua cho em đi ba
Ba anh kìm cơn tức giận lại rồi nói:
Mày lo mà giữ khuôn phép,đừng làm tao mất mặt
Rồi ba anh định bỏ đi thì Vương Nguyên nhếch mép nói:
Khoan đã
Ba anh đứng lại,anh liền nói:
Sẵn đây tôi muốn dắt người yêu tôi đến giới thiệu một chút,kẻo ông lại bảo có bồ mà không nói
Rồi anh đi ra cửa,anh kéo Tuyết Liên vào trong,Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn cô,cô nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận,ba anh nhìn cô nói:
Đây là...
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Bạn gái tôi
Tuyết Liên nhíu mài nhìn anh,Tuấn Khải vừa bất ngờ vừa tức giận lại vừa đau lòng,cảm xúc đan xen,cô cúi đầu nói:
Cháu chào bác
Ba anh không nói không rằng khinh khỉnh bỏ đi,Vương Nguyên đắc ý nhìn ba bỏ đi,Tuấn Khải liền nói:
Lần này em trở về còn dẫn bạn gái theo,em đúng là tạo bất ngờ cho anh
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Cũng không bất ngờ bằng việc anh đính hôn
Rồi anh liền nói tiếp:
À phải rồi,chị dâu tương lai đâu rồi?
Tuấn Khải cười nói:
Gia Linh vẫn đang trong phòng trang điểm
Rồi anh liền nói tiếp:
Anh vẫn mong nhận lời chúc phúc từ em
Rồi anh quay sang Tuyết Liên nói:
Và cả bạn gái của em nữa...
Tuyết Liên trốn ánh nhìn của anh,thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Đợi em nghĩ xem sẽ chúc anh như thế nào đã,còn bây giờ em muốn đi thăm chị dâu một chốc
Tuấn Khải gật đầu nói:
Được,phòng trang điểm ở cuối hành lang
Vương Nguyên nhìn Tuyết Liên nói:
Ở đây đợi anh
Tuyết Liên gật gật,rồi anh liền bỏ đi,Tuấn Khải liền nói:
5 năm qua,em sống tốt không?
Tuyết Liên cố kìm nước mắt,cô quay lưng sang chỗ khác nói:
Vẫn tốt,chết tâm nhưng không chết xác
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Em và Vương Nguyên...đã yêu nhau bao lâu rồi?
Tuyết Liên quay sang anh nói:
Tôi và Vương Nguyên...
Rồi cô suy nghĩ lại liền nói:
Không liên quan đến anh
Rồi cô liền bỏ đi,Tuấn Khải thầm nghĩ "anh biết bây giờ em rất hận anh,anh xin lỗi"
Còn về phần Vương Nguyên,anh đi vào phòng trang điểm,lúc này những người trang điểm cho Gia Linh đều đã đi ra ngoài,cô thấy anh liền hốt hoảng nói:
Vương Nguyên
Vương Nguyên mỉm cười nhìn cô nói:
Người yêu cũ,...lâu rồi không gặp!
Gia Linh kích động nói:
Anh...anh đến đây làm gì?nếu anh đến đây chỉ để phá tôi thì mời anh về cho bởi vì tôi không có thời gian tiếp anh
Vương Nguyên nhìn sợi dây chuyền cô đeo trên người,anh thầm nghĩ "là giọt lệ đỏ,hóa ra lão ta mượn đám cưới của anh trai và Gia Linh để tuyên truyền đấu giá nó,được,tôi không để cho ông đắc ý như thế càng không để cô có cơ hội bước vào nhà tôi" rồi anh nhếch mép nói:
5 năm trước tôi từng hỏi em vì sao lại rời bỏ tôi?em nói là một người có điều kiện hơn tôi rất nhiều,cứ tưởng người đó xa xôi mức nào,hóa ra lại là anh trai của tôi
Gia Linh quay mặt sang chỗ khác,cô nói:
Phải!!!thì sao?tôi thích anh của anh từ lúc còn học lớp 10,tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn theo đuổi anh ấy,3 năm sau đó tôi đã làm được điều đó,dại dột gì mà bỏ lại cơ hội
Càng nghe Vương Nguyên càng tức giận,anh tức đến nỗi tay cũng đã nắm thành quyền,nhưng rồi anh thả lỏng lại,anh nói:
Chẳng lẽ đối với cô chỉ có Vương Tuấn Khải thôi sao?
Anh càng nói càng tiến gần lại cô,Gia Linh đi lùi về sau nói:
Anh định làm gì??
Đột nhiên Vương Nguyên áp người cô sát vào tường,anh hôn cô mãnh liệt,nhân lúc cô không để ý anh liền lấy đi sợi dây chuyền cho vào túi,anh bỏ cô ra rồi nói:
Diệp Gia Linh,nếu Vương Tuấn Khải là sự lựa chọn của em,vậy thì...chúc em hạnh phúc
Rồi anh liền bỏ ra ngoài,lấy được sợi dây chuyền,anh đắc ý bỏ đi,còn Gia Linh,cô thấp thỏm ngồi bệt xuống ghế sofa,tay đưa lên tim nhưng cô lại phát hiện sợi dây chuyền mất,cô xông cửa chạy ra ngoài thì Vương Nguyên đã đi mất
Còn về phía anh,anh đi đến hội trường làm lễ,thấy Tuyết Liên đứng phía ngoài,anh kéo cô chạy đi,Willam chạy vào báo tin với ba anh và Tuấn Khải:
Lão gia,đại thiếu gia,sợi dây chuyền đã bị nhị thiếu gia lấy mất rồi
Ba anh tức giận nói:
Cái gì?
Đúng lúc thấy bóng dáng anh và Tuyết Liên bỏ chạy,ba anh liền nói:
Tuyệt đối không được để nhị thiếu gia bỏ đi,mau đuổi theo,nhớ không được làm loạn buổi tiệc
Willam gật đầu rồi đuổi theo Vương Nguyên,biết rằng có người đuổi theo,anh kéo Tuyết Liên chạy nhanh hơn nữa,cô khó hiểu nói:
Êhh làm gì mà chạy dữ vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Cô cứ chạy theo tôi,đừng hỏi
Cô nhìn ra phía sau thì thấy nhóm Willam đang đuổi theo mình,trong lòng vẫn không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng chạy theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top