Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cwtch

gã về, khi trên cơ thể đã chằng chịt đầy những vết thương đang âm ỉ rỉ máu. những vết sẹo cũ từ trận ẩu đả trước chưa lành đã tiếp tục xuất hiện những vệt bầm tím khác hằn đè lên. gã bây giờ trông thảm hại chẳng khác nào một con thú hoang vừa mới bước ra từ trận chiến hết sức tàn khốc. chẳng có bất kì ai có thể chấp nhận được hình dạng của gã lúc này, ngoài em.

vậy thế là, gã về. về căn nhà nhỏ có em của gã đang mòn mỏi mong chờ. rồi cứ thế để mặc bản thân mình ngã quỵ vào trong vòng tay mềm mại. hơi ấm của em xoa dịu hết tất thảy những thương tổn mà gã đang phải chịu đựng. cũng chính đôi môi em dịu dàng nồng ấm khẽ đặt lên vầng trán đầy những vết xước kia một nụ hôn.

thật kì lạ, gã chẳng còn thấy đau chút nào nữa.

tựa như nụ hôn em - liều thuốc chữa lành dành riêng cho một mình gã, tốt hơn hẳn mọi thứ thuốc tây đắng ngắt bán đầy ở các cửa hiệu.

tựa như chính em - kang seulgi - là liều thuốc chữa lành duy nhất mà gã cần. cần, cho cả quãng đời này.

đôi mắt gã nặng trĩu tựa như có đá đè, chỉ có thể nhắm nghiền như đang say ngủ. gã chẳng thể biết lúc này em đang khóc, vì gã. hốc mắt em đỏ hoe và những giọt lệ vương trên mi tựa như chỉ trực chờ rơi xuống. chỉ đến khi gã cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của em đang rơi tí tách trên gò má, rồi trượt dài một đường đến vết thương nơi khoé miệng, gã mới chợt nhận ra

tệ thật, gã lại làm em buồn rồi.

"seulgi, em đang khóc phải không?"

"..nếu anh mệt thì hãy cứ nghỉ ngơi đi, để em bôi thuốc cho một lát là sẽ đỡ thôi"

"anh không quan tâm đến những vết thương. seulgi, trả lời anh đi, có phải anh là thằng đàn ông tồi tệ lắm không?"

gã gạt bỏ đi cơn đau nhức nơi mí mắt, dùng ánh nhìn đầy hối lỗi hướng về phía em một cách mệt nhọc. gã ghét cái dáng vẻ yếu đuối của mình khi đứng trước em như thế này. gã có thể thập phần mạnh mẽ hiên ngang trước kẻ thù, mặc cho những lưỡi dao nhọn hoắt đâm sâu vào trong da thịt đến ứa máu, mặc cho từng cú đấm dội đến ào ào như mưa rơi trên da thịt. gã khiến những kẻ không đội trời chung với mình phải rụt rè mà nhún nhường trước cái tính gan lì đến đáng sợ. vậy thì rốt cuộc là vì lí do gì, mà khi nhìn thấy em phải khổ sở nén những giọt nước mắt vào trong, như lúc này đây, gã lại bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, một làn hơi nước mỏng nhoè nhoẹt trào ra từ trong hốc mắt đang sưng tấy đến đỏ au.

chết tiệt.

"jimin, sau này anh đừng đi đâu nữa, ở lại với em thôi, đừng đi đâu.."

gã vươn tay lên lau nước mắt cho em, nghe tiếng em nghẹn ngào nấc lên từng tiếng thật nhỏ trong lồng ngực. gã thấy mình thật tệ, gã đã tệ suốt gần một nửa đời người rồi, còn có thể tệ hơn được nữa sao?

à, phải rồi, gã làm em gã buồn, làm người thương của gã phải rơi nước mắt.

gã thấy mình thật chẳng xứng đáng để được có em cạnh bên. gã cứ bôn ba lang bạt khắp chốn, em thì vẫn mãi chôn chặt tương lai của mình ở đây. bỏ mặc tất cả mọi thứ để yêu một kẻ chẳng ra gì như gã. nhiều lúc gã muốn hỏi em tại sao lại hi sinh vì gã nhiều đến thế, nhưng rồi gã lại im lặng. bởi vì gã vốn ích kỷ, gã sợ rằng đến một ngày nào đó trái tim em sẽ thôi thổn thức vì gã, em sẽ chẳng cần gã nữa và gã sẽ chẳng còn bất cứ nơi nào để trở về.

nhà sẽ chẳng thể gọi là nhà nếu thiếu vắng em.

gã sợ cái viễn cảnh vô hình mà gã đang tự vẽ ra ấy, rồi lại tự mình đau lòng đến mức không thở nổi. tim tựa như có ai đang bóp nghiến thật chặt.

"em đã sợ lắm, jimin à.."

"ừ, anh xin lỗi, là anh không tốt.."

"sau này anh đừng bỏ đi như vậy nữa nhé.."

"ừ.."

"jimin.."

"ừ, anh sẽ không đi nữa, ở nhà với em thôi.."

gã nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ em, hít đầy lồng ngực cái mùi hương mà có lẽ là trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến gã say mê hơn thế.

ừ thì, sau tất cả, cuối cùng gã cũng đã trở về nhà rồi.

•cwtch: cái ôm chặt, hoặc một nơi có thể đem lại cho ta sự an toàn, nơi để trở về và biết ta sẽ luôn được yêu thương và an toàn tuyệt đối khi ở đó•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top