Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh không một bóng người,chẳng lẽ Bạch Hiền lại là đang trêu đùa hắn,sao đột nhiên lại biến mất...chỉ có thể kết luận:Y đã bị bắt cóc!
- Chết tiệt!Cũng tại mình lơ đãng.
Xán Liệt vừa thầm chửi,tiện chân đá đống đồ dưới đất.
"Tên nhóc này,sao hay bị bắt đi quá vậy?!"

Về tới biệt thự,ông bác quản gia thấy một thân Xán Liệt đi vào,hỏi:
-Chủ Nhân,cậu Biện không đi cùng với ngài sao?
Hắn rút điện thoại trong túi,khẩu ngôn:
-Bị bắt.
Sau đó đi vào phòng riêng.

Y tỉnh dậy trong căn phòng lạ,không một chút ánh sáng,tối om;mùi hương thơm nhè nhẹ phả ra từ gối trắng,hình như mới được giặt.
Đầu ong ong khiến Bạch Hiền khó chịu,tưởng rằng tỉnh dậy trong tình cảnh bị trói như lần trước,nhưng...đây là giam lỏng...
Bóng tối trong phòng khiến y dường như chẳng thể thấy bất cứ cái gì,lần mò tuýt đèn,ánh sáng phát ban lấn át đi màu đen.

Khuyết đột nhiên mở ra trong khi Bạch Hiền còn chưa tỉnh táo hẳn,mắt nhắm mắt mở hướng phía có tiếng động.

Thân ảnh hiện ra sau cánh cửa khiến y như tỉnh mộng mơ,đôi mắt ngái ngủ bỗng trừng lên...
-Bạch Hiền,vừa mới gặp lại mà em đã thái độ như vậy ư?
Y vẫn chằm chằm trừng người kia:
-Cmn!Đưa tôi tới đây làm cái beep gì!?
Người kia cười ngọt,tiến lại phía y:
-Chẳng lẽ không được,em với tôi cũng đâu phải người xa lạ?!
Y cách xa người kia,khinh bỉ nhìn:
-Hừ,Nhược Dạ Huy,anh đúng là một kẻ trơ trẽn dày khuôn,chúng ta chẳng còn bất cứ liên quan,huống chi bắt tôi về đây chắc cũng chỉ vì mục đích bẩn thỉu!
Có vẻ như tên Dạ Huy này vẫn không thèm để ý đến lời nói tỏ sự khinh bỉ của y.Anh ta lấn đến,hít lấy mùi hương trên cơ thể Bạch Hiền.
Y đẩy anh ta,tức giận:
-Ghê tởm!
-Trước đây cũng như da,sao giờ bỗng ghê tởm tôi thế?Hay dục một điều gì đó thoải mái hơn?!
-Nếu anh đụng đến tôi,Phác Xán Liệt-Hắn ta sẽ khiến anh sống không yên,chết cũng không xong!
Nhược Dạ Huy nghe xong,ngạc nhiên:
-Hahaha...!
Y lại trợn mục nhìn anh ta cười như kẻ điên.
Nhược Dạ Huy nhởn nhơ nói:
-Bạch Hiền,thật không ngờ!Em đối với hắn ta cũng chỉ là một người tình,không hơn không kém,cớ sao có thể nghĩ hắn ta sẽ tốn công đi tìm em ư?Hahaha...!
Y cụp mắt,hình như giờ mới ký"phải rồi,với hắn,mình chỉ là người tình cũng vì hợp đồng,sao có thể là một vị trí quan trọng như người con trai Độ Khánh Thù đó?Ngốc thật,mong đợi gì chứ,phải lòng rồi à?Không,đừng phủ nhận,tuyệt nhiên...cũng không có tình cảm..."
Continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top