Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khúc Dạo Đầu


KHÚC DẠO ĐẦU:

Xuân qua rồi Thu
Năm tay nhau ngày đêm ta chưa thấy yên bình.
......
Ta yêu nhau từ khi thiếp* chưa biết chàng bây giờ.
Lời hứa sẽ quay lại, dẫu bao bịt bùng cách ngăn .

Thiếp muốn được gần bên, thiếp ước ao được cùng chàngĐi hết khung trời kia, hết lòng trao đến chàng.
Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâuTa hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước,Sẽ vạn muôn kiếp nữa..... Đến bao giờ..... Thế gian ngừng...

*Mạn phép thay đổi xưng hô để hợp với hoàn cảnh của truyện

(Ta Hứa Sẽ Nhận Ra – Lê Cát Trọng Lý)

Dưới ánh nến mờ ảo, tẩm cung xa hoa lộng lẫy dát lên trên mình một màu vàng nhạt huyền ảo. Hơi ấm len lỏi trong từng ngóc ngách cộng hưởng với tiếng lách tách từ đống than đỏ lửa nhảy múa trong bếp sưởi vang vọng.

"Thiếp sợ lắm." Nằm trong lòng vị Đế Vương quyền uy của cuộc đời mình, nàng từ từ tháo chiếc mặt nạ bạc đã theo mình nhiều năm xuống, ngang ngạnh đưa tay lên bắt y phải quay đầu nhìn thẳng vào mắt mình: "Đại Vương, người giận thiếp thật đấy sao?"

Đã bao giờ nàng dịu dàng nhìn y đến thế, trước đây, hẳn là chưa từng một lần.

Giờ này phút này, trong mắt nàng chỉ còn mỗi hình bóng y, khiến tâm can y rung động từng hồi. Bàn tay nàng dịu dàng ve vuốt khuôn mặt cương nghị của y, khiến y tê dại.

Ngay cả khi đứng trước vạn quân thù, y cũng không có một cảm giác thỏa mãn xen lẫn tự hào mãnh liệt nào như đứng trước mặt nàng, tựa lúc này.

Mặc cho nàng làm càn, y cũng không một lời trách móc, trước giờ vẫn vậy.

Bởi vì chỉ có một mình nàng, là được phép làm như thế.

Nhưng y vẫn thừa tỉnh táo để còn nhớ rất rõ, người trong lòng y vốn không phải là một nữ nhân chỉ biết thốt lên những lời ngon ngọt vô hại. Nàng thao túng được trái tim y.

"Giận?" Một nữ nhân vô tâm vô tình lại còn liều mạng như nàng, cũng sợ ta nổi giận sao?" Nhìn ngắm dung nhan y vừa yêu vừa hận trong những năm tháng qua, y buông lời trách móc: "Nàng nói đi?"

Tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc lảnh lót của mỹ nhân vang vọng khắp tẩm cung ấm áp, nghe ngọt ngào như vậy, cũng hạnh phúc đến thế.

Thấy y nhìn mình đầy nguy hiểm, nàng bạo dạn ngồi dậy đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào. Liếm môi y đầy dụ dỗ: "Đại Vương..."

"Nàng đừng tưởng như vậy là ta sẽ bỏ qua." Y trông càng nguy hiểm hơn sau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước ấy, ánh nhìn tóe lửa.

Y đưa tay đỡ nàng, bao bọc tấm thân mỏng manh, nàng vòng tay qua cổ y, ánh nhìn say đắm của một thiếu nữ mới biết yêu.

"Thiếp biết." Nàng nghịch ngợm cắn môi khiêu khích, thỏ thẻ bên tai y: "Đời này người sẽ không bao giờ bỏ qua cho thiếp, không phải sao?"

"Hửm?" Hơi thở nguy hiểm của y bao trùm lấy nàng: "Nàng biết?"

Nàng nở nụ cười tươi tắn, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn nhạt nhòa.

"Dĩ nhiên, thiếp không cần người phải nói ra thành lời. Người hiểu người không ai bằng thiếp, người hiểu thiếp cũng không ai bằng người. Từ lâu, thiếp đã có câu trả lời của riêng mình."

Y chỉ im lặng, vuốt ve gò má ửng hồng của nàng.

"Đại Vương sẽ không bao giờ lựa chọn buông tay thiếp, có phải không?"

Y bật cười cuồng ngạo, tiếng cười vang lên rung động cả một tòa cung điện, y cười trước sự nghiêm túc đến đáng yêu của nàng: "Đình Thục Nghi ơi Đình Thục Nghi, thông minh sáng suốt như nàng, thế mà cũng có ngày nói ra những lời ủy mị vậy hay sao?"

"Vậy nghĩa là thiếp đoán sai rồi?" Mắt nàng lấp lánh ánh cười: "Thế thì Đại Vương sẽ như bao bậc anh hùng lưu danh thiên cổ khác, hy sinh mỹ nhân để chọn lấy giang sơn hay sao?"

Y bất chợt đè nàng xuống chiếc giường êm ái, nheo mắt đầy giận dữ: "Nàng thật sự nghĩ như vậy?" Y phục nàng xộc xệch ngay dưới tầm mắt của y, kích thích con tim đang thổn thức.

Tựa như nhận ra những suy nghĩ của y, dùng tất cả sức lực đè y xuống dưới thân mình, ngang ngược vô lễ ngồi trên người y, nàng đặt hai tay trước ngực y, dịu dàng nói: "Đại Vương, người nhìn thiếp đi. Người hối hận còn kịp đấy, vì thiếp của mười năm hay hai mươi năm nữa, sẽ không còn trẻ trung."

Nàng không phải là Đát Kỷ tuyệt sắc vô song, hiển nhiên y cũng phải Trụ Vương bạo ngược quyền uy.

"Đình Thục Nghi nàng hãy nghe cho rõ đây."

Đứng trước ánh mắt quyết đoán của y, nàng khẽ chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trái tim nàng phút chốc loạn nhịp.

Y nhấc tay bế bổng nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường cả hai đã từng cùng nhau trải qua một đêm say tình, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình

"Giang sơn này rộng lớn là vậy, bao nhiêu tấc đất cho đủ, bấy nhiêu thành trì cho vừa, tham vọng của Đế Vương là không thể đong đếm. Ta muốn, thì ta sẽ có, còn thứ đã mất, ta thừa sức lấy lại được. Không đến lượt một nữ nhân như nàng phải thay ta quyết định." Y nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, lời nói thật từ đáy lòng: "Nhưng nàng chỉ có một, một mình nàng thỏa mãn tất cả nhưng tham vọng phù phiếm đó của ta."

Mất giang sơn, ta dẫn quân chinh phạt.

Nhưng mất nàng, ai giành lại cho ta?

Trong lòng ta chỉ có mình nàng.

Vậy trong lòng nàng, có riêng mình ta?

"Một Đế Vương ngay cả nữ nhân của mình còn không giữ được, thì nói gì đến chuyện cai quản cả một giang sơn?" Y kiêu ngạo tuyên bố: "Còn ta, còn nàng, ngay cả khi chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong vòng tay của ta. Hiểu không, Thục Nghi?"

Cả hai người họ chưa bao giờ là những kẻ ủy mị, nhưng y có thể thốt lên được những lời như vậy, chứng tỏ nàng quan trọng với y biết nhường nào.

"Có câu này của Đại Vương......" Trong ánh mắt nàng chỉ còn lại sự quyết tâm: "Chỉ cần là thứ Đại Vương muốn, thiếp sẽ cùng người giành lấy nó......"

Kể cả bản thân nàng.


Nặng sầu tương tư, duyên cớ nói sao nên lời.

Nỗi đau trùng dương ai hay ai biết.


Nàng ôm y thật chặt, giọt nước mắt giấu nhẹm trong gấu áo của y.


Bến này là bến tương tư khổ

Thuyền bỏ bến, bến cũng ngẩn ngơ với bờ.


Thiếp thương chàng, chàng hỡi có hay?

(30/9/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top