Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say!!!

Lần đầu tiên trong cuộc đời JungKook biết thế nào là say mê một người thật sự. Cậu đắm chìm trong buổi nói chuyện với Taehyung mà quên đi cả thời gian. Mãi cho đến khi Seokjin đẩy cửa bước vào và khẽ nhắc nhở thì JungKook mới nhận thức được rằng đã khuya đến như thế nào. Ngại ngùng mà cuối chào Taehyung và Seokjin, cậu nhanh chóng rời khỏi đó.

JungKook về rồi. Seokjin và Taehyung cũng thu dọn đồ đạc để đi về. Bỗng dưng Taehyung cất tiếng phá tan sự im lặng:

- Jin hyung à. Em thắc mắc về một chuyện. Có thể hỏi hyung được không?

Khẽ ngạc nhiên vì thường ngày đứa trẻ này rất kiệm lời, nay lại có thắc mắc muốn hỏi anh. Tất nhiên anh đã vội vàng trả lời lại cậu:

- Chắc chắn là được rồi TaeTae! Em có thắc mắc gì cứ hỏi anh. Chúng ta đâu còn xa lạ gì mà em lại ngại ngùng như vậy.

Nhận được sự đồng ý, khẽ ậm ừ suy nghĩ, Taehyung lấy hết can đảm mà nói ra lời muốn nói trong lòng cậu:

- Ừm... Hyung cho em hỏi là lúc hyung gặp Namjoon hyung đấy! Hyung có cảm thấy gì không ạ? Chẳng hạn như sợ hãi hay vui vẻ hay một cái gì đó. Có thể nói cho em nghe không? Cảm giác của một omega đối với một alpha là như thế nào vậy hyung?

Sững người lại, đem ánh mắt khó hiểu mà nhìn Taehyung. Trong đầu anh xuất hiện nhiều suy nghĩ về vấn đề mà Taehyung mới hỏi. Cũng phải, Taehyung cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã trải qua kì động dục đầu tiên. Chỉ là do vì Jin đã ở bên Taehyung từ khi cậu ấy còn nhỏ nên anh vốn dĩ chỉ xem cậu ấy là một đứa em trai nhỏ bé mà chăm sóc bảo bọc. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Khẽ mỉm cười, Jin trả lời Taehyung:

- Tại sao em lại muốn biết chuyện đó. Có phải TaeTae của hyung đã xiêu lòng với cậu chàng alpha nào không. Ai mà mà lại may mắn được em để ý vậy nhỉ. Nói hyung nghe nào. Nào nào :))

Vừa nói, Jin vừa lấy tay khều khều Taehyung trêu chọc. Thành công trong việc làm cậu nhóc đỏ mặt. Taehyung ngại ngùng rồi sinh ra giận dỗi. Phồng má lên mà nói lại với Jin:

- Anh nói gì vậy hyung. Em mới là không có ai cả. Chỉ là vì em tò mò thôi. Hyung thật xấu. Anh không muốn nói thì thôi vậy!

Phì cười vì độ đáng yêu của người trước mặt. Jin xoa đầu Taehyung rồi khẽ nói:

- Chọc em xíu thôi mà không ngờ em đã xù lông lên như vậy. Ây da, TaeTae của anh lớn rồi. Để anh nhớ lại xem nào. Hưm, đó là vào một buổi tối khi anh đang đi mua đồ về. Thì gặp một bọn sàm sỡ định ra tay với anh. Khi đó thì NamJoon xuất hiện. Lúc đó cậu ấy siêu ngầu luôn đó. Nhưng.... À không có gì đâu. Chỉ là cảm giác lúc đó của anh ấm áp lắm. Như tìm thấy được gia đình của mình vậy. Anh vẫn còn nhớ cái ôm lúc đó của cậu ấy dành cho anh. Hihihi

Seokjin vừa nói vừa cười nhìn đến ngu ngốc. Kim Taehyung trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu vì người anh này hễ không nhắc thì thôi. Mà đã nhắc đến người yêu thì huyên thuyên tới sáng cũng được (-.-). Khẽ ngắt lời:

- Được rồi hyung à! Em nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không thể về nhà mất.

Ngượng ngùng mà gãi đầu. Seokjin lẳng lặng thu đồ về mà không nói thêm lời nào nữa (:v).

Chẳng mấy chốc đã một tuần trôi qua kể từ khi anh và cậu gặp nhau. JungKook thật sự rất nhớ anh. Cả ban ngày lẫn ban đêm cậu đều nghĩ về anh không ngơi. Không chịu đựng được nữa. Cậu nhấc số điện thoại lên mà gọi cho anh. Ở đâu mà cậu lại có số điện thoại anh á? Là do Jeon JungKook sói đội lốt cừu non đã thành công lấy số của cái con người đang bận đắm chìm trong sự ngây thơ ngốc nghếch Kim Taehyung. Nhớ lại cảnh anh ngây ngốc đọc số điện thoại cho mình mà không suy nghĩ, cậu chắn chắc rằng ngày anh và cậu về chung một nhà sẽ sớm thôi (-.-").

Nhấc máy mà gọi cho anh. JungKook đã thật sự kiên nhẫn mà đối diện với hàng chục tiếng tút dài không có kết thúc. Đang sắp bỏ cuộc thì một giọng nói mơ màng ngái ngủ cất lên:

- Alô! Cho hỏi ai đầu dây đấy ạ. Tôi là Kim Taehyung đây.

JungKook kích động. Là thật sự kích động chỉ vì giọng nói ấy. Cậu thề có chúa nếu bây giờ anh đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ lập tức đè anh xuống mà chiếm lấy anh. Một lần nữa Jeon JungKook khẳng định rằng Kim Taehyung là một người quá sức hấp cmn dẫn. Sự mong muốn có được anh ngày càng lớn hơn. Nhưng cậu phải nhịn, vì một tương lai có được một tiểu bảo bối để bắt nạt tuỳ ý, vì một tương lai anh thật sự là của cậu và chỉ riêng cậu. Cậu phải nén hết mọi cảm xúc của mình mà đối mặt với anh. Ôi, JungKook thật cũng quá khâm phục mình rồi đi!!!

Bất đắc dĩ phải đóng kịch trước mặt anh là đều JungKook không hề muốn. Nhưng chỉ còn cách này JungKook mới thật sự có được anh. Nén hơi thở lại, JungKook cố nói giọng trẻ con hết mức có thể:

- Alô Taehyung hyung! Là em JungKookie đây ạ. Em đang đi học lại bỗng nhớ đến anh. Liệu cuối ngày hôm nay anh có thể dành cho em chút thời gian để đi chơi với anh không ạ?

Hồi hộp sau khi nói xong, JungKook không ngờ được rằng Taehyung cũng thật sự rất nhớ cậu kể từ buổi nói chuyện hôm ấy. Anh còn tưởng rằng cậu đã quên mất đi anh nên buồn đi thấy rõ. Làm Seokjin phải tìm đủ mọi cách làm anh có thể vui vẻ hơn. Thật không ngờ JungKook lại nhớ đến anh mà rủ anh đi chơi. Anh ngại gì mà không đồng ý chấp nhận chứ, huống hồ anh vốn đã có cảm tình với cậu. Nhưng có cảm tình thì có cảm tình anh nghĩ mình cũng nên làm giá một chút. Dù gì anh cũng thể để cậu biết rằng anh cũng đang mong chờ cuộc đi chơi này được. Khẽ hắng giọng suy nghĩ, Taehyung mới từ từ mà trả lời JungKook:

- Cậu chờ tôi một chút nhé. Để tôi kiểm tra xem có lịch trình không rồi sẽ trả lời cậu. Đừng gác máy........... JungKook à, tôi đã hỏi Jin hyung rồi. Chiều nay tôi không có lịch trình gì cả. Vậy là có thể cùng cậu đi chơi rồi. Cậu nhắn tin giờ đi và chỗ hẹn cho tôi nhé. Giờ tôi phải đi ăn đây. Tạm biệt JungKookie.

"JungKookie... Anh ấy vừa gọi mình là JungKookie kìa" Rung rung tay mà nhớ lại những lời Taehyung nói. Cậu quyết định sẽ làm anh thật vui vẻ với chuyến đi chơi này. Rồi anh sẽ thật hạnh phúc bên cạnh cậu và hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau. Hahhahhahahaha

(Jeon JungKook cậu có lẽ là quá ảo tưởng rồi đi -.-". Không thể đẩy nhanh cốt truyện của tôi nga~. Tôi còn định ngược hai người)

------------------------------------

Ôi chap này thật là nhảm. Mấy bạn đọc có gì muốn góp ý thì cmt nhé T.T Vì do mới viết nên còn nhiều sai sót. Mong mấy bạn bỏ qua. Mình hứa sẽ ra chap mới sớm nhất có thể. Yêu 💛💋
(lời trong ngoặc là lời của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top