Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Lier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ lần gặp đó, JungKook đã rủ Jimin đi chơi cùng hai người cậu rất nhiều lần. Nhưng Jimin luôn viện hết lí do này đến lí do khác để từ chối cậu. JungKook thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin. Nên cậu quyết định tới hẳn nhà Jimin để gặp cậu ấy, không để cậu ấy trốn nữa.

     Bấm chuông cửa rồi đứng chờ đợi. Từ trong nhà mau chóng phát ra tiếng bước chân chạy đến. Khi Jimin nhìn thấy JungKook đang đứng trước mặt mình thì cậu ngay lập tức muốn đóng cửa lại. Nhưng sức cậu bây giờ làm sao có thể đọ lại Jungkook. Mở hẳn cửa ra. Jungkook lách qua người của Jimin mà tự nhiên tiến thẳng vào nhà rồi sau đó ngồi lên ghế sô pha. Không còn cách nào khác, khẽ thở dài, Jimin đi thẳng xuống bếp rót lấy một cốc nước sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt JungKook. Rồi sau đó cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện và sẵn sàng nghe lời la mắng của JungKook vì đã trốn tránh cậu ấy.

     Nhưng cuối đầu một lúc lâu, Jimin vẫn không hề nghe bất kì lời nói nào nào vang lên cả. Đối mặt với cậu chỉ có sự im lặng của người bạn thân. Thở ra, Jimin biết rằng mình phải là người giải thích tất cả. Cậu lên tiếng:

  - Mmh! Jungkook à, thật sự tớ không cố ý tránh mặt cậu đâu. Chỉ là tớ đang gặp một số vấn đề và thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với nó nên tớ cần thời gian ở một mình để suy nghĩ. Cậu đừng buồn tớ nhé.

    Nhìn thấy Jimin mở lời với mình, Jungkook cũng phần nào dẹp đi sự lo lắng. Cậu nhất quyết phải tìm ra được vấn đề của Jimin. Thế nên Jungkook nhìn thẳng người bạn của mình rồi khẽ cất tiếng:

  - Bao nhiêu năm chúng ta chơi với nhau rồi, không có gì mà chúng ta không tâm sự với nhau cả. Không lẽ bây giờ cậu định giấu tớ ư. Rằng cậu sẽ không nói và chịu đựng chuyện này một mình à. Nói với tớ, Jimin. Tớ hiểu cậu và nhất quyết sẽ giúp cậu giải quyết.

     Nhìn thấy được sự quyết đoán trong lời nói của Jungkook, người Jimin khẽ run lên. Cậu không thể nói được sự thật rằng mình đang có cảm giác với chính Omega xinh đẹp của bạn thân mình. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh thì cậu luôn muốn được ôm thân thể ấm áp đó vào lòng và hít mùi hương ngọt ngào đó . Nếu cậu nói chuyện này ra, thì chẳng phải tình bạn giữa cậu và Jungkook sẽ hoàn toàn biến mất à. Nên suy nghĩ hồi lâu, Jimin khẽ ậm ừ rồi cất tiếng:

  - Chuyện là tớ đang cảm nắng một Omega. Anh ấy hơn tuổi tớ. Mmh và  anh ấy đã có bạn trai cho riêng mình. Tất nhiên vì anh ấy thật sự là một omega hoàn hảo nhất mà tớ từng nhìn thấy. Nên tớ không biết phải làm sao cả. Chỉ có thể ở trong nhà mà suy nghĩ thôi.

     Hoá ra tất cả mọi chuyện chỉ có vậy, Jungkook biết rằng Jimin thật sự là một người rất dễ kết thân với mọi người xung quanh nhưng không ngờ rằng cậu lại dễ dàng bị cảm nắng bởi một Omega hơn tuổi. Khẽ cười, JungKook chọc Jimin rằng:

  - Chà chà! Park Jimin thường ngày không thèm để ý tới ai đâu mất rồi. Ai là người lúc trước nói với tớ là sẽ không bao giờ bị Omega quyến rũ thế nhỉ. Hahaha.

     Jimin chỉ còn biết mỉm cười trước sự phấn khởi của JungKook dành cho cậu. Nếu cậu ấy biết người cậu đang nói tới lại chính là Omega mà cậu ấy đang hết mực cưng chiều thì sao nhỉ. Liệu rằng cậu ấy còn vui vẻ mà chọc cậu nữa hay không. Hay sẽ lặng lẽ nhìn cậu một cách đầy tổn thương và đau đớn. Cậu biết JungKookie thật sự coi cậu như là người nhà của mình. Vì từ nhỏ cha mẹ của JungKook đã không thường xuyên có mặt ở nhà để quan tâm và lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ có mỗi mình cậu là người thân thiết suốt tuổi thơ. Thử hỏi, Park Jimin cậu làm sao dám nói sự thật đây.

     JungKook sau một hồi chọc Jimin thì cũng đã ngồi nghiêm túc trở lại và nói một cách quyết đoán với Jimin rằng:

  - Cậu đừng lo bạn của tớ. Tớ - Jeon JungKook sẽ giúp cậu chinh phục được anh chàng Omega kia. Để cậu và anh ấy có thể hạnh phúc như tớ và Taehyungie vậy. Rồi bốn chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi. Sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ. Hahha cậu có thấy những điều tớ vừa nói có tuyệt không cơ chứ. Nào, nói cho tớ biết tên và lai lịch của anh ấy đi. Tớ hứa sẽ giúp cậu bằng mọi giá.

     Park Jimin khẽ run người lên một cái. Cậu đã thấy được ánh mắt ôn nhu của JungKook khi nhắc đến ba chữ Taehyungie. Cậu cũng đã nhìn thấy được sự quyết tâm của JungKook rằng cậu ấy sẽ thật sự giúp cậu trong chuyện này. Và bây giờ thì cậu phải làm sao đây khi JungKook bắt đầu hỏi về người mà cậu đang thương nhớ. Đắn đo mà suy nghĩ một hồi, Jimin giả vờ ho một vài tiếng rồi viện cớ rằng cậu đang không được khoẻ và hẹn JungKook ngày mai gặp nhau rồi hãy nói chuyện. Trước khi ra về, JungKook vẫn không quên nói lại với cậu rằng nhất quyết cậu ấy sẽ giúp cậu cưa đổ được Omega đó. Điều đó chỉ làm cho Jimin cảm thấy bản thân mình đang dần tồi tệ hơn thôi.

     Đóng cửa lại rồi sau đó đi lên phòng với một bộ dạng đầy mệt mỏi. Jimin quăng bản thân của mình xuống giường rồi nhắm mắt lại. Cậu ước gì mình đừng nói dối người bạn thân của mình, đừng cảm nắng Omega của cậu ấy, đừng làm rối tung mọi chuyện lên như thế này.... Nhưng sau khi những câu nói hối hận đó biến mất. Thì một lần nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu cũng chỉ còn nhìn thấy nụ cười hình hộp đáng yêu của người con trai đó mà thôi.

------------------------------------------------------

Àn nhonnnn mọi người. Cuối cùng tui cũng đã quay trở lại sau bao nhiêu ngày biến mất rồi đâyyyyy. Huhu gặp mọi người tui vui muốn khóc T.T đây là chap tám và câu chuyện đang dần xảy ra rồi nha. Mong mọi người ủng hộ cho tui nhé. Tui yêu mọi người nhiều lắm 😭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top