Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TIẾN TRIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc đêm qua, bây giờ đã gần 3h chiều mà vẫn chưa thấy ai ló mặt ra khỏi phòng. Quang Anh đang ngủ ngon thì bị Bảo Khang bật đèn làm anh giật cả mình.

"Cái gì vậy?"

"Dậy đi, 3h rồi."

"Trời ơi đau đầu quá." Quang Anh ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình

"Vừa lòng tao, ai biểu ép tụi tao uống chi. Quả báo."

"Lâu rồi mới gặp lại bạn mà tụi bây mỗi đứa uống 2 lon rồi đòi nghỉ mà coi được hả."

"Thì giờ chịu đau đầu đi cu. Tao xuống đợi lấy đồ ăn. Lát mày xuống sẵn gọi mấy đứa dậy ăn luôn nha." Bảo Khang đã đặt sẵn đồ ăn cho cả nhà

Quang Anh ngồi nhìn xa xăm một lúc rồi cũng xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Quang Anh đi gõ cửa từng phòng gọi mấy người kia dậy. Chơi chung với toàn là sâu ngủ thôi.

"Đăng, Hùng dậy đi, xuống ăn nè." Quang Anh đến phòng đầu tiên sát bên phòng mình đập cửa

"Xuống trước đi, xuống liền." Miệng nói vậy nhưng mà Hải Đăng mắt thì nhắm, tay vẫn còn ôm Hùng Huỳnh trong lòng

Quang Anh đến phòng đối diện gõ cửa, hình như là phòng của Dương với Kiều.

"2 đứa bây dậy coi, chủ nhà gì mà giờ này chưa dậy. Tính để nhà cho tụi tao giữ luôn hả."

"Dậy lâu rồi cha, tại đau đầu quá chưa muốn xuống." Đăng Dương mở cửa tay xoa xoa đầu

"Tối Duy có lên phòng ngủ hong vậy." Pháp Kiều phía sau hỏi Quang Anh, Kiều sợ em say quá mà ngủ sofa

"Có, tao đợi Duy lên rồi tao mới lên mà."

Nghe xong, Pháp Kiều qua phòng Duy gõ cửa "Duy ơi, dậy chưa em."

Đáp lại Pháp Kiều mà một khoảng lặng vô cùng im ắng, Đức Duy vẫn chưa dậy. Pháp Kiều mở nhẹ cửa bước vào thấy Duy đang cuộn trong chăn tròn ủm, lúc Duy ngủ là đáng iu nhất, nhìn không nỡ gọi dậy luôn ấy nhưng mà chiều rồi phải gọi em dậy thôi

"Duy ơi, dậy đi em chiều rồi, dậy xuống ăn nè." Pháp Kiều lay nhẹ người Duy

"Um... cho em ngủ xíu nữa." Tối qua Duy uống nhiều lắm nên đến giờ vẫn còn say đây này

Lúc này có người đang đứng bên ngoài nhìn lén vào thấy em vẫn còn ngáy ngủ trông như em bé vậy, thấy Đăng Dương vào phòng Duy, Quang Anh cũng vào theo.

"Hồi tối mày bắt nó uống bao nhiêu vậy." Pháp Kiều hỏi với giọng tra hỏi Quang Anh

"Không nha, người uống với Duy cuối cùng là ông xã của mày đó."

Kiều nghe xong quay sang lườm Đăng Dương

"Duy nói bỏ phí nên anh mới ngồi uống với Duy hì." Dương gãi gãi đầu cười khờ

"Hay ha, bình thường nó có uống nhiều vậy đâu."

"Sao ồn quá dạaaa." Duy kéo chăn xuống nhìn xung quanh, thấy Quang Anh đang nhìn mình, nhưng mà Duy mới dậy mà. Em còn chưa rửa mặt sao có thể để người chưa được thân như Quang Anh thấy bộ dạng này của em được chứ.

Duy kéo vội chăn lên che mặt, chỉ chừa lại cặp mắt đáng iu kia "Mọi người xuống trước đi, em xuống liền."

"Xuống lẹ nha, chị chờ."

Nói xong Kiều với Dương và cả cái người còn quyến luyến chưa muốn đi kia cùng nhau đi xuống lầu.

"Ủa dậy hết rồi hả." Dương vừa xuống đã thấy đông đủ cả rồi

"Chó Quang Anh, mốt hong nhậu với mày nữa." Thành An cũng đang đau đầu lắm

"Cả anh Gấu mà nó còn không tha kìa."

"Lâu lâu có một lần mà sao tụi bây chửi tao, vui mà."

"Có mình mày vui à, nghe anh Xái nói tối qua có cặp đôi nào đó ở lại cuối cùng."

"Gì, cặp nào?" Hùng Huỳnh nét mặt tò mò hỏi Thành An

"Bé, anh kể với mình em, bí mật mà." Tuấn Tài thì thầm với Thành An

"Bí mật gì đâu, ai mà hỏng biết. Phải hong Khang."

"Cái gì, tao có biết gì đâu."

"Tối qua mày ngủ ở sofa mà, sao hong biết."

"Tao nhớ lúc tao giật mình là còn Duy với Quang Anh ở dưới đây. Vậy thôi à, bộ có gì lạ hả."

"Thiệt hảaaaa, otp của anh chắc sắp cưới nhau cmnl rồiiii." lại là Hùng Huỳnh hight otp chứ ai

"Chào buổi sáng mấy anh." Duy vừa xuống lầu đã nghe thấy được sự ồn ào trong bếp rồi, nhưng không biết mọi người đang nói gì

"Ngồi xuống ăn đi em." Kiều đã để sẵn phần đồ ăn của em trên bàn

"Dạ, em cảm ơn."

"Nghe nói tối qua Đức Duy uống nhiều lắm đúng không." anh Hùng hỏi em

"Dạ, em sợ bỏ phí nên uống với anh Dương mà chưa gì ảnh bỏ lên ngủ với em bé của ảnh rồi."

"Yếu vậy Dương." Hải Đăng chọc quê Dương

"Mày giỏi thì uống, 3 thùng đó, tao chưa nhập viện là may rồi =)))))"

"Ê nãy giờ thấy thiếu thiếu gì hong." Bảo Khang thấy có hơi thiếu thiếu gì đó

"Ủa thằng Quân chưa dậy hả." thì ra là thiếu Anh Quân

"Nó dậy từ sớm tới công ty rồi, nó nhắn tin cho tao nè." Quang Anh dơ điện thoại lên cho mọi người xem

"Thằng đó bị cuồng công việc hả trời."

"Chủ tịch mà, bận rộn dữ lắm."

"Ê, tuần sau đi biển không?" Quang Anh muốn rủ mọi người đi biển

"Nữa hả cha."

"Đi đi, lâu lắm rồi tao chưa đi biển."

"Để coi lịch lại cái."

"Em có lịch bận luôn hả bé." Anh Tài đang ăn nghe An nói mà muốn sặc cả đồ ăn ra ngoài

"Giả bộ bận rộn chút giống Quân hong được hay gì." Thành An quay qua lườm Tuấn Tài một cái muốn rớt cả mắt ra ngoài

Cả đám ăn trong sự ồn ào vậy đó. Đến tầm chiều thì mọi người cũng thu dọn đồ để ai về nhà nấy

"Nhớ tuần sau đi biển nhaaaaa."

"Thằng này nó về chi để giờ tụi mình bị nó hành vậy trời." Pháp Kiều thấy xe Quang Anh đã đi khuất, giọng ngán ngẩm nói với Đăng Dương
____________________________

Quán ăn của Kiều cũng đã tuyển được vài người nhân viên rồi nhưng Quang Anh thì ngày nào cũng đến phụ Duy, thật ra là đến cũng ngồi không chứ có phụ gì đâu, có nhân viên làm cả rồi.

"Sao ngày nào mày cũng qua đây chi vậy." Pháp Kiều thấy hơi thắc mắc, bộ Quang Anh rảnh lắm hả

"Thích thì qua, ở nhà chán."

"Phải hong đó, hay là có lí do." Đăng Dương bước ra bắt bài Quang Anh

"Lí do gì cha?"

"Ai biết, chứ mày đâu có tốt bụng tới nổi ngày nào cũng tới đây phụ tụi tao."

"Không cho thì không tới nữa là được chứ gì."

"Giỡn chút làm gì thấy ghê vị trời." Pháp Kiều thấy Quang Anh mặt hơi căng căng rồi

"Chiều nay anh chị đi siêu thị hong ạ." Đức Duy từ quầy ra phá tan bầu không khí căng thẳng

"Hả. Chiều nay anh với Kiều bận rồi."

"Vậy hả, vậy em đi một mình cũng được." Đức Duy bĩu môi mặt thì xụ xuống

"Chị xin lỗi nha, để bữa sau chị dẫn đi ăn bù."

"Dạ hong sao ạ."

Đến chiều đóng cửa quán xong, Đăng Dương chở Kiều đi công việc. Hôm nay Duy đi chung xe với 2 người, nên giờ phải đặt xe để về. Duy định về nhà nằm nghỉ một xíu rồi sẽ tự chạy xe máy đi siêu thị. Về đến nhà Duy lên phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn, mở lên thì thấy người nhắn là Quang Anh
___________________________

Nguyễn Quang Anh -> Hoàng Đức Duy

Nhóc đi siêu thị chưa?

Dạ chưa, em vừa về đến nhà.
Sao vậy ạ?

Nhóc đi với anh ko.
Anh qua đón nhá?

Không cần phiền vậy đâu ạ,
em đi một mình được rồi.

Kiều nhờ anh qua đón em đi đấy,
ngoan là không được cãi lời đâu.

Chị Kiều bảo vậy hả anh.

Đúng rồi, nó sợ em
đi một mình nguy hiểm

Hả? Em đi học một
mình suốt có sao đâu.

Thôi không nói nữa,
em chuẩn bị đi.
Anh đang trên đường đi rồi đấy.
seen
____________________________

Cái gì mà Quang Anh gấp vậy, em vừa về còn chưa tắm nữa. Đức Duy vội đi tắm thay một bộ đồ đơn giản quần jean áo phông rộng màu trắng nhìn như cục bông ấy. Xong xuôi em xuống nhà đã thấy có xe đỗ trước cổng rồi.

"Anh đến khi nào vậy ạ."

"Anh mới tới thôi." Thật ra là Quang Anh đến nãy giờ 15p rồi, Đức Duy chuẩn bị quá lâu đi. "À, đi xe máy của Duy được hong, buổi chiều chạy xe máy hóng gió chắc thích lắm ha."

"Được ạ." Đức Duy cũng thích đi xe máy hơn.

Quang Anh lui xe vào gara và dẫn xe của Duy ra, trên đường đến siêu thị trời thì mát, gió nhè nhẹ, trên vỉa hè cũng có rất nhiều xe bán đồ ăn vặt được dọn ra rồi. Em nhìn mà thèm luôn đấy, nếu đi một mình thì em đã tấp vào ngay và luôn rồi nhưng mà đang đi với Quang Anh nên em ngại lắm. Nhưng em mãi nhìn vỉa hè mà không biết Quang Anh đã chỉnh gương để có thể nhìn thấy được em ngồi sau với gương mặt hào hứng vì thấy con đường đầy đồ ăn vặt.

"Em thích ăn mấy cái đó hả?"

"Hả? À, dạ." Em đang lo ngắm đường phố rồi, anh hỏi bất ngờ làm em hơi giật mình

"Thế đi siêu thị cho em mua đồ trước, khi nào về mình tấp vào ăn nha."

"Thiệt hả? Anh cũng thích ăn ạ?"

"Cũng thích thích." thật ra là Quang Anh chưa bao giờ ngồi ăn vỉa hè cả, nói xạo đó

"Vâng ạaa."

Quang Anh nhìn vào gương thấy bé đang vui lắm, cười tít cả mắt đáng iu chết mất

Đến siêu thị, Đức Duy đi vào nhà sách để mua một chút đồ chuẩn bị cho năm học mới. Em thì đi qua đi lại tìm đồ, anh cứ lẽo đẽo theo sau i như đi trông em bé ấy. Em thích đi nhà sách lắm, toàn là mấy đồ đáng iu nhưng em không mua vì mấy năm học trước mua vì đáng iu xong về toàn bỏ xó chứ có dùng đến đâu, phí lắm.

Nãy giờ Duy lựa cũng được kha khá đồ rồi nhưng vẫn thấy thiếu, nhưng chả biết là thiếu gì.

"Sao đấy Duy?"

"Em đang suy nghĩ xem còn thiếu gì hong, em thấy thiếu thiếu."

Quang Anh nhìn vào cái giỏ mà mình đang cầm xem giúp em là thiếu gì, nhưng mà cũng không khả quan mấy. Anh cũng có biết được là thiếu gì đâu, chỉ thấy là đồ đầy giỏ luôn rồi.

"Anh có thấy thiếu gì đâu Duy."

"Vậy hả, vậy thôi em ra tính tiền." Đức Duy thấy cũng hơi nhiều rồi, tính tiền về thôi khi nào nhớ ra thiếu gì thì lại đi mua cũng được.

Quang Anh đã ra ngoài trước đợi em tính tiền, thật ra anh cũng muốn tính tiền cho em lắm nhưng mà biết thế nào em cũng từ chối thôi, nên thôi dẫn em đi ăn bù vậy. Tính tiền xong Đức Duy tay xách 2 cái túi to ra khỏi nhà sách. Quang Anh thấy em tay xách nách mang trông khó khăn vô cùng, vội lại lấy 2 cái túi cầm giúp em

"Em cảm ơn ạ."

"Duy cần mua gì nữa không."

"Dạ không ạ, ơ nhưng mà anh không mua gì hả."

"Không, anh chỉ đi theo em thôi. Kiều bảo mà." Làm gì có Kiều nào bảo, mà cũng làm gì có người nào rảnh mà nghe lời Kiều chỉ để đi theo xem Đức Duy mua đồ, chỉ là muốn thì người ta sẽ tìm cách thôi.

Ngoài trời cũng đã tối rồi, trên đường về lại chạy ngang con đường có đầy xe bán đồ ăn vặt lúc nãy.

"Duy muốn ăn gì, để anh tìm."

"Dạ ăn gì cũng được ạ." em bé dễ ăn lắm, ngoan ngoãn để cho anh chọn

Quang Anh tấp vào một xe buffet đồ chiên, có cả bánh tráng trộn nữa, đầy đủ luôn. Anh muốn cho em ăn đã thì thôi.

"Duy ăn gì lựa đi, lựa cho anh với nha."

"Ơ anh sao anh Quang Anh hong chọn ạ?"

"Anh ăn gì cũng được, em cứ lựa món em thích đi, cho anh ăn cùng."

Đức Duy mặt rõ sự thích thú luôn, tay cứ gắp lia lịa không ngừng luôn ấy.

"Nhóc còn muốn ăn thêm gì nữa hong."

"Dạ nhiêu đây là nhiều lắm rồi ạ." Nhiều thật, mấy món Duy chọn được đem ra trải đầy cả bàn luôn rồi

Đây là lần đầu tiên Quang Anh được thử mấy món ăn vặt vỉa hè này đấy. Ăn cũng vui miệng đấy, chưa kể lần đầu tiên ăn lại là cùng với nhóc nhỏ này nữa. Nhóc cứ cười suốt ấy, không được rồi cứ cái đà này thì

Quang Anh đổ mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rhycap