Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản - cổ trang (p2) : RAWOONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Kim vương đâu?

-Bẩm.. Kim vương ngài ấy..

Tên chưởng quỹ mặt mày biến sắc ăn nói lắp ba lắp bắp

Hắn đập bàn tức giận.

Chưởng quỹ thực sự chỉ mong thoát khỏi đây. Làm sao hắn dám nói là Kim vương đã theo Son công tử về nhà được.

-Bẩm...bẩm..Kim vương ngài ấy có chút chuyện với thiếu gia nhà họ Son..nên..là..

Chén trà còn chưa đưa lên đã bay thẳng vào mặt ông ta. Sự tức giận của hắn lên tới đỉnh điểm.

-Ngươi còn dám nói? Chứ không phải tên thiếu gia đó đã mua đệ đệ của ta với giá 500 kim tệ sao? Các ngươi dám sau lưng ta mở ra nơi này đã là hoang đường lắm rồi, vậy mà còn dám làm ra chuyện này.

-Nô tài thực sự không hề biết chuyện này. Kim vương ngài ấy tự quyết định nên nô tài..

-Hừ! tên thiếu gia đó cũng thật ngông cuồng. Nếu hắn đã dám làm vậy thì ta sẽ đến đó đòi người!

*vút*

Hắn vừa dứt lời một chiếc quạt sắt đã nhắm thẳng vào hắn. Cũng may là thân thủ nhanh nhẹn nếu không thì không biết mạng hắn có còn không. Nhưng hắn rất tò mò, là tên nào dám to gan như vậy?

-Ngươi dám nhắm vào Dongju?

Người đó mang vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Dáng người nhỏ bé như vậy mà lại có thể ném chiếc quạt này chính xác như vậy, xem ra thân thủ cũng không phải là tầm thường.

-Ngươi là?

-Đó là Yeo Hwanwoong. Hắn vốn là một cao thủ trong giới võ lâm. Nghe nói hắn ta rất thân thiết với Son thiếu gia.

-Để ta nói cho ngươi biết. Đừng hòng động đến một sợi tóc của Dongju. Khôn hồn thì hãy biết điều đi!

Khẩu khí lớn thật. Hắn cười nửa miệng.

-Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không mà dám lớn tiếng như vậy? Ngài ấy..

Chưởng quỹ còn chưa kịp nói hết đã bị ngăn lại.

-Son Dongju cướp đệ đệ của ta. Ta muốn đòi lại người là sai sao?

Hwanwoong có một chút lúng túng. Vừa nãy lúc mới bước vào chỉ kịp nghe hắn có ý định làm hại Dongju nên cậu mới hành động quá khích như vậy.

-Vậy..tất cả là tại Dongju? Nếu như đệ đệ ngươi nguyện ý thì sao?

-Cũng phải..

-Thế nên ngươi đừng có mà gây sự với cậu ấy, chuyện vừa rồi coi như là do ta quá nóng vội. Vậy nhé!

Yeo Hwanwoong đang tính chuồn thì chiếc quạt sắt vừa nãy găm lên cửa khiến cậu phải dừng lại. Ngay sau đó liền bị hắn ta ép sát vào tường.

-Gây chuyện như vậy rồi muốn đi là đi? Đâu có dễ dàng như vậy?

-Ta..ta xin lỗi! Ta không cố ý đâu. Các hạ rộng lượng tha thứ cho ta được không?

-Rất tiếc! Ta vốn là một kẻ vô cùng hẹp hòi

-Vậy ngươi muốn gì?

-Nếu Son Dongju đã cướp mất huynh đệ của Kim Youngjo này thì ta cũng nên bắt huynh đệ của hắn để công bằng chứ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top