Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản]/[RaWoong]#3 (cổ trang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước từng bước chậm rãi. Vị công công canh cửa thấy vậy liền hối hả

-Hoàng thượng! Người đi đâu vậy? Để tiểu nhân gọi kiệu cho người.

-Không cần!

Vị công công nghe ngữ điệu của hắn liền biết ý lui về chứ không bám theo nữa. Dáng vẻ đó của hoàng thượng chắc chắn là tới Nguyệt Hàn Cung rồi.

Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn. Nhưng căn phòng trống không lập tức khiến hắn bức bối. Đảo mắt một lượt xung quanh, hắn tiến vào, chiếc giường lạnh tanh không có hơi ấm. Hắn chạy ra ngoài, ánh mắt khó chịu bắt đầu tìm kiếm. Nếu như không nhìn thấy một thân hình nhỏ đang ngồi dưới gốc cây có lẽ hắn sẽ lập tức ra lệnh cho đám thị vệ lật tung cả hoàng cung này lên mất.

-Hwanwoong à!

Em quay đầu lại nhìn. Thiếu niên với mái tóc đen, y phục trắng mịn như bông tuyết đầu mùa lại càng khiến em nổi bật hơn nữa. Cho dù có ngồi dưới gốc cây làm cho cơ thể càng bé xíu nhưng vẫn không thể che lấp được tiên khí toát ra. Em nhìn hắn- vị hoàng đế cao cao tại thượng uy nghiêm trong bộ long bào đen huyền bằng ánh mắt buồn, sự suy tư trong tâm can như viết hết lên khuôn mặt.

-Bệ hạ..

-Em sao vậy? Có phải mấy tên thái giám kia làm việc không tốt không? Hay là đồ ăn không ngon sao? Để ta trừng phạt chúng

Hắn giận dữ muốn ngay lập tức ra lệnh. Thật may là Hwanwoong kịp kéo lấy vạt áo hắn, đầu lắc lia lịa.

-Không phải! Họ đối xử với với em rất tốt, họ không làm gì sai cả?

-Vậy sao em lại..

Hwanwoong 2 mắt rưng rưng nhìn dưới đất. Hắn nhìn theo hướng em chỉ thì thấy một con chim non đang đi khập khiễng, lông tơ còn chưa mọc đủ.

-Nó rơi từ trên cây xuống. Em muốn trả nó về tổ nhưng em lại không leo cây được. Bệ hạ!

Hwanwoong nắm lấy tay hắn lắc nhẹ, gương mặt khẩn cầu nhìn hắn.

Hắn thở dài. Nhưng biết sao được, hắn có bao giờ từ chối em đâu. Và thế là Hwanwoong vui vẻ đứng dưới chứng kiến màn leo cây có một không hai của vị hoàng đế đứng đầu đất nước. Nói là leo chứ với võ công đầy mình thì người chỉ nhảy nhẹ một cái là xong rồi.

Thấy chim non được trả về tổ Hwanwoong liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên chân em rời khỏi mặt đất,cả người bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

-Bệ hạ! - em bối rối

-Trời lạnh thế này mà em dám ngồi đó, đám người đáng chết kia đâu mà không trông chừng em hả? Ta phải cho chúng một trận.

-Đừng! Bệ hạ, người thả em xuống. Là em nói muốn ăn điểm tâm nên họ mới đi lấy, ngài đừng trách họ

Bế Hwanwoong về đến chính điện, hắn để nguyên Hwanwoong trong lòng cứ như vậy mà ngồi xuống. Hắn nhìn gương mặt nhỏ, hai má ửng hồng vì lạnh, ngón tay vô thức bám lấy áo để tìm hơi ấm khiến hắn không khỏi xót xa. Kiềm chế không được cuối cùng ôm xiết lấy em. Hwanwoong không thấy khó chịu, chỉ là hắn dùng có hơi nhiều sức.

-Bệ hạ..em đau!

Hắn nghe vậy mới lỏng tay một chút, nhưng vẫn ôm sát em vào lồng ngực.

-Có lạnh không? - hắn hỏi

-Không có! Người bệ hạ rất ấm

Em mỉm cười.

-Hwanwoong, đừng gọi ta là bệ hạ nữa có được không?

-Nhưng như vậy không hợp phép tắc lắm..

-Ở đây ta chính là quy tắc, em không được phép gọi ta là bệ hạ nữa. Nhanh!

Giọng hắn có chút giận khiến Hwanwoong rùng mình. Ánh mắt run run nghe theo mệnh lệnh

-Y..Youngjo..

Cho dù là miễn cưỡng nhưng hắn vẫn thấy vui sướng trong lòng. Cánh tay áp sát kéo cả người em lại gần mà hôn. Hwanwoong còn không kịp phản ứng lại. Khi nhận ra thì cảm nhận được cánh môi của mình bị cắn mút. Youngjo không hề có ý định nương tay, tiếp tục ấn sâu, tận hưởng vị ngọt mềm từ khuôn miệng nhỏ. Cuối cùng hắn chỉ buông tha khi em đã gần như ngất đi vì kiệt sức. Tâm tình thoái mái vô cùng, hắn ôm Hwanwoong trong lòng như bảo bối. Nhìn em khó khăn hô hấp trên lồng ngực mình, hắn chỉ hận không thể tiến xa hơn.

-Lần sau đừng ra ngoài như vậy, em sẽ nhiễm phong hàn mất - Hắn tiếp tục hôn lên bàn tay em

Hwanwoong bây giờ cả mặt đã đỏ như trái cà, nhưng em cũng không dám rút tay lại.

-Nhưng..em muốn ra ngoài. Ở trong phòng bức bối lắm. Bệ hạ..em..em bao giờ mới có thể ra khỏi Nguyệt Hàn Cung này?

Hắn dừng lại. Gương mặt đột nhiên lạnh cứng. Nhưng ngay lập tức nhìn em bằng vẻ ôn nhu.

-Ngoan! Ở ngoài đó rất loạn. Có rất nhiều thích khách muốn bắt em. Hwanwoong phải ở đây ta mới có thể bảo vệ em được

Nhìn gương mặt lo sợ của Hwanwoong hắn cũng chẳng có lấy một chút chột dạ. Giọng hắn trở nên buồn hơn

-Ta biết là em muốn ra ngoài, nhưng ta chỉ là đang lo lắng cho em, ta rất cô đơn, ngoài em ra ta chẳng còn bất cứ ai bên cạnh nữa. Nếu em cũng đi mất..ta..

-Bệ hạ! Ngài đừng buồn. Em sẽ không đòi ra ngoài nữa

Em ngoan ngoãn dỗ dành hắn.

-Em biết ngoài đó có thích khách, gia tộc em cũng bị chúng tàn sát. Em đòi ra ngoài chỉ là vì em lo cho ngài. Em sợ ngài sẽ vì bảo vệ em mà gặp nguy hiểm

Nghe Hwanwoong nói hắn lại không thể không vui vẻ. Hắn kéo sát em lại gần.

-Hwanwoong lo cho ta thật sao?

Hwanwoong gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn

-Em... Đúng là yêu nghiệt!

Hắn lại cưỡng hôn em nữa. Youngjo chưa bao giờ có thể kiềm chế khao khát của mình với Hwanwoong. Em ở trong lòng hắn trân quý hơn bất cứ châu báu nào. Hắn hận không thể mọi giây phút đều có thể nhìn thấy em, mọi lúc đều muốn để em ngồi trong lòng hắn, để hắn yêu thương chiều chuộng em. Hắn là vua, có thứ gì muốn mà hắn không thể chứ? Đúng, hắn có thể mà, chỉ là bằng cách nào thôi.

Hwanwoong mất hết sức lực dựa vào lồng ngực của hắn. Ngày nào hắn cũng đến thăm em như vậy. Nguyệt Hàn cung rộng lớn nhưng trừ những công công và tiểu thái giám chăm sóc em thì chỉ có hắn mới được quyền đặt chân đến

-Bệ hạ! Người đã tìm ra được chút tin tức gì của huynh trưởng chưa? - Em khó khăn hỏi

Như bị động vào vảy ngược, hắn lập tức dựng em ngồi dậy. Ánh mắt có chút tức giận khiến sức lực dồn vào bàn tay to lớn đang nắm chặt vai em. Hwanwoong không biết bản thân đã làm gì sai, ngơ ngác nhìn hắn.

-Ta xin lỗi! Ta làm em sợ sao?

-Em ổn. Ngài đừng lo

-Ta xin lỗi, Hwanwoong. Ta vẫn chưa thể tìm thấy người nhà của em.

Hắn cúi đầu vào lồng ngực Hwanwoong.
Cũng đã 5 năm rồi, Hwanwoong đã hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng câu trả lời của hắn vẫn thế. Em cũng chẳng có gì để tiếc nuối nữa, tâm trạng hơi trùng xuống. Youngjo thấy em không vui liền dẫn em ra ngự hoa viên chơi. Hắn choàng long bào của mình cho em. Suốt 5 năm qua Hwnanwoong vẫn chỉ ở bên cạnh hắn như vậy. Bên cạnh em chỉ có mình hắn thôi.

Hắn ra khỏi Nguyệt Hàn Cung sau khi Hwanwoong đã say ngủ. Vừa bước khỏi điện đã có thị vệ đến.

-Bẩm Hoàng Thượng! Đã bắt được thích khách. Hiện đang giam hắn trong nhà lao.

Gương mặt Kim Youngjo ngay lập tức lạnh tanh, hắn xoay người tiến về lao ngục.


Trong căn phòng ẩm ướt, ánh sáng từ lửa đuốc cứ chập chùng chẳng thể thấy rõ. Có một nam nhân mặc hắc y che mặt đang bị trói vào ghế gỗ. Nghe tiếng bước chân, người đó ngẩng nhìn. Khi nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt đó liền chuyển thành sát khí ngùn ngụt.

Youngjo kéo khăn che mặt của hắn. Lông mày hơi nhăn lại, nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

-Ngươi không nên xuất hiện ở đây, Geonhak!

-Tên khốn nhà ngươi! Hwanwoong ở đâu hả?

-Hwanwoong? Ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được em ấy đâu. Đừng phí công nữa!

-Kim Youngjo! Ngươi tàn sát cả nhà ta còn chưa đủ sao? Vậy mà còn dám trơ trẽn bắt em trai ta đi. Khi đó nó mới chỉ là một đứa trẻ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì Hwanwoong rồi?

-Trơ trẽn sao? Gia tộc ngươi không những cấu kết với bọn cẩu tặc hạ độc phụ hoàng, lại còn âm mưu cướp ngôi. Ai mới là kẻ trơ trẽn khi mà bây giờ con trưởng của bọn nghịch thần ấy lại cả gan dám xông vào hoàng cung hả?

-Ta không muốn ngôi vị gì cả. Ta chỉ muốn đưa Hwanwoong đi. Youngjo, trả đệ ấy lại cho ta!

Mặt hắn tối đen, ánh mắt hệt như hàn quang có thể đâm xuyên người. Hắn tiến lại gần, nắm tóc Goenhak vật ra sau.

-Ngươi nghe cho kĩ đây, ở đây không có thứ gì là của ngươi hết. Kể cả Hwanwoong, rồi ta sẽ biến Hwanwoong thành của ta. Em ấy sẽ mãi mãi thuộc về ta

-Tên khốn! Nếu ngươi dám làm gì em ấy ta sẽ liều chết với ngươi!

-Để xem, bây giờ mạng ngươi còn chẳng giữ được

Hắn xoay người rời khỏi đại lao. Geonhak chỉ có thể hét tên hắn trong vô vọng.

-KIM YOUNGJO! Ngươi đứng lại! Chết tiệt, Kim Youngjo!

Kim Geonhak bắt đầu thấy ân hận. Đáng ra ngày đó ta không nên kết bạn với tên hoàng tử đó, đáng ra ta không nên đưa Hwanwoong đến gặp hắn. Nếu vậy thì có lẽ Hwanwoong đã mãi mãi được sống tự do ở ngoài thành. Nhưng giờ thì sao? Gia tộc hắn là phản đồ bị kết tội tru di tam tộc. Geonhak chỉ biết chạy trốn khi cả gia tộc bị thanh trừng. Cậu vốn đã mất hết nhưng lại biết được trong số thi thể hôm đó không có Hwanwoong. Một hi vọng nào đó thôi thúc Geonhak đi tìm Hwanwoong, và cậu chỉ có thể nghĩ đến Kim Youngjo. Nhưng giờ thì sao chứ. Cho dù đúng thì bây giờ cậu cũng không thể mang Hwanwoong đi. Năm năm trốn chạy cuối cùng lại chỉ có thể nhìn Kim Youngjo từ từ cướp mắt người thân cuối cùng.

Hwanwoong! Huyng có lỗi với đệ


Hắn muốn về Càn Khôn điện thật nhanh, nhưng cơ thể lại tự điều khiển dẫn đến Nguyệt Hàn cung. Hwanwoong bây giờ chắc đã ngủ say rồi. Youngjo cứ đứng như vậy nhìn vào trong.

Khi hắn định quay về thì lại thấy chú chim hồi sáng trên mặt đất, nó không phải là bị ngã từ tổ xuống. Mà là vì muốn tập bay để rời tổ nên mới rơi xuống.

Youngjo nhìn con chim nhỏ thoi thóp trên đất. Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

Haha! Chỉ là một con vật nhỏ bé mà muốn bay khỏi nơi này sao? Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc chết. Hwanwoong cũng giống như con chim nhỏ này, mãi mãi chỉ có thể ở trong chiếc lồng của Youngjo. Nếu một ngày bên trong chiếc lồng trống không, hắn sẽ bằng mọi giá tìm lại, sau đó sẽ dùng sắt để xích đôi cánh đó lại. Cho dù trời có sập xuống Hwanwoong vẫn sẽ không bao giờ rời khỏi hắn được. Haha!

-Hoàng thượng,ngài...

Ánh mắt sắc lẹm như tiễn của hắn doạ sợ tên thị vệ. Hắn chỉ vào chú chim nhỏ đang khổ sở.

-Giết nó đi!

________________hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top