Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

192. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối số 186

Ánh sáng chiếu vào mắt bạn khiến bạn không tránh được nhíu mày khó chịu, hấp háy đôi mắt một lúc lâu bạn mới có thể thích ứng được với tia sáng chiếu vào phòng. Bạn một tay dụi mắt, tay kia sờ sờ sàn nhà tìm kiếm điện thoại của mình nhưng chạm vào chỉ là cái túi xách của mình. Bạn khẽ cựa người rồi phát hiện có cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy người mình, thậm chí có hơi thở đều đều nóng ấm phả từ đằng sau gáy, thân hình áp sát lưng bạn dính lấy không rời.

Bạn cố lách ra, nhưng người đó ôm bạn quá chặt. Tới giây phút bạn đẩy tay người nọ ra, giọng nói quen thuộc truyền tới tai bạn:

- Đừng quậy mà!

Youngjae giọng ngái ngủ mang thêm phần cáu gắt, anh cực ghét bị đánh thức khi đang say giấc nồng, cánh tay ôm lấy bạn càng thắt chặt hơn như thể anh đang ngủ với gối ôm của mình vậy. Youngjae thật lạ, ngủ trên sàn nhà như thế này mà vẫn có thể yên giấc được, so với cái giường êm ấm vẫn là khác biệt quá nhiều đi...

- Youngjae, bỏ em ra...

Bạn nói chưa được vài từ thì đầu bỗng đau nhức, mắt chợt hoa lên khiến bạn mất sức lại co vào trong lòng của Youngjae. Lúc này Youngjae đã bị hành động của bạn đánh thức trở dậy, mặc dù gương mặt có chút không hài lòng khi chưa ngủ no giấc, giọng anh đã mềm mỏng hơn:

- Đừng di chuyển nhiều. Khi em mới tỉnh giấc sau cơn say đều sẽ thấy mình mẩy đau nhức thôi.

- Em hôm qua say?

- Ừ, em say và nói rất nhiều thứ kì lạ.

Bạn im lặng một lúc. Thật ra đã lâu rồi bạn không uống rượu hay bất kì đồ uống có cồn nào khác bởi tật khi say của bạn hay lảm nhảm rất nhiều thứ vô nghĩa, đôi khi còn nói mấy kỉ niệm đansg buồn không nên nhắc lại. a

- Em đã nói cái gì?

- Em nói - Youngjae co kẹp cánh tay mình kéo bạn dính vào lòng anh chặt hơn. - Cái gì mà không ai yêu em thực lòng, gì mà không có gì là mãi mãi...

Bạn lại im lặng, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả căn phòng. Bạn muốn thoát khỏi cánh tay của Youngjae, bạn không muốn nói chuyện với anh ngày hôm nay, đặc biệt sau sự kiện say đáng xấu hổ kia thì càng không nên nhìn mặt anh. Tốt nhất chia tay đi cho rảnh nợ.

- Youngjae, mình chia tay đi!

- Tại sao? - Youngjae như lường trước được việc này, giọng anh không có mấy ngạc nhiên. - Vì chuyện tối qua sao?

- Ừ. Tốt nhất anh nên quên những gì em nói đi, và em phải rời nhà đi làm rồi.

- Rời nhà? __, em đang ở nhà anh đấy!

Bạn giật mình đảo mắt. Thảm trải sàn không phải của bạn, cái ghế sofa không phải của bạn, cái cây đặt góc nhà không phải của bạn, cái bức ảnh Suzy treo trên tường càng chắc chắn không phải của bạn rồi. Giờ bạn hoảng thật rồi, ngủ qua đêm với một người khác giới là điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, kể cả bạn là playgirl đi chăng nữa cũng chưa bao giờ động chạm cơ thể nói chi là ngủ qua đêm trong tay người khác.

- Bỏ em Youngjae!

- Anh chưa làm gì em đâu mà! Nhưng em nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em khiến em nói mấy lời đó?

- Chả có gì đâu, lảm nhảm linh tinh thôi. Bỏ em ra đi Youngjae, em muộn làm giờ.

- Hôm nay là Chủ Nhật. Nói đi, anh sẽ không bỏ tay ra cho tới khi em kể cho anh có chuyện gì.

Bạn dùng dằng bắt anh bỏ tay, anh cứng đầu trêu chọc bạn không chịu bỏ tay ra. Nói chung vẫn là thiệt bạn, vẫn là bạn nằm gọn trong cánh tay của anh mà kể cho anh nghe câu chuyện mà chính bản thân muốn giấu kín hoặc nếu có thể thì xóa sạch nó ra khỏi đầu của mình.

- Nếu em kể, anh sẽ bỏ tay ra?

- Ừm... còn xem xét đã...

-......

- Được rồi anh hứa, kể cho anh nghe đi.

Bạn chần chừ một lúc, sau đó kể Youngjae nghe chuyện một cô gái mới chập chừng bước vào đời ngu ngốc biết quá ít về xã hội, nhìn đời qua lăng kính màu hồng nên tưởng rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Cô gái ngây thơ yêu một chàng trai rành đời, chàng trai đó đẹp như mơ - hơn cả những gì mà cô ấy tưởng tượng, lãng tử và nhẹ nhàng, yêu thương cô với những lời nói mật ngọt mà cô luôn thích nghe. Chàng trai thường hỏi mượn vay tiền, thường đi khắp nơi mà không nói với cô lời nào. Tới một ngày chàng trai đó hỏi xin nhiều hơn là tiền.

- Em có đồng ý không? - Youngjae hỏi khá ngập ngừng, dường như anh sợ động vào nỗi đau của bạn.

- Anh nghĩ cô gái đó sẽ đồng ý hay không khi anh chàng đó nói sẽ chia tay với cô ấy?

Bạn cười, nhưng nụ cười này khác với nụ cười mọi khi bạn hay bày ra với đàn ông. Nụ cười này tràn ngập đau khổ.

- Nó hạnh phúc như em tưởng, nó đáng sợ và đau đớn, nó... kinh tởm... Em cảm thấy bản thân mình cũng như nó, thật kinh tởm...

Youngjae cảm giác được cánh tay mình có chút ươn ướt, bờ vai bạn rung rung không ngừng. Bạn khóc, lần hai bạn khóc trước mặt anh và lần này không phải cơn say trong người mà là nước mắt hiện thực. Anh xoay người bạn ôm bạn thật chặt vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng bạn dỗ dành như an ủi một đứa trẻ đang run sợ.

Bạn khóc như thể chưa bao giờ được khóc, kí ức đáng sợ về lần đầu tiên, kí ức đau lòng khi biết mình bị lừa, cảm giác khốn khổ khi nhận ra mình là một con khờ trong cuộc sống này, một thứ kinh tởm đáng lẽ không nên xuất hiện. Bạn hạ nhục bản thân, bạn chán ghét bản thân, bạn tức giận với suy nghĩ dại khờ khi đó của mình. Ở nơi bạn sống, ở trong gia đình bạn liệu có ai chấp nhận một đứa con gái đã mất sự trong trắng của mình khi còn chưa lấy chồng, và liệu người thân quen của bạn có chấp nhận bạn nữa không khi biết chuyện. Chính bạn còn ghét bỏ bản thân, vậy chắc người khác cũng sẽ như vậy với bạn, có khi là còn hơn.

Bạn cứ khóc như vậy mãi tới khi ướt cả một mảng áo của Youngjae, đôi mắt đã sưng mọng bởi trận khóc tối qua giờ lại đỏ lên, mũi sụt sịt không ngừng và mái tóc rối bù như tổ quạ. Youngjae đợi bạn bớt khóc mới bế bạn đặt lên sofa, chạy thay áo thật nhanh rồi vào bếp nấu bữa sáng.

Anh không biết nhiều, nấu nhanh món canh giá với thịt bò để tủ lạnh để giải rượu, kéo bạn đến bên bàn bếp bón cho bạn ăn, chốc chốc xoa đầu bạn dỗ dành bạn nín khóc. Bạn ngây người nhìn anh chăm sóc mình, đầu bạn trắng trơn không nghĩ thông suốt được điều gì, mãi tới khi ăn gần hết bát canh bạn mới mở miệng trở lại.

- Anh không ghét bỏ em sao?

Youngjae ngừng động tác, ngạc nhiên nhìn bạn.

- Sao anh lại phải ghét bỏ em?

- Vì... vì em là đứa hư hỏng... vì em lừa dối tình cảm của anh nữa. Anh biết em không yêu anh, đến với anh chỉ là để cắt đứt hẳn mối quan hệ với người yêu trước đó. Em lợi dụng anh như vậy anh không ghét em sao?

Youngjae bón cho bạn thêm một thìa canh nữa, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết bẩn bên miệng bạn mà cười hiền lành:

- Em đâu có lỗi, đơn giản là em bị tổn thương bởi tên khốn trong quá khứ. Hắn lợi dụng em trước khiến em bị tâm lý, chắc hẳn đó là lí do vì sao em thay người yêu như thay áo đúng không?

Bạn không nói được gì bởi Youngjae nói đúng. Kể từ khi bị mối tình đầu của mình lừa dối, bạn bị bóng ma tâm lý ảnh hưởng rằng lũ đàn ông luôn chỉ muốn một điều từ bạn và lúc nào cũng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành bạn chiếm lấy thứ họ muốn. Sau khi đạt được ham muốn rồi, họ sẽ coi bạn là miếng giẻ rách không giá trị liền vứt bỏ rồi đi tìm miếng vải quý khác mà cưng chiều. Thế nên bạn muốn phá hỏng ý định của họ, cho họ hy vọng rằng đã giam cầm được bạn nhưng thực ra lại bị bạn dắt mũi, rồi sau đó đập tan mọi tơ tưởng của họ bằng cách chia tay.

- Nhưng việc em làm chỉ càng khiến em đau lòng hơn thôi, em có hẹn hò bao nhiêu và chia tay bao nhiêu kẻ đi chăng nữa thì cuối cuộc tình vẫn là em cô đơn và đau khổ.

- Vậy anh bảo em phải làm sao? - Bạn nhếch miệng cười, kiểu yêu nhanh chớp nhoáng này bạn đã quá quen thuộc rồi.

- Em nên bắt đầu yêu một người biết trân trọng em, đối xử tốt với em và thực sự yêu em từ đáy lòng. - Youngjae thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát.

- Liệu ai có thể yêu một đứa như em chứ, em đâu còn trong trắng, gia đình họ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái như em. 

- Ai nói là không? Chẳng phải lúc này em đang là người yêu của anh đấy sao?

Bạn ngạc nhiên nhìn Youngjae, rồi cười khẩy lắc đầu:

- Anh thương hại em sao? Anh có chắc chắn với quyết định này không hay chỉ vì lo sợ em buồn mới nói vậy? Youngjae, anh thực sự rất tốt, em nghĩ anh nên tìm lấy một cô gái nào khác tốt hơn em.

Youngjae rót một cốc nước đặt trước mặt bạn, bản thân anh cũng cầm một cốc uống cạn một hơi. 

- Em biết vì sao anh muốn làm quen với em không, vì hoàn cảnh ban đầu khi anh trông thấy em anh đã bị em thu hút.

Ánh mắt Youngjae trở nên xa xăm khi nhớ về chuyện cũ.

- Lúc đó em mặc bộ váy trắng, đuôi váy dài ngang bắp chân em, mái tóc vấn sang một bên rơi lòa xòa vài cọng tóc mai mỏng. Em đang uống cốc latte, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ như một chú nai lạc lối, trong ánh mắt của em còn có chút buồn và cô đơn. Nhưng tới khi người con trai nào đó tới gần, ánh mắt của em lập tức thay đổi, sắc sảo nhạy bén và lạnh lùng. Anh thấy lạ bởi hai biểu cảm anh thấy đều nằm trên một người và dường như hai sắc thái đó không thể dung hòa với nhau được. Và vì thế anh muốn tìm hiểu em nhiều hơn một chút.

- Và giờ anh đã biết nhiều hơn về em rồi, thậm chí cả bí mật kinh khủng của em nữa. Anh không thấy kinh tởm sao, không muốn tránh xa em càng xa càng tốt sao?

- Không. Vẫn là cô gái mong manh dễ vỡ hôm đó đang ngồi trước mắt anh đây. Em nói bí mật này với anh chứng tỏ em đã chịu bày tỏ một nỗi sợ, một phần yếu đuối của em trước mặt anh. Và là người đã bắt em phải thổ lộ điều không hề dễ chịu như này, anh nên đứng ra chịu trách nhiệm mới đúng.

Youngjae ngồi gần bạn hơn, vuốt mái tóc rối của bạn gạt sang một bên tránh vướng víu. Anh hôn nhẹ lên trán bạn làm bạn đứng hình, ngơ ngác nhìn anh.

- Giờ em có anh rồi, gột bỏ tổn thương đi và bắt đầu tin tưởng anh, nhé?!

Youngjae cười thật tươi, giống ánh nắng bên ngoài cửa kia đang tỏa sáng rực rỡ bắt đầu một ngày mới. Như tia nắng sớm mai, anh như ánh sáng chiếu vào cuộc sống tối tăm của bạn và bắt đầu kéo bạn ra khỏi hố đen cuộc đời.

Là anh... cứu rỗi bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top