Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

200. Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái có ước mong gì? Phải chăng tất cả những ước ao mong muốn của những cô gái thích mộng mơ đều sẽ là có được tình yêu đích thực? Kể cả bạn có là người nghiêm túc hay cứng ngắc đi nữa thì thầm kín trong bạn vẫn có một ước mơ nho nhỏ rằng được trở thành một cô công chúa gặp được chàng hoàng tử bạch mã mạnh mẽ lãng mạn. Chuyện tình đó dễ với bạn thôi, đơn giản bạn đã là một cô công chúa sẵn rồi.

Và theo mô típ của câu chuyện cổ tích sẽ là như thế nào nhỉ? (sao nghe giống hỏi trẻ con vậy?)

Cô công chúa xinh đẹp muôn phần, gặp phải kẻ ganh tị với nhan sắc của mình mà chịu lời nguyền suốt đời chỉ có thể giải bởi nụ hôn của tình yêu đích thực. Nàng công chúa sẽ phải nhốt giam trong một tòa lâu đài cổ canh gác bởi một con quái vật xấu xí ghê tởm, con quái vật đó sau này sẽ bị hoàng tử đến giết chết rồi chàng hoảng tử đặt nụ hôn của mình thức tỉnh nàng công chúa và hai người từ đó sống với nhau hạnh phúc trọn đời mãi mãi về sau.

Câu chuyện của bạn cũng tựa như cổ tích như thế, bạn là nàng công chúa của một tiểu vương quốc xa xôi, cũng được thần dân tôn thờ vẻ đẹp trong sáng của mình. Điều này gây sự chướng mắt tới một mụ phù thủy nhan sắc cũng thuộc vẻ chim sa cá lặn, nhưng đã là phù thủy thì đâu có được sự tôn kính như công chúa. Mụ ta sinh ra lòng ghen ghét với bạn vậy nên tạo một bùa phép lên người bạn và đúng là chỉ có nụ hôn đích thực mới có thể phá giả được lời nguyền độc ác này. Cứ thế mụ ta chiếm lấy danh hiệu "đẹp nhất tiểu quốc" và nhốt bạn vào trong một tòa tháp cao nơi tương truyền có quỷ khổng lồ canh giữ, bất kì kẻ nào dám tiện chân bước tới đều sẽ bị giết không tha.

Mỗi ngày bạn lại tiến đến cửa sổ dõi mắt nhìn về tiểu vương quốc, trông ngóng chàng hoàng tử của mình phi nước đại tiến đến tòa tháp giải cứu chính mình thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Ngày qua đêm đến, nhiều kẻ mạo hiểm muốn thử thách lòng can đảm của mình mà tìm đến nơi này đấu với quái vật nhưng nào có người chiến thắng thoát khỏi lâu đài. Họ đến với mọi sự vinh quang và trở về trong sự nhục nhã, kẻ mất mạng kẻ bị thương không có ai lành lặn quay về và hơn hết chưa có ai đưa công chúa trở về. Bạn nhìn họ đi rồi đến, không cứu được bạn mà bỏ mạng rồi biến mất đi, dần dần hy vọng xây đắp trong lòng cũng tiêu tan đi mất. Bạn cũng chẳng mong họ lại đến nữa, bạn cứ thế chấp nhận cái sự cô đơn của mình trong tòa tháp này ngắm họ tới rồi lại chạy đi như một kẻ hèn nhát.

Bạn đã chẳng còn giữ lấy ước mơ về chàng hoàng tử của mình nữa rồi.

***

Câu chuyện về nàng công chúa gặp nạn đã được lưu truyền khắp nơi và nhà vua hứa sẽ đính ước con gái yêu của mình với ai cứu được công chúa, với điều kiện ngàn vàng như thế chắc chắn kẻ nào cũng muốn giải cứu công chúa xinh đẹp. Một người vợ với nhan sắc tuyệt đẹp như vậy ai mà lại không muốn, thế nên họ luôn kéo đến với niềm kiêu hãnh rằng chính họ sẽ giải thoát công chúa khỏi con quái vật gớm ghiếc rồi cuối cùng họ lại tay không trở về với sự nhục nhã không ngừng. 

Nhà vua sầu não không thể đưa con gái mình trở về, cả vương quốc theo ông mà chìm trong sự buồn bã thất vọng. Qua năm tháng chẳng còn ai xuất hiện đến cứu công chúa nữa, bọn họ cứ vậy cũng đành thương nhớ nàng công chúa bạc mệnh rồi dần dần bỏ quên nàng trong kí ức, cho tới một ngày kia có người lại thắp sáng niềm hi vọng cho họ.

- Có thật là ngươi sẽ đem công chúa trở về? - Nhà vua nay đã già yếu nhưng đôi mắt vẫn rõ sự tinh anh.

- Thần và hầu cận trung thành sẽ mang công chúa an toàn trở về cho ngài. - Hiệp sĩ cúi đầu tỏ vẻ trung thành, ánh mắt qua mũ sắt đội đầu rực sáng chực chờ đâm thủng kẻ thù.

- Được, nếu ngươi giải cứu được công chúa, ta sẽ hứa gả công chúa cho ngươi và trao ngôi báu này.

Vị hiệp sĩ mang trọng trách nặng trên vai cùng người hầu cận trung thành tiến tới tòa thành cao nơi giam giữ nàng công chúa tội nghiệp. Chàng cẩn thận quan sát mọi nơi, nhìn đống đổ nát chất từ xương cùng máu của những người đi trước thật khủng khiếp, hoang tàn nơi chinh chiến luôn đánh một cú thật đau vào tâm người ra trận. Chèn ép nỗi sợ hãi trong lòng, vị hiệp sĩ dũng cảm tiến thêm vài bước vào tòa tháp ẩm mốc.

Nền gạch vỡ ngổn ngang xương khô mục, đâu đó trong này cây dương xỉ cùng rêu cỏ mọc che lấp đá trắng phiến, vọng lại có tiếng tí tách của mấy giọt nước đọng sau cơn mưa rào. Vị hiệp sĩ hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh mà tìm con đường tiến tới chỗ cao nhất của tòa tháp mà dè chừng con quái vật đang ẩn nấp đâu đây chờ thời cơ dọa nạt người. 

- Ngươi đi trước thử xem.

Hiệp sĩ đẩy người hầu cận của mình đi trước, anh chàng tội nghiệp run người dò đường đi tìm bậc cầu thang. Con đường đi lên duy nhất chính là bước trên nền gạch tiếp nối nhau theo một đường xoắn ốc tới đỉnh, nhưng những cuộc chiến thảm khốc với những hiệp sĩ hoàng tử trước đó cùng con quỷ dữ đã phần nào phá mất một phân nửa bậc cầu thang chắc chắn. Nếu có đi, vị hiệp sĩ phải đi một cách cẩn thận không được bất cẩn, nếu sơ sẩy một bước chân thôi thì mạng không nộp cho quỷ cũng sẽ nộp về mặt đất.

- Nhanh lên!

Hiệp sĩ nắm lấy chuôi kiếm đập vào đầu người hầu cận, thúc giục hắn mau chóng kiếm công chúa cho mình, để hắn đi trước sẽ không phải lo lắng về việc tìm lối đi. Người hầu cận khốn khó dè chừng bước chân của mình, nhỡ chân rơi viên gạch nào thì cậu ta sẽ ngã xuống độ cao khó lường, nền đất lổm nhổm thế kia chắc hẳn không phải là một cái chết dễ chịu êm ả đâu.

Mất rất lâu sau đó hai người mới tới được đỉnh tòa tháp, nơi ngự trên đó một căn phòng riêng dành cho nàng công chúa đang chịu lời nguyền. Cô gái tội nghiệp ấy gánh chịu lời nguyền gì mà phải cần một nụ hôn vĩnh cửu? Phải chăng một lời nguyền xấu xí - nếu vậy thì hiệp sĩ không ngại ngần hề hấn gì. Hay là một giấc ngủ ngàn năm - hiệp sĩ sẽ vui lòng đánh thức nàng dậy! Vị hiệp sĩ đẩy hầu cận sang một bên, nhẹ nhàng kéo cửa bước vào đón công chúa về nước của mình.

Và thế là vô bẫy của con quỷ ranh ma...

Nó đã chầu chực sau cánh cửa từ lúc nào không hay, ngay khi một đoạn kẽ hở của cánh cửa mở ra, nó liền chộp lấy bàn tay của người hiệp sĩ kéo vào trong. Hiệp sĩ ngã xuống đau đớn, khiếp đảm với gương mặt xấu xí của con quỷ đứng trước mặt. Là da xanh đồng phồng rộp từng đoạn tay chân, mái tóc trên đầu cái đen cái trắng rủ xuống che gần nửa khuôn mặt nhưng để lộ đôi mắt sắc dữ đục ngầu cùng hàm răng trắng ởn sùi nước dãi chảy xuống sàn ẩm. 

- Ba... ba... - Vị hiệp sĩ chẳng thể nói nổi thành câu, hắn sợ run rẩy chân tay cứ thế rạp người xuống đất không dám di chuyển thậm chí bò ra cửa cũng không thể. 

Con quỷ cứ như đứng đó thích thú với bộ dạng của con mồi, giống như con mèo trước khi ăn thịt con chuột sẽ vờn nó trước rồi mới thưởng thức món ăn. Con quỷ cũng trong bộ dáng như thế đứng nhìn hiệp sĩ tự dọa sợ chính mình, ắt hẳn lúc sau nó sẽ ngấu nghiến xương thịt của vị hiệp sĩ dũng cảm như những kẻ trước đó tự dâng mình tới trước mặt nó làm thức ăn. 

"Bộp!"

Con quỷ quay đầu nhìn ra cửa sổ căn phòng, ban nãy có ai ném đá ra đó hay chăng mà nghe thấy tiếng kêu nhỉ? Nó quay đầu nhìn lại thấy vị hiệp sĩ đã biến mất tự lúc nào rồi. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vị hiệp sĩ đã chạy thục mạng ra khỏi tòa tháp trong hoảng sợ, chắc hẳn hắn ta sẽ chẳng quay lại thêm lần nào nữa sau cái lần dọa sợ này.

"Con quỷ sao trông thật buồn, có lẽ vì mất đồ ăn chăng?" - anh chàng hầu cận của vị hiệp sĩ tự nghĩ trong đầu. Cậu còn ở đây là bởi sau khi đánh lạc hướng con quỷ cứu chủ nhân của mình ra khỏi cơn nguy nạn thì chủ nhân lại vứt bỏ cậu ở đây làm thịt cho quỷ. Cậu cũng chỉ kệ chủ nhân của mình, hắn ta chỉ là kẻ hèn nhát muốn cướp công của người khác làm công sức của mình, cái danh hiệp sĩ của hắn cũng là một tay do cậu gây dựng lên bởi chiến tích của chính mình, còn hắn thì cứ ngang nhiên vứt bỏ sự hiện diện của cậu mà lấy công của cậu làm công danh của chính hắn.

Cậu nghĩ cậu bị phát hiện sau cánh cửa này, chắc hẳn con quỷ kia sẽ làm thịt mình thật. Cậu nghĩ nếu cứ im lặng không để nó thấy thì đợi đến tối khi con quỷ ngủ, cậu sẽ từ từ đi xuống và thoát ra ngoài tòa tháp cao này vẹn toàn tính mạng. Cứ suy tính như vậy trong đầu mà cậu không để ý con quỷ cứ đứng ngoài cửa sổ dõi mắt hướng về nơi nào đó suốt thời gian dài tới khi mặt trời đã bắt đầu nhuốm cho trời thành màu vàng đỏ. Nó nhắm mắt lại thở một tiếng phiền não, cả người con quỷ bừng sáng như tia nắng mặt trời vào buổi trưa chói chang nóng nực rồi dịu dần xuống, cho tới lúc trước mặt cậu hầu cận trẻ tuổi là dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ trong tuổi đôi mươi đội chiếc vương miện đính đá cao sang.

Phải vậy, con quỷ kia chẳng canh giữ nàng công chúa nào hết mà bản thân con quỷ là nàng công chúa chịu lời nguyền bị mắc kẹt trong tòa tháp cao này.

***

Bạn nhìn về bầu trời đêm mà không khỏi ngao ngán. Lại thêm một kẻ chết nhát nữa tới đây và chạy biến đi như con chuột trộm đồ ăn rồi lẩn trốn, chẳng có kẻ nào đủ dũng cảm để nghe bạn nói một lời. Đơn giản bởi vì lời nguyền quái ác của mụ phù thủy biến cho ngoại hình của bạn giống một con quỷ dữ tợn, mà người thường làm gì có ai có thể bình tĩnh nghe con quỷ ngồi trò chuyên tâm tình kia chứ. Đống xương người dưới kia là do phù thủy biến thành từ đất đá, rồi mấy kẻ không đấu lại được quỷ lấy đó làm cái cớ rằng có ngàn người bị giết chết dưới tay bạn nên chẳng có ai còn đủ dũng cảm đấu với một mình bạn. Cứ thấy bộ dạng xấu xí của bạn thì bọn họ đã chạy tám phương bốn hướng vì sợ rồi.

Chỉ có khi mặt trời lặn xuống và đêm u tịch kéo đến thì bạn mới trở lại nguyên dạng của mình, lại cô đơn nhìn ra tòa tháp tới nơi xa xa có ánh sáng le lói của dân làng. Bạn muốn trở lại vương quốc của mình nhưng lại không thể ra ngoài vào ban ngày, nếu chỉ có thể biến thành người vào ban đêm thì cũng chẳng khác gì giam nhốt mình trong tòa tháp này, đức vua sẽ không muốn đứa con gái của mình đi ra ngoài với bộ dạng khiếp sợ như thế.

- Công chúa?

- To be continued -

***

Lời lảm nhảm: Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu, sau tuần này mình sẽ cố gắng chăm hơn. Mấy bạn 2k thi có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top