Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thiên sứ

- DỪNG TAY ...
Bên tai Nó nghe thấy một giọng nói có vẻ quen quen, Nó đang mừng húm vì có người ra mặt giúp đỡ mình, quay lại thì ...
- Lê Khang? - Mỹ Kỳ thốt lên trước khi Nó kịp nói gì ... - Anh làm gì ở đây?
" Sao nhỉ? Gì mà nghe thân mật thế kia chứ! ko lẽ ... " Nó hí ha hí hửng ngồi đó theo dõi ( rảnh quá, chạy đi bà ơi! ) =.=
- Em làm gì vậy? Chẳng phải anh đã bảo rằng Tiểu Nhi là người CỦA ANH sao? - Lê Khang vừa bước đến vừa nói, khuôn mặt đanh lại hằn nét giận dữ, ánh mắt sắc nhọn quét thẳng lên cả đám con gái, nhưng phong thái vẫn lãng tử một cách tai hại, làm cả bọn đang như cọp giành mồi bây giờ hóa ra toàn thỏ con + nai tơ, mắt cứ chớp chớp nhìn " chàng ", dáng đứng bỗng dưng yểu điệu hẳn, ...

Đấy, thật cấm có sai mà, cuộc đời cứ bất công vậy đấy. Người đẹp làm gì cũng đúng cả, khéo còn được tung hoa đầy đầu ấy chứ ... " cơ mà sao tên đó ở đây vậy ta?" Nó hơi ngạc nhiên rồi như sực nhớ ra điều gì ... Nó hét lên, mặt mày đen thui:
- WHAT !!! - " gì chứ? tên đổ đốn, tên vô lại, tên chết dẫm ấy vừa nói cái quái gì vậy ta? Người CỦA ANH sao? áaaaa ..."

Mỹ Kỳ quay ra liếc Nó một cái sắc lẻm, rồi cũng đáp trả:
- Cả anh cũng lú lẫn vì Nó rồi sao? Thế thì...
- Đừng để anh lặp lại lần nữa - Lê Khang ngắt lời Mỹ Kỳ, sải bước đến chỗ Nó, định bế Nó lên thì ...
- Em ko cần biết, Nó là con hồ ly tinh, Nó bỏ bùa cả 2 anh sao chứ? - Mỹ Kỳ hét trả, mặt đỏ lên vì tức giận ...
- Anh cũng ko cần biết, anh nhất định đưa cô ấy ra khỏi đây - Lê khang ko nhìn Mỹ Kỳ lấy một cái, bình tĩnh trả lời, càng khiến cho Mỹ Kỳ tức lộn ruột ...

- Cậu bảo rằng ai là người của cậu? Thật nực cười !! - Một giọng nói trầm, du dương như gió vờn vang lên cắt ngang hai người họ ... tất cả quay lại ...

" Áaaaa ... gì đây? Cái tình huống gì vầy nè? Trời ơi đất hỡi! Con đi chết đây! Người đừng cản con ... T_T "

Bọn con gái muốn phụt máu mũi từ nãy giờ, thì bây giờ đã ko cách nào mà kềm chế nỗi nữa, đột nhiên có biểu tình như muốn xỉu tới nơi trên mặt ... ôi chao!! Bị 2 hotboy trong mộng bắt gặp trong tình cảnh này ... đáng thương thật ... lần này thảm rồi!!! ...

Mỹ Kỳ im bặt

Minh Nhựt ung dung như một thiên sứ, khắp người hắn như tỏa sáng át hết cái khuôn viên thơ mộng này, 2 tay đút túi quần đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, mái tóc bị gió lùa rối tung lên, khuôn mặt điển trai càng tăng thêm nét hấp dẫn khi hắn nghiên đầu, mắt nhìn vào Nó đang còn yên vị dưới đất, miệng thì hỏi giật Lê Khang, vốn ko xem Mỹ Kỳ & cái đám của nhỏ là đang tồn tại.

Nó thì đang nhăn nhó khóc ròng, chỉ là muốn đi ăn trưa thôi mà! Có cần rắc rối vậy ko chứ? Một tên đủ rồi, giờ lại còn giáp mặt cả hai tên trong cái tình huống như trong phim vậy hở trời ... đúng là ... chạy trời ko khỏi nắng mà ..

- Cậu bị lãng tai à? - Lê Khang hoàn toàn lờ phắt đi tiếng hét của Nó, thật đáng gét mà.

- Xin lỗi! Cậu bị hư não à? - Hắn cũng phóng trả lại tên kia 1 vố. Rồi xăm xăm đi đến cạnh Nó, quỳ một chân xuống ...

" Định bế ta nữa à? Còn khuya nhé, bổn cô nương ko dại gì dính vào 2 ngươi đâu ... Bộ muốn ta chết ko chỗ chôn hả??? " Nó nhìn hết lượt cái đám đang liếc Nó như muốn ăn tươi nuốt sống mà ko dám làm gì ... rồi nhìn qua hai tên đang bên cạnh Nó.

- Nghĩ tôi bế cô à? - Hắn thản nhiên hỏi

Mặt Nó bây giờ ... ôi trời, sao người ko kiếm cái lưới nào quăng hết một mẻ ở đây đi ... Nó đỏ bừng mặt, khóc ròng trong lòng

- Đứng dậy đi chứ ... còn ở đó ngượng ngùng cái gì? - Hắn đứng dậy nhìn Nó lom lom rồi phán tiếp.

Ôi God! Hắn có phải là con trai ko vậy, đồ cái tên mặt dày, biến thái, ngươi có cần huỵt toẹt giữa chốn đông người vậy ko chứ. Tự nhiên sao Nó hối hận lúc nãy ko câu cổ Lê Khang mà biến nhanh cho rồi, để bây giờ ... +.+

- Tôi tự đi ... áaa - Nó đen mặt nhổm ngay dậy, rồi cảm thấy hai chân mình sao biến đi đằng nào rồi ... " hic, tê chân quá! " Nó chúi đầu xuống đất, chưa kịp thầm hello đất mẹ thì đã có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy, bế xốc Nó lên rồi đi thẳng, bỏ lại cả tá người đang đực mặt ra ...

- Áaaa ... bỏ tôi ra - Nó giẫy giụa

- Nếu cô muốn - Hắn nới lỏng tay, chuẩn bị quăng Nó như quăng cái vỏ kẹo. Nó lập tức xanh mặt ôm chầm lấy cổ hắn rồi im thin thít ... như chú mèo nhỏ. " Cái tên này, chẳng hiểu vì sao mình cứ phải lép vế với hắn, thật tức chết mà, đồ ... " Nó còn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì ...

- Đừng có rủa ân nhân của mình - Hắn hơi nhếch môi nhìn xuống bộ dạng của Nó, từ góc độ này, nhìn hắn thật ... yêu quái mà ... Nó đỏ bừng mặt úp luôn mặt vào ngực hắn mà... ngửi mùi hương cỏ thoang thoảng ấm áp ...

Cả hai ko nói gì cho đến khi tới trạm xá, hắn đặt Nó xuống giường, quay đi báo với cô y tá đang trực là Nó bị mệt, cần nghỉ ngơi, rồi quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào Nó ... làm Nó chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống ... " định giết người sao chứ tên đầu heo +.+ " ... mặc dù ko ưa mấy tên này, nhưng Nó ko thể ko thừa nhận: hắn rất đẹp, rất men, rất ... Chợt ... hắn đưa tay lên má Nó sờ nhẹ, rồi cúi xuống thật chậm rãi..

Đến khi Nó định thần lại thì khuôn mặt hắn chỉ cách mặt Nó vài centimet nữa ... mặt Nó nóng bừng lên ...

Hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top