Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Phú Quốc 1

Hôm nay Staff cũng đã gửi thời gian và địa điểm của công ty cho chị. Bất ngờ là show của Uyên Linh trùng ngày với show của chị. Chị không suy nghĩ gì thêm mà liền gọi cho bên bầu show.

- Chào em, chị là Thu Phương.

- Dạ, chào chị, chị cần trao đổi gì thêm ạ?

- Không, chỉ là chị muốn dời lịch diễn. Không biết bên em đồng ý không? Do một số việc riêng ấy mà.

- Dạ, vậy thì dời lại 2 ngày được không chị.

- Được em.

- Dạ, vậy em nói với bên quản lí ạ.

- Ừ cảm ơn em nhé.

Chỉ vì lời đề nghị của em mà chị đã xin dời show không một chút chần chừ, điều đó cho thấy rằng tình yêu của chị dành cho em to lớn biết nhường nào.

Sau đó, chị liền dẫn em đi mua váy, giày, túi xách. Chị muốn là khi em xuất hiện, em phải là người xinh đẹp nhất. Do hai người đang ở Thành phố Hồ Chí Minh còn cômg ty bất động sản ấy ở Phú Quốc nên hai người còn phải chuẩn bị thêm đồ đạc để ra sân bay.

- Bé ơi.

- Dạ? _ Dạ ngọt sớt à.

- Công ty ấy ở Phú Quốc lận, sáng mai em soạn đồ rồi tối mình bay ra luôn nha. Chị đặt vé máy bay rồi.

- À.... Dạa.

- Đến đó cô nương của tui không được run đâu nhaa. Run là ăn đòn, ăn chưởng đấy haha.

- Chị đòi đánh em á? Chị bặt nạt em á? Thế mà bảo yêu thương người ta lắm, chả tin.

- Ơ ơ, chị đùa thôi, chị không dám mà. Ai lại nỡ đi bắt nạt một cô bé xinh xắn đáng yêu như thế được...

- Chị dẻo miệng thật đấy.

- Những lời chị nói ra đều là sự thật.

- Rồi rồi, khổ quá cơ.

- Hihi, vậy giờ cô nương uống gì để tui đặt cho nè.

- Hmm... Trà đào cam sả.

- Dạ có liền, mà đợi người ta giao đến mới có nha=))

- Hay vậy quá à.

Sáng hôm sau, cả hai người cùng nhau soạn đồ để buổi chiều bay ra Phú Quốc. Họ bay trước ngày diễn luôn nên không có thời gian đi chơi với nhau.

Máy bay hạ cánh tại Phú Quốc cũng đã gần 8 giờ tối, cả hai người đều mệt rã người sau gần 3 tiếng bị delay. Chị dẫn em đi check in tại khách sạn rồi họ ôm nhau ngủ đến tầm 12 giờ đêm.

- Ưm... Ừm...

- Chị ơi...

- Ưm.. Hửm?

- Em đói... _ Bé Mèo nhỏ này đói rồi.

- Mấy... Mấy giờ rồi?

- Gần 1 giờ sáng.

- Trời ạ. Em đói à? Ăn gì, chị đi mua nè.... Haizz... Ưmm _ Thu Phương mệt với buồn ngủ lắm, nhưng nghe crush bảo đói là đi mua liền.

- Chị dẫn em đi ăn nhaa, em muốn đi chợ đêm.

- Hừm... E... Em đi rửa mặt đi, chị dậy liền đây. _ Thu Phương lòm khòm ngồi dậy, chị vẫn còn ngáy ngủ lắm.

- Em xong rồi... Chị vào rửa mặt điii.

Uyên Linh đi phía sau chị, em đánh cho chị một chút son để nhìn tươi tắn hơn. Chị nắm tay em đi ra chợ đêm, chị nhẹ nhàng hỏi em.

- Em ăn bún quậy không? Hay ăn món khác?

- Hmm, em ăn bún quậy nha, ăn lẹ cho chị về ngủ haha.

- Quán này ngon nè.

Chị chỉ gọi một phần cho Uyên Linh thôi, chị không đói cho lắm.

Em ngồi ăn mà lâu lâu ngước mặt lên nhìn chị, chị ngồi mà gậc gù cái đầu, trông đáng yêu lắm. Em nhìn chị rồi nhẹ nhàng lấy tay véo má chị. Thu Phương bắt được tay của em thì chị liền hôn nhẹ lên bàn tay bé xinh đấy. Uyên Linh trêu chị thôi mà chị lại bất ngờ hôn vào tay em nên làm em hơi ngại, hai má ửng đỏ lên như quả dâu tây.

- Ăn nhanh đi cô nương, nguội hết rồi, trêu chị mãi.

-... Ăn xong rồi, về thôi chị.

- Em muốn mua thêm gì không? Có nhiều quà lưu niệm lắm nè.

- Thôi được rồi chị, về ngủ thôi, em buồn ngủ rồi nè.

- Ừm.

Ăn uống no nê thì bé Mèo này lại buồn ngủ, hai mắt mở lên không nổi luôn. Em buồn ngủ hơn cả Thu Phương nữa... Thu Phương để ý, quan tâm em từng chút một nên chị chỉ cần nhìn sơ qua là cũng biết em buồn ngủ lắm rồi.

- Này, chị cõng em nha, hay muốn chị bế?

- Hửm... Thôi em đi được rồi.

- Lên chị bế, em ngủ đi, lại đây.

Do cơ thể của Uyên Linh bé bé xinh xinh nên chị bế em rất dễ dàng, em nằm gọn trong lòng Thu Phương mà ngủ.

Về đến khách sạn, chị đặt em nằm lên giường, cẩn thận cởi dép ra cho em. Thu Phương thích được nhìn ngắm em lúc ngủ lắm, trông em rất dễ thương, đáng yêu kiểu gì ấy.

Ngủ được tầm 2 tiếng thì Uyên Linh choàng tỉnh giấc, em giựt mình vì gặp ác mộng. Khi đó, em ngồi bậc dậy nên làm chị thức giấc. Thu Phương thấy em đổ mồ hôi ướt hết cả áo nên ngồi dậy hỏi em.

- Sao đấy em?

- Em... Em... Hic... _ Bỗng nhiên em òa khóc.

- Ơ... Sao thế, sao em yêu của chị lại khóc thế kia? _ Chị ân cần kéo em lại gần và ôm em, xoa lưng em để an ủi.

- Chị ơi... Em sợ... Hic... Hic.

- Có chị ở đây rồi, không ai làm gì em được đâu. Kể chị nghe xem... Có chuyện gì...?

- Em... Em nằm mơ thấy có một nhóm người... đông lắm... họ đánh em... có cả chị nữa, hic...

- Không sao đâu em, ác mộng thôi. Chị luôn ở đây bảo vệ em mà, sao mà đánh em được. Linh của chị ngoan, nằm xuống ngủ thêm một chút nữa, sáng còn dậy sớm make up. _ Chị đỡ Linh nằm xuống, ôm em vào lòng.

Thu Phương cố gắng dỗ dành em, Uyên Linh còn sợ lắm nên cứ nắm chặt lấy áo của chị. Cứ như vậy, em ngủ đến 7 giờ sáng. Chị thì dậy sớm hơn để chuẩn bị outfits và đi mua đồ ăn sáng cho em.
_________________________________________

Tui bị lười rồi các bác ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top