Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Tiểu Miêu

Cả hai người họ bay từ Phú Quốc vào lại Sài Gòn. Lúc này đã là 9 giờ tối, chị và em trở về lại căn biệt thự ấy. Vì hai người ai cũng đã thấm mệt nên họ lên phòng skincare và đi ngủ sớm. Thu Phương hỏi em.

- Sáng mai chị đi soundcheck ấy, em có muốn đi cùng chị không??

- Dạ có, ở nhà một mình chán lắm.

- Okela em yêu, vậy để báo thức 7 giờ nha, 9 giờ phải có mặt rồi.

- Dạ chị, ngủ ngon nha.

- Ừm, bé yêu cũng ngủ ngon nhé, mơ đẹp.

- Dạa, em về phòng đây ạ.

- Ừm.

Hôm sau, vẫn như cũ, Thu Phương dậy sớm hơn em. Chị qua phòng để gọi em dậy, vừa bước vào phòng, chị thấy báo thức trên điện thoại của em reo liên tục. Em thì vẫn cứ nằm ngủ kiểu bất cần đời, không hề quan tâm đến cái điện thoại đang reo kia.

Chị không nói gì mà leo lên giường nằm ôm em, Uyên Linh cảm nhận được hơi ấm nên cũng theo phản xạ mà ngồi dậy và mở mắt ra. Khi em biết hơi ấm đó phát ra từ chị thì em lại yên tâm và định nằm xuống ngủ tiếp... Dễ gì mà Thu Phương cho em ngủ tiếp, chị kéo Uyên Linh ngồi dậy, em thì cứ mơ mơ màng màng. Bỗng chị véo má em một cái, chị định véo nhẹ cho em tỉnh ngủ thôi nhưng ai ngờ... Chị lỡ tay véo hơi mạnh nên làm má của em đỏ lên.

- Ây daa, đau em. _ Uyên Linh lấy tay xoa xoa chỗ chị véo.

- Ui, chị định véo nhẹ cho em tỉnh thôi, mà chị hơi lỡ tay, xin lỗi em yêu.

- Đau chết người ta, cái má bánh bao của em.

- Hihi, thôi cô nương đi vệ sinh cá nhân đi rồi chị chở ăn sáng.

- Thêm một ly trà đào nữa thì em mới hết đau nha.

- Rồi rồi, cô nương cứ trà đào miết thôi. Sơ hở là trà đào.

- Hì hì. _ Em đi vào làm vệ sinh cá nhân, hôm nay em mặc áo phông với quần đùi jean thôi, thêm một đôi sneakers nữa là chuẩn phong cách Uyên Linh.

Em và chị đi đến một quán ăn nhỏ gần chỗ phòng trà, hình như đây là quán ruột của chị. Chị hay dẫn mấy bạn trong ekip ra đây ăn, nhìn quán nhỏ vậy thôi chứ nấu rất ngon, hợp khẩu vị. Cả hai người ăn xong thì liền đi ngay đến chỗ soundcheck, không quên ghé mua một ly trà đào cho Uyên Linh, chị thì vẫn như cũ... Capuchino vẫn là chân ái.

Hôm nay chị hát chung với Trang Pháp, khi vừa thấy Thu Phương, Trang Pháp đã chạy lại chào và hỏi thăm chị. Uyên Linh vẫn lễ phép như ngày nào, em liền gật đầu chào Trang Pháp. Do tính cách dễ gần, dễ mến của em mà các anh chị en đồng nghiệp của Thu Phương rất quý em.

- Em chào chị Phương.

- À em yêu khỏe chứ?

- Dạ em vẫn khỏe.

- Em chào chị ạ.

- Ui Linh nè, hello em, debut thành công quá nha. Mấy tấm ảnh hôm em hát ở Phú Quốc đẹp lắm đó.

- Dạ hihi, em cảm ơn chị.
......

- Hai chị ơi, vào luyện thanh luôn nha. _ Staff.

- Ok em.

Lúc này, em ngồi ở dưới cùng với các bạn trong ekip. Chị và Trang Pháp thì tập dợt cho buổi biểu diễn tối nay.
.......

- Bé ơi. _ Thu Phương.

- Ha... Hả!? Chị gọi em á?

- Không gọi em thì gọi ai chứ. Chị có đặt chút bánh ngọt cho mọi người ấy, bé xuống lấy giúp chị nha, người ta sắp đến rồi.

- À dạ...

- Nè, cầm điện thoại chị xuống, người ta có gọi thì biết chỗ lấy.

- Vâng ạ... Mà mật khẩu là gì chị??

- 3112.

- Dạ... Mà... Ủa?

- Ủa gì? Đi lấy đi cô nương, đừng quan tâm gì cả.

- Vângg.

Uyên Linh đi ra khỏi phòng trà, Trang Pháp nhìn chị rồi hỏi nhỏ.

- Mà 3112 là gì vậy chị, hình như đâu phải sinh nhật chị đâu ạ?

- Sinh nhật Linh.

- Dạ.... Ơ... Đừng nói với em là....

- Chắc em nghĩ đúng rồi đó, chị yêu em ấy.

- Bất ngờ nha, Linh biết chuyện này chưa chị?

- Biết... Mà chưa trả lời thôi.

- Vâng, mà sao chị không hỏi lại câu trả lời, lỡ mai mốt em ấy nổi tiếng thì lại khó...

- Chị cũng đang nghĩ đây...

- Thôi cố gắng nha chị, em ủng hộ chị.

- Cảm ơn em yêu.

Nói một hồi thì Uyên Linh cũng lên đến, trên tay em cầm một túi đựng đầy bánh ngọt.

- À, Linh về rồi kìa, mọi người nghĩ ngơi ăn bánh đi, tập cũng gần xong rồi.

- Aaa, bánh ngọt. Tụi em cảm ơn Anh Phong ạaa.

Chị đi đến chỗ em, cầm bánh phụ em. Thu Phương chia bánh ra cho mọi người, mọi người ngồi lại trò chuyện và ăn bánh.

- Chị này, Anh Phong là ai thế?? _ Uyên Linh ngây thơ hỏi chị.

- À, để tui giải thích cho. Anh Phong là chị Phương á, tụi tui gọi chị như vậy cho ngầu. _ Một bạn trong ekip giải thích cho em.

- Haha. Em hiểu rồi.

Uyên Linh ngồi cạnh chị, Thu Phương thấy em bị dính một ít kem trên môi thì liền lấy khăn giấy lau cho em.

- Em ăn như con mèo vậy Linh?

- Em tuổi mèo mà.

- Vậy giờ chị gọi em là Bé Mèo nha. Chịu thì chịu, không chịu thì buộc chịu.

Uyên Linh nghe chị nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ.

- Thôi, vào tập nốt nào mọi người ơi, còn 2 bài thôi ạ. _ Trang Pháp đứng dậy nói với band nhạc và mọi người.

- Ok em yêu.

Tập tầm 30 phút nữa thì cũng đã xong. Chị và em chào tạm biệt mọi người rồi cùng nhau về nhà. Trên xe, chị nói với em.

- Mèo nhỏ, tối nay đi nghe chị hát nha.

- Hửm, em đã mua vé đâu??

- Chị có 1 vé VIP. Trước sân khấu luôn.

- Vâng, mà chiều nay mấy giờ chị đi make up vậy??

- Tầm 5 giờ á.

- Vậy chị đi trước đi nha, gần 8 giờ em đến á.

- Em bận gì hả?

- Bí mật, không cho chị biết đâu.

- Bí mật đồ hen, cơ mà nhớ đến.

- Dạaaa.

Về đến nhà, chị check lại tin nhắn thì thấy em gửi ảnh cho chị. Thì ra là em gửi tấm ảnh mà em đã chụp được lúc sáng.


- Hay quá he, chụp lén chị.

- Đáng yêu mà, chị cũng chụp lén em hoài còn gì?

- Gì, ai biết gì đâu. Hông có nhớ, hông có biết.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top