Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Ghen

Hôm nay là ngày em đi soundcheck cùng Quốc Thiên, tiếc thay là hôm nay chị cũng có lịch diễn nên không đi soundcheck cùng em được. Vậy là cả ngày hôm nay họ chỉ có thể nhắn tin và facetime cho nhau thôi. Không được ôm và nắm tay em nên làm chị có chút nhớ nhung, em cũng thế... Với lại đây là lần đầu em kết hợp cùng với một ca sĩ khác mà không phải Thu Phương nên em có phần hơi run.

Sáng sớm, chị đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Uyên Linh, nấu ăn xong, chị liền gọi em dậy.

- Bé ơi, dậy chưa?

- Hưm... Cho em ngủ thêm tí nữa đi...

- Hôm nay em đi soundcheck đấy, tranh thủ không trễ bây giờ.

- Ừm... Hửm... Soundcheck á? Em dậy liền...

- Chị có chuẩn bị bữa sáng rồi, em đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn nhé.

- Vâng ạaa.

Ăn xong bữa sáng do chị nấu thì em liền đi qua bên phòng trà, sau đó thì chị cũng đi qua show cũng mình. Vừa đến phòng trà thì em đã thấy Quốc Thiên, em vội bước vào chào hỏi đàn anh rồi tập trung vào công việc.

- Dạ em chào anh, xin lỗi vì đã để anh đợi ạ.

- À không sao, anh cũng vừa đến thôi, giờ mình vào tập luôn nhé.

- Vâng ạ.

Tập gần xong thì Quốc Thiên nói với em.

- Tối nay hát xong anh mời em đi ăn nhé. Không biết là em có bận không?

- Dạ em không bận, nhưng để em nói với chị Phương một tiếng ạ. _ Uyên Linh làm gì thì cũng nhớ đến chị.

- Ok em.

Uyên Linh gọi cho chị, em sợ chị đang bận nên không nghe máy, nhưng ngược lại với suy nghĩ của em... chị nghe máy rất nhanh luôn.

- Alo, chị nghe đây em yêu.

- Tối nay anh Thiên mời em đi ăn, chị cứ ngủ trước đi nha.

- Đi khuya thế, em diễn xong thì cũng gần 12 giờ rồi. Mà thôi, đi về sớm nha, chị chờ cửa.

- Dạ oke chị, em tắt máy nha.

- Ừmmm.... yêu em.

- Em cũng yêu chị.

Tối hôm đó, em hát xong thì cũng đi ăn với Quốc Thiên. Quốc Thiên chở em đến một quán ăn cạnh sông Sài Gòn. Gọi ra 10 lon bia và vài dĩa thức ăn. Uyên Linh hơi bất ngờ vì Quốc Thiên mua khá nhiều bia.

- Anh mua gì mà nhiều bia thế ạ?

- Hôm nay không say là không về nha.

- Haha, anh uống đi, chắc em không uống đâu.

- Nào, đã cất công ra tận đây rồi. Không uống nhiều thì cũng phải uống ít chứ.

- Thế chắc em uống 1 2 lon thôi. Em mà uống nhiều quá là chị Phương cho em ra sofa ngủ luôn đó.

- Sợ chị Phương thế nhờ?

- Phải sợ chứ, chị ấy mà dỗi thì em không biết dỗ sao luôn. Đó giờ toàn chị Phương dỗ em à.

- Haha, thôi, uống đi nè. _ Quốc Thiên đưa ly bia cho em.

- Dạ. _ Uyên Linh uống một hơi luôn.

Nói uống 1 2 lon thôi, nhưng ai ngờ đầu em uống cũng 5 6 lon. Bây giờ em say quắc cần câu luôn rồi, Quốc Thiên liền gọi cho Thu Phương.

- Alo... Alo chị...

- Chị nghe đay, Uyên Linh có ở chỗ em không? Hơn 2 giờ sáng rồi mà không thấy về.

- Có chị ơi... Chị ra đây chở Linh về được không, Linh say rồi chị ạ... Em cũng say nên không lái xe được... Trợ lý đón em về...

- Gửi định vị, chị chạy ra liền.

*Thân con gái,... Đã dặn là phải về sớm rồi mà... Còn say sỉn*

Vừa đến nơi, Thu Phương liền đi lại chỗ em, Uyên Linh say quá nên gục mặt xuống bàn ngủ luôn, không biết trời trăng mây gió gì hết.

- Chị đưa Linh về trước... Cảm ơn em nhé. _ Nói rồi chị bế em lên xe.

Về đến nhà, chị bế em lên phòng, thay đồ ngủ cho em.

- Em say đến mức người ta thay đồ cho em mà em còn không biết hả Linh? _ Chị nói với con người đang ngủ ở kia.

Chị cũng không thèm ngủ cùng em nữa, chị đi về phòng của mình mà ngủ... Có lẽ là Thu Phương giận em rồi.

Sáng hôm sau, em thức dậy với một cảm giác khó chịu, đau đầu. Uyên Linh còn không nhớ là sao mình lại về được nhà nữa,... Rồi Thu Phương đâu?

Em làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Em thấy Thu Phương đang đứng dưới bếp nấu ăn thì liền chạy lại ôm chị.

- Ayyy daa, em đau đầu quá.

- Buông ra coi, nóng nực. _ Chị nói với en với một cái giọng không thể nào cọc hơn nữa.

- Chị sao thế? Mệt trong người à? Để em nấu phụ chị nha.

- Thôi tôi không dám, em đi lên trên đi, đừng làm phiền tôi. _ Chị dứt khoát gỡ tay em ra khỏi eo mình.

- Đau em...

-..... _ Thu Phương không quan tâm em luôn, chị cứ đứng nấu ăn thôi.

- Chị giận em à?

-.....

Uyên Linh cứ ôm sáp sáp vô chị, em làm chị khó chịu hơn nữa.

- Tôi đã bảo là em đi lên trên đi, phiền quá. _ Chị quay qua quát vào mặt em.

Uyên Linh biết mình sai nên cũng chỉ lặng lẽ đi lên trên phòng khách ngồi. 30 phút sau, chị đi ra ngoài, đi ngang Uyên Linh, chị nói.

- Cơm tôi nấu rồi, ai ăn thì ăn, không ăn thì đem đi đổ.

- Chị đi đâu vậy? Em đi cùng với.

Chị không quan tâm đến lời nói của em mà cứ đi thẳng ra ngoài. Uyên Linh thì chỉ biết ở nhà ăn cơm chị nấu... Tuy là giận em, nhưng vẫn nấu cơm cho em...

Đi ra ngoài tầm 2 tiếng chị cũng về, chị thấy em ngồi ở phòng khách nhưng cũng chẳng quan tâm, đi thẳng vào bếp luôn. Ra là chị đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Uyên Linh thấy chị đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh thì em cũng rón rén đi lại gần chị, nhẹ giọng bảo.

- Để em phụ chị nha.

-...

Vừa đưa tay vào sắp xếp thì em đã bị chị hất tay ra một cách không thương tiếc...

- Này... Em xin lỗi mà... Thu Phương à.

-...

- Thôi mà... Là em sai... Em đi về muộn làm cho chị phải lo lắng...

-...

- Em xin lỗi...

-...

- Chị Phương à...

- Đã không giúp được gì thì đừng lải nhải nữa, đau hết cả đầu. _ Chị quay qua nói với em.

- Em... Em xin lỗi mà...

Chị đứng dậy đi lên phòng mà ngủ trưa, mặc kệ Uyên Linh ngồi đó... Khi tức giận trông chị thật đáng sợ.

Ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ chiều, Thu Phương choàng tỉnh giấc. Chị chậm rãi đi xuống nhà, lúc này Uyên Linh đang lau nhà nên sàn nhà khá trơn. Không may, chị trượt chân ngã xuống sàn nhà. Em liền đi đến đỡ chị dậy, luôn miệng hỏi thăm.

- Chị có sao không? Có đau ở đâu không?

- Này, em có thật sự biết lau nhà không? Nước trên sàn thì một đống, để cả tuần chắc cũng không khô nổi. Không làm được gì rồi... cứ phá mãi. Em phiền quá rồi đấy... _ Chị nói rất nặng lời với em, do chị giận nên không kìm chế được cảm xúc.

Em không nói gì nữa... Mặt em cứ cúi xuống đất,... Hai hàng nước mắt rơi lả chả. Thu Phương biết mình có hơi quá lời nên nói.

- Thôi đi qua kia hộ tôi cái, tôi lau giúp cho.

- ... _ Em cứ nắm chặt cây lau nhà, dù chị có giựt thì cũng không buông.

- Lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

-... Xin lỗi vì đã làm phiền chị, từ nay về sau... không dám nữa. _ Nói xong Uyên Linh đi thẳng lên phòng khóa cửa lại.

Thu Phương ngây người trước câu nói của em... Là em đang giận ngược lại chị à?... Không hẳn là như thế, lời nói của chị vô tình làm cho em tổn thương, tủi thân thôi.

Chị nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng em, áp tai vào thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của em. Chị thì vốn thương em, chỉ là chị giận em một chút thôi, ai ngờ chị lỡ làm em tủi thân... Chắc là chị phải dỗ ngược lại em rồi.

Cả tối hôm đó em không xuống dưới nhà, cứ khóa cửa ở trong phòng, cũng chẳng thèm ăn tối. Chị sợ em sẽ bỏ chị... nhưng chị không biết xin lỗi như nào cả, vì chị cũng đang giận em mà. Vã lại... Hôm sau chị lại có show hát cũng với Trang Pháp và Mỹ Linh, chỉ có em làm trợ lý nên cũng phải nhắn em một tiếng.

- Mai có show với chị Mỹ Linh và Trang Pháp. Sáng soundcheck 8 giờ, chiều 5 giờ.

*Seen*
_________________________________________

Họ giận nhau rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top