Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ngày Đầu Tiên

Nói chuyện một hồi thì chị cũng đã chạy xe đến quán ăn, đó là một nhà hàng sang trọng. Chị và em bước vào nhà hàng. Lần đầu đến những nơi sang trọng như thế này nên Uyên Linh có phần hơi choáng ngợp. Chị kéo ghế ra cho em ngồi rồi đưa menu cho em chọn món. Thấy trong menu toàn những món đắt tiền nên em hơi tiếc tiền (dù đó là tiền của Thu Phương), em đưa lại menu cho chị.

- Này, chị chọn đi, em không biết chọn món gì hết.

- Em thích ăn gì thì gọi.

- Chị... Chị gọi đi.

- Hừmm, lấy cho chị cái này, cái này, cái này nữa, à thêm cái này... Lấy thêm 2 ly nước cam nha. _ Thu Phương nói với nhân viên phục vụ.

- Dạ, em xin vào làm món ạ!! _ Nhân viên phục vụ nói với chị.

- Này, chị gọi gì mà lắm vậy, ăn không hết, còn tốn tiền nữa. Hơn 2 triệu chứ rẻ?

- Chị gọi cho em ăn, chị mời mà, ăn đi. Sau này em sẽ được ăn thêm nhiều món nữa.

- Haizz, chị tiêu tiền như lá cây ấy!

- Haha, thôi đi, mình làm thì mình tiêu thôi. Tiếc gì chứ...

- Mà chị biết tên em rồi, em muốn biết tên chị không? _ Thu Phương nói tiếp.

- Thì chị tên là Phương gì ấy. Biết rồi mà!

- Ý chị là họ tên cơ.

- Ừm... Thì không biết.

- Nguyễn Thị Thu Phương, giờ thì biết rồi nha. Họ tên em là gì thế??

- Hả... Trần... Trần Nguyễn Uyên Linh.

- Tên đẹp, người cũng đẹp hahaha.

Nói chuyện một hồi thì các món ăn cũng được mang ra, chị lấy dĩa mỳ ý sốt kem cho em, gắp cho em thêm vài miếng thịt.

- Nè, từ từ, chị gắp cho em lắm thế, chị ăn đi.

- Ừmm thì ăn nè.

- Mà ăn xong em muốn đi dạo không? _ Thu Phương vừa ăn vừa hỏi em.

- Đi... Mà chị định đi đâu?

- Đi về:)))

- Chọc tôi hoài đi, thấy tôi hiền nên lắm tới chứ gì.

- Không có, em mà hiền hả. Cơ mà phải là "em" chứ không phải là "tôi".

- Rồi rồi, mệt quá, ăn lẹ rồi về.

- Về đâu?

- Thì... Thì về nhà chị.

- Ai cho???

- Chị... Chị.... _ Uyên Linh làm mặt dỗi chị luôn rồi.

- Thôi mà, chị đùa thôi.

- Đùa hoài, thấy ghét!!

- Hahha, thôi ăn xong rồi đi về nè.

Trên đường đi về, do em hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi. Về đến nhà, chị gọi mãi thì em mới chịu dậy, đi vào nhà chị với gương mặt còn đang say ngủ. Đập vào mắt em là ngôi biệt thự rộng lớn màu trắng (chắc Uyên Linh tỉnh ngủ rồi), em ngỡ ngàng với gia thế của chị.

- Này, này là nhà chị hả?

- Ừ đúng rồi, vào đi nè. _ Chị nói rồi kéo tay em vào.

- Nhà chị rộng như vậy mà chị sống một mình thôi ạ?

- Ừ, lâu lâu có bạn bè qua chơi.

- Chị không buồn hả?

- Đôi lúc thì có, hơi cô đơn nhỉ? Em cũng sống một mình à, gia đình em đâu?

- Ba mẹ em... Ba mẹ em bỏ em rồi! Bây giờ họ có gia đình mới cả, chắc là họ hạnh phúc lắm... _ Nước mắt em tuôn ra trong vô thức.

- Chị xin lỗi, chị không biết điều này sẽ làm em buồn.... Chị chỉ muốn hiểu rõ em hơn thôi. _ Chị vừa nói, vừa xoa lưng em, nắm tay em để an ủi.

-Xin lỗi chị, đáng lẽ ra em không nên khóc trước mặt chị như vậy...

- Không sao, em khóc đi, chị nghe!

Chị ôm em vào lòng, chẳng hiểu sao, em khóc mà lòng chị lại đau như thế. Một lúc sau, em cũng đã nín khóc. Chị nói.

- Nào, Uyên Linh của chị ngoan, lên chị lấy quần áo cho em thay ra nha. Ngày mai chị chở em đi mua đồ ha.

Chị dẫn em lên phòng lấy quần áo, tiện thể sắp xếp cho em một phòng ngủ ở cạnh phòng chị.

- Em vào tắm rồi ngủ đi, à mà kết bạn Facebook với chị nè, có gì không biết thì nhắn chị.

- E.... Em cảm ơn.

Uyên Linh về phòng, em tắm rồi leo lên giường ngủ luôn. Còn về phía Thu Phương, cô cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi...

*Tại sao mình lại thấy Uyên Linh đặc biệt thế nhỉ*

*Sao em ấy khóc mà mình lại đau..*

*Không lẽ,..... Thôi bỏ đi Thu Phương*

Dần dần, cô cũng thiếp đi trong những làn suy nghĩ đó.
__________

Sáng hôm sau, Thu Phương thức dậy, cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Vừa bước xuống, chị đã thấy Uyên Linh đứng ngoài vườn nhà mình. Em đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy. Chị nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em, nhẹ giọng hỏi.

- Uyên Linh dậy sớm thế?

- Chị nhìn xem, gần 9 giờ rồi, sớm gì chứ. _ Em đưa điện thoại ra cho chị xem giờ.

- Thế em đói chưa, mình đi ăn ha.

- Vângg.

Em theo chị ra xe, Thu Phương mở cửa cho em vào, chị lại thắt dây an toàn cho em.

- Lần sau để em tự thắt dây an toàn nha.

- Sao thế?

- Hìhì, không có gì.

- À mà ăn xong chị chở em đi mua quần áo nha.

- Ra chợ mua cho rẻ chị, 100k 3 bộ, mua cho em mua rẻ thôi, không cần đắt đâu. Làm phiền chị nhiều rồi...

- 100k 3 bộ mặc 3 ngày rách à? Để chị chở vô shop mua, không có phiền gì hết.

Đến quán ăn.

- Ông chủ cho 2 tô phở đặc biệt ạ!! _ Thu Phương.

- Có liền.

- Uyên Linh nè.

- Dạ?

- Tuần sau chị có show ở phòng trà Bến Thành, có gì em đi với chị nha, coi như em là trợ lý cho chị.

- Em có biết làm gì đâu. _ Uyên Linh vừa ăn vừa nói.

- Không sao, đi theo thôi, xem chị soundcheck rồi tối xem chị hát.

- Ừmm, c..cũng được ạ!

- Ok em yêu, ăn xong rồi đi mua đồ nè.

- Em yêu á?

- Haha chị hay gọi mấy em nhỏ hơn mình là em yêu.

- À...

Ăn xong chị chở em đi mua quần áo, chị mua cho em nhiều lắm.

- Này chị mua ít thôi.

- Con bé này, để yên cho chị lựa.

- Ơ ơ.

- Tính tiền cho chị chỗ này. _ Cô nói với nhân viên bán hàng.

- Dạ tổng đơn hàng của chị là 5 triệu 200 ạ.

- Nè em. _ Chị đưa thẻ ngân hàng cho bạn nhân viên (thẻ đen đó hihi)

- Dạ em gửi mình đồ ạ. Hẹn gặp lại ạ.

Về đến căn biệt thự ấy.

- Sao chị mua cho em quá trời vậy.

- Tôi thích, em ý kiến gì?

- Ý kiến chứ, mua cho 1 người mới quen chưa được 3 tuần quá trời đồ, em mang nợ chị rồi!

- Haha, em cứ ở đây là trả hết nợ cho chị à.

- Hả!?

- Đâu, không có gì nè hehhe.
________________________________________

Dạo này au hơi bận nên xin ra chap chậm ạ huhu. Mọi người đừng quên au và fic này nhennn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top