Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Trợ Lý

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần 1 tuần rồi.

- Uyên Linh ơi.

- Sao á chị?

- Mai chị có show phòng trà đó, em còn nhớ không?

- Em nhớ.

- Em chuẩn bị gì chưa?

- Em chưa, giờ em chuẩn bị soạn.

- Ừm, mà để chị nói với Staff chuẩn bị thẻ ekip cho em.

- Dạ!

- Tranh thủ ngủ đi nha, sáng mai 8 giờ qua phòng trà soundcheck.

- Vậy em lên phòng nha.

- Ừm, lên đi em yêu. Ngủ ngon nhé!

- Chị ngủ ngon.

Nói rồi ai về phòng nấy, Thu Phương thì skincare, lên giường ngủ. Còn Uyên Linh thì tất bật soạn đồ cho chị, nào là son, mắt kính, mũ,... Soạn một hồi thì em cũng lên giường ngủ, để sức mai còn đi theo chị.

Sáng hôm sau, em dậy từ khá sớm để sửa soạn, hôm nay em làm đồ ăn sáng cho chị. Tìm trong tủ lạnh ra 2 quả trứng, thịt nguội, salad, cà chua, bánh mì,... Ra là hôm nay Uyên Linh làm sandwich cho chị. Một lúc sau, chị bước từ trên lầu xuống, thấy em đang ở trong bếp, chị liền lại ôm từ sau lưng em (Cơ hội quá nhỉ).

- Này, làm em giựt cả mình, tự nhiên ôm người ta như thế.

- Chị thích, mà em làm món gì đấy.

- Sandwich.

- Trông ngon thế, xong chưa, chị đói rồi.

- Rồi rồi, em mang ra liền đây!

Chị ăn thử một miếng rồi khen tới tấp.

- Uầy, ngon nhể.

- Haha.

- Vậy em phải nấu ăn cho chị dài dài.

- Không được đâu, em biết làm món này với nấu mỳ gói à.

- Nào rảnh chị chỉ em nấu ha.

- Thôi, ăn nhanh đi chị, 7 giờ 30 rồi kìa.

- Okela em yêu.

Ăn xong, chị và em ra xe để đi đến phòng trà. Chị dắt tay em vào chào mọi người (Staff, trợ lý, ban nhạc,...)

- Xin chào các em yêu của chị.

- Em chào chị. _ Staff.

- Hí lo anh Phong iu ơi. _ Trợ lý.

- Cơ mà chị dắt ai theo vậy ạ? _ Mọi người thắc mắc.

- À giới thiệu với mọi người, đây là Uyên Linh, người mà hôm qua chị kêu mấy đưa làm thẻ ekip cho á. Bé nó mới 20 tuổi à, có gì mấy đứa giúp đỡ Linh nhé.

- Dạ chị, mà thẻ ekip nè. _ Trợ lý nói rồi đưa thẻ ekip cho chị.

- Uyên Linh, lại đây chị đeo thẻ cho nè. _ Nói rồi chị kéo em lại, đeo thẻ cho em.

- Bây giờ mình tập luôn ha chị. _ Ban nhạc hỏi Thu Phương.

- Okela em.

Uyên Linh cùng mọi người ngồi ở dưới xem Thu Phương hát, vừa hát vữa giỡn, lâu lâu còn nhìn chằm chằm vào em. Tập được tầm 1 tiếng thì Thu Phương cũng đã khát nước, cô quắc quắc em.

- Bé ơi, nướcccccc.

- Hả!? Đây nè, có cần phải gọi là bé không, ngại chết đi được.

- Cần chứ, hahha. _ Chị xoa đầu em.

- Hứ, chị bỏ tay ra coi. _ Em kéo tay chị ra rồi đi xuống ghế ngồi.

- Hahha.

- Chị Phương hiếm khi xoa đầu ai lắm đó, phước ba đời của em đó Uyên Linh. _ Chị Staff nói.

2 tiếng sau

- Haizzzzz, tập xong rồi, về thôi các em yêu. _ Thu Phương thở dài rồi đứng dậy.

- Hẹn gặp lại Cô Gái vào tối nay nha! _ Trợ lý, Staff...

- Okela các em yêu, về thôi.

Chị lại cạnh em, phụ em dọn đồ, nắm tay em ra về. Lên xe, chị nói.

- Hôm nay em giỏi lắm.

- Em có làm gì đâu mà giỏi, toàn mấy anh chị kia làm.

- Hahaha, em giỏi mà, dễ thương nữa...

- Em mà dễ thương á? Lạnh như băng cơ.

- Chị thấy thế, cưng lăm đấy nhé.

- Hì hì, lo chạy xe đi bà già.

- Này, em nói ai già thế, chị hơi bị trẻ đấy.

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa.

- Chưa thì sao nào?

- Kệ chị =))

Về đến nhà, em xách đồ vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa.

- Haizzz, mệt quáaaa đi thôiiii.

- Mệt thì tối nay ở nhà ngủ đi, không cần đi theo chị đâu.

- Nhưng mà ở nhà một mình chán lắm, cho em đi chung điiiiii.

- Ừm, ngủ đi, lát chị đặt đồ ăn cho.

- Okelaaa.

Chẳng hiểu sao, ở cạnh chị, em lại trẻ con như thế, rõ là đó giờ em luôn lạnh lùng mà...

5 giờ chiều, Thu Phương và em đã có mặt tại phòng make up. Chị thì ngồi make up, còn Uyên Linh thì chạy đi đâu không biết. Chị nhìn xung quanh mà không thấy em đâu, liền hỏi trợ lý.

- Em có thấy Uyên Linh đâu không, chị không thấy.

- Dạ hình như Linh mới đi ra ngoài rồi á chị, chị gọi cho Linh thử xem.

- Ok em, cảm ơn em nha.

Nghe vậy, Thu Phương liền nhấc máy gọi cho Uyên Linh.

- Alo, Uyên Linh à.

- Dạ, em nghe đây.

- Đi đâu đó, chị không thấy em.

- Em đi mua đồ xíu.

- À, oke em.

Sau khi có được câu trả lời, chị đã yên tâm ngồi make up tiếp. Tầm 30 phút sau thì Uyên Linh cũng đã về. Em cầm theo 1 ly capuchino cho chị, em lấy ly nước kề sát mặt chị.

- Nè, cho chị đó.

- Ối giời ơi, Uyên Linh mà cũng biết quan tâm người khác nữa hả. _ Chị nói trêu em.

- Hứ, chị không uống thì thôi, em không cho nữa.

- Ây chị đùa, đưa cho chị điii.

- Cơ mà em mua nước gì vậy?

- Capuchino.

- Uầy, Linh hay nhờ, mua đúng loại chị hay uống.

- Em mà, quá khen.

Make up xong thì cũng đến giờ chị lên hát.

- Chị ơi, chuẩn bị ra hát nha. _ Staff

- À ok em.

- Và sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng chào đón sự xuất hiện của nữ ca sỹ Thu Phương. _ MC mở đầu buổi nhạc.

Cả khán phòng vỗ tay rất nồng nhiệt, ai ai cũng mong đợi để được nghe giọng hát của chị. Giọng hát của chị vừa trầm, vừa ấm, vừa khàn, kèm theo đó là những tâm tư tình cảm và những cảm xúc của chị. Mỗi lần chị cất giọng hát lên, mọi người đều say mê, mê mẩn như bị thôi miên. Uyên Linh ngồi cùng với các anh chị trợ lý ở hàng cuối, em hòa mình theo những giai điệu, nốt nhạc của chị...

.........

Sau gần 3 tiếng thì chị cũng hát xong, chị chào khán giả rồi vào phòng thay đồ. Vừa bước vào phòng, chị đã thấy em nằm ngủ trên sofa từ đời nào rồi, hóa ra là lý do nãy giờ chị nhìn xung quanh để tìm em mà không thấy là đây. Chị thay đồ xong rồi ra gọi em dậy để đi về, Uyên Linh ngủ say quá trời nên chị gọi mãi em mới chịu dậy, dậy trong tâm thế mơ mơ màng màng, gục lên gục xuống. Chị nắm tay em, dẫn em ra xe, Thu Phương cứ đi kè kè kế bên em vì sợ em ngã. Uyên Linh vừa vào trong xe là ngủ thiếp đi, em còn chưa kịp thắt dây an toàn. Vẫn như cũ, chị chòm người qua thắt dây an toàn cho em, trong lúc chị đang chòm người qua thì em bất giác cười với chị, điều này khiến chị vừa ngại mà vừa vui.

Nhìn em ngủ thật thảnh thơi làm sao, có lẽ là trước đây em đã chịu quá nhiều áp lực rồi...
________________________________________

Au không dám đăng nhiều chap một tuần... Vì sợ mau hết fic này á huhu....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Toi đăng chap này ngay lúc học Tin luôn đấy ạ.

_lycapuchinocuathuphuong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top