Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Du Lịch

Về đến nhà, chị gọi mãi mà em chẳng chịu dậy, hết cách, chị phải bế em vào nhà luôn. Với một thân hình nhỏ nhắn như Uyên Linh thì bế rất dễ. Chị mở cửa nhà ra, rồi lại bế em. Trong vô thức, em choàng tay ôm vào cổ của Thu Phương, chị nhìn em như thế thì cũng bất lực. Thu Phương chưa bao giờ quan tâm ai như vậy, nhất là những người xa lạ... Nhưng lần này, chẳng hiểu tại sao chị lại quan tâm, dịu dàng với Uyên Linh như vậy.

Đặt em lên ghế sofa ở phòng khách, chị nhẹ nhàng gọi em dậy.

- Linh ơi, Uyên Linh dậy đi em, lên phòng ngủ nè.

- Ưm... Hừmm.....

- Linh ngoan, về tới nhà rồi, dậy nào.

- Hửm, v...về tới nhà rồi á?? _ Vừa nói, em vừa lòm khòm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt.

- Lên phòng thay đồ rồi ngủ nè.

- Em lườiiii, em muốn ngủuuu.

- Thôi nào, khi thay đồ ra thì em sẽ ngủ ngon hơn đó, nghe lời chị nha.

- Ừmmmm. _ Em từng bước từng bước đi lên phòng để thay đồ. (Công nhận Uyên Linh nghe lời chị thật)

Tuần tới, Thu Phương không có show nên chị định rủ em đi du lịch. Chị dậy sớm để nấu ăn cho em, hôm nay chị nấu bún bò. Uyên Linh ngủ một giấc từ tối qua đến 9 giờ sáng luôn. Nấu ăn xong xuôi, chị lên phòng gọi em dậy. Chị nhẹ nhàng mở cửa phòng em ra, tiến lại gần em.

- Linh ơi, dậy ăn sáng nè. _ Chị lay người em.

- Hưm... Hửm?

- Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nè.

- D... Dạaaa.

- Oke, vậy chị xuống trước nha.

15 phút sau thì Uyên Linh cũng bước xuống, thấy chị đang mang hai tô bún bò ra, em liền chạy lại phụ chị.

- Uii, này là chị nấu á?

- Đúng rồi.

- Chị khéo tay thế.

- Hahaa, thường thôi, lại ăn nè.

Cả hai người đang ăn thì chị bèn nói.

- Linh này.

- Dạ?

- Em thích đi du lịch không.

- Em chưa đi bao giờ luôn.

- Thế em muốn đi không?

- Em.... Có.

- Chị cũng định rủ em đi du lịch nè, em muốn đi đâu?

- Đà Lạt được không ạ...?

- Ừm... Em muốn đi bao lâu?

- Dạ bao lâu cũng được, hmmm, 3 ngày 2 đêm được không ạ?

- Ừm... Rồi oke. Vậy đi Đà Lạt hen.

- Dạ chị.

- Để chị coi nào.... Mai đi luôn nhé!

- Vậy chút nữa em phải lên soạn đồ rồi.

- Ừm, ăn nhanh đi rồi soạn.

- Dạaaaa chị.

Ăn xong, Uyên Linh tranh phần rửa chén, vì chị đã có công nấu rồi, em phải có công dọn dẹp chứ... Tối đó, em qua phòng của Thu Phương để phụ chị soạn đồ. Chị mang đồ cũng không nhiều, chỉ có 1 cái vali và một túi đồ make up. Em ngồi xếp đồ vào cho chị cả buổi thì cũng đã xong. Em định về phòng ngủ thì chị nói.

- Hay tối nay em ngủ ở đây đi, sáng chị gọi em dậy cho dễ. (Lý do hợp lý nhỉ)

- Nhưng mà.... Phiền chị không?

- Không mà, ngủ ở đây nhen.

- Dạ... Dạ chị... Chị yêu.

- Hả!? Em vừa gọi gì cơ?

- Chị không...không thích thì thôi.

- Đâu, thích thích lắm. Em gọi lại điii.

- Ờ thì... Chị yêu! Thôi ngủ, ngủ đi.

- Okelaaaaa em yêuuu.

Em nằm cạnh chị ngủ từ đời nào rồi, còn Thu Phương thì cứ nằm đó, chị ngắm em ngủ. Chị khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em, xoa đầu em. Thấy em đã ngủ say rồi, chị mới dám kéo em vào sát người mình, ôm em vào lòng mà ngủ đến sáng.

Rengg.... Reng.... Reng....

Tiếng chuông báo thức đã phá tan không gian yên tĩnh của 2 người. Bây giờ là 5 giờ sáng, chị và Uyên Linh đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt đầu khởi hành đến Đà Lạt. Trên đường đi, chị ghé vào một quán bánh canh cho em ăn sáng. Vừa ăn vừa trò chuyện một hồi thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi tầm 6 tiếng thì cũnh đã đến nơi, Thu Phương dẫn em đến khách sạn để check in nhận phòng. Em và Thu Phương lên phòng khách sạn ngủ đến chiều tối mới dậy, hôm nay cả 2 người sẽ đi ăn đêm tại chợ Đà Lạt. Với cái thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng thì rất mát mẽ, dễ chịu. Gió thổi hiu hiu làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạng. 1 cao 1 thấp dắt tay nhau đi khắp chợ Đà Lạt, Thu Phương mua cho em nhiều món ăn vặt lắm, nào là bánh tráng nướng, sữa đậu nành, dâu tây lắc muối, bắp nướng,.... Cả hai người ngồi xuống một cái ghế đá, họ vừa ăn, vừa tâm sự. Nhờ vậy mà Thu Phương đã hiểu rõ con người của em hơn (nên gọi Uyên Linh là crush của Thu Phương không nhỉ)....

- Này, bác mua gì mà nhiều thế, ăn không hết thì uổng lắm.

- Gì? Nay gọi chị là bác luôn rồi à? Tôi già rồi à?

- Em thấy gọi vậy đáng yêu mà? Chị không thích thì thôi, em không gọi nữa.

- Ơ chị xin lỗi, chị thích lắm, chị đùa thôi.

- À hửm, đùa mãi...

- Thôi ăn đi nè cô nương, nguội hết cả rồi.

Ăn xong thì hai người đi dạo một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

- Này, em hát cho chị nghe đi, lâu rồi không nghe.

- Hửm, em hát có hay đâu.

- Hay mà, em hát bài "Chưa bao giờ" ấy.

- Thôi, em sợ bị đánh bản quyền lắm.

- Ơ kìa, chị đùa thôi màaaa, em hát điiii.

- Rồi rồi. _ Em thầm nghĩ...

*Người gì đâu mà thích đùa dữ vậy trời, mà đùa không có vui gì hết*

"Bây giờ em biết vì sao

Gặp nhau biển xô sóng trào

Ngồi nghe chiều im gió lặng

Giữa muôn vàn hoa..."

Khi giọng hát trong trẻo của em cất lên, chị si mê vô cùng, Thu Phương cũng ngẫu hứng hát một đoạn... Xem như là họ đang song ca vậy.

Màn song ca được thể hiện từ một ca sỹ nổi tiếng và một cô bé bán hoa... Khi hai người hòa giọng, tưởng không hợp mà hợp không tưởng...

"Đi về đâu cũng là thế

Buồn kia còn trong dáng ngồi

Thiên đường xưa khép lại

Từ muôn năm rồi..."
____________

Sáng hôm sau... Đây là ngày thứ 2 mà hai người ở Đà Lạt. Hôm nay chị quyết định sẽ thuê xe máy ở khách sạn để chở em đi vi vu trên những con đường ở Đà Lạt. Thu Phương chở em bon bon qua những con phố, nắng sớm chiếu nhè nhẹ xuống đường, làm cho cả hai người cảm thấy khá dễ chịu. Uyên Linh ngồi đằng sau lưng chị, lúc đầu em không định ôm chị đâu, nhưng chị chạy nhanh quá, Uyên Linh sợ nên phải ôm Thu Phương.

- Uyên Linh, ôm chị đi.

- Không nha.

- Em chắc chưa??

- Chắc.

Chị tăng tốc lên khiến em bật nhẹ ra sau, Uyên Linh sợ té nên phải ôm chị.

- Này thì không ôm chị.

- Rồi rồi, em ôm, chị chạy từ từ thôi.

Chị chở em đi ăn sáng, hôm nay chị chở em đi ăn bánh ướt. Một phần là món này dễ ăn, một phần là lâu rồi chị chưa ăn nên cũng thèm....

Chiều chiều, chị chở em đi vòng vòng theo đường Hồ Xuân Hương để hóng mát. Sau đó lại ăn vặt, rồi về ngủ....

(Au xin skip qua ngày cuối ở Đà Lạt nhen, au bí idea rồi...)
________________________________________

T định là 1 tuần nữa mới ra chap các bác ạ 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top