Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Chị Đẹp + Tâm Sự

Sau chuyến đi du lịch đó, chị và em đã có thể hiểu nhau hơn một bậc, chị lại yêu em hơn một bậc. Vào một ngày đẹp trời nọ, chị nhận được tin nhắn từ chương trình "Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng". Chương trình muốn mời chị tham gia vào chương trình. Chị khá phân vân xem có nên tham gia vào chương trình hay không, vì không biết quyết định như thế nào nên chị đã đi hỏi ý của Uyên Linh.

- Uyên Linh ơi, em ơiiiiii.

- Hả!? Bác tìm em á?

- Ừm, chị hỏi xíu.

- Bác hỏi đi ạ.

- Có chương trình này muốn mời chị tham gia nhưng mà chị không biết là có nên tham gia hay không.

- Chương trình gì vậy?

- Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng, chị nghe nói là có tới 29 chị đẹp lận. (Trừ Uyên Linh ra rồi á)

- Chị thử tham gia đi, nghe cũng thú vị á.

- Quay tầm 6 tháng lận.

- Lâu thế? Mà em được đi chung hong?

- Chắc là được, đi với cương vị là trợ lý của chị.

- Vậy chị đồng ý tham gia đi.

- Ừm oke em yêu. (nghe lời Uyên Linh thế nhờ)

Chị đã ký hợp đồng với chương trình, chị không quên dặn em không được tiết lộ các cảnh quay. 1 tháng sau thì chương trình sẽ bắt đầu bấm máy quay hình, lúc đó các chị đẹp sẽ được gặp nhau.
___________

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày quay hình. Chị cùng em đi đến trường quay, chào hỏi mọi người trong ekip, em thì ngồi trong hậu trường xem chị quay. Thu Phương vào phòng hội ngộ cùng với các chị em, chị lần lượt ôm mọi người để chào hỏi. Khi Diệp Lâm Anh (33 tuổi) thấy chị, cô liền chạy lại ôm hôn má chị. Uyên Linh ngồi ở ngoài hậu trường thấy được cảnh đó thì em hơi khó chịu. Em không biết vì sao mà mình lại khó chịu như vậy. Quay xong phần hội ngộ thì các chị đẹp được về nhà ngủ để hôm sau chuẩn bị quay vòng solo đầu tiên trên sân khấu của Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng.

Chị tạm biệt mọi người rồi dắt tay em ra về. Trên xe, Uyên Linh hỏi chị.

- Chị ơi!

- Chị nghe nè bé.

- Chị hồi nãy ôm hôn chị là ai vậy ạ?

- Hửm, để chị nhớ coi... Hình như là Diệp Lâm Anh.

- Diệp Lâm Anh?

- Hả!? Em thắc mắc gì sao?

- À, dạ không, không có. Em thấy chị ấy xinh nên em hỏi thôi à. (Chắc là xinh hông?)

- Chứ chị không xinh à?

- Đâu, em không có ý đó...

Về đến nhà, em tò mò lên mạng tìm thử "Diệp Lâm Anh là ai?", hàng ngàn kết quả được hiện ra...

*Diệp Lâm Anh.... Cô ta giàu có, giỏi đến mức đó sao?*

Em suy nghĩ một lúc rồi em cảm thấy có phần hơi tủi thân. Tủi thân vì mình không giỏi, không giàu, không có gì đặc biệt, lại còn đang làm phiền một ca sỹ nổi tiếng.... Em thầm nghĩ rằng.

*Liệu mình có phải là gánh nặng của chị ấy không?*

Cốc cốc cốc.... Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa của chị đã lôi Uyên Linh ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy. Em từng bước đi ra mở cửa cho chị. Thấy chị, em liền hỏi.

- Sao... Sao giờ này mà chị còn qua đây, không đi ngủ sớm, mai còn đi quay.

- Chị khó ngủ. Chị muốn tâm sự...

- Hửm... Thôi chị vào đi.

Em và chị ngồi trên giường tâm sự...

- Này Linh, em biết hạnh phúc là gì không?

- Hạnh phúc á? Em nghĩ hạnh phúc là lúc ba mẹ em bên cạnh em... Hì hì, em nghĩ vậy.

-....

- Chị muốn nghe em tâm sự thêm. Được không?

- Em tưởng chị có tâm sự?

- Nghe em nói trước, chút chị kể cho nghe...

- Ừm thì... Lúc nhỏ em hạnh phúc lắm, một gia đình 4 người... Có ba, có mẹ, có anh hai, có em... Rảnh rỗi thì họ đưa em đi chơi, ăn uống,... Đùng một cái thì họ có mâu thuẫn... Nói thẳng ra là ba em có người phụ nữ khác. Lúc ra tòa, họ chỉ tranh giành nuôi anh hai em, bỏ em ở với ngoại,....

- Rồi sao nữa?

- 2 năm sau, thì ngoại em mất... _ Nói dứt câu thì em đã khóc thút thít.

- Lúc đấy em bao nhiêu tuổi? _ Vừa nói, chị vừa xoa lưng em.

- Em... Hic hic... Em... Em 15 tuổi... Hic.

- Uyên Linh ngoan, nín. Em đã làm gì trong 5 năm vừa qua?

- Em... Em đi bán hoa rồi hát dạo... Em ở phòng trọ kia, bao nhiêu tiền bán hoa đem đi đóng tiền trọ hết...

- Chị hiểu rồi... Chị thương, em yêu nín nhé, không khóc nữa... _ Chị nói rồi ôm em vào lòng.

Đây là lần đầu tiên chị thấy em khóc. Có lẽ, nhìn vẻ bề ngoài của em lạnh lùng vậy thôi chứ em là người rất nhạy cảm. Dường như em lạnh lùng như thế là vì trong quãng thời gian ấy, em không hề vui vẻ. Từ khi gặp chị, em cảm thấy mình được chữa lành, vui vẻ hơn trước rất nhiều...

- Nào, chuyện của em xong rồi, đến lượt chị.

- Em muốn nghe chuyện gì? Sự nghiệp của chị hay cuộc hôn nhân tan vỡ của chị vào 4 năm trước?

- Hả!? Chị từng có chồng á? _ Em bất ngờ hỏi.

- Ừm... Thế chị kể em nghe về chuyện đó ha.

- Vâng ạ...

- 6 năm trước, chị kết hôn với một người. Chị yêu người đó lắm.... Nhưng em biết không, hắn ta chỉ yêu chị vì tiền và xem chị là trò chơi của hắn... Chị biết là hắn có hàng chục cô gái khác ở bên ngoài, nhưng chị vẫn giả vờ như không có gì...

- Rồi sao nữa chị?

- Đỉnh điểm là khi hắn ta dắt những cô gái đó về nhà, mặc kệ chị vẫn ở đó... Chị và hắn cãi nhau một trận, hắn đánh chị, chê trách chị. Chị không chịu đựng được nữa nên...

- Nên chị đã quyết định ly hôn?

- Ừm... _ Chị khóc rồi...

- Lúc nãy chị còn dỗ em cơ mà? Sao giờ lại khóc?

- Hic hic.

- Nín, em thương mà...

- Hic hic.

- Nguyễn Thị Thu Phương! _ Thấy chị không nín nên em gọi cả họ tên chị luôn.

- Hửm?! Hic hic... Sao.... Sao lại gọi chị như thế?

- Nín, nín đi, đừng khóc nữa... Em... Em thương.

Em ôm chị, xoa lưng chị. Tâm sự xong thì chị ngủ ở phòng Uyên Linh luôn. Qua cuộc tâm sự đêm khuya này, chị đã hiểu em nhiều hơn, em cũng vậy... Hai người đồng cảm cho nhau.. Chia sẻ cho nhau... Chữa lành cho nhau...
________________________________________

Mấy bạn thích HE không? Au thì thích HE hơn SE... Au không muốn để lại sự nuối tiếc cho người đọc... Mọi người thấy thế nào?

P/s: Au viết SE một lần rồi sợ luôn.

Hẹn gặp lại các bác vào thứ 5 nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top