Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Your Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barou không hay mơ nhưng dạo này ác mộng từ đâu cứ thế bủa vây lấy hắn. Tầng hầm tăm tối cùng với những mùi ẩm mốc khiến không chỉ khứu giác bị ảnh hưởng mà Barou thậm chí còn bị hoang tưởng khi nhìn thấy những 'mùi' đó bao bọc hắn khiến hắn kinh tởm vô cùng. Barou là một người sạch sẽ, có các biểu hiện rõ rệt của hội chứng OCD, bắt hắn ở trong môi trường như vậy chẳng khác gì tra tấn hắn. Vậy mà Isagi đã làm thế, Isagi đã nhốt hắn xuống nơi tầng hầm tối tăm, bẩn thỉu đó chỉ để có thể nghe được Barou cầu xin thả hắn ra.  


"Làm ơn... dừng... dừng chuyện này lại... xin... cậu... hức... ah... dừng đi..." 


Mỗi lần nghĩ lại những lúc đó, Barou lại cảm thấy thức ăn trong dạ dày cứ thế trào ngược lên đến tận cổ họng. Isagi đè hắn xuống trên sàn đất dơ bẩn, ép hắn phải nằm trên những vũng tinh dịch mà cả hai đã phóng ra. Chỉ cần hình ảnh đó vụt qua đầu một chút thôi cũng đủ làm Barou rùng mình mà muốn co người lại. Hắn muốn thoát khỏi ác mộng này, hắn muốn trở lại với cuộc sống bình thường trước kia. Nếu Isagi đơn giản chỉ là không muốn hắn đá bóng nữa... Barou cũng có thể suy nghĩ về chuyện đó. Sống như một người bình thường cũng được, phải rơi vào tình cảnh thế này thì Barou mới nhận ra khao khát để được sống như một người bình thường nó lớn đến nhường nào. Nhưng tại sao hắn lại có suy nghĩ như thế? Barou chưa từng là một người chịu khuất phục, hắn sống theo ý muốn của mình và chiến thắng theo cách của mình. Tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy phải cầu xin, hạ mình như thế? 


Vì nỗi hoảng sợ sao? Barou đang sợ sao? Hắn, một vị Vua, đang hoảng sợ sao? Hắn cố không nghĩ đến những thứ đó, hắn đã vượt qua được thứ gọi là nỗi sợ mà? Hắn cũng đâu phải chưa từng vượt qua Isagi? Nhưng sao lần này lại lạ thế? Tại sao lại như thế? Tại sao lần này lại không giống với những lần khác? Bởi vì Isagi đã thay đổi? Đúng vậy, Isagi đã thay đổi rồi... Isagi không còn là Isagi lúc trước nữa. 


Đôi mắt Isagi nhìn hắn, giống như muốn nuốt chửng hắn nhưng không phải chỉ là những lời nói vu vơ khiêu khích trên sân bóng mà dường như Isagi thật sự muốn nuốt chửng và chiếm hữu hắn. Với những gì mà anh đang làm đều chứng minh một điều, Isagi muốn giữ Barou cho riêng mình. Nhưng tại sao chứ? Từ khi nào? Từ khi nào mà Isagi lại có một cái ám ảnh lớn đến thế này với Barou... nhất là về việc... sinh con cho anh. Barou nghĩ nát óc cũng không thấy bản thân có chỗ nào khiến Isagi có thể sinh ra cái ý nghĩ hoang đường đó. Hắn sạch sẽ, cẩn thận, nề nếp và chu đáo. Cái này đâu có phải chỉ xuất hiện ở phái nữ đâu chứ? Isagi đang nghĩ cái quái gì trong đầu anh thế? 


"Siết chặt hơn nữa, Barou..."


Isagi ra lệnh, ánh mắt đáng sợ nhìn người phía dưới run rẩy, mệt mỏi. Barou cắn môi mình đến mức hắn cảm nhận được cả vị của máu. Kinh tởm... biến thái... bệnh hoạn... hắn muốn xả mọi câu nói vào gương mặt kia. Nhưng lần trước khi Barou nói thế thì Isagi đã để hắn nằm trên sàn cùng với những tinh túy của cả hai. Hắn không muốn thế lần nữa, chứng OCD của hắn thật sự khiến hắn không chịu nổi. Nhắm chặt mắt rồi cố gắng làm theo ý Isagi, phía dưới co thắt xung quanh cự vật đang cương cứng. 


"Nếu mà Barou không tập trung thì chúng ta không thể kết thúc đâu."


Hắn gật đầu, nhưng mà hắn vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào cả trong chuyện làm tình với đàn ông. Một cái vỗ mông mạnh làm Barou mở to mắt giật mình, Isagi bóp mạnh lấy cằm của hắn. 


"Tập trung siết lấy tôi chứ không phải tập trung ngăn tiếng rên như thế. Xem Barou cắn môi đến chảy máu rồi này. Hay Barou thích tôi thọc vào cái miệng này hơn là phía dưới cho quen trước?" 


Isagi kéo nhẹ lưỡi của Barou ra khiến lông mày của hắn nhíu lại khó chịu. Những tiếng rên mà hắn cố gắng kìm lại nãy giờ cứ thế thoát ra không kiểm soát. Một cú thúc hông bất ngờ khiến hắn ngửa cổ gào lớn. 


"Aaaaarrrggggg!!!!! Hức... tính... làm... ứ... aaaahhh... đến... b-bao giờ? Hức... Sâu... m-mẹ k-k-kiếp... Có l-làm... làm thế nào... tôi cũng không... t-thể... có... Ứ... ưm..." 


"Không được nói thế, Barou. Không được nói thế... rồi sẽ có thôi... Nếu Barou không phải là người sinh con cho tôi... thì không được. Nhất định phải là Barou..." 


Barou nhắm chặt mắt lần nữa, sẽ qua nhanh thôi mà... Isagi rồi sẽ nhận ra mọi thứ mà anh muốn chỉ là hoang đường. Nhưng mà khoan đã, nếu như kẻ điên nhận ra mình bị điên thì còn nói làm gì nữa? Vậy thì Barou phải sống cùng kẻ điên này sao?  Không... không... không muốn... Ai mà muốn chứ? 


"KHÔNG!!!!!!!!!!!"


Barou bật dậy khỏi cơn ác mộng đang ngày càng lập lại với tần suất đáng sợ. Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể mình rồi nhìn xuống phía dưới lớp chăn, hắn... hắn phóng rồi sao? Isagi đã làm cái gì với cơ thể hắn vậy? Hắn lật đật nhanh chóng muốn đi tắm mà quên mất việc chân còn đang bị xích. Một cú ngã khiến Barou nhận thức được sự hiện diện của dây xích cũng là lúc mà Isagi bước vào phòng khi nghe thấy tiếng động. 


"Barou sao thế? Không phải muốn ngủ sao?"


=]||||[=


Ngủ? Ngủ cái quái gì chứ? Đến ngay cả giấc mơ, Isagi còn không tha cho hắn nữa. Barou lắc đầu, có chút xấu hổ khi đôi mắt của Isagi để ý đến chỗ giường bị ướt. 


"Barou không phải nói là mệt sao?"


"Tao mệt thật!"


Hắn gào lên nhưng chẳng có tí uy vũ nào của một con sư tử. Chỉ là một chú mèo bị thương đang tạo ra những tiếng kêu tuyệt vọng. 


"Tao cần đi vệ sinh... thật đấy... tao cần... tao..."


"Được, tôi giúp Barou nên bình tĩnh đi nào..."


Isagi bước tới và đỡ lấy tay của hắn. Barou vì không muốn ăn đồ gì từ Isagi mà cũng trở nên yếu hơn hẳn do không đủ dưỡng chất. Bây giờ anh có bỏ xích ra thì có khi hắn cũng chẳng đánh nổi lại anh ấy chứ. Isagi gỡ xích chân nhưng chiếc vòng cổ thì vẫn còn giữ nguyên, nhẹ nhàng mà đỡ Barou vào phòng vệ sinh. Anh có thể bế hắn, không có vấn đề gì cả. Isagi khỏe hơn vẻ bề ngoài mà mọi người vẫn thấy nhưng mà Barou có vẻ không thích cho lắm. Thôi thì cũng đã xích người ta lại thế này rồi, Isagi cũng không muốn làm Barou khó chịu thêm chỉ vì anh muốn bế hắn. 


"Để tao một mình đi!"


"Barou đừng ngại." 


Hắn thở ra không biết nói gì khác vì biết có nói thế nào thì Isagi cũng sẽ đứng đó nhìn thôi. Barou đành tắm khi mà cửa phòng tắm vẫn mở toang. Đều là đàn ông con trai với nhau thôi, không có gì phải ngại cả... nhưng mà Isagi nhìn cơ thể hắn với ánh mắt đó thì là cả một vấn đề đấy!!!! Anh thậm chí còn không thèm giấu đi cái biểu cảm khao khát của mình. 


"Barou thoải mái hơn rồi chứ?" 


Một cái gật đầu, đôi mắt đỏ nhìn xung quanh xem trong phòng tắm có gì có thể dùng để đập nát đầu tên nhóc này hay không. Không tin được là Barou hắn đã ở đây được... Barou ở đây được bao lâu rồi? Hắn hoàn toàn mất cả khái niệm về thời gian rồi! Hắn biến mất bao lâu rồi? Không một ai đi tìm hắn sao? Isagi cũng cần phải đi tập luyện, chắc chắn rồi, hắn có biết nhưng hắn đã biến mất bao lâu chứ? Khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà hắn thấy... thậm chí có thật hay không vậy chứ?


"Barou, có gì không ổn sao?"


Isagi đã đứng phía sau hắn lúc nào chẳng biết khiến hắn giật mình mà quay phắt lại. Barou bị đẩy mạnh dựa vào tường, cổ tay cũng bị nắm chặt, Isagi rõ là không có lợi thế chiều cao, vậy mà giờ đây lại như hoàn toàn áp đảo hắn. 


"Barou cứ như muốn ở trong phòng tắm luôn vậy. Không muốn ra với tôi sao?"


'Ừ, tao muốn thế đấy! Bất cứ đâu mà không có mày thì đều được!' Barou kìm nén lại câu nói đó chứ lúc trước thì hắn đã xổ ngay vào mặt Isagi mà không cần suy nghĩ rồi. 


"Không... không phải..."


"Nếu Barou thích thì có thể ở trong đây mà... Chỉ cần nói tôi một tiếng thôi."


Isagi nhếch môi nhìn Barou nhìn xuống mình, không giấu nổi vẻ sợ hãi của mình trước nụ cười của người kia. Hắn lắc đầu, nhún nhường một chút cũng không sao cả... cái vòng cổ còn quanh cổ hắn không biết được có thể sẽ làm được những gì... 


"Barou có chút gầy đi rồi này... thế này thì sẽ không tốt... cho con của chúng ta."


Hắn rùng mình nhưng cũng không có ý muốn lên tiếng phản bác khi Isagi đưa tay chạm nhẹ lên bụng của hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Barou... có khi nào hắn cũng điên rồi không? Nhưng để đối phó với một kẻ điên thì phải dùng cách điên khùng thôi. 


"Isagi... khó chịu..." 


Barou cảm thấy khó chịu thật khi mà phải diễn vở kịch này nhưng mà hắn phải làm thôi. Làm gì còn cách nào khác để Isagi có thể buông lỏng cảnh giác chứ? Hắn chủ động bám vai của Isagi rồi gục đầu xuống, tỏ vẻ khó chịu như thể bị đau bụng thật. 


"Isagi, bụng tôi... khó chịu... hức..." 


Trong phút chốc, Isagi như thể đã cắn câu. Anh vui mừng mà ôm lấy Barou. 


"Barou... chúng ta... thành công rồi sao? Chúng ta... có rồi sao?"


Biểu cảm vui mừng của Isagi khiến Barou muốn nôn dù cho trong bụng của hắn đang không có gì vì chả có tí thức ăn nào nhưng hắn vẫn phải quay đi, giả vờ như thể điều đó không thể xảy ra. 


"Tôi không biết... hức... tôi không... ah... Isagi..." 


Isagi kéo Barou ra khỏi phòng tắm, dịu dàng mà lau người cho hắn như thể sợ hắn bị đau bởi khăn bông. 


"Mặc đồ vào nào Barou. Cần phải giữ ấm cơ thể."


Barou tất nhiên nhanh chóng làm theo yêu cầu này, không muốn bản thân không có chút mảnh vải nào trước mặt Isagi thêm giây phút nào cả. Isagi dắt hắn ngồi trên ghế sofa, một nụ hôn trên trán khiến hắn trong vô thứ đưa tay lên chặn lại nhưng Isagi có vẻ không giận về điều đó. 


"Đợi chút nhé, tôi sẽ làm gì đó cho Barou ăn... Con chúng ta không thể bị đói được." 


Barou đành gật đầu, chỉ có cách này mới khiến Isagi buông lỏng cảnh giác được. Hắn nhận ra rằng, cái ác mộng này không thể chấm dứt nếu như không đối mặt với nó... Nếu Isagi điên cuồng về chuyện Barou mang thai con của anh đến vậy thì đó cũng là lý do duy nhất để Isagi chịu gỡ chiếc vòng cổ này ra... chỉ có thể là như thế thôi... Và cũng vì lo cho cái bụng trống rỗng của Barou thì Isagi cũng sẽ không cho loại thuốc độc hại nào vào cả... Hắn có thể an tâm ăn uống hơn... và chờ đợi cho đến khi hồi phục lại sức... Barou chắc chắn sẽ khiến tên điên này trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top