Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo các bác. Tại hạ đã trở lại đei. Do lâu quá nên tại hạ cũng quên mất. May là thấy thông báo nên nhớ ko thì chắc drop mịa lun gùi.

Thành thật xl các bác vì để chờ lâu. Để bù cho mấy tháng bỏ bê, tại hạ sẽ tặng cho các bác 3 chương mỗi truyện. Uhm... Z thui, tại hạ không tặng thêm được nữa đâu, các bác thông cảm.

Mak tâm sự mỏng trước khi zô truyện.

Tại hạ hiện đang hc ở Đà Nẵng và như các bác bít thì trc đó tại hạ ở Sì Phố. Thì ra đây số môn lại mọc thêm một: TIẾNG PHÁP.  Tại hạ thật sự đang gặp khó khăn cực lớn và đang rất rất rất khổ. Zô tiết là y như rằng chả hỉu mịa j hớt. Như là ko thuộc về hành tinh này. Nhưng đc cái là tại hạ chỉ hc 1 buổi. Tới đây chắc các bác sẽ nghĩ tới vấn đề hc thêm, hay rảnh z s ko r truyện nhể.

Đợt trc tại hạ có nói rồi (ai ko nhớ thì lục lại xem bảng trạng thái của tại hạ) là số tại hạ rất đen (trường tại hạ có dạy tiếng Nhật nhưng do ảnh hưởng của chỉ số may mắn nên đc rơi vào lớp tiếng Pháp ĐCM) . Tuy hc 1 buổi nhưng buổi còn lại cũng chả đc nghỉ, tại hạ phải đi làm thêm kím tiền, chìu zìa hc bài, ăn cơm, việc nhà lặt vặt... Nên chả còn sức đâu mak hc thêm hay viết truyện.

Do đó truyện thì tại hạ vẫn sẽ viết nhưng tốc độ thì tầm 1~2 tuần/chap mỗi truyện tùy vào sức khỏe, việc hc, việc làm...

Z thui, ko phiền các bác nữa.

Câu cuối là cảm ơn các bác đã ủng hộ. Arigatougozaimasu~~~
___________________________________
Haizz,  vậy là những ngày sống bám ăn nhờ ở đậu của tôi cũng kết thúc, ôi những ngày tháng yên bình của tôi~~~!!!. Ngày mai là ngày kiểm tra đầu vào rồi và chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết.

Vậy là hôm nay là bữa ăn bám cuối cùng rồi, tôi phải tận hưởng thật trọn vẹn mới được.

Sau khi ăn sáng xong, tôi ra sân sau để xem 2 cô gái của tôi dạy học cho bọn nhóc về mấy cái ma thuật gì gì đó tôi cũng không rõ. Tuy ngày mai là nhập học rồi mà bọn nhóc vẫn tập luyện, đúng là siêng năng thặc. Vừa thấy tôi xuất hiện, Mimi liền lao đến chỗ tôi với một tốc độ mừ có thể nói tốc độ ánh sáng chỉ là tuổi muỗi.

"Chủ nhân~~~~"

"Tự nhiên em lại chạy đến đây, không phải em đang dạy sao? "

"Không sao, có Dranix gùi nya với lại chủ nhân quan trọng hơn nyaaa >.< "

"Master đến đây có việc gì căn dặn sao ạ?"

Đúng là nhanh thặc, Mimi vừa tốc biến tới là Dranix cũng nhanh chóng đi tới chỗ tôi.

"Oh Dranix, không có gì đặc biệt đâu. Anh chỉ là đến xem bọn em dạy bọn họ thôi. "

"Vậy sao? Vậy chủ nhân cứ ngồi đây quan sát đi, nếu cần gì cứ gọi em. Em quay lại công việc đây."

"Oh."

"Đi thôi Mimi."

"Không, em ở với chủ nhân cơ. Chị dạy 1 mình đi."

Có vẻ như Dranix không muốn mất thời gian thêm nữa nên em ấy lập tức lôi cổ Mimi đi. Anh thấy dạo này em hơi bạo lực rồi đó.

"Chủ nhân ơi kíu em~~~. "

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi cười trừ. Uhm, bộ tôi đã làm gì có lỗi với họ sao mà bọn họ nhìn tôi với ánh mắt như thế? Ánh mắt kì thị đó là sao? Hak??? Không hiểu gì hớt???

Vẫn chưa thông được vấn đề thì con trai thứ 2 của ông quýt tộc lại gần tôi. Thằng đó tên gì tôi quên rồi ta??? Hmmm... Hình như là Rot gì đó cũng không nhớ. Haizz, đúng là tôi già thật rồi.

"Uhm... Zero-dono, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không? "

"Hả??? Nhờ tôi??? Tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác? "

"Vì tôi nghe hai cô hầu của Zero-dono nói rằng cậu rất mạnh và lần trước tuy đã thấy tận mắt chứng kiến khả năng của cậu nhưng tôi vẫn muốn thử xem khả năng của cậu.  Nhưng nếu cậu từ chối cũng không sao. "

Uhm, là vậy sao. Bây giờ tôi cũng chả có gì làm, hôm nay thì cũng có chút tâm trạng nên bỏ chút thời gian cũng được.

"Không,  không sao.  Tôi không phiền đâu. Bây giờ tôi cũng không có gì để làm nên cũng được thôi. "

Tôi với thằng nhóc ra giữa sân tập chuẩn bị. Tôi thì chả cần gì,còn thằng nhóc thì trang bị một bộ giáp da nhẹ,  một thanh đơn kiếm và một cái khiên. Sau khi chuẩn bị xong, tôi với nó đứng đối diện nhau.

Uhm, xem như là tôi nhường thằng nhóc nên tôi sẽ chỉ sử dụng sức vật lý thôi [TG: đm sức mạnh thường của m ko là dư sức thổi bay mấy trăm tỉ thằng thần rồi], không sài ma thuật.

"Uhm, cậu cứ nhào vô đi.  Tôi chấp cậu. "

"Vâng. "

Với thanh kiếm gỗ với chiếc khiên trong tay, thằng nhóc hét lên lấy le rồi lao vào tôi. Khởi đầu cũng ổn đó.

Với nhát đâm ngay đầu thì cũng đơn giản để né thôi, không cần phải nhúc nhích, tôi chỉ cần né đầu sang phải là xong. Thấy hụt, thằng nhóc liền chuyển hướng lại chém chéo từ vai trái xuống. Cũng chả có gì đặc biệt, mọi chuyện đều dễ đoán cho đến lúc cái khiên bị thằng nhóc quăng đi, miệng thì lép nhép và trên bàn tay đó là 1 quả cầu lửa. Ok, am phai ( i'm fine). Lùi lại để né đường kiếm, y như tôi nghĩ, quả cầu lửa liền bay thẳng vào tôi.  Tuy có thể né được nhưng do không thích nên tôi đứng yên. Sau khi phóng quả cầu lửa, nhóc liền lập tức nhảy lùi về phía sau. Vừa chạm tôi, quả cầu liền bùng nổ. Biết rằng quả cầu đã trúng tôi, nhóc ta tự hào đứng yên xem kết quả. Mấy đứa khác thì khuôn mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy tôi hứng trọn chiêu này.

Tôi không biết đối với con người thì chiêu này là tốt hay không nhưng thôi thì cứ khen đại vậy.

"Uhm, chiêu này của cậu cũng ổn đấy. Nhưng mà sau này, đừng bao giờ lơ là mất cảnh giác chỉ vì chiêu của mình đã trúng mục tiêu. Tốt nhất thì nhào vô làm thêm vài nhát nữa, không thì nhào vô kiếm cơm tranh thủ khi đối thủ bị bất ngờ sơ hở, hay ít nhất là luôn cảnh giác và chuẩn bị kế hoạch dự phòng."

Sau khi khói bụi tan đi, tôi vừa phủi áo vừa nhận xét.

"""Hả??? Cái gì??? """

"Ná nì??? Tại sao??? Cậu đã hưởng trọn chiêu đó mà, sao mà có thể... "

"Tính tiếp tục không hay là thôi? "

Vừa nghe tôi hỏi, nhóc ta liền lập tức tỉnh táo lại rồi nhào vô. Nhưng do dư chấn nên hành động còn hơi cứng nhắc. Thôi thì giờ tôi cũng hết hứng rồi, kết thúc cho lẹ vậy. Cho 1 phát ngay bụng, nhóc ta liền lập tức bất tỉnh nhân sự. Kết thúc trận đấu, tôi kêu đám nhóc còn lại chăm sóc cho cái tên đang nằm sải lai ở đó, còn tôi thì được Dranix lau mặt cho bằng một khăn ướt.

Sau khoảng 5' thì nhóc ta tỉnh lại. Khuôn mặt nhóc ta khá là sốc trước kết quả đó.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Thông thường thì loài elf sẽ chuyên về ma thuật, cung thuật và tấn công tầm xa. Với suy nghĩ đó nên cậu muốn áp sát, tấn công tôi với những lối đánh cận chiến nhằm để hạ gục tôi. Đúng không? "

"Uhm"

"Khai thác điểm yếu của đối thủ và tận dụng nó là một chiến lược rất tốt. Nhưng... bất cứ một chủng loài nào cũng sẽ luôn có những cá thể đặc biệt và nổi trội hơn những cá thể khác. Loài elf tôi cũng vậy, cũng có một số ít người vừa chuyên về ma thuật vừa chuyên về đánh cận chiến. Và rất tiếc cho cậu, tôi cũng thuộc số ít người đó. "

Tôi biết rằng ở đây ai cũng đều có suy nghĩ giống vậy nên tôi nói ra luôn để thông não cho họ rõ.

"Vậy chúng tôi phải làm gì để có thể đánh bại những cá thể đặc biệt đó???"

"Đơn giản thôi. Chỉ cần mấy người mạnh hơn chúng là được. "

"""Hả???"""

"Etou, nếu chúng tôi không mạnh hơn nó thì sao??? Còn cách nào khác không???"

"Uhmmm... Nếu vậy thì chỉ còn cách trông đợi vào vận may của mấy người thôi. "

Mặt của cả đám đực ra, nhìn là đủ biết bọn họ chả hiểu vẹo gì hết. Thôi, hết hứng thú với chỗ này rồi, tôi để đám đó lại cho Dranix và Mimi rồi lượn đi. Đang lang thang dạo vòng quanh căn biệt thự, cuối cùng vì một lý do nào đó mà tôi lại đến thư viện. Thôi thì vô đó đọc vài cuốn vậy. Trong khoảng thời gian tôi ăn bám ở đây, tôi cũng được vài người dạy cho ngôn ngữ ở thế giới này hay đúng hơn là ngôn ngữ của loài người.

Ở thế giới này, mỗi loài sẽ sống ở mỗi lục địa khác nhau và có ngôn ngữ riêng biệt của từng loài. Thỉnh thoảng, tôi bị họ hỏi về ngôn ngữ của loài elf là tôi lại kím cớ để đánh trống lảng sang vấn đề khác (tôi có biết mịa gì đâu mà nói).

Ngồi đọc sách được một lúc, thì tôi lại bắt đầu thấy chán. Aizz, sao lại chán thế này. Chả có gì để làm hớt. Đang tính đi ngủ đợi đến giờ ăn trưa, thì tôi nghe tiếng bước chân có người đến.

"Thì ra cậu ở đây à, tôi tìm cậu mãi. "

"Là bà sao, Helen, có việc gì không? "

Hm, nhìn cách ăn mặc trang trọng như vậy, bà ta tính ra ngoài sao???

"Uhm... Cậu thấy đó, tôi có việc cần ra ngoài nhưng không thể dẫn bọn nhóc theo được. Mà bọn nó lại muốn đi ra ngoài chơi. Nên tôi có thể nhờ cậu có thể dẫn bọn nhóc dạo phố giúp tôi được không??? Nếu cậu đang bận thì cũng không sao. "

Dẫn Lena với Lureo đi dạo sao??? Hmmm, giờ tôi đang chán nên cũng được thôi.

"Không có gì đâu. Giờ tôi cũng đang rảnh nên được thôi." [TG: ngoại tình cmnr]

"Vậy sao, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy tôi giao bọn nó lại cho cậu. Mong cậu chăm sóc tốt cho bọn nó. "

Giao 2 cục nợ cho tôi xong, bà ta liền rời đi ngay lập tức. Haizz, thở dài một hơi, tôi gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy.

"Uhm... Giờ thì chúng ta đi thôi."

Bước tới cửa, tôi cảm giác như có người đang nhìn mình, quay lưng lại, thì tôi thấy bọn nhóc đang nhìn chằm chằm vào tôi. *Jiii* hả, làm gì mà bọn nó nhìn tôi dữ vậy???

"Uhm, sao các em nhìn anh dữ vậy??? Có chuyện gì sao??? "

Nghe câu tôi hỏi, bọn nó quay lại nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tiếp đó bọn nó cùng đưa tay ra. Hm??? Muốn tôi nắm tay dẫn đi sao??? Đơn giản mà. Nắm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn đó, tôi dẫn 2 nhóc đi đến chân trời góc bể.

Xuống phố, tuy là dòng người không đông đến mức chen chúc không thể đi được nhưng cũng đủ đông để có thể lạc mất nhau đến muôn đời.

"Các em nhớ nắm chặt tay với đi sát bên anh đó. Không cẩn thận là lạc nhau đó."

""Vâng~~~""

Dù đã dặn dò bọn nó như vậy nhưng đôi mắt bọn nó lại lấp lánh hết mức có thể, nếu như tôi không nắm chặt tay bọn nó thì chắc chúng tôi đã lạc nhau lâu rồi.

Đi dạo được một lúc thì tôi nghe âm thanh dễ thương phát ra từ bụng của Lena. Cô bé lập tức lấy tay che bụng mình lại, khuôn mặt thì đỏ lên. Bây giờ hình như cũng đến giờ ăn trưa rồi thì phải.

"Hay là chúng ta ghé một quán nào đó ăn trưa ha. "

Quyết định như vậy, bọn tôi liền kím một gian hàng gần đó vào ăn.

"Xin chào quý khách"

Tôi cứ tưởng bọn nhóc là quý tộc nên chỉ thích đi ăn ở mấy nơi sang chảnh hay gì gì đó dạng vậy, nào ngờ bọn nhóc lại bị quyến rủ bởi một mùi hương bởi một cửa hàng ven đường và lôi tôi vào chỗ đó. Với một giọng khỏe khoắn và thoải mái, ông chủ gian hàng chào đón chúng tôi một cách vui vẻ.

"Các quý cô và cậu đây muốn dùng gì??"

"Ông chủ cho hỏi cái mùi thơm đó từ đâu ra vậy??? "

"À, đó là mùi hương từ món ăn độc nhất của cửa hàng tôi. Đó là món ăn mà tôi tự hào nhất. "

Nhìn vẻ mặt của ông ta cũng trông khá tự hào khi nói vậy.

"Vậy cho chúng tôi 3 phần. "

"Đã hiểu. Sẽ có ngay đây. "

Đang ngồi đợi món ăn thì bỗng có người gọi tôi.

"Master lại bỏ bọn em lại lần nữa à???"

"Chủ nhân thật xấu tính nyan~~~"

Không cần quay đầu lại tôi cũng thừa biết là ai. Khi tôi quay mặt lại đối diện với mấy giọng nói đó, thì tôi thấy được 2 khuôn mặt hờn dỗi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra nhu nước khi tôi nhìn thấy 2 khuôn mặt đó. Mặc dù cho tôi là thần Quyền Năng, chỉ đứng dưới 4 vị thần, nhưng tôi vẫn là sếp sòng của tất cả mọi thứ, tôi là một tồn tại gần như là tuyệt đối, dù vậy tôi lại không thể nào chống đối lại được với 2 tồn tại đang đứng trước mặt tôi đây. Dù cho 2 tồn tại là do chính tay tôi tạo ra nhưng tôi lại hoàn toàn không có khả năng chống lại họ. [TG: định lý: dù m mạnh đến đâu nhưng vẫn ko lại vk dù cho có là thần. Và mức độ sợ vk tỉ lệ thuận vs sức mạnh của m (chỉ áp dụng cho những thể loại hành động và fantasy) :v]. Tôi luôn thắc mắt lý do tại sao.

Một áp lực vô hình nào đó đang đè lấy tôi càng lúc càng nặng hơn. Mồ hôi lạnh túa ra mỗi lúc một nhiều.

"Uhm,... Mấy em biết đó, anh được Helen nhờ dẫn 2 em ấy đi chơi nên anh,... "

"Nên anh đi mà không nói với chúng em??? "

"Dù cho anh đi đâu cũng phải nói với chúng em 1 tiếng chứ nya~~~. Anh cứ đi một mình và im lặng như vậy là không được đâu nya, em không thích đâu nya. "

Vừa trách móc, Mimi vừa phồng má lên giận dỗi với tôi. Với người ngoài thì trông cố bé sẽ rất đáng yêu ngay lúc này nhưng với tôi thì hành động đó giống như là đè lên tôi vài tấn đá vậy. Một áp lực bí ẩn và kinh khủng nào đó tôi không rõ đang dần tăng lên theo thời gian.

"Em nhớ lần trước em có nhắc nhở anh rồi mà nhỉ"

Lần này thì tới lượt Dranix nhắc nhở tôi. Tuy em ấy đang nở một nụ cười nhưng đôi mắt của em ấy lại không hề cười. Tôi lờ mờ nhìn thấy được cái tương lai tăm tối mà tôi sắp trải qua trong mắt em ấy, kèm với đó là một nỗi sợ hãi đang mạnh mẽ trỗi dậy trong tôi.

"Anh xin lỗi,  anh thực sự xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Nên vì vậy tha cho anh lần này đi, một lần này nữa thôi. "

Tôi vừa cúi đầu vừa thành tâm xin lỗi và có vẻ như vì hành động thực sự hối lỗi này nên cả 2 đã tha thứ cho tôi.

"Thôi được rồi, em sẽ bỏ qua lần này cho anh. Nhưng em nói trước, em không muốn tái diễn lần thứ 3 đâu rõ chưa??? Nếu anh mà hành động như vậy một lần nữa thì anh biết tay bọn em"

"Lần này em cũng sẽ bỏ qua cho anh nya. Và không có lần sau đâu nya~~~."

"Vâng, anh biết rồi, cảm ơn 2 em. "

Để xóa đi bầu không khí này, tôi chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề khác.

"Uhm, 2 em đã đến đây rồi hay là ăn chung với bọn anh luôn nha? "

Khi được tôi mời, khuôn mặt hình sự của 2 em ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Cả 2 nhanh chóng ngồi xuống bàn và vui vẻ gọi món. Tôi thở dài nhẹ nhõm, may là mọi chuyện đều êm đẹp. Số tôi còn may chán. Và ông chủ cửa hàng nhìn tôi với một ánh mắt vui vẻ nhưng cũng lẫn trong đó một chút thương hại.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo vòng quanh thành phố rồi đi mua sắm rồi bla bla các kiểu.

Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, chúng tôi quay về dinh thự. Đám con gái hôm nay đã rất vui vẻ và tất nhiên là 2 vị nữ hoàng của tôi cũng đã quên đi vấn đề cũ.

Khi quay về, việc đầu tiên chúng tôi làm là quay trở về phòng và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Nói vậy thôi chứ chúng tôi cũng chả có gì nhiều chủ yếu là vài bộ đồ với mấy cái đồ dùng cá nhân nên chỉ một loáng là đã xong.

Sau đó chúng tôi xuống ăn tối, nghe ông công tước giải thích và hướng dẫn rồi dặn dò các kiểu. Dùng xong bữa ăn, tôi 2 tay dẫn 2 mỹ nữ về phòng riêng, đi tắm và nhảy lên giường ngủ sớm. Vậy là kết thúc ngày cuối cùng trong chuỗi ngày ăn bám của tôi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng tôi. Chuyện là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top