Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với một tâm trạng thoải mái, tôi xoa đầu cô nhóc còn đang ngủ trên bụng mình, cô nhóc mỉm cười và cuộn người nhỏ hơn nữa. Còn người bên cạnh thì đang ôm tôi ngủ ngon lành, không biết hôm qua ai bảo là sẽ canh chừng cho tôi ngủ vậy kìa. Nhẹ nhàng gỡ tay của nàng "công chúa ngủ trên giường" ra và đặt bé mèo xuống, tôi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức 2 cô gái. Cũng như bình thường, tôi vệ sinh cá nhân và tập thể dục, sau khi tập xong là ăn sáng cùng hai cô gái, tiếp đó là vui chơi một tí và tôi lại tập luyện, rồi lại vui chơi đến chiều và ăn tối, tắm và ngủ cùng nhau. Cuộc sống yên bình của tôi cứ thế tiếp diễn, được khoảng một tuần sau.

Cũng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng cùng nhau rồi vui chơi ngoài vườn, dạo này không biết tại sao nhưng hình như tôi hơi lười, tôi chỉ tập luyện khi nào cảm thấy cơ thể đau nhức do ngồi hay nằm nhiều thôi. Đang gối đầu trên đùi của nàng hầu dưới gốc cây nào đó trong vườn cùng với bé mèo nằm trên bụng. Đang lim dim tôi bỗng cảm thấy một cơn chấn động nhẹ. Lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, tôi phẩy tay nhẹ vào không trung, một màn hình trong suốt xuất hiện, trên màn hình là hình ảnh của chiến tranh, đây là chiến tranh trên mặt đất, chiến tranh giữa các vị thần (F) để tranh giành quyền cai trị hành tinh này.

Tôi biết thế nào cũng xảy ra nên thở dài một hơi rồi lại phẩy tay cái nữa, chiếc màn hình lại biến mất. Tôi không quan tâm mấy chuyện tranh giành này lắm và đồng thời cũng không thích chiến tranh nên chẳng muốn xem nữa.

Bé mèo sau khi thấy cảnh đó thì thắc mắt

"Chủ nhân ơi! Bọn họ đang làm gì vậy ạ, tại sao lại có nhiều người chết vậy ạ nya? Em chẳng thích nó chút nào nya."

Cô hầu thay tôi giải thích

"Đó là chiến tranh giữa các vị thần (F). Chiến tranh có rất nhiều lý do để xảy ra nhưng trong trường hợp này là để tranh giành lãnh thổ. Mỗi khi một hành tinh mới được sinh ra và nếu hành tinh đó có sự sống thì các vị thần (F) sẽ tranh giành hành tinh đó để cai trị. Một khi chiến tranh đã xảy ra sẽ có rất nhiều người chết nhưng họ không bao giờ dừng lại. Chỉ khi nào hai bên hoà hoãn hay một bên chịu thua thì chiến tranh mới kết thúc. Có khi những cuộc chiến tranh như thế này làm cho cả hành tinh bị hủy diệt. Đúng là hành động ngu ngốc."

"Tại sao họ không nói chuyện với nhau mà lại phải sử dụng bạo lực ạ. Không phải như thế sẽ vui vẻ hơn sao nyaa?"

Mỉm cười với câu hỏi ngây thơ của bé mèo tôi nói

"Các vị thần ai cũng muốn mình là người có lại và có phần hơn, nên không ai nhường nhịn nhau cả, với lại đa số những thần mà tham gia những chiến tranh như thế này đa số là những thần chẩu tre, muốn khoe khoang sức mạnh hay gì đó, tương tự vậy. Em hiểu chưa?"

Cô bé bĩu môi

"Em ghét những người chẩu  tre nya"

"Anh cũng vậy"

Vừa nói vừa cười, tôi cười như cười chính bản thân mình vì hồi còn nhỏ tôi đã từng một thời chẩu tre và đã làm một điều đúng truck  (chất) of chẩu. Tuy lâu lâu nghĩ lại thấy mình nghịch dại nhưng cũng thấy mình hồi đó giỏi vl.

Hồi đó, khi tôi học về phần sinh vật trong vũ trụ, tôi rất ác cảm với loài người. Càng học về loài người tôi càng ghét chúng, ghét cay ghét đắng. Nếu các bạn hỏi vì sao thì chắc tôi chỉ biết trả lời rằng tôi kinh tởm chúng. Nếu nói về con người thì điểm tốt thì ít mà điểm xấu thì nhiều. Điểm tốt chỉ mất nửa ngày để kể, còn điểm xấu thì lại tốn 2 ngày để kể. Đã vậy người tốt biết suy nghĩ lại còn ít một cách kì lạ nữa chứ. Một ngày nọ, do quá ghét chúng tôi đã sử dụng thần thuật cấp cao nhất - thần thuật siêu cấp để xoá bỏ loài người.

Thần thuật siêu cấp chỉ có cha mẹ hay 2 vị thần  tối cao mới làm được, còn chúng tôi khó khăn lắm mới sử dụng được thần thuật cao cấp, vậy mà một mình tôi sử dụng được, không những vậy mà còn sử dụng đến 2 lần, đúng là tài. Lúc đó tôi tạo ra thần thuật Phủ Định siêu cấp, như tên của nó, nó sẽ phủ định tất cả mọi thứ, tất cả sinh vật, khái niệm, thời gian hay không gian,... Và tôi đã phủ định loài người. Khi thực hiện xong, không biết bằng cách vi diệu nào đó ba mẹ tôi biết chuyện liền mắng tôi sối xả. Sau đó thì họ bảo tôi phải suy nghĩ về hành động của bản thân và nhốt tôi ở trong phòng. Thay vì ăn năn về việc mình làm, tôi lại hận và ghét con người hơn. Bít rằng họ sẽ hồi sinh lại loài người, tôi lại chuẩn bị một thần thuật siêu cấp khác. Lần này là thần thuật Nguyền rủa siêu cấp, tôi nguyền rủa loài người không thể nào sử dụng ma thuật được nữa. Lần trước do chuẩn bị sơ sài, không kĩ lưỡng và thần lực cũng chỉ vừa đủ, lần này tôi chuẩn bị kĩ càng hơn, tôi cũng sử dụng nhiều thần lực hơn nên muốn giải được thứ này hơi rắc rối một chút và cho dù có giải được thì cũng sẽ có di chứng về sau.

Một lần nữa bằng một cách vi diệu nào đó ông bà già tôi lại biết và lại mắng tôi xối xả, họ cố gắng hoá giải lời nguyền nhưng không thể giải hoàn toàn và xuất hiện một vài di chứng, đồng thời ở một số nơi lại không thể hoá giải. Tức giận tôi, lần này họ phạt tôi bằng cách cho tôi nếm trải cảm giác chết của loài người. Tôi đã trải qua tất cả cách chết của con người như chết vì ngạt thở, chết vì mất máu, chết vì mất nước, chết do chất phóng xạ,... nói chung là tôi đã trải qua đủ kiểu chết. Sau khi nếm trải hình phạt đó, tôi không còn ghét con người như trước nữa và đã hiểu họ hơn một chút, nhmng tôi cũng không thích họ, chỉ đơn giản là bình thường, không thích củng chả ghét.

Ôi, đúng tuổi thơ huy hoàng. Tuy còn nhỏ mà tôi đã có thể sử dụng 2 thần thuật siêu cấp trong 2 ngày liên tiếp nên có thể nói tôi rất tài năng. Tới giờ tôi vẫn thắc mắt tại sao hồi đó sử dụng thần thuật siêu cấp mà giờ lại không được nhờ, tuy tôi đã thử rất nhiều lần nhưng chả bao giờ thành công. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mà hết trẻ là hết tài.

[Tuổi thơ của tại hạ, sự thật ko chém: Hồi xưa tại hạ cũng từng chơi ngu 1 lần là chơi với lửa, lỡ tay đốt nhà lun, kết quả là nhà cháy trụi, bà già thì ngồi khóc, ông già thì an ủi 2mẹ con. Do còn nhỏ nên ngườỉ ta chỉ nói là còn nhỏ chơi dại nên không bị đánh cũng chả bị la. Đây là sự thật, các bác tin hay không thì tùy, tại hạ không ép. Ôi, thời trẻ trâu, nhớ ghê.]
̀
"Mà anh nghĩ ai cũng có một thời trẻ trâu nên em phải biết thông cảm cho ho,̣ hiểu chưa?"

"Vơn ạ"

Sau đó một thời gian, cuộc chiến kết thúc, phe thắng thì cai quản hành tinh này, họ truyền bá rằng họ là những vị thần tốt, bảo vệ hành tinh này kia kia nọ các thứ,... còn những vị thần thua cuộc thì mang danh ác thần xâm chiếm hành tinh này,... kiểu thế.

Nhờ cuộc chiến đó mà phong ấn của căn phòng đã yếu đi rất nhiều. Chắc khoảng vài nghìn năm nữa là tôi có thể phá phong ấn và thoát ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện về tương lai.

Vì khu vườn ở đây rất đẹp nên nàng hầu của tôi muốn giữ chúng lại, ngoài ra cũng vì những kỉ niệm chúng tôi có ở đây nên tôi cũng không muốn phải bỏ đi căn phòng này nên tôi đã tạo ra một dungeon 100tầng với căn phòng là tầng cuối cùng. Tôi tạo ra dungeon này là để cho người nào đó phá đảo được dungeon này sẽ chăm sóc chỗ này giùm chúng tôi, đồng thời củng để tuyển thần vũ trụ và thần thế giới. Những ai qua được tầng 50 thì sẽ là thần thế giới còn ai đến được tầng 100 sẽ là thần của vũ trụ này. Trong kho của tôi có nhiều rác quá nên tôi cũng tranh thủ lúc này để bỏ bớt. Đa số là mấy món vũ khí hay trang bị tôi tạo ra lúc còn nhỏ bị lỗi ấy mà. Tôi lấy chúng làm phần thưởng cho tầng cuối hay mấy cái rương báu gì đó. Từ lúc con người phát hiện ra dungeon đến lúc tôi rời khỏi căn phòng, họ chỉ đến được tầng 35 là cao nhất.

Sau 7000 năm, phong ấn đã yếu đi rất nhiều và tôi đã mạnh hơn, tôi quyết định phá phong ấn và thoát ra khỏi đây. Sau một hồi mày mò, tôi đã phá được phong ấn và tạo thành một cánh cửa. Trước khi ra ngoài, tôi kiểm tra chỉ số của mình và hai cô gái.
Của tôi như sau

Tên: Thần Quyền Năng
Loài: thần
Tuổi:?????????
Giới tính: nam
Nghề nghiệp: thần Quyền Năng
Lv: ??????????
HP: ??????????
MP: ??????????
ATK: ??????????
DEF: ??????????
AGI: ??????????
HIT: ??????????
LUCK: ??????????
Danh hiệu
Thần Quyền Năng

Bémèo

Tên: Không có
Loài: Hắc miêu thần
Tuổi: ??????????
Giới tính: nữ 
Nghề nghiệp: không có
Lv: ∞
HP: ∞
MP: ∞
ATK: ∞
DEF: ∞
AGI: ∞
HIT: ∞
LUCK: ∞
Danh hiệu:
Thập nhị thần tướng.
Thú cưng của thần Quyền Năng.
Người được thần Quyền Năng thương yêu.
Thần tướng của tốc độ.
Cô bé dễ thương
Sát thủ dễ thương

Cô hầu của tôi

Tên: không có
Loài: long phượng (unique)
Tuổi: ??????????
Giới tính: nữ
Nghề nghiệp: hầu gái (tạm thời)
Lv: ∞
HP: ∞
MP: ∞
ATK: ∞
DEF: ∞
AGI: ∞
HIT: ∞
LUCK: ∞
Danh hiệu:
Vua của thứ nguyên
Thú cưng của thần Quyền Năng
Người được thần Quyền Năng yêu thương
Thú cưng trung thành
Vị vua anh minh
Vị vua được thần dân yêu mến và tôn trọng
Mỹ nhân của thứ nguyên
Hầu gái cao cấp

Nói thật thì so sánh giữa tôi và 2 cô gái thì tôi yếu hơn rất nhiều, thật là nhụt nhã. Còn những danh hiệu thì cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ riêng phần tên của bọn tôi là hơi đặc biệt. Tên tôi là do chính danh hiệu quyết định và trong nhà tôi ai cũng vậy nên không có gì thắc mắt, còn 2 cô gái thì không có tên do tôi quên đặt. Chuyện quan trọng như vậy mà tôi quên suốt nghìn năm qua, sống kiểu gì vậy trời. Tôi gọi hai gái lại gần rồi nói

"Do chúng ta sắp ra ngoài nên các em sẽ phải có một cái tên để tiện sử dụng, chứ không thể nào cứ gọi chung chung như vậy được. Việc đặt tên đáng lẽ anh phải làm từ lúc triệu hồi bọn em nhưng anh quên mất, anh thật long xin lỗi."

Tối cuối đầu sâu xuống để tỏ lòng hối lỗi. Cô hầu thì hoảng loạng lắc tay và lắc đầu phủ nhận

"Không phải đâu tại master bận nhiều chuyện quá thôi nên không nhớ là chuyện đương nhiên. Em không có giận hay buồn hay trách móc gì chủ nhân đâu."

Em càng nói vậy càng làm anh nghi ngờ đó, tôi vừa kịp thời kìm lại những từ đó sắp nhảy ra khỏi miệng.

"Em cũng vậy, em chỉ cần được chủ nhân yêu thương là đủ rồi, em không quan tâm tên họ đâu nyan~~."

Cô nhóc thì vừa ôm chân tôi vừa nhìn lên tôi mỉm cười nói. Ôi hạnh phúc quá.

"Cảm ơn các em đã tha lỗi cho anh. Bây giờ anh sẽ đặt tên cho các em liền đây"

Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng ra được 2 cái tên.

"Được rồi. Bây giờ tên của Long phượng là Dranix, còn của Hắc miêu là Mimi."

Tuy hồi nãy vừa bảo là em không buồn hay quan tâm nhưng giờ Long ph... à không là Dranix đang mỉm cười hạnh phúc " Vâng", còn Mimi thì ôm tôi chặt
hơn và cảm ơn tôi. Như nhớ ra gì đó, Mimi hỏi

"Uhn~~~! Nếu bọn em đã có tên rồi vậy thì chủ nhân đã có tên chưa ạ nya ? Bọn em cũng đâu thể nào gọi chủ nhân là chủ nhân hay là thần Quyền Năng được ạ!"

"Đúng ha, chủ nhân tính đặt tên mình là gì vậy ạ?"

Nhờ 2 em ấy mà  tôi mơi để ý , lo đặt tên cho 2 em ấy mà tôi quên chuyện của tôi mất tiêu.

"Cảm ơn 2 em đã nhắc, mém tí nữa là anh lại quên mất, uhm~~~ tên gì đây ta?"

Đặt tay lên trán suy nghĩ

"Zero, tên của anh từ nay là Zero."

"Vâng, tiện nữ đã hiểu thưa Zero-sama"

"Vậy là từ nay chủ nhân sẽ là Zero-nii-sama nya"

"Uhm. Vậy là phần đặt tên đã xong, bây giờ tới phần quan trọng nhất, đó là sức mạnh. Sức mạnh của các em và anh quá lớn nên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và rắc rối, nên anh muốn phong ấn nó lại"

"Tại sao lại rắc rối ạ, không phải nếu sử dụng sức mạnh đó thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn sao ạ nya?"

Mimi nghiêng đầu thắc mắt. Ôi dễ thương quá, mà phải bềnh tễnh lại đã nào tôi ơi.

"Tuy sẽ rất tiện lợi nếu chúng ta sử dụng sức mạnh đó để tìm kiếm nhưng chính sức mạnh đó sẽ thu hút một vài vị thần rắc rối hay những điều tương tự như vậy, chưa nói đến không phải chúng ta sẽ được yên ổn tìm kiếm, sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên nếu như vì chuyện gì đó mà hành tinh này phát nổ thì manh mối của những phần cơ thể khác của anh sẽ bị dấu kĩ hơn nữa đấy."

"Em hiểu rồi ạ nya"

"Giỏi lắm "

Vừa nói tôi vừa xoa đầu cô bé. Chiếc đuôi của Mimi liên tục lắc lư và đồng thời mỉm cười. Tôi có cảm giác như tuổi thọ của tôi sẽ giảm mạnh nếu như cứ nhìn thấy cảnh này mỗi ngày.

"Em thì sao Dranix, có ý kiến gì không?"

"Dạ không ạ, mọi chuyện cứ theo ý của Zero-sama đi ạ"

Ok, đã có sự đồng ý rồi tì ta bắt đầu thôi. Bắt đầu từ Mimi trước, tôi đặt 5 lớp phong ấn cho cô bé và tương tự với Dranix. Riêng tôi thì do yếu hơn nên chỉ cần đặt 4 lớp. Tiếp đó, tôi tạo nên một lớp kết giới mỏng bao quanh cơ thể chúng tôi để bảo vệ hay điều hoà nhiệt độ gì đó tương tự vậy. Kết giới này tuy mỏng nhưng nó đủ khả năng chịu được 1 đòn thần thuật sơ cấp, mấy cái fap thuật hay ma thuật thì đừng hòng làm gì được.

Sau đó, chúng tôi dọn dẹp và sắp sếp lại mọi thứ cho sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ thiết yếu cho chuyến đi nên không còn thứ gì nữa. Chúng tôi thay những bộ đồ để chuyến đi thoải mái hơn. Với tôi thì là một chiếc quần đen dài rộng để dễ hoạt động, chiếc áo thun ngắn tay đen, đôi giày đen và cuối cùng, khoát bên ngoài là chiếc Hắc Bào dài từ đầu đến chân có mũ trùm, nói chung là tôi đen từ đầu đến chân.

Không hiểu vì sao nhưng mà tất cả bộ đồ của tôi chỉ có 2 màu là trắng và đen, chắc do tôi chỉ thích hai màu đó. Mỗi bộ đồ của tôi luôn có những hiệu ứng riêng nên tôi không quan tâm vẻ thẫm mỹ cho lắm. Chưa kể nếu đi chung 1 set thì các hiệu ứng sẽ có tác dụng gấp 10 lần nên tôi cứ mặt theo set thôi. Dranix thì mặt bộ đồ hầu gái màu xanh. Mimi thì cũng mặt bộgothic lolita màu hồng phấn như lúc  trước. 2 cô gái cành xinh đẹp, dễ thương, tươi sáng bao nhiêu thì tôi nhìn hắc ám bấy nhiêu. Đúng là hơi mất cân bằng thặt. Uhn~còn gì nữa không ta? Ak, phải rồi, là giao tiếp với lại mấy vấn đề của vũ trụ này. Mém tí nữa là quên. Tôi búng tay tạo ra một ma thuật thần cấp- ma thuật Hệ Thống. Ma thuật này sẽ cung cấp cho tôi những thông tin tôi cần trong vũ trụ này. Bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng nói vui vẻ và tràn đầy năng lượng của một cô bé

"Xin chào master. Em là ma thuật Hệ Thống bậc cao có trí tuê xin sẵn sàng phuc vụ ạ."

"Uhm, chào em. Anh là Zero. Mong em từ nay hãy chăm sóc cho anh."

"Em cũng vậy ạ, mong anh từ nay hay quan tâm đến em."

Thấy tôi cứ im lặng từ nãy đến giờ, Dranix lo lắng hỏi

"Master, ngài có sao không ạ, nếu ngài cảm thấy không khoẻ thì chúng ta có thể dời ngày khởi hành lại cũng được."

"Anh không sao đâu chỉ là anh đang nói chuyện một tý thôi"

"Nói chuyện một mình? Ngài bị tự kỉ ạ?"

Hả, tại sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó, đừng nhìn anh với ánh mắt đó mà.

"Éo phải. Anh đang nói chuyện với ma thuật anh mới tạo ra, Hệ Thống-chan."

"Vậy ạ?"

"Đừng có nói kiểu như thế."

"Chủ nhân nói chuyện với Hệ Thống-chan ạ, em nói chuyện với được không nya?"

"Được thôi."

Tôi kết nối tâm trí của tôi với tâm trí của em ấy. Chào hỏi nhau một chút, 2 cô bé bắt đầu nói chuyện say sưa với nhau. Chắc có
lẽ lần đầu tiên có một người bạn gần tuổi nên chắc cô bé có rất nhiều chuyện muốn nói. Thôi, Mimi có bạn cũng là một việc tốt nên cứ để cô bé nói chuyện một chút cũng không sao.

Tất cả mọi sự chuẩn bị đã xong, chúng tôi cũng đã sẵn sàng, nhìn lại căn phòng lần cuối, với tay phải là Dranix, tay trái là Mimi, chúng tôi nắm tay nhau bước đến cảnh cổng. Sau 2 lần dậm chân của tôi, cánh cửa nặng nề mở ra. Bước qua cánh cửa, một làn gió nhẹ thoảng qua chúng tôi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, trước mặt chúng tôi là khung cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top