Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:như đã hứa, đây là phần tại hạ tặng cho các bác. Không làm phiền nữa, mời các bác xơi.
---------------------------------------
Bước qua cánh cổng, trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn. Một khu rừng nguyên sinh, những cái cây cao lớn cả chục mét, tiếng xào xạc của những tán cây, âm thanh của những loài động vật trong rừng, tất cả những thứ đó làm tôi thật thỏai mái. Nơi chúng tôi vừa bước ra là một hang động- lối vào của tầng 1. Hơi xa một chút ở sau lưng hang động, một cái cây khổng lồ đâm xuyên cả bầu trời, vươn thẳng lên những tầng mây.

Cái cây đó là cây thế giới, bộ rễ của nó đâm thẳng xuống căn phòng của tôi và lấy thần lực từ đó mà phát triển, hình như nó là sinh vật đầu tiên xuất hiện trên thế giới này thì phải. Sao dạo này mình hay quên thế nhờ, đã vậy còn hay mệt mỏi rồi lười biếng nữa, bộ mình già tới vậy rồi sao ta? Nhưng mà mình là người trẻ nhất trong nhà mà. Thôi kệ, thắc mắt cũng chả được gì, chỉ tốn năng lượng để suy nghĩ thôi chứ chả được gì hết nên tôi bỏ qua. Khi thấy khu rừng trước mặt, Mimi liền chạy nhảy khắp nơi, chắc lâu lắm rồi cô bé chưa ra ngoài nên mới vui vẻ như vậy.

"Chủ nhân cho em đi chơi một chút nha nyan!"

Bây giờ chắc đang giữa trưa vì mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy mát mẻ và thoải mái chứ không nóng như tôi tưởng, chắc do đang trong rừng nên mới như thế.

"Cũng sắp tới bữa trưa rồi nên chỉ một tí thôi. Với lại chơi gần đây thôi... đừng đi xa quá"

Trước khi tôi nói hết câu, cô bé chạy biến đi mất. Haizz, chắc có
lẽ tôi phải dạy dỗ lại cô bé mới được. Dranix nhìn theo hình bóng của Mimi với một vẻ tiếc nuối.

"Nếu em muốn thì cứ đi đi, anh ngồi chờ mấy đứa cũng được."

"Sao được ạ, để lại master một mình như thế này thì vô lễ quá. Em ổn mà, không có gì đâu ạ."

Miệng thì nói không có gì mà khuôn mặt của em thì đang tỏ vẻ tiếc nuối kia kìa.

"Em cứ đi đi. Anh không sao đâu. Anh nằm đây chờ cũng được."

Tôi lại gần cái gốc cây gần đó rồi nằm xuống. Cô nàng vẫn đứng đó suy nghĩ. Haizz, đúng là bó tay với cô nàng này.

"Vậy thôi em cứ xem như là anh nhờ em canh chừng Mimi đi"

Vừa nói vậy xong, em ấy vui vẻ cúi đầu "Vâng, cảm ơn master nhiều ạ~~~" rồi chạy biến đi mất. Lâu lắm rồi tôi mới được ở một mình như thế này. Kimochi~~~. Từ lúc 2 em ấy sống với tôi, lúc nào mấy ẻm cũng bám lấy tôi nên tôi không được tự do cho lắm. Tuy rất hạnh phúc khi có 2 em ấy nhưng cảm giác thì vẫn đâu thể nào thay đổi được.

Cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng ấm áp, tiếng lá cây xào xạc, tôi từ từ thả hồn lạc trôi nơi phương xa. Lạc trôi được một lúc thì tôi bị kéo về thực tại bởi một tiếng gọi lớn.

"Chủ nhân ơiiiiiiii~~~"

Là tiếng gọi của Mimi. Có chuyện gì vậy nhờ ? Trong một bụi cây gần đó, Mimi nhảy ra với đầu của một con gấu nào đó trong tay. Nhìn bộ dạng thê thảm của con gấu bị lôi đi là tôi hiểu nó đã bị kéo đi qua những đọan đường như thế nào và dài bao nhiêu rồi. Ủa mà con gấu này là sao? Giọng nói của Hệ Thống-chan bỗng vang lên trong đầu tôi.

"Đây là con Bạo Liệt Hùng mà Mimi đã làm gỏi trong lúc hái hoa bắt bướm ạ."

"Bạo Liệt Hùng???"

"Bạo Liệt Hùng là quái vật cấp độ A, có khả năng kháng vật lý và kháng phép cao nhờ vào bộ lông và lớp mỡ dày. Lớp da được dùng để làm một số trang bị hay một số đồ dùng nên rất có giá trị. Thịt khá ngon. "

"Cấp độ quái vật?"

"Là cách phân biệt sức mạnh của các loài quái vật. Trên hành tinh này có các cấp độ quái như sau: F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS, R, SR, SSR, SSSR. Từ cấp R trở lên chỉ xuất hiện trong mê cung Abyss."

"Chủ nhân ơi! Em vừa mới bắt được một con gấu nè, giỏi không nya?"

Tuy vẫn còn rât nhiều câu hỏi nhưng tôi đành phải để sau vậy.

"Em giỏi lắm, Mimi của anh là nhất."

Vừa nói, tôi vừa xoa đầu cô bé. Ehehe~~~, cô bé mỉm cười vui vẻ. Hự, lại một lần nữa mất máu.

"Mà này, lần sau em không nên kéo lê xác quái vật như vậy nữa. Nếu em kéo như vậy sẽ làm hỏng nó đấy."

"Vâng ạ. Vậy em chỉ cần nâng lên thôi đúng không ạ nyan?"

"Phải,em thông minh lắm."

Theo sau đó là Dranix cũng bước ra từ bụi cây. Cũng tới giờ ăn trưa rồi nên tôi bảo Dranix thịt con gấu lun. Sau khi phân giải con gấu xong, tôi lấy 1 nửa số thịt để nấu ăn, còn bao nhiêu thì tôi nhét vào Kho Đồ hết. Kho Đồ của tôi cũng không hẳn là một ma thuật, nó chỉ đơn giản là một không gian được tôi tạo ra thôi chứ không có gì đặc biệt. Do tôi dùng nó chỉ để đựng đồ nên mới gọi là kho đồ vậy thôi.

Trong kho đồ, thời gian sẽ bị đóng băng hoàn toàn nên không sợ bị hư hay thời hạn bảo quản, không gian trong đó thì có thể nói là vô tận nên không cần phải lo về phần trữ lượng. Đặc biệt do đây chỉ là một vùng không gian do tôi tạo ra nên nó cũng có thể chứ sinh vật sống. Sẵn tiện tất cả mọi hành lý hay đồ đạc của tôi đều nằm trong đây hết.

Sau khi ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại tản bộ lòng vòng trong khu rừng. Thỉnh thoảng, bọn tôi gặp một số loài quái vật như Hắc Hỏa Lang, Khỉ 4 đuôi, Orge, Orc, Lôi ưng,... trong đám xuất hiện cũng có vài con cấp S nhưng cũng bị Mimi hay Dranix xử đẹp hết. Tôi thì có nhiệm vụ là hốt xác bọn chúng sau khi bị xử đẹp.

Tối đến, chúng tôi cắm trại bên một cái hồ lớn. Sau khi ăn uống và tắ́m rửa xong, chúng tôi đi ngủ liền và ngay lập tức. Không biết 2 cô nàng như thế nào chứ tôi thì mệt rã rời. Chắc cõ lẽ lâu rồi chưa hoạt động nên mới vậy. Với hơi ấm và hương thơm của 2 thiên thần, tôi dễ dàng lạc trôi vào vùng đất của những giấc mơ.

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào đâu đó gần đây. Khó chịu ngồi dậy, tôi đi kím nơi phát ra những tiếng ồn đó. Gần chỗ tôi cắm trại, có một đoàn xe ngựa chở những song sắt mà bên trong lại có những người ăn mặt rách rưới, trên cổ mang một chiếc vòng. Trong những cái lồng sắt đó, có rất nhiều loài nô lệ như nhân tộc, elf, người lùn, miêu tộc, lang tộc,... Theo kiến thức của tôi thì đó chính là nô lệ và đây là một đoàn buôn nô lệ. Xung quanh đoàn xe có rất nhiều người mặt giáp và trang bị vũ khí, có lẽ họ là người hộ tống cho đoàn xe. Lý do vì sao đoàn xe dừng lại thì có vẻ là do mấy con ngựa của chiếc xe dẫn đầu bị đau bụng. Nảy ra một ý tưởng, tôi quay về nơi cắm trại của mình.

Tôi đánh thức 2 cô gái dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sửa soạn rồi quay lại chỗ của đoàn xe buôn nô lệ. Trên đường đến đó, Dranix thắc mắt hỏi tôi

"Chúng ta đang đi đâu vậy thưa master?"

"Chúng ta sẽ đến vương quốc của loài người."

Nghe thấy thế, cô nhóc nhỏ cũng tham gia vào vấn đề

"Vậy chúng ta sẽ đi chơi ạ nyan?"

"Không, chúng ta sẽ đi học."

"Học ạ! Em không muốn đâu mệt lắm, chán lắm, chả có gì vui cả. Em ghét nó. Em ghét, em ghét, em ghét nyannnnnnnn~~~."

"Nhưng mà chúng ta đâu biết gì về thế giới này đâu phải không? Nên ta cần phải học để hiểu về nó."

Mặc dù tôi có thể sử dụng Hệ Thống-chan để biết mọi thứ về hành tinh này, nhưng mà tôi lại không thích như thế. Tôi không muốn quá phụ thuộc vào một thứ gì đó. Với lại, từ nhỏ, onii-sama đã bảo tôi rằng không phải lúc nào ma thuật cũng sử dụng được. Vì vậy, cái gì tôi tự làm được thì tôi sẽ làm.
̀
"Nhưng mà..."

"Với lại khi đi học, em sễ có được rất nhiều người bạn. Chẳng lẽ em không muốn có bạn sao?"

"Em không cần, em có chủ nhân, có Dranix-neechan, có Hệ Thống-chan là đủ rồi, em không cần ai nữa nya."

"Nhưng nếu em có nhiều bạn em sẽ vui hơn."

"Nhưng em vẫn không muốn nya."

"Vậy đi, nếu em chịu đi học, anh sẽ cho em một điều ước, cái gì cũng được."

"Thật ạ nyaa~~?"

"Thật"

"Anh không nói dối hay nuốt lời chứ ạ nya?"

"Không bao giờ. Em đã thấy anh thất hứa bao giờ chưa?"

"Chắc chứ ạ nya?"

"Chắc, anh lấy danh dự của thần Quyền Năng ra để đảm bảo với em." [Chơi ngu. Khi một thanh niên miệng nhanh hơn não.]

Thấy em ấy nở một nụ cười 'thân cmn thiện', tôi bỗng lạnh sống lưng, hình như tôi vừa mới bật một flag nào đó lên thì phải. Sao mình ngu thế này??? Tự rủa bản thân mình, tôi ân hận sâu sắc những gì mình vừa nói, nhưng đã lỡ ngu rồi nên tôi đành phải chịu thôi. Rút kinh nghiệm cho lần sau mới được. Haizz.

Khi tôi quay qua nhìn Dranix, tôi bỗng thấy thoáng qua trong ánh mắt của em ấy một sự ghen tị. Chắc tôi nhìn nhầm. Lo mải mê nói chuyện nên chúng tôi đã đến nơi, nhưng đoàn xe đã đi mất. Chắc họ chỉ mới đi thôi, chưa xa lắm do bọn tôi nghe thấy loáng thoáng âm thanh của xe ngựa. Dựa vào âm thanh, chúng tôi đã đuổi theo kịp và bám theo chúng. Tuy tôi có thể sử dụng Tìm Kím để tìm ra quốc gia hay thành phố nào đó nhưng do có bọn họ nên tôi chỉ sẵn tiện đi theo chung cho vui thôi.

Giữa đường đi, chúng tôi có nghĩ 1 tí rồi lại đi tiếp, thỉnh thoảng đoàn xe cũng gặp vài con quái vật như goblin, cóc độc, rắn 1 sừng,.. nhưng vẫn ổn, còn chúng tôi thì do đang ẩn thân nên không có vấn đề gì. Đi được khoảng nửa ngày đường, tôi đã thấy được một bức tường thành cao lớn có thể nhìn từ đây. Nếu cứ theo tốc độ như thế này thì khoảng tầm trưa mai là bọn tôi sẽ tới nơi. Đến chiều, đoàn xe dừng lại và bắt đầu cắm trại. Bọn tôi cũng dừng lại cắm trại cách đó một khoảng đủ xa. Ăn uống và tắm rửa xong, tôi và 2 em ấy nằm lên cái giường tôi mới lấy ra từ tronng kho. Đây là một cái giường khác với cái ở trong phòng phong ấn, đây là cái mà tôi có được trong trò chơi mấy bữa trước. [mấy trò chơi mà anh em nhà main chơi vào ngày cuối tuần ý :^ ]

Ngắm nhìn bầu trời đêm, đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn bầu trời đêm ở hành tinh này. Đêm hôm qua do ngủ sớm quá nên tôi chả có nhìn rõ, đêm nay thì tôi phải nhìn thhật rõ mới được.
Mặt trăng ở đây thì có 3 cái và mỗi cái có một màu và khích thước khác nhau, những ngôi sao lấp lánh như làm nền cho 3 mặt trăng đó và làm chúng đẹp hơn, rực rỡ hơn. Đây đúng là một khung cảnh huyền bí và hấp dẫn.
Ngắm được một chút tôi cũng lim dim ngủ.

Sáng nay chúng tôi thức dậy hơi trễ nên đoàn xe đã đi mất. Bọn họ dậy sớm thặc. Mà thôi, từ đây đến chỗ đó cũng không khó nên chúng tôi tự đi được. Đi được khoảng 2 tiếng thì có lại có 1 chiếc xe khác chạy ngang qua chúng tôi. Chiếc xe ngựa nhìn khá sang trọng và đẹp vê lờ. 2 con ngựa kéo xe nhìn kiểu gì cũng biết là không phải dạng vừa đâu. Xung quanh chiếc xe còn có 1 nhóm lính lác khoảng 25 người được trang bị đầy đu bảo vệ. Trên mấy bộ giáp của bọn lính với chiếc xe có khắc một cái hình gì đó.

Nhìn cũng đủ hiểu chiếc xe đó là như thế nào. Sau khi chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt, Mimi reo lên

"Chủ nhân ơi, chiếc xe ngựa kia đẹp quá, của ai vậy nyaaa~~~?"

"Anh nghĩ là của mấy tên quýt tộc ở vương quốc này. Chắc vậy."

"Đúng rồi đấy ạ. Chính xác hơn loại xe này dành cho những người trong Hoàng tộc. Chiếc xe hồi nãy là xe của gia đình công tước Varith, và Varith là anh trai của vua vương quốc này."

"Heh, vậy à! Cảm ơn em."

"Vậy chủ nhân, em có thể lấy chiếc xe đó được không nyaa~~?"

Đôi mắt em ấy sáng rực lên như thể con nít nhìn thấy món đồ chơi yêu thích vậy.

"Không được. Em không được đòi hỏi master như thế, chúng ta đi bộ là được rồi, cần gì phải đi xe ngựa."

Em ấy lại bị Dranix mắng nữa rồi. Mà cũng đúng, đi bộ tốt cho sức khỏe mà.

"Đúng đó. Với lại anh cũng không muốn em trở nên lười biến hơn nữa đâu." [Thanh niên cũng lười vl ra bày đặt nói người ta.]

"Vơn, em hiểu rồi nyaa."

Đôi tai em ấy cụp xuống, khuôn mặt thì bí xị, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc.

"Haizz, được rồi, anh sẽ cõng em lúc em mệt được chưa?"

"Thật ạ. Yêu chủ nhân lắm cơ nya. Nhưng mà em thích được bế hơn nya."

"Rồi rồi."

"Ehehe. Chủ nhân là nhất nyaaa~~~"

Cười vui vẻ trở lại, em ấy nhảy lên ôm cổ tôi và hôn lên má. Khô lời với em ấy, tôi và Dranix chỉ còn biết thở dài. Với tình trạng bé mèo trên vai, chúng tôi tiếp tục đi bộ.

Chẳng được bao lâu thì bé mèo phát hiện ra chuyện gì đó

"Chủ nhân ơi, phía trước có đánh nhau nyaaa~"

"Đánh nhau á?"

"Vơn. Do em ngửi được mùi máu, tiếng đấu kiếm, mấy câu sặc mùi chuuni với mấy tiếng la hét."

"Vậy à, cảm ơn em. Hệ Thống-chan"

"Vâng. Là đám lính lúc nãy vớ́i 1 băng cướp. Số tên cướp là 87 tên. Nhưng do trong đám có 2 tên là Triệu Hồi Sư nên quân lính gặp khó khăn về số lượng. Hiện tại số cướp còn 54 tên và số lính còn 16. Những người trong xe vẫn an toàn. Nhưng cứ tình trạng này thì bọn họ chắc chắn sẽ thua."

"Anh hiểu rồi. Em thấy sao, Dranix?"

"Tuỳ ý master quyết định ạ."

"Vậy à. Zậy để tránh rắc cmn rối chúng ta kệ họ đi."

Nghe thấy quyết định của tôi, Mimi có vẻ hơi buồn nhưng không nói gì. Chúng tôi đi vào rừng men theo con đường để đi. Khi đi ngang qua họ, Mimi vẫn chăm chú nhìn diễn biến. Khi đã cách họ được 1 khoản, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó nhưng vẫn bỏ qua. Đến lúc này, như không chịu được nữa Mimi năn nỉ tôi.

"Chủ nhân ơi, cứu họ đi nyaaa~~! Em năn nỉ đó nyaaa~~~."

"Em cứ mặt kệ họ đi, quan tâm làm gì cho mệt xác. Với lại, em mà cứu họ thì có cả đống rắc rối sau này đấy. Mất công lắm."

"Nhưng mà bạn ấy..."

"Bạn ấy???"

"Trên xe gồm có ngài công tước, phu nhân và con gái của họ ạ. Đứa con gái tầm 4-5 tuổi nên Mimi-chan mới đòi cứu họ đấy ạ."

"Thì ra là vậy."

Nhìn lên, ánh mắt của tôi bắt gặp được ánh mắt của Mimi. Đôi mắt ngấn lệ như thôi miên ấy, nhưng trong đó cũng có 1 chút sự thành khẩn, quan tâm và chân thành. Sau khi nhìn thấy đôi mắt đó, tôi chỉ còn biết thở dài.

"Haizz, anh hiểu rồi. Nhưng em không được giết bất cứ ai hết. Chỉ được phép khống chế họ thôi. Anh không muốn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của em bị vấy bẩn đâu."

"Vơn nyaa. Em cảm ơn chủ nhân nhiều lắm. Em biết chủ nhân tốt lắm mà nyaa."

"Dranix, em phụ Mimi 1 tay đi."

"Vâng."

"Vậy chủ nhân làm gì nyaaa~~~?"

"Anh hơi mệt, các em tự sử đi."

Em ấy bỗng nhiên phồng má rồi đánh đánh đầu tôi.

"Tự nhiên giận anh."

"Không có gì. Chỉ tự nhiên thấy ghét chủ nhân thôi."

Haizz. Chúng tôi quay lại chỗ chiếc xe. Khi đến nơi, mấy anh lính đã gặp ông bà, chỉ còn lại 3 người. Ây da, lo đứng chém gió nên tác hại đây mà. Một ông chú mặt đồ sang trọng quýt tộc đang chiến đấu anh dũng bảo vệ 1 người phụ nữ và 1 bé gái đằng sau. Tuy trên người đầy rẫy vết thương nhưng ông ấy vẫn chiến đấu. Queo, đúng là gừng càng già càng cay. Kiếm thuật của ông ấy tạm tạm, phép thuật hệ hỏa cũng đủ xài với đám lính.

Đám cướp thì ngày càng lại gần, 2 cô gái của tôi liền phóng tới ứng cứu họ. 2 người họ chạy tới đâu là xác người nằm tới đó. Chẳng mất bao lâu 2 em ấy đã đến bên chiếc xe. Mọi người đơ ra như chả hiểu chuyện gì. Không đợi bọn cướp kịp thông, 2 em ấy lao vào và khống chế bọn chúng. Tên to con đen hôi nhất trong đám đó có vẻ như là tên cầm đầu bình tĩnh lại và hét lên

"Bọn ngu chúng bây đứng đơ ra đó làm mẹ gì. Rape 2 chúng nó đi, chúng nó chỉ là 2 đứa con gái thôi mà"

Nhờ có thông não chi thuật của tên thủ lĩnh, bọn cướp bắt đầu phản công nhưng cũng chả được mịa gì. Tên thủ lĩnh nhìn xung quanh và nhìn thấy tôi. Không biết hắn lấy đâu ra thông tin mà phán

"Bắt tên ốm yếu kia lại làm con tin."

2 tên Triệu Hồi Sư điều khiển quái đến bắt cóc tôi.

""Chủ nhân/Master.""

"Heh, chủ nhân à."

Tên trùm nhoẻn miệng cười.

"Cho đám quái vật bắt sống tên đó cho tao."

Ơ, rõ ràng chỉ số may mắn của tôi cao lắm mà. Sao xui thế này. Chỉ số phây (fake) à? Đám quái vật lao vào rape tui. Haizz, rõ ràng chẳng muốn động tay mà lại. Tôi búng tay 1 cái, âm thanh búng tay vang vọng khắp chiến trường. Bọn quái vật lao vào tôi biến thành tượng băng hết. 2 tên Triệu Hồi Sư đơ người ra.

"H...hắn vừa làm gì vậy? Cái đó là ma thuật băng à?"

"Cái nồi gì vừa mới xảy ra thế? Ma thuật băng sao?"

"Đừng hốt hoảng, tên đó chỉ giở trò thôi, không có gì đâu, bắt hắn đi."

2 tên đó triệu hồi ra thêm đám nữa, lần này, để tránh rắc rối, tôi đóng băng luôn 2 tên Triệu Hồi Sư. Tên cầm đầu run rẩy

"M...a ma thu...ật băng"

Đám loi choi đã bị 2 em ấy khống chế hết. Cuối cùng chỉ còn mình tên cầm đầu. Dranix lại gần và đánh ngất hắn.

"Xong, đi thôi.......nhờ."

Khi tôi quay đầu lại kêu 2 em ấy đi thì thấy Mimi và Dranix đang hỏi thăm 2 mẹ con. Haizz. Ông quýt tộc như dần thông ra, ông ta lại gần 2 em ấy cúi đầu cảm ơn. 3 tên lính tuy người bị thương nặng nhưng vẫn ráng lết lại cảm ơn 2 em ấy. 2 em ấy nói gì đó với bọn họ rồi cả đám nhìn sang tôi. Rồi Mimi vẫy tay gọi tôi lại. Khi đến nơi, ông quýt tộc cúi đấu xuống cảm ơn tôi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cô cậu mà chúng tôi thoát chết. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên."

"Ông không cần cảm ơn tôi đâu, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn 2 em ấy chứ không phải tôi, tôi có làm gì đâu."

"Nhưng tôi được biết 2 cô gái này là nô lệ của cậu nên họ cứu chúng tôi được là nhờ sự cho phép của cậu nên công ơn của cậu cũng rất lớn."

"Rồi rồi."

"Vậy nếu được cậu có thể đi cùng chúng tôi đến thủ đô không? Hiện giờ tôi không có gì nên không báo đáp cậu được nhưng nếu đến thủ đô tôi sẽ báo đáp cậu chu đáo."

Hừm ừm, nếu tôi đi theo ông ấy thì sẽ đỡ phần vào cổng cũng như thân thế của tôi sẽ không gặp chuyện gì, chưa kể tôi có thể học ở ngôi trường tốt nhất với cả đống cái lợi khác. Nếu có gì xảy ra thì tôi chỉ cần bỏ trốn là xong.
Ok, quyết định rồi.

"Cũng được thôi, chúng tôi cũng đang tính đi đến đó."

"Vậy à, tốt quá, mời cô cậu."

"Chủ nhân ơi, họ bị thương rồi, chủ nhân giúp họ đi nyaa."

"Ơ, các em tự làm được mà."

"Nhưng em muốn chủ nhân được mọi người công nhận là người tốt nyaa"

"Haizz, anh có phải người tốt đâu."

"Đi mà chủ nhân nyaaa~~?"

Hự, lại đôi mắt đó. Đôi mắt van xin đó.

"Rồi rồi."

"Hihihi, em biết chủ nhân tốt lắm mà nya."

Tôi búng tay 1 cái, 1 luồng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy họ, tất cả các vết thương dần hồi phục lại, sự mệt mỏi cũng dần tan biến. Xong chuyện, bơ tất cả sự ngơ ngác đó, chúng tôi bước lên xe. Sau đó gia đình quýt tộc cũng bước lên xe ngồi đối diện chúng tôi. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Sau khi đảm bảo chiếc xe đã cách xa đám cướp, tôi lặng lẽ búng tay cái nữa để cho bọn cướp trở về cát bụi, để đảm bảo thông tin của tôi, sẵn tiện dọn dẹp bãi chiến trường luôn. Giờ thì có dịp rảnh mới nhìn rõ họ được.

Ông chú thì trông độ tuổi tứ tuần, cơ thể rắn chắc tuy đã bị bộ đồ sang cmn trọng che lấp. Khuôn mặt cũng khá ổn, có thể nói là hơi cuốn hút. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu, sắc bén nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp. Cô con gái kế bên tầm 4-5 tuổi, với mái tóc màu nâu nhạt dài đến tận hông. Khuôn mặt thì ngây thơ hồn nhiên, dễ thương vờ lờ. Đôi mắt to tròn màu nâu pha chút vàng cuốn hút người đối diện. Bộ đầm màu lục cũng rất dễ thương càng làm tôn lên nét dễ thương của cô bé. Cái sinh vật dễ thương gì đây. Sao dễ thương quá vậy. Bềnh tễnh nào tôi ơi. Còn người phụ nữ thì khá đẹp và trẻ chắc tầm 30. Luồng aura xung quanh cô ta khá là ấm áp.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn cô cậu."

"Em xin cảm ơn anh chị."

Bọn họ đồng loạt cúi đầu cảm ơn chúng tôi.

"Rồi rồi mấy người ngẩng đầu lên đi."

"Vậy xin tự giới thiệu, tôi là công tước Karlop von Varith, đây là vợ cả của tôi Ely von Varith, còn đây là con gái của tôi Lena von Varith."

"Tôi là Zero, đây là 2 hầu gái của tôi, Dranix và Mimi."

"Tôi có 1 thắc mắt muốn hỏi Zero-dono nhưng nếu cậu phiền thì thôi."

"Không sao đâu, ông cứ hỏi đi."

"Vậy mục đích của Zero-dono tới đây là gì vậy? Nếu cậu thấy phiền thì không cần trả lời cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top