Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Karlop

Hôm nay chúng tôi quay trở lại thủ đô sau chuyến thăm lãnh thổ công tước Hyxjad. Trong khi Lena- đứa con gái 4 tuổi của chúng tôi, đang quẩy banh nóc xe thì bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp lại, sau đó là tiếng nói giận giữ của những anh lính lác bảo vệ chúng tôi và giọng nói của đám người nào đó. Tôi dám chắc mấy tên đó là đám cướp cạn. Tôi nghĩ bọn chúng gan lắm mới dám đi cướp xe của người trong Hoàng tộc. Bọn chúng do ngu nên mới chết, tôi không thể nào tiếc thương được.

Khi tiếng chém giết vang lên, vợ con tôi bắt đầu lo lắng, đứa con gái đáng yêu của tôi bám chặt vào mẹ nó hơn. Tôi dỗ dành và nói với họ rằng mọi chuyện đều ổn. Tôi vẫn tự tin cho rằng lính của tôi sẽ chắc chắn thắng mấy tên đó cho đến khi một ai trong những binh lính của tôi hét lên

"Cái gì, ma thuật Triệu Hồi sao?"

Khi biết được trong đám cướp có người là Triệu Hồi Sư, nỗi lo lắng trong tôi bắt đầu lớn lên. Quá lo lắng, tôi cầm thanh kiếm của mình nhảy xuống xe, đồng thời căn dặn 2 mẹ con phải ở yên trong xe. Vừa nhảy xuống xe, một quang cảnh máu me hiện ra trước mắt tôi.

Bao vây xung quanh chiếc xe của tôi là 1 đám cướp, nhìn sơ qua có vẻ  hơn 50 tên, đã vậy số quái vật cũng rất nhiều, khiến binh lính của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy đang bất lợi nhưng họ vẫn anh dũng chiến đấu, không ai có vẻ là muốn bỏ chạy.

Tôi cũng lao vào bắt đầu chém giết. Do quá bất lợi về số lượng nên chẳng bao lâu trên người tôi đã xuất hiện đầy vết thương. Do hồi trẻ đã từng là 1 người lính có kinh nghiệm nên không có vết thương nào trên người tôi nghiêm trọng cả. Dần thấm mệt, tôi lùi về phía chiếc xe để lấy hơi, nhìn xung quanh thì vẫn còn rất nhiều. Nãy giờ tôi chỉ giết được khoảng 10 tên cướp, còn bao nhiêu là quái vật. Số quái vật nhiều như vậy chắc chắn tên Triệu Hồi Sư không phải hạng tầm thường. Vừa mới suy nghĩ được 1 tí, bỗng nhiên có 2 con quái vật lao về phía tôi. Gầm lên 1 tiếng rõ to để lấy le, tôi cũng lao vô.

Tôi cứ chém giết như thế cho đến khi ai đó hét lên

"....Bắt 2 đứa vừa mới bước xuống xe cho tao..."

Tôi hốt hoảng quay đầu lại thì thấy vợ và con tôi đã xuống xe từ lúc nào. Tôi hét lên.

"Tất cả lùi về phía xe bảo vệ 2 người họ nhanh."

Vài người lính gần đó nghe được lệnh liền quay trở lại và bảo vệ. Tuy rất muốn quay lại ngay lập tức nhưng tôi lại bị đám quái vật bao vây. Khi thoát ra khỏi đó và đến bên chiếc xe thì chỉ còn lại 1 người đang bảo vệ, xung quanh thì có 3 cái xác của người lính.

Vừa lo lắng vừa tức giận, tôi hỏi 2 mẹ con

"Tại sao em lại dẫn con xuống xe, có biết là nguy hiểm lắm không, mau bế con vào xe ngay."

Vừa nói, tôi vừa chém chết vài con quái vật xung quanh

"Do tiếng hét của anh nên con nó tự  chạy xuống, em chỉ chạy theo rồi thấy anh như vậy nên em lo cho anh quá."

"Papa, papa."

"Bế con lên ngay, không nói nhiều nữa, anh không sao, em đừng lo cho anh"

"Nhưng..."

Do lơ là, tôi bị 1 con quái vật cắn vào tay. Hét lên, tôi đâm kiếm xuyên đầu con quái vật rồi gỡ ra.

"Papa..."

"Anh..."

"Nhanh lên."

Tôi quát lớn. Lần này, tôi lại bị vuốt của con quái vật nào đó cào trúng lưng. Do đã kịp thời né nên vết cào hơi nông, không sâu lắm. Người tôi giờ đây đã đầy rẫy vết thương, tôi đang rất mệt và hơi choáng do thiếu máu. Nhìn xung quanh chỉ còn lại vài người lính. Cứ tiếp diễn thế này, chắn chắn chúng tôi sẽ chết. Tự trách bản thân mình vì đã quá khinh địch, không tham gia ngay từ đầu, nếu không thì bây giờ đã có thể mở được đường máu. Tôi hận chính bản thân mình, hận sự ngu dốt của mình, hận chính lỗi lầm của mình.

Đang trên bờ tuyệt vọng, bỗng có 2 hình bóng lao về phía chúng tôi. 2 hình bóng đó chạy đến đâu là xác người rơi xuống đó. Chỉ mất vài giây họ đã đến bên chúng tôi. Sau khi họ đến nơi, họ nhìn xung quanh 1 lượt rồi lại lao vào đám cướp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm. Não tôi đang cố gắng xử lý hết đám thông tin vừa mới xuất hiện. Giống như tôi, tất cả những người ở đây cũng đơ ra.

Khi bộ não của tôi xử lý xong đám thông tin đó cũng là lúc tên cầm đầu ra lệnh phản công. Tuy rất muốn lao vào giúp đỡ họ nhưng cơ thể tôi lại không theo ý tôi. Cơ thể tôi cứ đơ ra không tài nào nhúc nhích nổi. Chỉ còn biết quan sát họ và cầu mong phép lạ sẽ đến. Nhìn bề ngoài thì 2 người họ là 2 người con gái.

Người nhỏ có vẻ là  1 hắc miêu, tuổi thì xấp xỉ cỡ con tôi, cô bé đó phải nói là rất dễ thương, độ dễ thương đó nói không ngoa chứ có thể hủy diệt cả 1 đất nước, không có khi là cả 1 lục địa, nhưng xin lỗi, con gái tôi dễ thương hơn. Còn cô gái còn lại có vẻ là con người. Cô ta cũng rất trẻ khoảng 14-17 tuổi. Cô ta cũng sỡ hữu 1 vẻ đẹp có thể nói là độc nhất vô nhị. Tôi đã từng cho rằng công chúa đệ nhất của vương quốc này là người đẹp nhất cái lục địa Nhân tộc nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Vẻ đẹp của cô gái này bỏ xa cả đệ nhất công chúa. Nếu vẻ đẹp của đệ nhất công chúa là do các vị thần (f) tạo ra thì vẻ đẹp của cô gái này còn hơn vậy nữa. Độ dễ thương và sắc đẹp của 2 cô gái này không có ngôn từ nào có thể diễn tả được và nó đã nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.

Không những có sắc mà còn có tài, tốc độ xử lý của 2 cô gái này còn nhanh hơn cả chúng tôi, hay đúng hơn là bỏ xa. Bỗng nhiên tên thủ lĩnh đám cướp lại ra lệnh cho đám quái vật đi bắt ai đó. Nhìn theo hướng đám quái vật lao tới, tôi thấy một câu trai elf. 1 cậu trai elf tóc trắng, diện mạo thì chuẩn cmnr, chiều cao tầm 1m7, khuôn mặt đẹp trai có thể đốn đổ bất cứ ai bất kể giới tính, cơ thể cũng rắn chắc không đến nỗi còm nhom. Cách ăn mặc của cậu ta khá lạ, từ đầu đến chân chỉ độc nhất mỗi màu đen. Luồng aura xung quanh cậu ta cũng khá kì lạ, rất bí ẩn nhưng không có vẻ cậu ta là người xấu hay người tốt. 1 con người bí ẩn.

Nhưng kịa mợ nó, nói gì thì nói, đám quái vật lao vào cậu ta nhìn kiểu gì cũng nguy hiểm. Trước cả khi tôi la lên cảnh báo thì 2 cô gái kia đã hét lên. 2 cô gái đó gọi cậu ta là chủ nhân, nhìn kĩ lại thì cô gái lớn mặt đồ hầu gái nên chắc đúng. Mịa nó ghen tị vl, thằng  khốn đó có 2 hót gơ làm người hầu luôn, chết mịa mày đi. À nhầm, cậu ta đang gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên một sự kiện kì lạ xuất hiện.

Khi đám quái gần như chạm vào cậu trai, 1 âm thanh nào đó vang lên, tiếp đó đám quái bỗng nhiên bị biến thành tượng băng hết. Đây là ma thuật băng sao??? Thật toẹt zời. Một đám quái mới được triệu hồi ra lại lao vào cậu trai tiếp. Kết quả y như đợt trước, đám quái cũng bị đóng băng trước khi chạm vào cậu ta. Trong đám cướp bỗng có 2 tên bị đóng băng theo, đám quái không xuất hiện nữa vậy là hai tên này là Triệu Hồi Sư. Phép thuật băng diện rộng, đóng băng cả đám quái, không những vậy còn tìm được người đứng sau và khống chế luôn, kỹ năng điêu luyện, đúng là 1 ma thuật sư tuyệt vời.

2 cô gái cũng đã xư ̉ lý xong đám còn lại và đến hỏi thăm vợ con tôi. Vợ chồng tôi cảm ơn họ các kiểu nhưng họ chỉ phủ nhận nó và nhừng công cho nhau. Đúng là con người thật thà, khiêm tốn.

Để trả ơn, tôi đã mời họ đến nhà. Thật may là họ đã đồng ý. Trước khi lên xe, cậu trai elf đã chữa trị cho chúng tôi, tôi lại được 1 phen bất ngờ nữa. Các vết thương của tôi hồi phục rất nhanh, cảm giác choáng váng do thiếu máu không còn nữa, ngững cơn đau hay mệt mỏi cũng không còn, thậm chí cả ma lực của tôi cũng hồi phục nguyên trạng, làm tôi ngỡ tất cả những cảm giác trước đó chỉ là ảo giác. Ma thuật băng thì tuyệt vời, nhưng ma thuật chữa trị của cậu ta còn tuyệt vời hơn nữa. Với ma thuật chữa trị này, việc cậu ta là người đứng đầu các Trị Liệu Sư trong quốc gia này là chuyện thường.

Tuy đã được cậu ta chữa trị, nhưng lính của tôi chỉ còn lại 3 người nên không thể xử lý hết đám cướp được, tôi càng không thể nhờ vả những người vừa cứu mình được nên tôi đành bỏ qua cho đám cướp. Chúng tôi cảm ơn họ 1 lần nữa rồi giới thiệu. Cậu trai elf là Zero, cô gái tóc bạch kim là Dranix và cô bé Hắc miêu là Mimi. Nhìn xa thì họ đã đẹp nhưng nhìn gần họ còn đẹp hơn. Sau một hồi lâu trò chuyện, thì tôi biết được mục đích của cậu ta chỉ là đi học và du lịch. Tuy tôi đã từng nghĩ họ  là gián điệp của nước khác hay là mấy tên sát thủ của những bè phái đối lập trong triều,... nhưng tôi cũng dẹp bỏ hết do bầu không khí họ toả ra. Tuy câu chuyện và những câu trả lời của cậu trai rất thuyết phục nhưng tôi ngửi thấy có một chút mùi dối trá thoang thoảng đâu đây nên không tin lắm, nhưng do không có vẻ họ có ác ý nên tôi cũng nhắm mắt cho qua.

Tuy vậy, để chắc chắn hơn, tôi ngỏ ý giới thiệu họ vào ngôi trường mà tôi có thể dể dàng theo dõi và họ dễ dàng chấp nhận. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết rằng họ muốn ở chung phòng với nhau. Nếu người ngoài nhìn sơ qua thì sẽ giống như họ là 1 gia đình hạnh phúc với cặp vợ chồng trẻ và đứa con gái hay nhõng nhẽo mà không biết được họ là chủ nhân và nô lệ.

Đã sống nửa đời người và có chỗ đứng trong xã hội, nên tôi đã từng gặp rất nhiều loại người nhưng người như cậu trai này tôi có thể dám chắc rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp.

Khi tôi giới thiệu họ với mọi người trong nhà, thì tất cả mọi người có ấn tượng khá tốt về họ tuy nhiên ai cũng có sự nghi ngờ. Sau khi cho người dẫn họ về phòng, tôi bắt đầu kể chi tiết cho các thành viên trong gia đình và những dự định của tôi, tôi cũng yêu cầu mọi người tìm hiểu về họ càng nhiều càng tốt. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi kết thúc với vài kế hoạch. Ngày mai tôi sẽ vào cung điện để báo chuyện hôm nay với nhà vua và một số việc khác.

Giờ thì tôi phải cho người chuẩn bị một bữa tiệc để chào đón cũng như cảm ơn họ mới được.

Góc nhìn của Ely

Hôm nay, khi trên đường về nhà, chúng tôi đã bị một đám cướp tấn công. Khi trận chiến xảy ra, ban đầu thì mọi chuyện vẫn ổn nhưng mộ̣t lúc sau bỗng nhiên bất ổn khi bên cướp xuất hiện 2 tên Triệu Hồi Sư.

Sốt ruột, chồng tôi cũng xuống xe chiến đấu. Tuy biết rằng anh ấy từng là một người rất mạnh nhưng tôi vẫn rất lo. Trong khi đang lo lắng cầu nguyện thì tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của anh ấy. Tôi rất lo lắng nhưng anh ấy đã dặn tôi phải ở yên trong xe nên tôi đã kiềm chế lại. Không như tôi, đứa con gái 4 tuổi của chúng tôi đã lao xuống xe ngay khi nghe thấy tiếng hét của cha nó. Tôi đã không kịp cản nó lại nên tôi cũng lao xuống xe để lôi nó vào trong lại.

Tôi đã định làm như thế nhưng khi thấy tình trạng của chồng mình thì tôi lại càng lo lắng hơn. Như chưa đủ tệ, xung quanh chúng tôi cũng đầy ắp quái vật và mấy tên cướp. Khi anh ấy lại gần, tôi có thể thấy những vết thương mà anh ấy đang chịu đựng, sự mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt ấy. Anh ấy đã lớn tiếng với tôi vì đã xuống xe mà còn đem con xuống theo, tôi không giận hay buồn vì tôi biết rằng anh ấy chỉ lo lắng cho chúng tôi.

Con người này luôn là như vậy, luôn lo lắng cho gia đình dù trong tình cảnh nào và chẳng bao giờ lo cho bản thân. Đó là lý do vì sao tôi yêu anh ấy. Để bảo vệ hai mẹ con, anh ấy lại nhận thêm vài vết thương nữa, binh lính bây giờ chỉ còn lại 3 người, đám quái vật thì vẫn còn cả đống như là bọn chúng không hề giảm, với tình hình như vậy, tôi càng ngày càng lo lắng hơn.

Trong khi đang trên bờ vực của cái chết, bỗng chúng tôi được 2 cô gái trẻ lạ mặt giúp đỡ, họ xử lý đám cướp cực kỳ nhanh gọn. Họ đi cùng với cậu trai elf khá bí ẩn, lúc đám quái lao vào rape cậu ta tôi đã rất hoảng hốt và lo lắng nhưng tôi rất bất ngờ khi thấy cậu trai ấy sử dụng ma thuật băng đóng băng đám quái. Trình độ ma thuật của cậu ta có thể nói thuộc rank cao thủ chứ đùa. Xử lý xong đám cướp, cậu ta còn chữa  trị cho chúng tôi nữa, tôi lại một lần nữa bị bất ngờ bởi trình chữa trị của cậu ta. Trình độ ma thuật thì chuẩn, ma thuật chữa trị thì tuyệt cmn vời, nhìn tổng quan thì có thể nói cậu ta thuộc top đầu rank thách đấu trong vương quốc này chứ đùa.

Chúng tôi đã cảm ơn họ rất nhiều lần nhưng ai cũng khiêm tốn. Chồng tôi đã mời họ về nhà để tiện việc trả ơn và họ dễ dàng đồng ý. Trên xe, chúng tôi giới thiệu và trò chuyện với nhau từ lúc xe lăn bánh đến khi xe ngừng lại.

Qua màn giới thiệu, thì cậu trai elf tên là Zero, cậu ta nói rằng mình đã 150 tuổi nhưng bộ dạng chỉ khoảng 15-16 tuổi, đúng là elf. Tóc của cậu ta trắng như tuyết, khá bóng mượt. Đôi mắt màu ngọc lục bảo khá đẹp và cuốn hút. Cơ thể cứng cáp với chiều cao tầm 1m7. Tổng quan mà nói thì cậu ta có thể nói là rất đẹp troai, chỉ với một cái lướt nhìn của cậu ta thôi cũng dư sức đồ sát bất cứ cô gái nào. Nếu cậu ta không cẩn thận, tôi dám chắc rằng chiến tranh để giành dựt sẽ nổ ra mất.

Cô gái lớn thì tên là Dranix, cô ấy là con người. Về tuổi thì chắc cô ấy tầm 15-16 tuổi như cậu trai. Mái tóc bạch kim dài đến tận eo của cô ấy khá bóng mượt và bồng bềnh. Đôi mắt màu vàng kim đặc biệt của cô ta rất đẹp và như hấp dẫn bất cứ ai nhìn vào, đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt như thế này nên nhìn hơi lâu một chút. Với 1 thân hình cân đối hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh, khuôn mặt xinh đẹp có một không hai. Vẻ đẹp của cô gái này dư sức vượt xa vẻ đẹp của công chúa đệ nhất vương quốc - người được mệnh danh là mỹ nhân của nhân tộc. Một vẻ đẹp thần thánh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, tôi là phụ nữ mà còn mê mẫn thì khỏi cần nói cũng biết đám đàn ông sẽ như thế nào nếu gặp cô gái này.

Người cuối cùng là một cô bé tộc Hắc miêu 5 tuổi. Mái tóc đen tuyền của cô bé dài đến tận hông. Đôi mắt đen láy, to tròn, lóng lánh, đầy ma mị, tôi có thể nhận thấy đôi mắt này có sát lực rất khủng chưa kể nội tại, bất kì ai bị đôi mắt này nhắm vào thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Khuôn mặt cực dễ thương với nét ngây thơ dư sức xuyên thủng bất cứ ai dù cho họ có lên bao nhiêu giáp đi chăng nữa. Độ dễ thương này có thể làm cho cô bé trở nên nguy hiểm vượt xa một con quái vật cấp độ SSS. Một cấp độ dễ xương xuyên vũ trụ.

Họ khá là vui vẻ và hạnh phúc, nhìn cứ như là một gia đình vậy, khiến cho không ai nghĩ rằng họ là chủ nhân và nô lệ. Từ lúc họ lên xe, con gái tôi bỗng trở nên ngoan hiền 1 cách kì lạ làm tôi rất ngạc nhiên, bình thường thì con bé sẽ quẩy banh nóc xe đến khi nào mệt thì thôi, đằng này lại ngồi nói chuyện một cách ngoan ngoãn với cô bé Mimi. Chắc do có người lạ nên con bé mới như vậy.

Tôi cũng biết được rằng Zero-kun đang đi du lịch vòng quanh thế giới để khám phá thế giới này, do từ nhỏ cậu ta đã sống trong một ngôi làng cách biệt với thế giới bên ngoài. Trước nhất thì cậu ấy nói rằng mình phải đi học để biết chữ và vài kiến thức cần thiết, thật là một người chu đáo. Chồng tôi cũng gợi ý cho họ vào Học viện ma thuật quốc gia Saikou vì một số lý do và họ đồng ý dễ dàng.

Về đến nhà, chồng tôi lại giới thiệu với mọi người và ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của họ. Sau khi họ về phòng dành cho khách, chúng tôi liền họp gia đình để bàn một số chuyện. Xong xuôi, chúng chuẩn bị một bữa tiệc vào tối nay để chào mừng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top