Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou~~~
FBI Warning: tập này có cảnh nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn thì trời cũng đã hơi tối. Nghe thấy tiếng sột soạt tôi liền quay sang. Một khung cảnh thần thánh đập vào mắt tôi. Ai mà thấy được cảnh này cũng sẽ thốt lên như "bây giờ có chết thì cũng chả có gì nuối tiếc" hay mấy câu tương tự vậy. [TG: Có ai biết zụ j ko??? Mấy thánh nào xem ecchi hay hent nhiều chắc sẽ biết chứ hak =))) ]

Trước mắt tôi là hình ảnh của hai tuyệt sắc giai nhân đang thay đồ. Với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn không mảnh vải che thân làm lộ ra mọi thứ trên cơ thể đó. Chiếc cổ trắng ngần nhỏ xíu, đôi vai nhỏ nhắn, "đồng bằng" rộng lớn của em ấy ngày càng nhô lên, nếu so sánh với ngày đầu tiên trong dungeon thì giờ đây tôi thấy nó lớn hơn rất nhiều, nó đã nhô lên chắc tầm 0.5cm. Chính giữa hai 'đồng bằng' vẫn là hai hạt đậu hồng nhỏ xinh ấy. Lỗ rốn nhỏ xíu làm tôi kích thích hơn nữa, xuống dưới 'ngã ba cuộc đời' thì nó vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn bóng láng, mịn màng, múp múp như ngày đầu. Cặp đùi thon quyến rũ đó đã không biết bao nhiêu lần làm tôi khổ sở. Cặp tai mèo với cái đuôi càng làm tăng thêm độ 'cơm ngon canh ngọt'. Đối nghịch với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mang đậm chất ngây thơ và dễ thương là thân hình quyến rũ, ma mị và trưởng thành chả khác nào thuốc kích dục. Làn da trắng mịn không tì vết. Bờ vai mỏng manh với đôi xương quai xanh như hấp dẫn, lôi cuốn người nhìn. 2 quả đào tiên vừa phải, không lớn cũng không nhỏ, đung đưa theo từng nhịp lắc của cơ thể, trên đỉnh của 2 quả đào là 2 cái nhũ bông hồng hào làm điểm nhấn cho vẻ quyến rũ của nó. Vòng eo thon gọn cho người ta cảm giác như nó sẽ vỡ vụn nếu như bị tác động mạnh, tạo cho người ta một cảm xúc mạnh mẽ muốn được ôm ấp để bảo vệ, nâng niu. Bờ mông căng tròn, mềm mịn. Nếu như của Mimi là 'ngã rẽ cuộc đời' thì của Dranix sẽ là 'ngã ba tử thần'. Khác với cái của Mimi, bên dưới của Dranix bắt đầu xuất hiện lác đác vài cọng cỏ non nhỏ xíu. Khi nhìn tới chỗ này, tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực. Tôi dám chắc khu vực này sẽ giết chết rất nhiều người trước cả khi họ chạm vào (nhìn vào đã là một cái tội danh cực lớn, dư lý do để tôi giết họ chứ ở đó mà đòi chạm vào). Cặp đùi săn chắc nhưng cũng mịn màng.

Cả 2 cơ thể đều là những tuyệt tác tuyệt vời nhất của tôi và onee-chan. Tôi thật tự hào về họ cũng như bản thân mình. Dù cho tôi có kháng được bất cứ thứ gì nhưng riêng cái này thì tôi không tài nào kháng lại được, dù cho tôi đã từng nhìn thấy cơ thể của 2 em ấy nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng bị hấp dẫn, bị hớp hồn. Tôi dám chắc, cho dù tôi có nhìn 2 cơ thể này mãi mãi thì tôi cũng chả biết chán.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Dranix liền nói

"Uhm, tối nay Karlop-san tổ chức một bữa tiệc để chào mừng chúng ta nên bọn em đang thay đồ vì cũng gần đến giờ rồi. Em tính thay đồ xong sẽ gọi master dậy nhưng không ngờ anh dậy trước."

"Vậy à, anh hiểu rồi, em thay đồ tiếp đi, đừng để ý đến anh." [Thanh niên tỉnh vl :v]

"Vâng."

"Chủ nhân, chủ nhân ơi nyaaa~~"

Vừa bước xuống giường, tôi liền bị Mimi ôm lấy, do chênh lệch chiều cao nên khuôn mặt của em ấy đang nằm ngay vùng nguy hiểm. Ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh em ấy nhờ tôi

"Chủ nhân chọn đồ giúp em đi, nhiều đồ quá nên em không chọn được nyaaa~"

"Are, sao em không nhờ Dranix mà lại nhờ anh?"

"Vì chủ nhân là con trai, với lại em cũng muốn mặt đồ theo ý chủ nhân nữa."

"Anh nghĩ là em không cần phải theo ý anh đâu, em cứ mặt những gì em thích là được, với lại em rất dễ thương nên mặt cái gì cũng dễ thương hết."

"Nhưng em thích chủ nhân hơn nyaaa~~~"

"Rồi rồi."

Cuối cùng tôi chọn cho cô bé một cái đầm màu trắng có cái nơ sau lưng, khá dễ thương. Lúc tôi nhìn sang Dranix để xin ý kiến thì thấy cảnh em ấy đang mặt pantsu. Vì quay lưng về phía tôi nên khi em ấy cuối xuống, cái 'hang động bí ẩn' của em ấy nằm ngay tầm mắt của tôi và tôi đã thấy hết. Con mắt của tôi bị dán chặt vào đó cho đến khi em ấy mặt pantsu xong. Đảo mắt về lại chiếc đầm, tôi quyết định chọn nó luôn, không nói nhiều.

"Cảm ơn chủ nhân nyan~~"

Mimi vui vẻ bắt đầu thay cái đầm tôi đã chọn. Như khung cảnh hồi nãy, lần này tới lượt Mimi mặt pantsu và không biết vì lý do gì đó mà bé mèo cũng quay lưng về phía tôi. Chuyện gì tới rồi cũng tới, lại một lần nữa tôi được thấy cái 'hang động kỳ diệu' đó. Khi em ấy mặc xong cái 'tam giác' hình con mèo dễ xương đó thì tôi cũng bình tâm lại bước vào nhà vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì 2 cô gái đã thay đồ xong. Tôi đã bị choáng ngợp một chút bởi vẻ đẹp của 2 em ấy. Đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp, không nói nhiều, 2 em ấy là người đẹp nhất và dễ thương nhất trong tất cả các loài sinh vật sống cũng.

"Chủ nhân, chủ nhân, nene~~~ chủ nhân thấy em như thế nào nyan?"

"Toẹt vời, ngon cơm. Nai sừ."

"Nyan ~~~ ^.^"

Với chiếc đầm trắng và cái nơ sau lưng, độ dễ thương và ngây thơ của Mimi đã ở một đẳng cấp khác, làm người ta nghĩ rằng em ấy là một thiên thần nhỏ bé muốn được bảo vệ nâng niu.

"Em cũng đẹp lắm. Bộ đồ rất hợp với em, nhưng anh nghĩ rằng em đã đẹp sẵn rồi nên mặt gì cũng đẹp hết."

"C...c-cảm ơn master đã khen. Ehehe."

Hự, nụ cười bẽn lẽn của em ấy đã giết chết tui rồi. Cái mợ gì đây, dễ thương quá. Với bộ đầm xanh có diềm xếp, vẻ nữ tính của em ấy đã tăng lên bội phần. Vẻ đẹp này quá nguy hiểm, lạng quạng là xảy ra chiến tranh giữa các vũ trụ mất. Đã vậy còn bonus thêm cái nụ cười đó nữa, may người nhìn chứng kiến cảnh này là tôi chứ nếu để ai khác thấy chắc có lẽ họ lên bảng đếm số mất.

"Nếu các em đã thay đồ xong rồi thì chúng ta xuống dưới thôi."

"Master không định thay đồ ạ???"

"Hửm, không được sao, anh thấy bộ đồ này cũng ổn mà, với lại anh không thích mấy bộ dạng dạng đó cho lắm, khó chịu với loè loẹt sao ấy, anh nghĩ anh không hợp với mấy thứ đó."

"Không đâu, master chắc chắn sẽ rất hợp. Nhưng mà nếu master không muốn thì em đành chịu vậy."

"Cảm ơn em. Vậy ta đi thôi."

Với Dranix thì choàng tay trái, Mimi thì nắm tay phải, chúng tôi cùng nhau xuống dưới với sự chỉ dẫn của hầu gái lúc trước.

Xuống dưới nhà, đợi chúng tôi là gia đình công tước đã tụ tập đông đủ. Vừa nhìn thấy chúng tôi (thật ra là 2 cô gái đi bên cạnh tôi), mọi người dưới sảnh mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn. Tuy tôi biết 2 em ấy rất đẹp nhưng họ tính đứng nhìn đến khi nào nữa vậy??? Họ nhìn hơi bị lâu rồi đấy. "Ahem" tôi ho một tiếng để nhắc nhở.

"À à, xin lỗi Zero-dono, thật xấu hỗ quá khi chúng tôi hành động như vậy. Chẳng qua là do 2 mỹ nhân đi theo cậu quá đẹp thôi. Dù sao thì để tôi giới thiệu 3 đứa con còn lại của tôi."

Và lần lượt ông ấy giới thiệu 3 người còn lại với chúng tôi. Xong màn giới thiệu thì ông ấy hướng dẫn chúng tôi đến phòng ăn.

"Cũng đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi, mời cậu."

"Cảm ơn ông."

Với sự thức tỉnh của mít tờ công tước đầu tiên, mọi người cũng dần dần thức tỉnh sau cơn mê. Lần này chúng tôi được dẫn tới một phòng ăn khá hoành tá tràng. Chính giữa phòng là một cái bàn dài một cách quá đáng. Hai bên bàn có 15 cái ghế và 2 đầu có 2 cái ghế nữa.

Mọi người đều vào chỗ ngồi và yên vị, tôi cũng ngồi xuống một cái ghế gần đó và 2 cô gái thì ngồi hai bên tôi. Ban đầu thì cô nhỏ tính ngồi vào lòng tôi như thường lệ nhưng đã bị cô lớn cốc đầu nên mới đành ngồi kế tôi.

Khi thấy mọi người đã yên vị, ngài công tước bắt đầu lên tiếng

"Tối nay, gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ xem như là cảm ơn cậu và chào mừng cậu đến nhà của chúng tôi. Tôi hi vọng cậu sẽ hài lòng với bữa tiệc này."

Nói xong, ông ấy vỗ tay vài cái. Từ trong cánh cửa, vài anh quản gia bước ra rót rượu và nước ép cho mọi người, sau đó là mấy cô hầu gái phục vụ các món ăn.

Cầm ly rượu của mình lên, ngài công tước nói

"Chào mừng cậu đến với ngôi nhà của chúng tôi."

""""""""""""Chào mừng."""""""""""""

Tất cả mọi người đồng loạt nâng cao ly chào mừng, tôi cũng đành làm theo.

Sau đó là mấy món ăn. Trước khi ăn ông ta có nói rằng rất tự tin vào khả năng đầu bếp của mình nhưng theo tôi thì mấy món này thua xa mấy món mà Dranix nấu. Trong bữa ăn mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau, riêng tôi thì chả biết giống khỉ gì nên đành im lặng ăn và chăm sóc cho cô bé.

"Đúng rồi, ngày mai tôi có một số việc quan trọng nên phải vào cung điện gặp đức vua. Vì vậy xin lỗi cô cậu không thể tiếp cô cậu được."

"Không sao, ông có việc cần làm mà, tôi đâu thể nào trách ông được."

"Cảm ơn cậu. Phải rồi, tôi có ý kiến này, mai cậu với mấy đứa con của tôi ra phố tham quan một vòng thì sao??? Sẵn tiện thì mua một số thứ cho cô cậu luôn, ý cậu thế nào???"

"Chúng tôi không cần phải mua gì cả vì đã có đủ mọi thứ cần thiết rồi. Nhưng mà nếu như tham quan một vòng thì...ok, tôi nghĩ cũng được."

"Vậy thì tốt quá, mai các con ai có thể xuống phố với Zero-dono???"

"Mai con có một số việc cần phải giải quyết." (Anh cả)

"Mai con bận tập luyện với chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới." (Trai 2)

"Con cũng vậy." (Trai út)

"Con không bận gì hết." (Chị cả)

"Con có một số việc trong thư phòng." (Gái 2)

"Con thì muốn ở nhà với mẹ." (Gái 3)

"Còn con muốn đi theo, con cũng muốn xuống phố chơi." (Gái út)

"Vậy mai 2 con dẫn Zero-dono xuống phố dạo rồi sẵn tiện chỉ cho cậu ta vài thứ."

"Vâng."

"Vâng ạ~~~"

"Xin cảm ơn hai cô trước. Ngày mai xin nhờ 2 cô giúp đỡ."

""Xin nhờ 2 người giúp đỡ.""

"Uhm, em sẽ giới thiệu những chỗ thật đẹp và thật vui cho mọi người."

"Tôi cũng vậy. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về thành phố này."

Dùng xong bữa, chúng tôi thì mỗi người 1 ngả, ai về phòng nấy, và đó chỉ là tôi nghĩ như thế. Dranix được Lemi-san mời về phòng, Mimi thì bị Lena với Lureo bắt cóc. Trong căn phòng rộng lớn trống vắng giờ đây chỉ còn mình tôi cô đơn bơ vơ. Ôi, sao lạnh quá! Phải rồi, sao không nghĩ ra ta.

"Hệ Thống-chan này."

"Vơn! Gì vậy master???"

"Em muốn có 1 cơ thể không?"

"1 cơ thể??? Để làm gì ạ???"

"Uhm thì... em biết đó... thì để uhmmm... thì à, để cảm nhận mọi thứ trên thế giới này, ăn những món ăn ngon này, được chạm vào nhiều thứ này, nói chung là nhiều lắm."

"Chẳng phải là do chủ nhân cô đơn quá sao???"

"Hự, sao em biế... à nhầm, không phải, không không không, đời nào có chuyện đó, chỉ là anh quan tâm em thôi."

"Cảm ơn anh đã quan tâm. Em không thích có cơ thể đâu. Phiền phức lắm, rắc rối lắm. Với lại mấy cái như cảm nhận, sờ soạng hay ăn uống thì em chỉ cần dùng anh làm trung gian là được rồi."

"Thôi mà, có rắc rối gì đâu. Mà khoan, sao cái cuối nghe như em xâm chiếm anh thế. Thôi, bỏ đi. Dù sao thì có sao đâu. Chỉ là một cơ thể thôi mà."

"Không. Em lười lắm. Em lười đi đứng, em lười ăn uống, em lười tắm rửa, em lười vệ sinh, em lười thở lắm, nói chung là em lười nhiều thứ lắm."

"Sao em lười quá vậy, em giống ai mà sao lười quá vậy."

"Dạ, em giống anh đấy ạ. Anh nên nhớ rằng em được anh tạo ra, nên sẽ giống anh một chút."

Phản damage kinh quá. Tôi quên mất rằng do được tôi tạo ra nên em ấy có một vài tính cách giống tôi.

"Etou, vậy thì mini cũng được, một cơ thể mini cũng được, như tiên ấy. Nếu dạng này thì em có thể bay không cần phải đi nữa, ăn uống cũng không cần vì em có thể lấy ma lực của anh làm năng lượng, mấy cái thở thiếc hay vệ sinh này nọ cũng không cần luôn, nói chung em không cần làm gì cả."

"Anh ngốc à!? Bay còn mệt hơn là đi bộ nữa đấy."

"Vậy thì anh sẽ mang em theo, em không cần bay nữa, như vậy là được rồi phải không?"

"Không, em vẫn không muốn."

Không được rồi, bày kế khác mới được.

"Haizz, anh tính tạo ra một cơ thể cho em để em có thể vui chơi với Mimi cơ mà,..."

"Chúng em vẫn vui chơi bình thường, không có gì đâu, anh không cần quan tâm."

Không được luôn sao. Mà chờ chút, giọng của em ấy có chút thay đổi. Có hi vọng rồi.

"Em không hiểu rồi, có một số việc mà chỉ có những thực thể mới tương tác được với nhau thôi."

"Uhn~~~, anh nói cũng đúng."

"Với lại anh chắc chắn Mimi và Dranix sẽ rất vui và thích lắm đấy."

"Thật không???"

Cắn câu rồi.

"Đương nhiên, anh chắc chắn đó."

"Vậy thì được, em chấp nhận."

"Ok, đợi anh một chút."

Yosha, ngon tờ rym. Lọt tròng rồi. Ôi dui quá xá là dui, bà con cô bác ai nấy cũng cười thật tươi. Tôi liền bắt tay vào việc tạo ra cơ thể cho em ấy.

Đầu tiên là phải tạo ra một cái kết giới để che dấu thần lực với một cái chiều không gian khác nà. Bước vào chiều không gian đó, tôi lôi ra những vật liệu cần thiết và hoàn tất bước chuẩn bị.

Sau khi mày mò trong đây khoảng 1 ngày thi cuối cùng cũng xong. Một bé tiên cực dễ thương với đôi cánh xinh đẹp. Sau khi làm xong, tôi bắt đầu chuyển đổi cơ thể cho Hệ Thống-chan.

Sau một lúc, bé tiên từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nhỏ bé ấy bắt đầu nhìn xung quanh, bé bắt đầu ngồi dậy và cử động thử chân tay. Test xong, bé lại thử vỗ vỗ đôi cánh nhỏ và thành công bay lên.

"Uhm, tuyệt quá, em không ngờ cảm giác lại tuyệt như thế này."

Tôi vui vì em ấy thích nó. Bay vòng vòng xung quanh tôi một lúc, bé nhảy lên đầu tôi ngồi.

"Heh, tóc của master thì ra là như vậy, có mùi thơm nữa, đã quá."

"Are, anh tưởng em nói là mấy cái mùi hay xúc giác thì em biết rồi mà, với lại em cũng nóilà lười thở mà."

"Hhm, em chỉ là muốn tự mình xem thử nó như thế nào thôi. Còn việc em muốn thở hay không là việc của em."

"Rồi rồi."

Rời khỏi không gian đó, tôi giải trừ kết giới rồi liền leo lên giường ngủ.

"Ơ, sao anh lại ngủ, em tưởng anh cô đơn nên muốn chơi với em chứ???"

"Nhưng giờ anh mệt quá, cho anh ngủ đi."

"Không, không, không, chơi với em đi."

"Thôi mà, tha cho anh đi, mai anh còn dạo phố nữa."

"Không, anh phải thức chơi với em, tự nhiên tạo ra cơ thể cho em xong lại ngủ, vô duyên."

Cô bé giận dỗi kéo kéo tóc tôi.

"Ah ah ah, đau. Anh xin lỗi mà, để lần sau đi. Lần sau anh sẽ đền bù cho em."

"Anh là đồ kì cục, đồ vô duyên, đồ...đồ....đồ..."

"Rồi rồi, giờ thì đi ngủ thôi."

Bắt lấy bé tiên, tôi đặt em ấy lên ngực mình rồi vén chăn lên ngủ. Miệng thì nói rằng không thích, rồi ghét này kia kia nọ nhưng em ấy lại chẳng có chút phảng kháng nào, thậm chí còn ôm lấy tôi nữa, kì lạ thặc.

"Mà anh tắm chưa vậy, em nhớ là anh chưa tắm nha, ở dơ quá đó."

"Haizz, rắc rối quá."

Tôi búng tay một cái, cơ thể và quần áo của tôi được bao bọc bởi bong bóng. Sau một lúc bong bóng dần tan biến, cơ thể và quần áo tôi trở nên sạch sẽ, bóng loáng như mới.

"Như vậy là được rồi phải không. Giờ thì ngủ thôi."

"Chúc master ngủ ngon."

Xoa đầu bé tiên, tôi cũng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, một cảm giác quen cmn thuộc bao bọc lấy người tôi. Mở mắt nhìn xung quanh là Mimi và Dranix. Uhm, chắc 2 em ấy về phòng hơi trễ. Sau khi được tôi đánh thức, Hệ Thống-chan thì bay lên đầu tôi nằm tiếp, Mimi thì còn ngái ngủ ôm chặt lấy tôi, thậm chí còn ngậm áo của tôi nữa, Dranix thì ngồi dậy dựa vào tôi dụi mắt chào.

"Chào buổi sáng master."

"Chào buổi sáng. Hôm qua sao bọn em không ngủ ở phòng của họ luôn???"

"Bọn em không muốn, bọn em chỉ muốn ngủ với chủ nhân thôi."

Sau một lúc làm vệ sinh cá nhân, chúng tôi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc gia đình công tước Karlop đang ăn tiệc vui vẻ thì tại một căn phòng sa hoa lộng lẫy nào đó lại vang lên những tiếng gầm đầy giận dữ.

Trong căn phòng là những bức chân dung bốc đầy mùi ATSM của chủ nhân căn phòng. Ngồi bên bàn làm việc là một người đàn ông mang vẻ mặt giận dữ đang la hét người nào đó đối diện trong phòng.

"Tại sao lại như vậy??? Mấy tên vô dụng các ngươi, chỉ việc bắt cóc mấy kẻ đó thôi mà cũng không làm được. Đồ vô dụng, phế vật. Nuôi các ngươi chỉ tổ tốn cơm. Bây giờ ta ăn nói thế nào với "người đó" đây???"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ không tái phạm lần sau nữa đâu. Xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa."

"Một cơ hội nữa, có cơ hội lần nữa cho các ngươi sao. Mơ à, bây giờ gia đình hắn đã vào thành rồi làm sao hành động được, đã vậy 'người đó' đã chờ đợi rất lâu cho việc này rồi. 'Người đó' chắc chắn sẽ hỏi tội ta mất. Bây giờ ta phải nói sao với người đó đây??? Mấy tên vô dụng các ngươi. Gahhhhh, mau biến đi, còn ở đây nữa ta sẽ giết ngươi đó."

"Vâng"

Sau khi người đối diện đã rời khỏi căn phòng, người đàn ông đó gục đầu xuống bàn chửi rủa.

"Mẹ kiếp. Mấy tên vô dụng đó."

"Bây giờ chúng ta làm gì đây thưa ngài???"

Từ trong bóng tối bên cạnh chiếc ghế, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ quản gia bước ra.

"Sau khi biết chuyện này, 'người đó' chắc chắn sẽ hành động. Chúng ta bây giờ đành phải đợi đến lúc đó và giúp đỡ xem như là đền tội cho thất bại này. Trước mắt thì cho người theo dõi gia đình đó."

"Tôi đã hiểu."

"Ai là kẻ dám cả gan ngăn cản chúng ta cơ chứ???"

"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi dám chắc kẻ đó không phải là người tầm thường. Với khả năng tiêu diệt được 2 Triệu Hồi Sư tinh anh và đội quân đó, thậm chí tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh băng và tro bụi. Mảnh băng thì chắc chắn là do ma thuật băng, còn tro bụi là do ma thuật lửa sao, không phải, xung quanh đó không có dấu hiệu của ma thuật lửa cấp cao, là gì mới được cơ chứ?"

"Ta không cần biết, ta chỉ cần biết tên đó chính là cái gai sẽ cản trở kế hoạch của chúng ta. Hãy cho người mau chóng tìm ra tên đó rồi khử nó đi, đừng cho nó đẻ trứng."

"Vâng"

Tên quản gia lùi vào bóng tối rồi biến mất. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình, người đàn ông nhìn chằm chằm vào phía trước bằng con mắt giận giữ như muốn bùng cháy.

"Ta nhất định sẽ làm mọi cách để kế hoạch này thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top