Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: 2 tuần sau tại hạ sẽ ngừng do bận ôn thì và thi. Thời gian ra truyện tất cả đều phụ thuộc vào kết quả cuối năm của tại hạ nên nếu hên thì sẽ có truyện sau 3 tuần, còn nếu xui thì cuối tháng 6 mới có truyện. Mong mn thông cảm.
______________________________
Trong phòng ăn có đầy đủ cả gia đình công tước.

"Chào buổi sáng, cậu có vẻ dậy sớm nhỉ."

"Chào buổi sáng, cũng thường thôi, với lại hôm nay tôi phải đi dạo mà."

"Vậy sao. Tôi hiểu rồi. Cô cậu cũng ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi luôn đi."

"Vậy tôi xin phép."

Ăn xong bữa sáng, ngài công tước cho tôi một túi vàng nói rằng để mua đồ cần thiết rồi lên xe vào cung điện.

"Vậy giờ chúng ta đi chứ?"

"À, ok."

"Yeah, đi chơi, đi chơi thôi."

"Mà chúng ta sẽ đi bộ hay đi xe???"

"Chúng ta sẽ đi xe đến khu dân cư rồi sẽ đi dạo từ đó. Vậy à, tôi hiểu rồi."

Vừa lên xe, tôi liền kéo mũ trùm lên.

"Uhm, xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn hỏi Zero-dono, không biết có được không."

"Không có gì, cô cứ hỏi đi."

"Sao lại là cô, tôi nhớ chúng ta đã giới thiệu với nhau rồi mà."

"Vậy Lemi-sama."

"Cậu là ân nhân cứu mạng của cha tôi mà."

"Vậy Lemi-san"

"Un."

"Lemi-san cứ hỏi đi, tôi không phiền đâu."

"Vậy cho tôi hỏi tại sao Zero-dono lại trùm mũ vậy?"

"Ah, chỉ là tôi thích vậy thôi."

"Vậy sao. Vậy còn một chuyện nữa, chuyện này hơi tế nhị chút."

"Lemi-san cứ hỏi đi."

"Uhm, Zero-dono có bộ đồ nào khác không, tôi thấy cậu mặc bộ này từ hôm qua tới giờ rồi. Nếu không có thì để tí nữa tôi sẽ mua cho cậu vài bộ."

"Không, không cần phiền cô vậy đâu. Tôi còn nhiều bộ lắm. Chỉ là đồ của tôi chỉ có 2 màu thôi và nó giống nhau nữa nên có lẽ cô nhầm thôi."

"Cái gì???"

Lemi-san bỗng dưng hét lên làm tôi muốn thủng cả màn nhỉ.

"Tôi xin lỗi vì hành động của mình nhưng mà, cậu nói rằng đồ của cậu chỉ có 2 màu thôi sao?"

"Uhm, đúng vậy, có gì lạ lắm sao?"

Lemi nhìn sang Dranix để xác nhận, thấy cái gật đầu của em ấy, Lemi đặt tay lên trán thở dài.

"Etou, có chuyện gì sao?"

"Gì sao là sao? Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao đồ của cậu chỉ có 2 màu, đã vậy còn giống nhau nữa. Nói vậy chả khác gì cậu chỉ có 2 bộ đồ. Còn cô, sao cô không mua đồ hay may cho cậu ấy vài bộ?"

"Chỉ là tôi không thích màu mè, cầu kì thôi. Với lại tôi cũng thích hai màu đó nữa. Tôi thấy cũng ổn mà."

"Tôi cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng master không chịu, nhất quyết từ chối nên tôi cũng đành bó tay."

"Mấy người thiệt là. Được rồi, lát nữa tôi sẽ mua cho cậu vài bộ đồ."

"Tôi nghĩ không cần đâu, như vậy là đ..."

Chưa nói hết câu, Lemi quay sang nhìn tôi với một con mắt bốc lửa như muốn thiêu sống tôi.

"Vâng vâng, tôi sẽ mua, cảm ơn cô."

Đáng sợ quá, cô ấy đáng sợ quá. Phụ nữ đúng là loài đáng sợ nhất.
Đến khu dân cư, chúng tôi bước xuống xe và dặn tài xế đến chập tối quay lại rước. Và đương nhiên như lời nói lúc nãy, Lemi liền dẫn chúng tôi vào một cửa hàng quần áo khá sang trọng. Bước vào cửa hàng, các nhân viên liền quay sang nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Cũng đúng thôi, cả đám con gái không, chỉ có mình tôi là con trai, không nghi mới lạ. Trong tiệm này tôi thấy cũng hơi ít con trai, đa số toàn là con gái và phụ nữ. Tiếp đón chúng tôi là một cô nhân viên khá đẹp

"Kính chào quý khách, quý khách muốn mua đồ loại nào?"

"Tôi muốn mua loại đồ thường ngày và một số bộ để dự tiệc dành cho nam"

"Vậy xin theo tôi."

Cô ấy dẫn chúng tôi vào khu đồ dành cho nam và bắt đầu đề xuất. Lemi cũng lôi kéo mọi người bắt đầu lựa đồ cho tôi. Chả bao lâu sau, trước mặt tôi là cả một núi quần áo. Ai đó kíu tôi với!!!

Sau khi làm búp bê cho họ thử đồ được 3 tiếng rưỡi hay cỡ đó, thì kết thúc. Tổng số bộ đồ mua cho tôi là 7, trong lúc tôi thử đồ thì họ cũng sẵn tiện mua cho mình vài bộ luôn. Lúc ra tính tiền, tôi cứ nghĩ mình sẽ vác hết cả đống này nên hơi lo lắng, nhưng khi biết họ có dịch vụ đóng gói gửi thùng xốp đến nhà nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Xin cảm ơn quý khách, hẹn gắp quý khách lần sau."

Xong việc, chúng tôi bắt đầu xuống phố đi dạo. Con đường tấp nập người đi kẻ lại, nhôn nhịp và sống động. 2 bên đường nhà cửa và hàng quán mọc san sát nhau. Những tiếng chào hàng mời gọi, tiếng buôn bán, tiếng rèn từ những tiệm vũ khí,... nếu như ai đó mà lạc trong chỗ này thì thôi rồi xác cmn định luôn. Tôi vô thức nắm chặt tay của Mimi và Dranix hơn. Trên đường đi, 2 em ấy cứ nhìn ngó xung quanh, loi nhoi tăng động, nếu như tôi mà không nắm chặt thì chắc đã lạc trôi từ lâu rồi.

Mọi người trên đường ai nấy cũng đều dán mắt vào đám con gái. Họ đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và sự dễ thương của mấy ẻm. Ai ai cũng chăm chăm nhìn họ. Vừa đi, chúng tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Mimi bỗng nhiên dừng lại và dán mắt vào 1 cái kẹp tóc màu xanh có hình 1 chú mèo.

"Em thích nó à? Muốn mua không?"

"Được ạ nyan?"

"Được chứ."

Được sự đồng ý của tôi, cô bé liền chạy tới và lấy nó.

"Để anh đeo cho em."

"Cảm ơn chủ nhân nya~~~"

Sau khi kẹp tóc, độ dễ thương của em ấy càng tăng lên.

"Cô bé đúng là có con mắt thẩm mỹ, rất hợp với cô bé đó. Còn cô gái kia thì sao, muốn mua gì không?"

Bà chị bán hàng bắt đầu giở giọng thương buôn. Mà đã lỡ mua cho Mimi rồi mà không mua cho Dranix thì không được nên tôi cũng theo ý bà chị bán hàng

"Em thích gì cứ mua đi, đừng ngại."

"Cảm ơn master."

Nói xong, em bấy bắt đầu nhìn khắp gian hàng và chọn một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Sau khi buộc lên, màu đỏ của sợi dây càng làm nổi bật hơn màu tóc của em ấy. Không thấy chúng tôi đâu, Lemi quay lại tìm chúng tôi.

"Thì ra cậu ở đây, làm tôi lo muốn chết."

"Tôi xin lỗi tại Mimi muốn mua cái kẹp tóc nên tôi dừng lại để mua cho em ấy."

"Vậy sao, rất hợp với em ấy đó."

"Uwa, Mimi-chan dễ thương quá. Em cũng muốn mua nữa."

"Cảm ơn Lena nya~~~"

"Em chọn đi, thích cái nào cứ lấy."

"Cảm ơn anh"

"Thật phiền Zero-dono quá."

"Không sao đâu. Xem như đây là lời cảm ơn của tôi cho vụ mấy bộ đồ đi. Cô muốn mua gì không, chọn luôn đi."

"Tôi nữa hả?"

"Đúng vậy."

"Vậy cảm ơn cậu."

Lena cũng lấy cái kẹp tóc y chang Mimi, còn Lemi thì lấy một cái trâm cài hình trăng khuyết.

"Quéo queo quèo, cậu có 2 cô vợ thật xinh đẹp đấy, 2 cô con gái cũng dễ thương lắm."

"Etou..."

"K-kh...không phải, tôi...tôi không phải là vợ của cậu ta, chúng tôi chỉ là... là... là bạn bình thường thôi."

"Ehehe, em là vợ của master. À không, tôi không phải là vợ của master, tôi là người hầu của anh ấy."

"Heh, vậy à. Vậy tôi nhầm à, xin lỗi."

Lemi trông khá bối rối khi bị chị chủ quán động chạm, mặt của cô ấy đỏ chót, làm tôi tưởng như đầu cô ấy đang bốc khói ý. Dranix thì, vì một số lý do gì đấy mà trông em ấy khá vui và hơi ngượng thì phải. Thôi mệt quá, tính tiền rồi biến sớm đi cho lành.

Tôi đưa tiền cho cô ta rồi lượn.

"Cảm ơn quý khách. Mong quý khách lần sau tới ủng hộ nữa ."

Tuy đã cách xa cái tiệm đó rồi nhưng mặt của Lemi vẫn còn đỏ, Dranix thì vẫn còn đang phê cỏ. Một không gian kì lạ bao phủ lấy chúng tôi. Đang bí đường thì Hệ Thống-chan báo cho tôi.

"Chủ nhân, có người đang theo dõi chúng ta."

"Từ lúc mô?"

"Từ lúc chúng ta lên xe."

"Vậy tại sao bây giờ em mới báo cho anh."

"Bởi trước đó họ không bộc lộ sát ý, bây giờ mới có và họ đã bắt đầu di chuyển nên em mới báo."

"Rồi. Vậy giờ dịch chuyển tất cả đám đó vào một con hẻm vắng cho anh."

"Vâng."

"Uhm, tôi có chuyện cần giải quyết, mọi người đứng đây chờ tôi một chút."

"Chuyện gì vậy, có quan trọng lắm không, cần tôi đi theo không???"

"Không cần đâu. Chỉ là một chút chuyện đàn ông thôi. Lemi-san chỉ cần trông chừng mọi người giùm tôi là được rồi."

"V-vâng, tôi hiểu rồi."

Theo chỉ dẫn của Hệ Thống-chan, tôi lướt nhanh như Yi lên full giày đến con hẻm đó. Khi đến nơi, tôi thấy khoảng chục người mặc đồ kính mít mang mặt nạ đang ngạc nhiên vì đột nhiên bị dịch chuyển đến đây. Khi thấy tôi, cả bọn liền tập hợp thủ thế với vũ khí. Đều, nhanh vê lờ. Nhìn quanh xác nhận bọn chúng lại lần nữa, tôi quay gót bước chân ra đi. Lợi dụng lúc tôi quay lưng, một tên nào đó liền lao vào tôi. Búng tay một cái, tất cả bọn chúng liền trở về với cát bụi không kịp ngáp.

Quay về bên cạnh mọi người, chúng tôi tiếp tục chuyến đi dạo. Đến giữa trưa, chúng tôi vào một nhà hàng dành cho quý tộc để dùng bữa. Ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi dạo. Lần này theo ý kiến của Lena, chúng tôi đến công viên gần khu buôn bán để tản bộ.

Trong công viên có một vườn hoa nhỏ, khu dành cho trẻ em và những hàng cây nên không khí ở đây thoải mái hơn ngoài kia. Vì đang trưa nắng chang chang nên trong công viên bây giờ có rất ít người. 2 cô bé thì vui chơi ở vườn hoa, còn hội người lớn thì ngồi ở một cái ghế đá gần đó. Do là con trai nên tôi cũng chẳng biết nói gì với 2 cô gái thành ra tôi bị 2 cô nàng bơ lun. Thành người dư thừa rồi. Thôi kệ. Nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh, tâm trí tôi dần dần đi xa.

Hơơơơơơ.... Chẹp, chẹp. Thoải mái quá. Vươn vai để xua tan đi cái mệt mỏi, tôi lờ mờ nhìn xung quanh. Mặt trời đang lặn dần sau mấy ngọn núi, bầu trời giờ đây được nhuộm bởi sắc cam của hoàng hôn. Kế bên trái tôi là Lemi vẫn đang trò chuyện với Dranix, bọn họ nói gì mà lâu thế, Lena thì đang ngủ trên đùi của Lemi, còn Mimi thì khỏi cần nói cũng biết, đương nhiên là cô bé đang ngủ trong lòng tôi rồi. Khuôn mặt dễ thương của em ấy khi ngủ làm tôi không thể cưỡng lại mà chạm vào. Mịn quớ~~~. Kimochi~~~ớ ớ.

"Uhn~~~"

Chết mịa, lỡ làm em ấy thức rồi. Dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Chủ nhân nyan~~~"

"Anh xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi"

"Uhn. Chủ nhân nya. Ngoàm~~~"

Em ấy mớ ngủ ngậm lấy đồ của tôi.

"Được rồi đấy, dậy đi."

Vừa xoa đầu em ấy, tôi vừa nhẹ nhàng nói.

"Vơn~~~ nya~~~"

Nhả cái áo tôi ra, em ấy lại chui vào áo choàng.

"Này này. Con bé này"

Tôi lôi cô bé ra, véo má nó rồi lắc qua lắc lại. Sau một lúc hành hạ thì cô bé cũng tỉnh hẳn. Khi 2 cô nhóc đã tỉnh hẳn, chúng tôi tham quan những nơi còn lại. Con đường lúc về chiều còn đông hơn lúc sáng gấp nhiều lần. Hoạt động lúc này chủ yếu là các quán ăn và bar. Mùi đồ ăn tràn ngập khắp nơi, tuy buổi sáng cũng có nhưng không ngào ngạt như bây giờ.

Đang đi bỗng nhiên chúng tôi nghe được một âm thanh dễ thương xuất phát từ bụng của Lena. Cô bé ôm bụng xấu hổ. Mỉm cười, tôi quỳ xuống ngang tầm cô bé xoa đầu nói

"Em đói à? Anh cũng đói rồi, em muốn ăn cái gì không?"

"K-không sao đâu, em...em ổn mà"

Tuy em ấy nói vậy nhưng cái bụng lần này lại phản bội em ấy.

"K-không...không phải đâu. Cái này, etou, cái này..."

Khuôn mặt của cô bé càng đỏ hơn nữa.

"Hay chúng ta kiếm cái gì lót bụng đi, anh cũng đói rồi."

Chúng tôi đến một cửa hàng thịt nướng gần đó mua mỗi người một cây. Với tôi thì cái mấy miếng thịt này chả khác gì rác, dở kinh khủng nhưng với những người còn lại thì họ vẫn ăn ngon lành.

Ăn xong, khi tôi vừa tính kêu mọi người về thì có mấy tên lại gần chúng tôi.

(Chủ nhân,...)

(Anh biết rồi.)

Dựa vào cách ăn mặt thì họ chính là những mạo hiểm giả, vừa đến gần chúng tôi, bọn chúng liền mở mồm

"Nè, mấy em, muốn đi chơi với bọn anh không, vui lắm đó."

"Mấy cô em xinh tươi ghê, đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho mấy em vui sướng quên lối về."

"Hai bé con luôn, muốn đi chơi với mấy chú không, mấy chú sẽ cho 'kẹo' với 'sữa' ngon lắm."

Lena hoảng sợ núp sau chân Lemi. Mimi định lao vào nhưng tôi đã cản lại. Khi tôi định lên tiếng thì Lemi đã hớt tay trên của tôi.

"Chúng tôi không muốn, xin vui lòng các anh đi cho."

"Cô bé kia đang sợ kìa, tội nghiệp quá."

"Mấy chú đã làm gì con đâu mà sợ."

Khi tay của tên nào đó tính chạm vào Lena, Lemi liền hất tay của hắn ra

"Tôi nhắc lại lần nữa, xin các anh đi cho."

"Cô em sao gắt vậy."

"Em nóng quá đấy."

"Đừng giận, giận quá làm em xấu đi đó."

Xung quanh thì mọi người làm lơ như không có chuyện gì, có một số người thì đứng đằn xa theo dõi để không ảnh hưởng tới mình.

"Các anh mà không đi thì tôi sẽ hét lên gọi quân lính tới bắt đầy."

"Vậy cơ à, sợ quá cơ."

"Này anh em, con bé này nói là nó sẽ gọi quân lính đấy."

"Đều, tao sợ quân lính lắm, tao sợ bị bắt lắm bọn bây ơi, sợ vãi lone ra."

"Hahahaha"

"Hehehehe"

"Hohohoho."

"Thôi nào cô em, em nghĩ bọn anh sẽ để em làm việc đó à?"

"Ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh đi."

"Nếu các anh mà làm gì bạn tôi thì đừng trách tôi mạnh tay."

"Ahahaha, cô em này đòi làm gì bọn anh??? Mát xa cho bọn anh hả???"

"Hahahaha/ hehehehe...."

Chịu không nổi, Dranix giơ tay lên địng xử lý nhưng tôi đã cản lại.

"Uhm, mấy cô ấy đã nói rõ vậy rồi, tôi mong các anh hiểu mà lượn chỗ khác."

"Mày là thằng khốn nào mà đòi xen vào chuyện của bọn tao."

"Khôn hồn mà biến đi thằng chó."

"Bấm nút biến đi."

Lần này thì cả 2 cô gái của tôi đều sôi máu lên, may mà tôi kịp thời ngăn cản, không thì thảm cảnh.

"Kệ mịa nó đi với anh nào em."

Khi tên mạo hiểm giả vừa giơ tay ra tính chạm vào Dranix, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện gây cản trở làm hắn rụ tay lại.

"Các người không được phép động vào cô ấy. Nếu ai làm càng, đừng trách tôi mạnh tay."

"Con khốn này, cả đám chúng bây, rựu mời không uống, lại đi uống rựu phạt. Bọn tao nãy giờ mời nhỏ nhẹ không đi, giờ thì đừng trách bọn tao sao dùng vũ lực."

"Cô em tưởng hạ được bọn anh à? Cô em ngây thơ quá đó. Bọn anh là nhóm The Lightning, là nhóm bậc C đó."

Trong khi 1 tên thì đang giận giữ lao vào tính chộp lấy đầu của Lemi, thì 1 tên nào đó đằng sau đang thao thao bất tuyệt quảng cáo cái nhóm của bọn chúng. Không một chút bối rối, Lemi niệm chú tạo ra một bức tường lửa trước mặt để phòng ngự. Tên mạo hiểm giả đó vẫn tiếp tục lao về phía trước, không quan tâm đến bức tường lửa. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô ấy lại nhanh chóng tạo ra vài quả cầu lửa tấn công. Do đang giữa đường nên Lemi đã kìm hãm rất nhiều để không gây thiệt hại xung quanh, do đó mấy cái cầu lửa đó đủ để gãi ngứa cho hắn. Trước khi bàn tay của hắn chạm vào Lemi, tôi xuất ngay trước mặt hắn và giữ tay lại.

"Tôi nghe rõ ràng rằng 2 cô ấy bảo không muốn mà sao mấy anh nhây thế. Với lại anh đang làm cho cô bé này sợ đấy."

"Thằng khốn này, bỏ tay tao ra, không thì đừng trách."

"Được thôi, chuyện đơn giản. Nhưng anh phải hứa không khi tôi thả ra thì các anh biến đi, ok?"

"Được rồi."

Khi tôi thả tay hắn ra, hắn liền quay gót bước đi. Tuy nhiên mấy tên loại này mà bỏ đi thì tôi từ chức không làm thần nữa. Y như rằng, mấy tên đồng bọn hắn nhoẻn miệng cười đê tiện. Đi được 2 bước, tên đó lập tức quay lại kèm theo một cú đầm. Thân hình to lớn, cơ bắp săn chắc, động lượng khi xoay người, kèm với khả năng của tên này là bậc C thì cú đấm này tôi nghĩ sẽ dễ dàng khiến cho một người bình thường thoi thóp.

"Hehehe, xác cmn định thằng chó đó rồi."

"ZERO-DONO!!!"

Bềnh tễnh đi, sao cô la to quá vậy, chỉ là một cú đấm thôi mà. Nắm lấy cổ tay của hắn, tôi kéo hắn về phía kế bên đồng thời tặng cho hắn một chỏ ngay thái dương. Tôi chỉ sử dụng một lực vừa phải đủ để hắn bất tỉnh nhân sự. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, đám còn lại nghệch mặt ra như thể "Tao là đâu và đâu là ai?"

"CLGT? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Quát đờ hợi? Tên khốn đó vừa mới làm gì thế?"

Cả đám bắt đầu xôn xao hẳn lên. Vừa tính lợi dụng thời cơ để chuồn đi thì cả đám quay sang nhìn tôi với ánh mắt 'thèm rape'.

"Mịa mày, thằng chó. Dám đánh bạn tao."

"Mày tới số rồi con. Anh em, lên phang nó tập thể."

"Phịch nó trả thù cho thằng bạn của chúng ta."

Nát cúc tui rùi. Ai đó híp mi với. Không muốn mấy cô nàng bẩn tay, tôi ngăn cản họ không cho uýnh nhau. Bước lên trước một mình, tôi liền đấm một phát vào bụng của tên gần nhất khiến cho hắn sùi bọt mép xỉu tại chỗ. Lách người qua trái đồng thời thực hiện một cú đá xoay vào bụng của tên khác làm cho hắn bay đi đâm vào vài tên khác. Thấy không ổn, tên cao to đen hôi nhất đám hét lên

"Anh em, móc hàng ra khè nó."

Thế là cả đám móc hàng ra khoe. Eh, eh, đang giữa đường nha. Nguy hiểm lắm đó. Với lại bộ tính giết người à?

4 tên lao vào tôi, tên cầm rìu thì bổ xuống, tên cầm kiếm thì chém chéo, tên cầm chùy thì quét ngang, còn tên cầm thương thì đâm tới. Eh, cái này là giết người đó, bọn bậy điên à. Vòng ra sau lưng bọn chúng, tôi tặng mỗi tên một cái chặt ngay cổ. Xong, còn một tên.

"Tên khốn nhà mày, thằng chó chết, địt má mày. Mày dám uýnh đệ của bố, bố sẽ trả thù."

"Vờ lờ, mấy người lao vô đòi thông tôi, tôi chỉ là tự vệ mà giờ ông kêu là tôi uýnh bọn chúng à? Hài dậy."

"Im đi, tao sẽ báo thù cho mấy thằng đệ tao, thằng chó."
̀
Tên cầm đầu lao vào bổ búa xuống đầu tôi. Cây búa đã nặng, thân hình đã lớn, sức lực thì khỏi phải nói mà hắn còn sử dụng Cường hoá cơ thể nữa chứ. Cú này mà dính thì voi còn nát nữa đấy ông chú. Để tránh gây tổn hại con đường xinh đẹp này, tôi lao tới, chụp tay, dựa vào quán tính và trọng lượng của hắn, tôi gạt chân vật hắn xuống. Y zì [easy], lưng vừa chạm đất, tôi bồi thêm cho hắn một cú ngay ngực nữa. Do lỡ tay nên hắn bị gãy vài cái xương sườn. Mà kệ, cho hắn chừa cái tật chọc ghẹo con gái nhà lành.

Xử lý xong, chúng tôi chuồn lẹ khỏi hiện trường. Chẳng mấy chốc mà mấy anh can tới, may mà chuồn lẹ, không thì toi rồi.

Đến nơi hẹn, thì thấy anh tài xế đã ở đó đợi từ lâu. Leo lên xe, chúng tôi phi thẳng về nhà không. Trên xe tôi bị tra tấn một cách tàn bạo nhất. Về đến nhà, bà vợ thứ 3 ra đón chúng tôi.

"Mọi người đã về rồi à. Mọi người mau rửa tay chân, mặt mũi đi rồi ăn cơm, đến giờ cơm rồi đấy."

Trong bữa ăn, Karlop có hỏi chuyện chúng tôi và 2 quý cô tiểu thư đã kể lại mọi thứ. Khi biết được chuyện xảy ra với con mình thì ông ta ầm ỹ cả lên, đòi này kia kia nọ, thậm chí ông ta còn tính bắt bỏ tù bọn chúng và gây sức ép lên guild để đuổi cổ bọn chúng nữa. Không muốn làm to mọi chuyện lên, nên tôi khuyên ông ta này nọ, may mà ông ấy nghe.

"Vậy hôm nay cậu thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ cũng ổn, nhưng tôi đang suy nghĩ về một số thứ về nơi này."

"Có gì không được sao?"

"Không có gì to tát lắm đâu, ông đừng quan tâm."

"Vậy à. Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Huhm???"

"Đức vua muốn gặp cô cậu trong 2 ngày nữa."

"Uhm. Mà lý do là gì?"

"Cậu trông có vẻ bềnh tễnh nhể?"

Tôi nhún vai.

"Lý do chắc là muốn cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi."

"Nếu chỉ để cảm ơn tôi thôi thì tôi xin từ chối. Phiền phức thật, gia đình ông thôi đã làm tôi đủ mệt rồi, thêm nữa chắc tôi chết mất. Chỉ có cái chuyện nhỏ xíu thôi mà cứ nhai đi nhai lại hoài, không biết ông ngán hay không chứ tôi thì tôi ngán tới tận óc rồi đấy. Nhờ ông kím cớ từ chối giùm tôi cái."

Vữa nói xong, cả gia đình... không, cả căn phòng quay sang nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Bộ có gì lạ lắm sao???

"Cậu đùa à, đây là lệnh vua đấy, cậu không sợ chết à?"

"Có gì đâu phải sợ. Tôi nhớ rằng tôi là ân nhân cứu mạng của người trong hoàng tộc và điều hiển nhiên phải là những người trong hoàng tộc phải biết ơn tôi đúng không?"

"Đúng là vậy nhưng mà..."

"Chả lẽ bây giờ ân nhân không muốn đến gặp mặt là có tội à? Đâu ra cái luật kì dậy?"

Đắm đuối nhìn tôi một hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười.

"Hahaha, cậu đúng là một con người kì lạ đấy. Dám từ chối gặp mặt vua. Ngon, ngon đấy. Ta là ta thích cậu rồi đấy."

"Rồi rồi."

"Hahaha, vậy thì để ta nói lại với đức vua rằng cậu không muốn gặp."

Xong bữa, chúng tôi về phòng nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Và đó là nếu như Hệ Thống-chan không không quậy phá.

Cô bé giận tôi vì đã không giới thiệu với Mimi sớm hơn. Tôi cũng quên mất tiêu. Viện cớ này nọ cuối cùng cô bé cũng nguôi giận. Lúc tôi giới thiệu hình dạng mới của Hệ Thống-chan, cả 2 rất vui và Mimi rất thích hình dạng bé tiên này. Lúc đi ngủ, cả hai cũng ôm nhau ngủ trông rất vui vẻ. Như vậy một ngày nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top