Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ yêu nhau được 10 năm. Cả hai vô cùng hạnh phúc còn sắp kết hôn.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện là tổng giám đốc Công ty NDLN-Công ty bất động sản lởn có tiếng có tâm trong thương trường.

Lâm Vỹ Dạ - đại minh tinh trong giới showbiz, diễn viên nổi tiếng thường đóng vai chính của nhiều phim có tiếng tâm.

Cả hai là thanh mai trúc mã, cũng là tình đầu của nhau.

Tình đầu, cái thứ được coi là khó quên, cái thứ mà ta ghi mãi trong lòng.

...

Lan Ngọc đang ngồi trong thư phòng làm việc, chờ đợi bảo bối về với cô.

- Bảo bối em còn bao nhiêu lâu nữa mới về với Ngọc đây, nhớ em chết mất.

Lan Ngọc gõ vào bàn phím điện thoại vài dòng chữ rồi gửi cho người bên kia.

Vỹ Dạ đang trong giờ giải lao, nghe thấy tiếng thông báo điện thoại vội bật coi.

Là Lan Ngọc nhắn cho nàng. Nàng đọc tin bật cười rồi nhắn tin đáp lại.

- Ngọc yêu của em đợi chút, còn một cảnh quay nữa thôi rồi em về với Ngọc.

Thuý Ngân thấy nàng vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin rồi cười cười là hiểu Lan Ngọc đang nhắn tin, cô đi tới phải trêu chọc nàng một cái mới được.

" Chao ôi, vui vẻ chưa kìa " Thuý Ngân ngồi xuống cạnh nàng.

" Lan Ngọc của cậu đúng là bám vợ, nếu đi công tác chắc 5 phút gọi điện một lần quá " Thuý Ngân trêu ghẹo.

Nàng ngượng ngùng rồi cười cười " Cậu đừng chọc mình nữa "

Hari sau khi ăn xong thì chạy đến nói chuyện cùng nàng và Ngân.

" Này, hai cậu đang nói chuyện gì vậy "

Thuý Ngân thấy Hari vội kéo Hari theo phe mình chọc ghẹo nàng.

" Chồng ai đó bám vợ quá rồi, vừa nhắn tin nhớ nhung nữa kìa "

Ri nghe vậy vội hiểu ra, rồi bật cười " Tiểu Dạ xinh đẹp như vậy, xưa còn là hoa khôi, Lan Ngọc không mê sao được "

Cả hai bật cười, còn nàng ngượng chín mặt.

Cảnh quay cuối cùng cũng xong, Vỹ Dạ lên xe đi về nhà với tên chồng trẻ con ờ nhà đang réo nàng.

" Vợ, em về rồi, nhớ em chết mất " Lan Ngọc vừa nhìn thấy nàng vội chạy đến ôm nàng.

" Lan Ngọc, em cũng nhớ Ngọc, Ngọc ăn uống gì chưa, đã 9 giờ rồi " Vỹ Dạ vòng tay qua ôm cô, rúc vào trong người cô.

" Ngọc muốn ăn cơm của vợ nấu " Lan Ngọc trẻ con nhõng nhẽo.

" Được rồi, chồng đợi em thay đồ rồi em nấu cho chồng ăn "

Cô hôn lên trán nàng một cái rồi thả nàng ra.

Một lúc sau, nàng mặc bộ pijama hình con thỏ đi xuông nhìn rất dễ thương.

Đi thẳng vào trong bếp làm cơm, Lan Ngọc cứ đi theo sau nàng.

Mọi người nói đúng Lan Ngọc rất bám nàng.

Đang ôm bảo bối bỗng có tiếng điện thoại. Lan Ngọc ghét bỏ đi ra nghe điện thoại.

Nấu ăn xong bưng thức ăn ra bàn thì nàng nghe tiếng mắng của Lan Ngọc vào trong điện thoại.

" Chuyện nhỏ như vậy còn phải gọi cho tôi à, phiền phức, tôi vung tiền ra nuôi các cậu mà một chuyện cũng không giải quyết xong, không làm được thì nghỉ đi "

Lan Ngọc cúp máy. Đi đến chỗ bếp ngồi xuống, vẻ mặt lại vui vẻ ôn nhu với Vỹ Dạ.

Nói chung chuyện này không có gì lớn để cô phải giận, chỉ vì bọn người đó gọi làm phiền cô với nàng thôi.

" Lan Ngọc, công ty có chuyện gì hả " Nàng đi đến ngồi cạnh Lan Ngọc, dỗ dành để cô nguôi giận.

" Không có gì đâu bảo bối chúng ta ăn đi " Cô nhìn nàng cưng chiều, nhéo má nàng một cái.

...

Sắp tới nàng phải đi lưu diễn bên nước ngoài 1 tháng, lần này là có cảnh phim, không thể không đi được.

Buổi tối cuối cùng trước khi đi lưu diễn. Sau khi biết nàng sắp đi, Lan Ngọc vốn dĩ bám vợ, nay lại càng bám nàng hơn.

" Tiểu Dạ bảo bối, em phải đi thật sao? Ngọc sẽ nhớ em lắm " Cô trẻ con đi theo nàng, lúc nấu ăn cũng ôm sau lưng nàng nhõng nhẽo, lúc nàng chuẩn bị kịch bản cũng đi theo, lúc ngủ cũng ôm chặt không rời, chỉ tiếc lúc đi vệ sinh bị nàng chặn không cho vào.

" Chồng của em ngoan, ở nhà một tháng là em về mà, em sẽ call video với Ngọc mà " Vỹ Dạ phải dỗ dành một lúc Lan Ngọc mới chịu cho nàng đi.

" Hôn, Ngọc muốn hôn " cô chồm người đến hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến cô mê mệt.

" ưm... Lan Ngọc, dừng lại, mai em còn phải ra sân bay đó "

" Vợ, ngày mai 1h em mới phải ra sân bay, bây giờ còn sớm " Lan Ngọc sau khi nói xong tiếp tục một nụ hôn sâu.

Thấy cô đi quá xa, nàng lại đẩy Lan Ngọc ra.

" Ngọc, hôm nay không được " nàng khó khăn nói.

" Vợ ngoan cho Ngọc.." Lan Ngọc nhẹ nhàng hôn nàng.

Cuối cùng, Vỹ Dạ cũng phải khuất phục, chịu thua.

Nàng thức giấc đúng vào 9 giờ sáng, hạ thân đau nhức, nàng tức giận.

Tên chồng đáng ghét, đã cầu xin mà vẫn không buông tha, đến hơn 1 giờ sáng mới chịu tha.

Vừa đặt chán xuống giường đã bị té, đau nhức, Vỹ Dạ uất ức muốn khóc mà khóc cũng không nổi.

Nghe thấy tiếng động, cô vội mở cửa ra, vợ của cô đã nằm dưới đất.

" Vợ, em làm sao vậy, mới dậy đã bị té rồi " Lan Ngọc chạy lại đỡ nàng lên.

" Chồng đáng ghét, hành hạ em cả đêm, đáng ghét, em ghét Ngọc " nàng tức giận đánh vào trong ngực cô.

Thấy vợ nhỏ giận, cô muốn cười, nhưng phải dỗ cái thứ dễ thương này trước đã.

" Vợ, Ngọc xin lỗi, vợ ngoan, Ngọc bế em đi vệ sinh "

Mặc vợ mình giận dỗi, cô bế nàng đi vào nhà vệ sinh.

...

Sân bay

Chuyến bay mang số hiệu 8990 đi từ thành phố S đến New York sắp cất cánh, mời các vị khách cuối cùng lên máy bay.

" Bảo bối, em phải đi thật hả " Lan Ngọc nuối tiếc, ôm chặt Vỹ Dạ không rời.

" Lan Ngọc, chỉ một tháng thôi mà, không lâu đâu "

" Sau này đừng đi làm nữa, Ngọc nuôi em " Lan Ngọc hôn nàng một cái.

" em phải đi rồi, tạm biệt Ngọc, đến đó em sẽ gọi Ngọc " Vỹ Dạ nhìn thời gian không còn bao lâu, vội ôm hôn Ngọc một cái rồi phải đi.

" Đi mạnh khoẻ, Ngọc yêu em " Lan Ngọc vẫy tay tạm biệt.

" Em cũng yêu Ngọc, tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ "

Cả hai luyến tiếc tạm biệt cô, rồi cũng phải đi vào cổng máy bay.

...
Tối hôm đó.

* ring ring * Điện thoại nàng reo lên, là Lan Ngọc gọi. Nàng bắt máy.

" Bảo bối, Ngọc nhớ em rồi " Lan Ngọc trẻ con nói.

" Em cũng nhớ Ngọc, Ngọc ăn uống gì chưa " Vỹ Dạ nhõng nhẽo.

" Không có em, ăn không nổi "

Nàng bật cười vì tên chồng trẻ con này.

" Đi ăn đi, sẽ bị đói đó " nàng phải dỗ dành mới chịu đi.

" Em ăn chưa? "

" Em ăn rồi, em không hư như Ngọc đâu " Vỹ Dạ trả lời.

" hư? Em tin Ngọc bay sang đó ăn em lập tức không? "

Nghe vậy nàng liền đỏ mặt, không trả lời.

Cô cười cười rồi nói " Sau bộ phim này đừng đóng nữa, em ở nhà để Ngọc nuôi đi "

" Ngọc muốn em chán đến chết hả, em không thích "

" Vậy làm trợ lý riêng cho Ngọc, đừng đi đóng phim nữa, nhớ em không chịu được "

" hì hì, Ngọc đi ăn đi, em đi học kịch bản "

...

1 tuần trôi qua..

- Ngọc nhớ em, sao thời gian trôi lâu vậy..

Lan Ngọc tại phòng giám đốc nhắn tin cho Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ tại trường quay đang được giải lao lướt lướt điện thoại. Bỗng nhận được tin nhắn của cô, vội ấn ấn trả lời.

- 3 tuần trôi nhanh thôi, Ngọc ngoan đợi em, yêu Ngọc.

Lan Ngọc liền đọc xong buồn hiu trả lời.

- Ngọc sang đó với em được không? Không có em liền ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ em quá đi.

- Ngọc định bỏ công ty luôn hả, muốn nuôi em mà không chịu làm việc sao nuôi em được, chồng yêu, em sẽ về ngay thôi.

Hai từ "chồng yêu " của nàng làm tim cô thổn thức, mỉm cười nhắn trả.

- Vợ yêu, khi nào mệt thì để Ngọc nuôi được không? Ngọc yêu em.

- Ừm.

Đã đến lúc làm việc, nàng nhắn tạm biệt rồi tắt máy.

...

Tuần thứ hai, Tuần thứ ba trôi qua nhanh như một cơn gió, hôm nay là ngày đi về, nàng đi lên xe ra sân bay đi về.

*Rầm* Trên đường cao tốc, chiếc xe xui xẻo bị một chiếc xe khác mất lái tông trúng, chiếc xe vỡ nát, sắp nổ.

Tài xế lái xe và nàng bị thương nặng, cảnh sát nhanh chóng đi đến, đưa hai người lên bệnh viện.

* Ring ring * chiếc điện thoại cô reo lên, một số lại gọi đến.

" Alo, là ai gọi tôi vậy "

" Cô là người thân của cô Vỹ Dạ đúng không? Người này bị thương mong cô đến xem gấp "

" cái gì! Tôi đến liền "

Cô bay sang đó lập tức, trong lòng lo lắng không thôi.

Tin động trời ập đến khiến cô chẳng đứng dậy được.

Vợ cô bị thương nặng, hôn mê đau đớn nằm trên giường bệnh.

Còn chiếc xe mất lái kia là do tên tài xế say xỉn ngủ quên trong lúc lái. Khi cảnh sát đến tên tài xế đã bỏ trốn mất.

Nghe đến đây, mặt cô đen sầm lại, im lặng.

Cô vội đứng lên đi ra ngoài, nhấc máy lên gọi điện cho người nào đó.

Trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ Trấn Thành*

* Trấn Thành, người cai quản bang Hắc Ninh, anh ta là người có tiếng trong giới mafia, sống ẩn, không hay xuất hiện chốn đông người.

Tiếng chuông liên hồi rồi được bắt máy.

" Alo, tôi nghe " Trấn Thành trầm mặc lên tiếng.

" Tôi cần anh giúp một chuyến " Lan Ngọc lãnh đạm lên tiếng.

" Cô Ninh đây cần tôi giúp việc gì "

" Truy tìm người, giam vào nhà giam Hắc Ninh, chờ tôi xử lí " Mắt Lan Ngọc léo lên tia độc ác.

" Được "

Sau khi trò chuyện Lan Ngọc trở về phòng bệnh.

Bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh là người cô yêu, người cô mong nhớ.

" Vỹ Dạ, xin lỗi, vì Ngọc không thể bảo vệ được em " cô buồn rầu nhìn chầm vào nàng.

Bác sĩ vào kiểm tra, rồi gọi cô vào phòng riêng của mình nói chuyện.

" Cô Ninh, tôi có điều muốn nói, mong cô bình tĩnh " Người bác sĩ lớn tuổi nói.

" Ông nói đi " Lan Ngọc bình tĩnh đến không bình thường.

" Cơ thể vợ cô đã khỏi 40%, nhưng sẽ hôn mê không biết khi nào tỉnh, việc tỉnh lại là do lý trí của vợ cô" ông chậm rãi nói.

Nhận được tin sốc như vậy, cô ôm đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Lan Ngọc trước giờ chưa từng khóc. Nhưng nàng là ngoại lệ.

" Cô Ninh bình tĩnh "

" Bác sĩ, bây giờ tôi phải làm sao để cô ấy tỉnh lại " Lan Ngọc nói.

" Cô thường xuyên nói chuyện, vực lại tình thần của vợ cô, cách đó là khả quan nhất có thể "

Vài ngày sau, Trấn Thành tìm được tên tài xế liền gọi cô đến.

Không biết cô đã làm gì, mà tên tài xế bị thương nặng đến nổi sau này chảng thế làm gì.

1 tuần sau

Cô đưa nàng về lại Thành phố S. Đồng thời đưa vị bác sĩ kia về để tiện chăm sóc cho Vỹ Dạ.

Kể lúc đó cô trầm mặc, chỉ quanh quẩn trong nhà, làm gì cũng ở nhà, trừ khi những lúc kí hợp đòng hoặc có chuyện gì quan trọng.

" Vỹ Dạ, em giận Ngọc hả, vì lúc đó không ở cạnh em? Ngọc xin lỗi vợ yêu, vợ tỉnh lại với Ngọc đi "

"..."

" Vợ yêu dậy đi, chúng ta làm đám cưới nha "

"..."

Bỗng bài nhạc You are my sunshine của Christina Perri phát lên, bài hát mà cả hai rất thích.

Lan Ngọc gục lên vai nàng mà khóc, khóc đến mệt lại ôm nàng ngủ.

" Vợ ơi, 3 tuần rồi, dậy đi, em xấu tính giận chồng lâu như vậy, Tiểu Dạ bảo bối "

Trong bóng tối, Vỹ Dạ nhìn thấy xung quanh một màu tối đen, không thể nhìn thấy gì.

Tiểu Dạ bảo bối...

Vợ ơi...

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong tiềm thức.

Vỹ Dạ?

Lan Ngọc?

Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

" Vỹ Dạ của Ngọc, đã hơn 1 tháng rồi, dậy nấu ăn cho Ngọc, muốn ăn đồ ăn em nấu "

" Vợ ơi, Ngọc hư rồi, dậy mắng Ngọc đi "

" You are my sunshine,
my only sunshine,
you make me happy when skier are gray,
you'll never know how much i luv you,
please don't take my sunshine away "

Cô nghẹn ngào hát lại bài hát cả hai thích.

Trong bóng tối

Nàng ngồi bó gối co ro trong góc, bỗng nghe được giọng hát và bài hát quen thuộc.

Lan Ngọc? Chồng của nàng? Vỹ Dạ? Là nàng.

" Vỹ Dạ, 2 tháng không nghe giọng em rồi nhớ em quá, Ngọc yêu em "

Bỗng cô thấy ngón tay Vỹ Dạ cử động, đôi mắt hé mở ra.

Nàng không biết Lan Ngọc đã vui mừng đến run cầm cập, vội gọi vị bác sĩ kia đến.

" Danal, ông đến đây đi, vợ tôi tỉnh rồi "

Cô vui mừng đến chăm sóc cho nàng.

" Vỹ Dạ bảo bối, vợ tỉnh rồi "

Giọng nói nàng yếu ớt, tay đưa đến chạm vào mặt cô.

" Lan..Ngọc, chồng của..em "

" Vợ ngoan, Ngọc nhớ em lắm " cô hôn lên trán nàng một cái.

" Ngọc, ôm.."

Ngọc vui sướng ôm nàng, muốn ôm chặt nhưng sợ nàng đau.

Ông Danal đến, khám sức khoẻ cho nàng. Rồi mỉm cười nhìn Lan Ngọc.

" Chúc mừng cô, vợ cô đã tỉnh "

Lan Ngọc đỡ nàng ngồi dậy rồi ôm nàng thật lâu.

" em... yêu Ngọc, Chồng ơi em.. sợ " Lâm Vỹ Dạ đã rưng rưng sắp khóc.

" Vợ ngoan đừng sợ, để Ngọc bảo vệ em"

Nàng muốn đứng dậy mà không thể đứng được, nàng sợ hãi nhìn cô.

" Ngoan em chưa đi được đâu, để Ngọc bế em "

" ui cha, vợ Ngọc nhẹ quá, phải ăn nhiều lên mới được " Lan Ngọc bế nàng.

Vỹ Dạ đánh nhẹ lên vai cô.

...

Sau vụ tai nạn đó, Lan Ngọc khắc khe không cho nàng đi diễn nữa.

" Lan Ngọc, chồng ơi, chồng yêu, không được, em muốn đi diễn" Lâm Vỹ Dạ nhõng nhẽo nịnh nọt.

" Không được " Lan Ngọc mới chút đã mềm lòng, nhưng cô vẫn kiên định.

" Chồngggg à" Nàng tiếp tục làm nũng.

" ...."

Không nhận được câu trả lời mong muốn, nàng lại quay ra giận dỗi dậm chân đi về phòng.

Cô thở dài, lắc đầu cười mỉm, rồi đi theo dỗ dành.

Mở cửa ra liền thấy bảo bối của cô đã quay lưng về phía cửa.

" Vợ! " Cô gọi nàng nhưng không có câu trả lời.

" Vợ ơi đừng giận mà, chồng xin lỗi " Cô đi đến trước mặt nàng liền thấy mắt nàng ươn ướt nhìn như sắp khóc.

" Đi ra ngoài! Ngọc đáng ghét " Giọng nàng run run.

Cô ôm nàng trong lòng, ôn nhu dỗ dành " Đừng giận, Ngọc là muốn tốt cho em "

" Đi ra ngoài đi " Vỹ Dạ không nhìn cô, giận dỗi nói.

Lan Ngọc thở dài " Thôi được rồi, Ngọc cho em đi diễn, nhưng mà không được đi nhiều, đi đáu Ngọc sẽ chở em đi, sẽ luôn luôn đi cùng em "

Vỹ Dạ tròn mắt, nhìn cô " thật không? Ngọc cho em đi diễn thiệt sao, oa Em yêu Ngọc quá đi "

" Được, nhưng không được đi thường xuyên, cũng không cho em đi nước ngoài một mình "

Nàng ôm cô, nhào vào lòng cô làm nũng.

....

Bờ biển

Phía trong lại có cả một vườn hoa hướng dương.

Khung cảnh hết sức lãng mạn và hôm nay là lễ kết hôn của cô.

" Vỹ Dạ, em có nguyện giao lại cuộc đời của em cho Ngọc không? " Lan Ngọc ôn nhu nhìn nàng.

" Lan Ngọc, em... đồng ý! " Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói.

Tiếng nhạc du dương êm đềm hoà thanh với tiếng vỗ tay.

" Lâm Vỹ Dạ, Ngọc yêu em " Lan Ngọc hạnh phúc ôm nàng vào lòng.

" Ninh Dương Lan Ngọc, em yêu Ngọc " Vỹ Dạ ở trong lòng cô hạnh phúc.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.

Ở phía dưới hò hét, hạnh phúc thay 2 người.

Vậy là bây giờ họ chinh thức thuộc về nhau.

...

Tin nàng đám cưới khiến cộng đồng mạng chấn động một thời.

Bọn họ sau khi nghe chuyện tình của đại minh tinh và tổng giám đốc tập đoàn lớn thì ồ ạt vào trang cá nhân của nàng chúc mừng.

LamVyDa so cute: không thể tin có chuyện tình như vậy, chúc mừng đám cưới.

Hoabingan:)) : chuyện tình như cổ tích còn bọn họ là hoàng tử và công chúa, Happy wedding.

TronVietNam: Lầu trên nói rất đúng nha, hạnh phúc nhé.

Đọc bình luận mà nàng hết sức hạnh phúc đến cười vui vẻ.

Cô đang sấy tóc cho nàng, thấy nàng cười rất vui.

" Vợ có chuyện gì vui vậy"

" em đang đọc bình luận của fan với mọi người thôi "

Sấy tóc xong cô liền bế nàng lên, đì vào phòng.

" Chồng bế em đi đâu vậy "

Đặt nàng lên giường rồi cô mới nói.

" Ngọc muốn hôn "

Sau đó cô chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia.

" um... Ngọc "

" Ngoan, vợ ngoan,chồng sẽ nhẹ nhàng " cô bắt đầu lộng hành trên người nàng đến khuya.

....
4 năm sau.

" Hạo Hạo, đứng đó cho ba, con dám cù lét ba " Lan ngọc đang đuổi theo cậu nhóc 3 tuổi chạy khắp nhà.

" lêu lêu, ba không đuổi được con đâu " *Ninh Lâm Thiên Hạo quay đầu bập bẹ trêu ghẹo cô.

*Ninh Lâm Thiên Hạo: là con của cô và nàng sau 1 năm kết hôn.

* rầm* Bình hoa sau lưng cả hai bỗng đổ nhào xuống, còn là bình hoa mà nàng thích.

" Hai ba con làm gì vậy? " Nàng từ trong bếp đi ra, ôi chao ơi một bãi hoang tàn, cái bình hoa bể tan tành.

" Vợ! " Lan Ngọc hốt hoảng.

" Mẹ! " Hạo Hạo bất ngờ rồi sợ hãi.

Cả hai đồng thanh.

Nàng đứng hình một hồi lâu rồi bỏ đi lên phòng.

Rồi xong vậy là bị giận rồi.

Đến tối, hai ba con mới dám lên phòng gặp cô.

" Mẹ! Con xin lỗi " một thân nhỏ nhào vào lòng cô.

Thấy nàng đang tập trung làm việc mà không tập trung gì đến mình, cậu bé liền nhõng nhẽo thêm lần nữa.

" mẹee, Thiên Hạo xin lỗi "

Nàng quay ra nhìn cậu nhóc một lúc rồi lạnh nhạt nói.

" Con xin lỗi về việc gì "

" xin lỗi vì đã lỡ làm bể bình hoa của mẹ ạ " Cậu bé ôm lấy chân nàng lắc lắc.

Nàng cuối cùng cũng mềm lòng, cúi người xoa đầu cậu nhóc.

" Được rồi, Hạo Hạo sau này không được như vậy nữa, biết không "

" Dạ vâng ạ, Tiểu Hạo yêu mama nhất đời "

Nàng bật cười, rồi hôn lên má cậu nhóc cái chốc.

" Tiểu Hạo về phòng ạ "

Từ bé, Lan Ngọc đã cho Thiên Hạo tập tính tự lập, khi vừa tròn 1 tuổi đã có phòng riêng cô cũng thuê 1 dì vú với giá cao để chăm sóc cho cậu bé.

Nhìn thấy cô lẽo đẽo đi vào, nàng lại không quan tâm mà tiếp tục chỉnh sửa lỗi kịch bản.

Ninh Dương Lan Ngọc đi đến sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng.

" Vợ, Ngọc xin lỗi mà, đừng giận " Cô nhẹ nhàng dỗ dành .

"..." Vỹ Dạ im lặng lời cô nói liền không để vào tai.

" Tiểu Dạ bảo bối, cục cưng xin lỗi " Lan Ngọc kiên trì dỗ dành.

" ai làm gì mà xin lỗi " Giọng Vỹ Dạ rõ giận dỗi, nói một câu.

" Bảo bối, em rõ là đang giận, xin lỗi mà "

" Không có giận " nàng lạnh nhạt.

" Bảo bối, xin lỗi~~" Sau đó lại tấn công, hôn má, hôn cổ, hôn vai nàng.

" moa...moa.. Ngọc sẽ hôn đến khi em hết giận "

Lan Ngọc đáng ghét, lại để dấu vết ở vai và cổ nàng.

" ưm.. đừng để dấu vết ở đó, mai em có show "

" Em phải hết giận mới được "

" Được rồi không giận nữa " Vỹ Dạ rột cuộc cũng phải chịu thua tên chồng 30 tuổi này, làm sao mà lúc trước nàng không biết cô mặt dày như vậy.

" Yeee vợ yêu hết giận rồi "

" Lan Ngọc..."

Ngọc đang ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe nàng gọi vội đi lại.

" Gì vậy vợ "

" Em muốn đi ngắm sao ! " Vỹ Dạ nhõng nhẽo.

" Được, chồng bế em " Cô nhanh chóng bế nàng ra ban công.

Cả hai im lặng nhìn trời.

" Vỹ Dạ, kiếp sau em phải làm vợ Ngọc , Ngọc yêu em "

Lâm Vỹ Dạ đã rưng rưng nhìn cô " Làm sao được "

" Ngọc sẽ quậy phá địa ngục hay thiên đường, bắt họ cho chúng ta là của nhau mãi mãi "

Nàng bật cười, bỗng nhào vào lòng cô mà xúc động.

" Lan Ngọc, em yêu Ngọc "

Cảnh tượng lãng mạn hoà vào bầu trời thơ mộng.

Tình đầu là thứ mà ta khắc ghi suốt đời, là thứ đầu tiên nhưng có thể cũng là cuối cùng.

--------------------------

Hí lu, hi cả nhà iu của kem.

Lại là oneshot.

Nhưng mà dài thật ạ

Đọc vui vẻ nhó.

Nhớ vote cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top