Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại, con ranh, đứng lại..."
Cả một góc trời trong xanh, yên tĩnh của thành phố bị phá tan bởi đám người ăn mặc xệch xoạc, hổ báo tay cầm gậy gỗ đuổi theo một cô gái. Bộ đồng phục cùng chiếc balo chắc hẳn cô chỉ là một học sinh. Liếc nhìn phía sau, khắc, cô rẽ vào trong con hẻm nhỏ vắng người, con hẻm này dường như đã quá cũ, đồ đạc chất xung quanh, một khung cảnh rối bời. Tay phải kéo vội chiếc cửa sắt hư đã gỉ được dựng cạnh tường, chắn ngang đường đám người đó. Chân bước lên từng cái thùng xăng rỗng ở cuối con hẻm. Thoắt, cô leo qua hàng rào chắn rồi lao thẳng xuống mặt đất bên dưới. Bỏ lại những tên côn đồ đuổi theo mình đang cố sức, khó nhọc muốn leo qua hàng rào, tóm lấy cô. Sơ ý, cô ngã nhào ra mặt đường, trước mắt cô là một nam nhân dáng vóc chuẩn, ăn mặc phong cách streetstyle. Cô ngước mắt nhìn về khuôn mặt lạnh nhạt thì hắn vội đưa bàn tay đỡ cô đứng dậy. Hắn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn về phía sau cô. Đám người phía sau, không biết từ lúc nào đã khép nép, không còn hùng hổ như trước nhìn hắn.
Hắn đứng trước đám người kia, để cô ở sau lưng, vẫn là thái độ nghiêm nghị, hắn hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Anh Hưng" Một người trong đám người đứng ra. Hình như đây là tên đứng đầu. Tên côn đồ gật đầu, tỏ thái độ tôn kính với hắn rồi nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ bực tức nói tiếp:
"Tụi nhỏ đang giao hàng thì bị cảnh sát bắt, theo em tìm hiểu thì là do Tiểu Khải báo án. Anh Hưng à, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này số hàng bị mất rất nhiều, còn có..."
" Tóm lại thiệt hại bao nhiêu"
Hắn đưa tay, thái độ ôn nhu hơn trước. Lấy trong túi ra một tấm thẻ ATM đưa cho tên đó. Rồi quay lại nhìn cô. Đôi mắt to tròn, đảo qua đảo lại của cô cứ như chưa có chuyện gì.
" 20.000 đủ chưa"
Tên côn đồ vẫn thái độ nhẹ nhàng, nói:
"Số tiền này em xin phép nhận, nhưng không phải chỉ riêng em mới bị Tiểu Khải phá. Cảm ơn anh Hưng"
Hắn gật đầu, rồi kéo cô đi.
"A..a..Anh làm gì vậy, bỏ em ra"
Đoạn, hắn lôi cô vào nhà, căn nhà trang trọng, đèn quang vàng ở khắp nơi trong phong khách, bên ngoài là những tên vệ sĩ canh gác nghiêm chỉnh. Trong nhà là một nam nhân điển trai, mặc sơ mi trắng, thắt cavat, ngồi trên bàn làm việc, thái độ bực tức, nhìn cô:
"Lâm Khải Hân"
Lâm Khải Hân là cô, là Tiểu Khải, là em gái của một doanh nhân trẻ tuổi, chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố_ tập đoàn Lâm Gia.
Nghe giọng nói bực tức, nhưng đầy sự lo lắng quen thuộc này thì biết chắc là A Khải anh trai của mình, cô vội nép vào sau lưng Gia Hưng. Cô bây giờ như một con mèo con, không dám lên tiếng, cũng không dám cử động.
Gia Hưng, anh là bạn thân của A Khải, từng vào sinh ra tử cùng nhau. Lạnh nhạt, ôn nhu, nhưng cũng phần nghiêm nghị. Ngoài là anh em chí cốt của chủ tịch, thì anh con là một tấm bia vững trãi của cô.
Gia Hưng nhìn Khải Hân rồi nhanh chóng quay sang nói với A Khải:
"Khải Quân. Dù sao chuyện này cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, cậu bỏ qua cho con bé đi, có được không?"
Nét mặt của Gia Hưng không nghiêm nghị như trước nữa, anh ôn nhu nói với A Khải. Bóng đèn lờ mờ trên trần nhà, mặc dù không rõ cũng đủ thấy ánh mắt triều mến của Gia Hưng đang lo lắng cho Khải Hân.
"Không được, nhất định hôm nay tôi phải phạt nó. Nếu không.. "
Tiếng điện thoại reo lên, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc bước xuống đi về phía cánh cửa sổ. Tay lấy từ trong túi chiếc điện thoại, mắt nhìn vào hàng số trên điện thoại rồi đưa lên tai:
"Tôi nghe" ..."được, tôi đến ngay"
A Khải tắt máy, tiến về chiếc ghế cạnh bàn làm việc, tay lấy vội chiếc áo khoác vest, mặc lên người, bước ra cửa, nhưng không quên căn dặn:
"Tôi có việc ở xã đoàn, cậu ở đây trông chừng Khải Hân, không được để nó ra ngoài"
"Được"
A Khải nhìn về hướng Khải Hân, rồi đi ngay. Lúc này, cô thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng trên ghế sofa trong phòng khách, rồi lại quen tay tìm kiếm trong balo thứ gì đó. Vừa lôi được chiếc điện thoại ra khỏi balo thì Gia Hưng lại giật nó từ chính tay cô.
"Lần này em đã thật sự chọc tức Khải Quân rồi đấy"
Cô vẫn nghe nhưng cứ bình thản tìm thứ đồ chơi khác, không chú ý gì đến anh.
Cô bước ra khỏi sofa, cô rảo quanh nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Tiểu Hắc ơi, tiểu Hắc, em đâu rồi"
"Meoww~"
Một con mèo lông đen nhánh từ trên chiếc tủ cạnh tường nhảy xuống, đáp lời cô. Thoắt, con mèo lao đến cô, cô giang tay ra bế nó :
"Tiểu Hắc ngoan lắm, em có muốn ăn một ít thịt nguội không mèo con?"
"Meow"
Đôi mắt vàng tinh tường của Tiểu Hắc nhìn thẳng vào mắt cô rồi kêu lên một tiếng, tỏ ra sự đồng ý đầy phấn khích của nó. Cô bước vào phòng ăn, mở cửa tủ lạnh, lấy thức ăn cho Tiểu Hắc, rồi bế Tiểu Hắc quay lại sofa.
Cô biết là mình làm sai, cô cũng biết là đã làm cho hai người anh trai lo lắng. Nhưng cô đã bất cần như vậy từ rất lâu rồi. Từ lúc người mẹ của mình trút hơi thở cuối cùng, cô đã căm phẫn cái thế giới mà anh trai của cô đang sống. Nhìn về phía Gia Hưng, cô biết anh rất giận, tay bế Tiểu Hắc tiến đến chỗ của anh:
"Anh xem này, Tiểu Hắc rất đáng yêu có phải không?... Gia Hưng à. Em xin lỗi, lúc đó chỉ vì em..."
"Chỉ vì em thích?"
Anh dường như đã biết trước câu trả lời của cô. Cũng đúng, đây luôn là lí do hàng đầu của cô mà.
"Khải Hân, đây không phải là chuyện thích hay không, đây là thế giới ngầm, đồng tiền là trên hết, nêu hôm nay anh không đến kịp thì bây giờ em..."
Anh không biết nói gì hơn ngoài những từ này, anh cũng đã nói quá nhiều lần rồi, chỉ mong cô...
Đoạn, A Khải bước vào phòng hợp xã đoàn, không khí ồn ào trở nên im lặng. Một người đàn ông có vẻ già dặn nhất nói:
"A Khải đến rồi, mọi người tập trung đi"
A Khải nhìn về người đàn ông đứng tuổi đó, tỏ ra vẻ tôn trọng, khẽ nói:
"Chú Cường, xã đoàn lại có chuyện nữa sao?"
Chú Cường là người lớn tuổi nhất trong xã đoàn, nếu không nể chú vì tuổi tác thì cũng phải nể cách cư xử của chú. Chú nhìn vào mắt A Khải rồi lắc đầu:
"Cậu ngồi xuống trước đi"
A Khải đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế thứ hai đặt ngay đầu bàn họp. Là xã hội đen, nên ai có mặt trong cuộc hợp đều có vệ sĩ đứng xung quanh.
"Hôm nay có việc quan trọng gì? Mà mọi người đến đông đủ vậy?"
Thấy mọi người và cả chú Cường có vẻ ngập ngừng, A Khải không đợi được, nói:
"Có chuyện gì cứ nói thẳng"
Chú Cường đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở đầu bàn thì đứng dậy:
"Nếu A Khải đã nói như vậy. Thì chúng ta cũng nên nói thẳng" Chú thở dài rồi nhìn qua anh "A Khải hôm nay mọi người muốn gặp cậu để nói về vấn đề của Tiểu Khải, em gái của cậu,..."
"Thiệt hại bao nhiêu cứ việc nhắn tin cho tôi, tôi sẽ thanh toán cho các người"
A Khải vội ngắt lời, anh cứ bình thản như đã quá quen thuộc với việc này.
"Vấn đề bây giờ không phải tiền bạc, mà là những trò đùa đó đã vượt quá mức cho phép, nếu bọn tôi không nể mặt cậu thì đã ra tay với em cậu từ lâu rồi"
Một người phụ nữ ăn mặc như một quý bà đứng tuổi nói bằng thái độ khó nghe.
"đúng"
"đúng lắm"
"nói hay lắm" "..."
Rồi hàng loạt tiếng nói ồn ào hô hào theo.
A Khải đứng dậy khỏi ghế, bước chân chậm rãi đến gần người phụ nữ khẽ thì thầm vào tai bà:
"Bà không muốn sống nữa sao?"
"Cậu..." Người đàn bà tức đến không nói nên lời. Rồi bỗng có giọng người đàn ông quen thuộc vang lên:
"Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh"
Tiếng nói của chú Cường làm tan đi bầu không khí căng thẳng của mọi người.
"Tóm lại các người muốn gì"
Sự bực tức thể hiện rõ ràng trong đôi mắt anh, những tia máu cứ như tia lữa đang rực cháy. Cả căn phòng không ai dám thốt lên một lời.
Chú Cường vẫn giọng nhẹ nhàng nói:
"Mọi người chỉ muốn cậu đưa Tiểu Khải đi nơi khác, càng xa thành phố này thì càng tốt"
"Chúng tôi không thể nhẫn nhịn với con bé nữa"
"Con nít gì chứ? Là con nít quỷ thì đúng hơn"
"..."
Đúng, ai mà muốn một cô bé vướng bận, quậy phá như Khải Hân ở lại đây chứ. Chỉ có anh, anh lúc nào cũng muốn được bảo vệ, che chở cho cô.
Không để sự im lặng bao trùm căn phòng, A Khải lên tiếng:
"Ở chỗ này, ai chưa từng nhận được sự giúp đỡ của tôi chứ. Mà hôm nay, các người lại..."
Một người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào, chiếc váy hai dây màu đen, cùng áo khoác bồng bềnh, phía dưới là đôi giày cao gót phiên bản giới hạn đã tạo nên một người phụ nữ trang trọng, quý phái ngời ngời. Phần tóc dài buông xoã chia ba bảy lại là điểm nhấn gợi cảm cho đôi vai trần mỏng manh. Cô gái bước lại gần A Khải, tay vỗ vai anh, rồi quay sang nói với mọi người:
"Tiểu Khải chỉ là một đứa con nít, mọi người hà tất phải làm vậy? Huống hồ, A Khải là người đã từng giúp mọi người từ lúc tay trắng đi lên?"
Mọi người im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng số đông vẫn thắng tiểu số
"Chúng tôi chỉ muốn đưa em gái của cậu ấy đi nơi khác, như vậy có quá đáng lắm hay sao. So với những gì nó gây ra, đã quá nhiều nổi lo toan cho chúng tôi rồi. Hằng ngày tụi nhỏ giao hàng, không lo cảnh sát, thì cũng phải lo Tiểu Khải" một người dám đứng lên nói, thì sẽ có nhiều người khác noi gương.
"Sòng bài cũng như vậy, bao nhiêu máy móc làm ăn thì cũng bị nó phá hết, đã vậy còn nói hết các chiều trò của chúng tôi. A Khải, cậu là người làm ăn, chắc cậu cũng phải hiểu"
"..."
Quá nhiều sự áp bức, tra khảo. A Khải đập bàn rồi thẳng thừng nói:
"Thiệt hại, lỗ lã, tất cả chẳng phải tôi đã bồi thường cho các người đàng hoàng sao. Các người nói nể mặt, nhưng thật ra thứ các người nể là đồng tiền của tôi. Nếu hôm nay các người đã thẳng thắn như vậy, được, tốt lắm. Tôi sẽ đưa con bé đi"
A Khải từng bước tức giận đi ra khỏi phòng họp.
"A Khải, A Khải.." chú Cường nhìn về hướng đi của cậu rồi lắc đầu nói với mọi người:
"Nếu A Khải đã đồng ý, thì mọi người cũng nên giải tán rồi"
Đoạn, A Khải ngồi trên ôtô, tay chóng lên thành cửa kính suy nghĩ về Khải Hân. Bỗng tiếng va chạm mạnh, người lái xe dừng xe lại.
"Có chuyện gì vậy?" A Khải hỏi. Tay bậc nắp xe, bước ra ngoài, tên xe có một vết xước khá lớn và phía trước là một chiếc xe khác cũng bị trầy xước khá nhiều. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đối diện cùng tài xế riêng bước ra. A Khải ngẩn đầu, nhìn bộ quân phục, quân hàm của người đàn ông cùng bảng tên, nói:
"Bác Lý, chào bác"
"Chào cậu. Cậu là...?"
Người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục mang vẻ trang nghiêm của một cảnh sát nhíu mài hỏi anh. Cả hai dường như đã quen biết từ trước, A Khải vội tiếp lời ông:
"Cháu là Khải Quân, anh trai của Khải Hân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinz