Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recomemded : csjtown Entertaiment - Lofi chill Korean

tôi là Lee Anie, chủ của 1 cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng tại Seoul. Tôi cũng là sinh viên năm 2 tại trường đại học đào tạo về thời trang.

Tám giờ tối, có 1 vị khách ghé tới cửa hàng của Anie.

'Chào quý khách, anh dùng gì ạ?'
'cheesescake?'
Cô vội bưng ra 1 chiếc bánh như vị anh đã yêu cầu.

'Hình thức trang trí chiếc bánh không tệ nhỉ?'
'Đó là Phong cách của tôi rồi'
Anh liền đưa lên miệng cảm nhận từng miếng. Quả nhiên là chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng có khác. Có những đặc trưng riêng mà tiệm bánh khác không có. 'Rất ấn tượng'.
Cô và vị khách đó ngồi tám chuyện đến tận chín giờ rưỡi. Hỏi qua hỏi lại thì biết anh ấy đã được 26 tuổi .Trông anh ấy rất trẻ trung và cứng rắn. Chứ không như cô, trông như cô gái mới lớn vậy. Cô và anh cách nhau tận 5 tuổi. Cũng là 1 con số đẹp ấy chứ !
'Chủ quán??'
'Ờmm... Đợi tôi 1 xíu nhé?!'
'Cô cứ đi đi, tiện tôi đi có việc'
Từ đó, ngày nào anh cũng đến quán của tôi, tám chuyện với nhau những lúc rảnh, tính cách của Seok Jin rất trầm, nhưng cũng không hẳn anh là người khó gần. Anh rất hiểu những câu chuyện tôi kể lể về gia đình và chuyện ở trường nữa. Anh luôn đưa ra những lời khuyên chân thành về lối sống của tôi, góp ý và giúp tôi cải thiện rất nhiều về bản thân, có lần anh nói với tôi rằng :
'Nếu cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và mệt mỏi, hãy tìm đến anh và giải bày chúng hết với anh, anh vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe em'
'Nếu vậy em cưới anh luôn được không? Để ngày nào cũng được buôn chuyện và nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày?'
'Haha, khi nào cô cảm thấy cô đơn thì cưới tôi luôn đi nè, tôi cho free luôn'
Những tiếng vui đùa, tiếng cười lúc đó rất sảng khoái, cảm giác anh như là 1 vị thần mở ra nguồn năng lượng tích cực lan toả khắp cơ thể tôi vậy. Đúng là tôi thích anh, thích thật rồi!!
Ngày hôm nay, không thấy anh tới quán, tôi mới lấy làm lạ? À thì ra là anh đang có buổi phỏng vấn làm thực tập sinh của 1 công ti giải trí lớn tại Hàn. Công nhận tuy tuổi không còn trẻ trung nữa, nhưng anh vẫn đam mê hát lắm. Giọng hát của anh rất hay, rất cuốn, mỗi lần anh cất giọng lên là y rằng hồn tôi đã bị giai điệu của anh hút hồn.
Ba giờ chiều, anh vội chạy đến cửa hàng. Nhìn anh từ xa chạy hốt hả y như 1 đứa trẻ con vậy. Đáng yêu chết mất!
'Anie, Anie ah ...Anh... anh được nhận làm thực tập viên rồi!!!!'
'Huh? Thật sao ạ'
Thấy anh vui mừng khôn xiết, khiến lòng tôi cũng vui lây, nhìn anh ta xem, có còn là Pít Jin "TRẦM TÍNH" mà tôi biết không? Haha
Nhưng anh ấy chỉ nói cho mỗi tôi biết, huh? Tôi có phải là người quan trọng không nhỉ? - haizz lại nghĩ lung tung rồi!!! Thiệt là :<
'Hay hôm nay anh qua nhà em đi, em sẽ tặng anh 1 chiếc bánh mà anh thích, chịu hông?'
' thôi, anh muốn chính tay anh và em tự làm, em có chịu làm gia sư dạy làm bánh cho anh không?'
'Haha, tất nhiên rồi!'
Tối hôm ấy, tôi và anh cùng nhau làm bánh tại nhà tôi, nếu mà nói thì tôi chỉ là cô gái lăn lội từ Deagu lên Seoul để học đại học thôi. Cho nên căn chung cư tôi thuê cũng giản dị và ấm cúng lắm. Không sang trọng là mấy...

Trong lúc tôi đang hì hục chuẩn bị đồ, anh đến nhà tôi, ôm chặt vòng eo thon gọn của tôi từ phía sau. 'Này Kim Seok Jin, anh đến đây là để làm bánh hay ôm ấp em?!'
'Tất nhiên là làm bánh rồi, nhưng chỉ là phụ thôi, ôm ấp mới là chính'
Tuy chúng tôi chưa chính thức hẹn hò, nhưng những hành động của anh cứ ám ảnh giấc mơ của tôi mỗi đêm. Thật là quá đáng mà!!!! Anh đã làm tôi biết tương tư anh. Muốn bắt đền anh quá 3:(

Chín giờ ba mươi tối, sau khi ăn uống xong thì ngoài trời bỗng xuất hiện mưa tuyết, khiến tôi nảy ra ý tưởng. 'Jin này, hay chúng ta cùng đi dạo nhé?'
tưởng không tồi, lên đồ đi nào!!'
Tôi mặc 1 chiếc áo măng tô nâu sẫm và anh cũng vậy, tối đó chúng tôi đi dạo trên sông Hàn, mặt sông trong suốt, có thể dùng soi gương ấy chứ? Bông hoa tuyết rơi xuống chầm chậm. Vì do tôi không đeo găng
tay, nên tay tôi lạnh lắm, như sắp đóng băng rồi ấy ( đáng đời lắm )
Anh ấy cũng ga lăng lắm chứ, anh nắm chặt bàn tay tôi và bỏ vào túi áo của ảnh, cảm giác ấm áp lạ thường... Tim tôi đập nhanh từng nhịp mỗi giây, như nó muốn nhảy ra ngoài tôi và trao cho Pít Jin không bằng ấy .( Đúng là con tim thiếu nghị lực -.- )
Đi được 1 đoạn, Anh bỗng dừng lại, đứng đối diện và nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh to trong của tôi, hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. Anh cất lời : 'Anie àh, anh thích em!'

Lần này con tim tôi không ngừng đập, mặt tôi đỏ lòm khiến ai nhìn cũng biết là cô đang rất ngượng. Khi chưa hoàn hồn lại, anh nói tiếp. 'Cho anh 1 cơ hội để bảo vệ em nhé, anh hứa, anh hứa chỉ yêu mỗi em, chỉ bảo vệ và chở che cho em từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, thậm chí là từng nhịp đập của con tim, em đồng ý chứ?' - Anh nói vô cùng thẳng thân và dứt khoát, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sự ngượng ngùng của cô.
'Em... em'
'Anh có thể chờ câu trả lời của em'
Do lúc đó cô quá ngạc nhiên nên chỉ gật gù nhẹ để ra hiệu là cô đồng ý hẹn hò với anh.

Mười một giờ đêm, trước khi ra về, anh tặng cô 1 nụ hôn, đúng là nụ hôn đầu tiên, trong đầu trống rỗng, không nghĩ gì, cảm giác rất dễ chịu và nhẹ lòng, thêm chút lãng mạng nữa
( tui viết đến đoạn này thấy ghen tị với Anie thậc sự(・∀・)

Sáng hôm ấy, anh liền đứng ở cửa căn hộ nhà cô, anh mua cho cô mì samyang, tokbukki, và trà sữa matcha mà cô thích, vì muốn tạo bất ngờ nên anh không báo trước, muốn tự tay đưa cho Anie.

Anie đi ra cửa với bộ dạng ngáo ngủ, cô bất ngờ khi Anh đến mà không báo trước. Cô liền che mặt vào 1 góc.
'Đối với anh, mặt mộc hay makeup em đều là công chúa của anh, nên không có gì phải ngại đâu!'
Anh liền đi vào nhà, đặt số đồ ăn sang 1 bên, Anie liền kéo anh vào giường, nằm ôm anh ngủ tiếp.
'Này Anie, bây giờ là tám giờ ba mươi rồi đấy, em may dậy đi, còn đến cửa hàng nữa'
'Anh không nhớ sao, hôm nay là chủ nhật mà?!'
Thế là anh và cô ôm nhau ngủ đến tận ba giờ chiều.
( Hai con người này, thật là )

Anie liền tỉnh dậy, thấy cô đang trong lòng của Seok Jin, cô hoảng hồn, liền bình tĩnh, nhẹ nhàng đi xuống giường. Seok Jin ôm eo cô lại. 'Ngủ tiếp đi'
'Anh có biết là ba giờ chiều rồi không!?'
Hai người ngạc nhiên, à mà hôm nay là chủ nhật mà? Xém thì quên đấy.

Những ngày sau đó là những ngày nở hoa của bọn họ, ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau, không rời nhau nửa bước.

Bọn họ trông hạnh phúc nhỉ! Đẹp đôi thật ><

Yêu chưa được 1 tháng thì Seok Jin nhận được giấy báo, nội dung nói ngày mai chính thức là thực tập sinh của Bighit, anh vừa vui vừa nuối tiếc, còn Anie
thì sao?
Anh nói cho Anie biết, nhưng ấp úng mãi, có thể hai ngượi họ không còn gần gũi nhiều nữa. Anie cũng thông cảm cho anh mà.

Ngày đầu anh đến BigHit làm, thời gian đầu anh cũng hay gọi về hỏi thăm Anie, cô cũng sót anh lắm. Nhưng anh vẫn như vậy, vẫn cười gượng cho là mình ổn, chứ thấu ai hiểu được cuộc sống của thực tập sinh khổ cực như nào...

Tôi cũng động viên vài câu thôi, chứ chẳng biết làm gì cả. Tôi vô dụng thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic