Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

can't be forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ, thứ đau đớn nhất trên đời, chẳng phải là lăng trì, ngũ mã phanh thây, hay bất cứ hình phạt nào khác. 

mà nó chỉ đơn giản là, hai trái tim sống chết không thể xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay mà rời bỏ. 

những hình phạt kia, chỉ là nỗi đau ngoài thể xác, dày vò dai dẳng, nhưng rồi cũng đến lúc thôi. một nỗi đau tinh thần, có thể ám ảnh một người từ thuở non nớt chập chững, đơn thuần nghĩ ngợi, cho đến lúc tấm thân kia già cỗi, mái tóc bạc trắng theo dòng thời gian chẳng nhân từ, xương cốt tê liệt, bước đi chẳng còn linh hoạt, rồi gieo mình xuống bờ vực của cõi chết.

âm âm ỉ ỉ, mỗi ngày trôi qua đều như một con dao cứa vào từng tấc thịt đỏ của trái tim, như những mũi kim nhọn, đâm chọc vào những vết thương lở loét chưa kịp lành.

có người thắc mắc, yêu đương sao phải sợ hãi điều chi, cứ mạnh dạn tiến tới, bỏ ngoài tai tất thảy lời chê bai, xì xào bàn tán, ở bên nhau mãi mãi, chẳng phải rất dễ dàng ư?

họ chỉ đơn giản là tin tưởng vào tình yêu nhiệm màu, đủ mạnh mẽ để khiến hai cá thể gạt qua mọi thứ mà đến với nhau, cuộc sống từ đen kịt rồi sẽ hóa sắc hồng.

nhưng cuộc đời nếu dễ dàng như thế, vậy hà cớ gì vẫn có những sinh linh ngây dại bao năm, cuối cùng lựa chọn một kết thúc không trọn vẹn, so với vô vàn khó khăn đã trải qua trong suốt bao tháng ngày?

nếu như, cuộc đời nhẹ nhàng như vậy, sao em và gã phải đau đớn từng ngày, trái tim mỗi giây trôi qua đều rỉ máu, tâm can nặng nhọc, luôn luôn chờ đợi khoảnh khắc vỡ tan, theo những cơn gió lạnh mà tan đi trong không khí?

có người nói rằng, em chỉ đang phóng đại mọi chuyện lên, những nỗi đau ấy chẳng lớn như em kể, chỉ là em muốn nhận được sự thương hại từ người khác mà thôi.

em nghe được, không cười, không tức giận.

không một phản ứng nào cả.

bởi em quá quen rồi.

quen với sự giễu cợt của thiên hạ.

đó đều là những kẻ ngoài cuộc, không hiểu được bất cứ một phần nào của đời em, thế nên họ mới ra sức mạt sát, và lòng cứ ngỡ rằng đã hiểu rất nhiều.

em dám chắc, nếu vứt họ vào vị trí này của mình, liệu sau khi trải qua mọi thứ, họ còn có thể giữ được tâm trí của một con người không?

hay sẽ gào thét, đập phá mọi thứ, hệt như một con thú điên xổng khỏi chuồng, rồi cuối cùng lựa chọn tự cứa dao vào mạch máu để cho sắc đỏ nhuộm kín không gian,từ từ buông bỏ hơi thở mong manh như sợi chỉ?

em co người lại, hai tay nhỏ ôm lấy cơ thể ốm o gầy mòn từng ngày. 

nhìn vào tấm gương bên cạnh giường ngủ hiện rõ mồn một cô gái bên trong, em cười hắt.

mắt trũng sâu, thâm quầng.

làn da trắng bệch, nơi cổ tay vấn vương chút máu từ vết thương hở.

bộ quần áo mặc trên người rộng thùng thình, lấm lem.

tự bao giờ em nhỉ? tự bao giờ em lại trở nên thảm hại đến mức này.

em chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày em tuyệt vọng đến nhường này. kể cả khi ở bên người ấy, chịu bao đắng cay, tủi nhục, vẫn chẳng tuyệt vọng bằng hôm nay.

phải chăng, em đã phạm sai lầm lớn, ngay từ lúc em buông thả cho trái tim rung động vì gã?

phải chăng, em đã quá ngu ngốc, khi chọn ở bên cạnh gã, một người vốn chẳng cùng một thế giới với em?

phải chăng, em đã bán đi linh hồn mình, cho thứ gọi là tình yêu ở trong giới giang hồ, nơi em không nên đặt chân lui tới?

nhưng dù thế nào đi nữa, em và gã cũng chẳng còn được ở bên nhau nữa rồi.

và tệ thật, em không thể ép buộc mình thôi nghĩ về gã.

liệu, gã có đang nhung nhớ em không?

min yoongi?


ừ, em đúng rồi, gã đang sống vô cùng khổ sở, vì em.

"đại ca! anh đừng như vậy nữa!" 

taehyung bất lực nhìn người đàn ông không ngừng cầm lên những chiếc bình sứ được chạm trổ tinh vi, rồi không tiếc thương gì giá trị nghệ thuật và vật chất của nó mà đập thẳng xuống nền lạnh khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh. 

bọn đàn em nhìn thấy đại ca của mình phát điên cũng khiếp đảm, rùng mình một cái, cả đám lui về phía sau, như muốn lập tức chạy khỏi.  

min yoongi chưa bao giờ điên cuồng thế này, dẫu cho trận hỗn chiến năm đó diễn ra, máu nhuộm đỏ vùng trời, gã cũng chưa từng mất đi lí trí như vậy. 

ấy thế mà, chỉ vì một người con gái vô tình đặt chân vào mảnh đất một màu tang thương, giết chóc này, như vầng hào quang chói lọi xua tan mây mù giăng lối bao năm, thành công sưởi ấm trái tim của gã, chấp nhận lưu lại bên gã - kẻ tệ bạc gây ra bao nỗi đau cho em, rồi vì em rời đi mà không ngừng đau khổ, không ngừng giết chóc, hệt như một con thú điên không thể dừng lại.

tay trái nhuộm đỏ máu kẻ thù, tay phải nhuộm trắng màu nước mắt.

tất thảy, đều vì em.

một kẻ chẳng nên bước đến nơi này.

"tụi mày nhìn cái gì? mau cản đại ca lại đi chứ!" taehyung gắt lên khi thấy bọn đàn em chùn bước. "tao nuôi tụi mày làm cái đéo gì, để bây giờ tụi mày tỏ ra hèn mọn như vậy hả?"

"tụi... tụi em..." 

một trong số chúng ngập ngừng lên tiếng. 

bảo chúng lao lên cản min yoongi lại, thôi thà một phát súng giết cả bọn cho xong. 

ai mà không rõ tính cách của đại ca thì có lẽ còn dám xông lên kéo gã lại, nhưng bọn chúng đều là những người đã theo chân hội khá lâu, sao đủ dũng khí xen ngang dòng cảm xúc đang hỗn loạn của min yoongi đây?

"thôi, được rồi taehyung."

một giọng nói vang lên, thành công cứu thoát đám đàn em đang sợ hãi. 

hoseok tiến đến, phía sau là jimin. anh liếc mắt sang taehyung, rồi vươn tay, vỗ vai hắn một cái.

"tụi nó có xông lên cả đám cũng không cản nổi min yoongi đâu, tha cho tụi nó đi."

"còn không đi? vẫn muốn xông lên à?" jimin cười nhạt, ánh mắt sắc như dao đảo một vòng bao quát đám đàn em. 

như vớ được niềm hi vọng mong manh, cả bọn vội vã lắc đầu, như thủy triều nhanh chóng rút xuống, chạy ngay khỏi đại sảnh vì bảo vệ cho cái tánh mạng nhỏ nhoi.

min yoongi một khi điên lên chính là một kẻ giết người không chớp mắt, không đủ tỉnh táo phân biệt quân địch - quân ta, nếu xông lên thì chắc chắn bị gã đánh chết tươi mất.

"em, em ấy của tao..." yoongi run rẩy cất tiếng, lẩm bẩm cái tên của người con gái ấy.

tâm trí gã tràn ngập những kí ức êm đềm, quãng thời gian gã và em vui vẻ hạnh phúc, sống cùng nhau như một cặp đôi bình thường.

không có chém giết, chẳng có máu tanh.

"yoongi, đến đây đi, ôm em."

"yoongi, em thèm ăn sườn xào chua ngọt, anh nấu cho em đi."

"yoongi, em là đẹp nhất, có phải không?"

"yoongi, anh làm gì cũng đẹp trai cả."

"yoongi, em thích anh."

"em thật sự rất yêu anh."

"ừm, nói ra thì hơi ngại, nhưng đến bây giờ, em chẳng còn thích, chẳng còn yêu gì nữa. nhưng em thương anh, thật lòng thương anh, em muốn cùng anh bước hết nửa đời còn lại." 

những giây phút đó, là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của gã, tất thảy đau khổ khi ấy xóa nhòa đi, đổi lại cho gã một vầng sáng ấm áp, một hi vọng lóe lên trong mảnh trời đen tối.

min yoongi từ khi sinh ra, số mệnh đã định sẵn hai từ "bất hạnh". 

gia đình tan vỡ, chẳng có được chút tình thương. 

bạo lực học đường, bạo lực gia đình, dồn ép gã vào bước đường không thể xoay chuyển.

mọi thứ nát tan, xã hội ruồng rẫy, khiến cho gã trở nên tuyệt vọng, không thể tìm thấy bất kì lối thoát nào.

khó thở. gã không thể thở được, trong thế gian khắc nghiệt này.

gã đấu tranh từng ngày cho sự sống, thê thảm, hèn mọn, tất cả dáng vẻ ấy đều khiến gã sợ hãi và ghét cay ghét đắng. gã không biết, liệu bản thân khi chết đi sẽ còn tởm lợm đến mức nào.

rồi cũng đến một ngày, xã hội này dồn gã đến đường cùng, đến đáy vực. 

gã không muốn chết, khi chưa thể trả thù. 

thù cho người mẹ nặng nhọc chín tháng mười ngày đợi gã chào đời.

thù cho đứa em gái ngây thơ chết dưới tay của lũ đồi bại.

thù cho bản thân min yoongi, đối với xã hội nhơ nháp bẩn thỉu.

và rồi, gã vùng dậy, sau những tháng ngày bị đàn áp, giới hạn bị chà đạp.

gã không tiếc tay giết đi những kẻ ngáng đường, bước đi trên con đường ngập máu và xương trắng của những người gã căm thù, đạp đổ những thứ gã khinh miệt. 

và rồi, gã trở thành người gã căm hận nhất, nhưng cũng biết ơn nhất.

gã trở thành một ông trùm, chẳng có ai có thể tùy tiện chà đạp gã nữa.

nhưng cũng từ đó, gã mất đi tự do và những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. 

người ta sợ gã, như sợ một ác quỷ. 

gã cứ tưởng bản thân bị cả nhân loại ghê tởm mất rồi. 

nhưng hóa ra, ngoài những người anh em luôn sát cánh bên gã, vẫn còn một ngoại lệ luôn tin tưởng và yêu thương gã.

em bước vào đời min yoongi, như một tia sáng lóe lên ở chốn đen tối nhất của tu la địa ngục. 

cô gái ấy của gã, chỉ là một người bình thường, sống trong một thế giới bình thường, không có giết chóc, không có máu tươi, đối lập với gã. cuộc sống từ nhỏ đến lớn của em cũng thiếu thốn đi thứ gọi là tình thương, chẳng hề dễ dàng để bám trụ mười mấy năm, nhưng em lại dễ dàng trao đi thứ tình thương ấy cho một người như gã, dẫu cho gã đối xử vô cùng tệ bạc với em.

sao em khờ vậy em nhỉ? em nhẹ nhàng quên đi khoảnh khắc gã ép buộc em làm những điều em sợ hãi, quên đi những vết thương gã gây ra cho em, nhanh đến như vậy ư?

min yoongi đã không để em đi vào khoảng thời gian đầu, bởi gã cảm thấy em xứng đáng làm một món đồ chơi để gã vờn lâu hơn. 

nhưng dần dà, gã cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ, cùng với tất cả những nỗi niềm, phẫn uất, đau khổ, tủi nhục... mà gã đã gây ra cho em, một người con gái vốn chẳng hề có tội, cũng chẳng xứng đáng với những cay nghiệt gã ban.

và min yoongi, gã chậm rãi xiêu lòng, chậm rãi yêu em.

tự lúc nào, gã cũng chẳng biết nữa. 

em chẳng sợ gã, một con quỷ nhuốm máu tanh tưởi giữa nhân gian, giết chóc bao người. con người sợ gã, căm thù gã, một lòng nguyền rủa gã chết đi. nhưng em lại chẳng như bọn chúng.

có lẽ, em chính là một thiên sứ, được thượng đế phái xuống an ủi gã sau những mệt nhoài, những thương tật do số phận tạo ra, thế nên em mới thật lòng với gã chăng?

gã yêu em, và em cũng yêu gã, yêu đến chết với người đàn ông tên min yoongi.

cuộc đời của cả hai đã đẹp đẽ biết nhường nào khi nhận ra được thứ cảm tình họ dành cho nhau, đã yên bình làm sao khi rõ ràng được một điều "họ thuộc về nhau".

nhưng dường như, thượng đế đã suy xét lại, với tất thảy tội lỗi ấy của gã, quyết định một điều rằng, gã không xứng với những hạnh phúc này.

và em, đành phải xa rời gã.

chính min yoongi đã đẩy em ra khỏi mình. 

em quá đỗi trong trẻo, quá đỗi ngây thơ, thiện lành như một thiên sứ sa đọa chốn phàm tục. em đẹp đẽ, hoàn hảo, tựa như một vầng sáng chói lọi nơi cao xa.

min yoongi lại chẳng xứng với em, khi đôi tay thấm đẫm máu tươi, khi đôi mắt vấn đục thù hằn, khi con tim chồng chéo vết rạch, khi linh hồn bẩn thỉu, như một ác ma.

em chính là thứ mà min yoongi không thể nào với tới và ôm trọn vào lòng, mãi mãi về sau.

min yoongi buộc phải chấp nhận, em và gã là hai thái cực hoàn toàn đối lập, thuộc về hai thế giới khác nhau, và ranh giới giữa họ là rộng lớn bạt ngàn, khó lòng đo đếm.

thế giới của em nên ở là một thế giới tươi đẹp, sáng chói, êm đềm với tiếng chim hót mỗi sáng, tiếng cười đùa mỗi giờ. 

mà gã, thì không thể nào đặt chân vào thế giới ấy, chẳng thể nào gột rửa tất thảy tội ác gã mang trên người, chẳng thể xóa nhòa đi những thương tổn gã gây ra cho nhân loại.

min yoongi không đủ nhẫn tâm nhấn chìm em xuống bóng tối vực sâu, không đủ tàn độc để ép buộc em tắm máu tươi để trở thành người như gã, vậy nên, gã chọn cách đẩy em rời xa.

để em không đau khổ.

đây cũng là giải pháp tốt cho cả hai, khi mà min yoongi có quá nhiều kẻ thù, gã khó có thể bảo vệ cho em chu toàn, và em sẽ chết mất, nếu như gã chẳng thể về kịp.

min yoongi hận chính bản thân mình, vì sao lại không thể có những sức mạnh lớn lao, che chở cho em khỏi giông bão? 

nhưng, gã cũng chỉ là một người thường, không hơn không kém, ngoài thân phận ông trùm. 

liệu em hiện giờ, có đang hạnh phúc như gã mong?

tuy gã rất muốn em nhớ thương như gã lúc này, nhưng gã vẫn mong em có thể quên mình đi, sống một cuộc đời còn lại vui vẻ, vô ưu vô lo, không phải ngày ngày e sợ trong thế giới này của gã.

mà min yoongi ơi, có lẽ gã luôn nghĩ, bản thân không thể nhẫn tâm đưa em vào thế giới của mình. 

nhưng thực chất, trao tình yêu cho em, trao cho em những hạnh phúc chưa từng có được, rồi đẩy em rời xa, đó mới chính là điều nhẫn tâm, tàn độc nhất, gã từng làm.

...

"chạy đi em!" 

tiếng hét lớn xé toạt màn đêm, người đàn ông bị đè xuống nền đất, gương mặt lấm lem dính đầy bùn, thống khổ gào lên, mong cho người con gái kia mau chóng chạy trốn.

em hoảng loạn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình. 

chỉ mới đó thôi, ngắn ngủi vài phút trước, em còn ngồi thong dong, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại trong không khí, đôi tay xinh đẹp ngày nào nay đã dính những chiếc băng gạt xấu xí, cầm lấy cốc cà phê trong tay, than thở với người trước mặt về cái lạnh đầu đông.

mới đó thôi, em vẫn còn ở trong vùng an toàn, không e sợ, không lo lắng.

nhưng tiếng súng ấy đã xé toạt vùng trời ấy.

cô gái nhỏ nhìn người đàn ông kia thêm một cái, cắn môi, dứt khoát quay đầu cất bước chạy. đừng bảo em quá máu lạnh, chỉ là em không thể phụ lại sự hi sinh vì bản thân mình của một người khác.

đoàng đoàng.

thêm hai tiếng súng nữa lần lượt vang lên, điểm đến là trên bờ vai nõn nà của cô gái và cả đôi chân nhỏ nhắn đẹp đẽ.

vai em bị xuyên toạt bởi viên đạn đồng lạnh lẽo. em hét lên một tiếng, nước mắt theo tự nhiên trào ra, đôi chân nhói lên cơn đau đớn tột cùng, bủn rủn kéo cả người ngã xuống nền tuyết trắng.

"đứng yên đi nào cô gái, tao sẽ cho mày được chết nhẹ nhàng."

kẻ kia hạ tay, lắc lắc cây súng còn vấn vương khói trắng. "mày không thể chạy thoát được đâu, chi bằng ngồi im chờ chết."

"không..." em chống tay không bị thương xuống nền tuyết, căm phẫn nhìn người trước mặt. hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến em thêm chút tỉnh táo, bàn tay đồng thời cấu vào khoảng da trên đùi, giấu đi vẻ nhăn nhó vì đau trên gương mặt.

nhìn kẻ muốn giết mình, em bỗng thấy thật nực cười. khi em ở bên min yoongi, không thiếu những lần lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thế nên những lời đe dọa này đối với em đã thành gió thoảng qua tai, chẳng có chút uy hiếp.

"thế đéo nào tao phải chờ chết ấy nhỉ, trông mày xấu chết đi được."

"tao có chết, cũng phải chết dưới tay min yoongi." giọng điệu em thản nhiên, đôi môi kéo lên một nụ cười chế giễu. "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, mày biết mà."

"à." em lại cười, không để kẻ trước mặt có quyền lên tiếng. "mày chắc không hiểu những cái này, bởi mày xấu quá, mẫu đơn nào đồng ý để mày quỳ dưới cành hoa chứ."

"mẹ kiếp con điếm!"

người đàn ông bị chọc tức điên, cô gái này không ngừng đâm vào lòng tự trọng của hắn, khiến hắn không thể nào nhịn nổi. "bớt nói một câu thì chết không mỏi miệng, mày nên ngoan ngoãn đi."

em vẫn ung dung nhìn hắn. người đàn ông lên đạn cho cây súng, hướng họng súng đến phía em. 

khi tiếng súng vang lên, thân ảnh của người con gái mờ ảo biến mất, đổi lại là một tiếng hét thảm thương cùng mảng tuyết vấy màu đỏ tanh tưởi.

em đi đến gần hắn, rút con dao đang cắm phập trên chân của hắn ra, một tay bóp chặt cổ hắn, một tay phe phẩy thứ sắt nhọn.

"tốt xấu gì tao cũng từng là người của min yoongi, đi theo gã lâu đến thế, mày tưởng tao là một con đần không biết gì à?"

"mày!" người đàn ông trợn mắt. hắn không thể tin được, cô gái trước mặt hắn đây lại biết chém người. 

trước đây, khi được giao nhiệm vụ, hắn đã bí mật theo dõi em từ xa, nhưng trông em quá đỗi vô hại và yếu ớt, thế nên hắn tự tin rằng nhiệm vụ này sẽ xuất sắc hoàn thành.

nào ngờ, em luôn giả vờ. 

nhìn ánh mắt không tin nổi của người đàn ông kia, em cười, rồi cắm phập cây dao trong tay xuống lồng ngực hắn, tránh khỏi trái tim. 

em thật sự chỉ là một đứa con gái bình thường thôi, nhưng người em thương là min yoongi - một kẻ giết người không chớp mắt hay thay đổi biểu cảm, là một kẻ bị người người đuổi giết hàng ngày, bị truy lùng khắp nơi.

em rơi vào nguy hiểm không ít lần đều là vì min yoongi. nhưng em không trách gã, bởi tình cảm của em dành cho gã quá lớn, và em cũng học được không ít điều từ những chuyến gặp nạn ấy.

em của khi xưa không dám dùng dao đe dọa người, nay đã dám cầm dao chém người.

min yoongi chưa từng để em nhìn thấy bản thân giết người, nhưng không thể lường được những lần em vô tình xem được.

em ở bên gã, tất nhiên cũng hiểu thế giới của gã đáng sợ đến nhường nào.

tuy em không muốn, và gã cũng chẳng đành đẩy em xuống vực cùng mình, nhưng trong những lần gặp nguy hiểm, em đã cố gắng ghi nhớ những thứ em từng ghê tởm ấy.

nếu em không giết, liệu bọn họ có tha cho em hay không đây?

em không muốn xa min yoongi, nên em đã cố bảo vệ bản thân mình thật tốt, ít ra, em sẽ sống cho đến lúc được gã cứu lấy.

nhưng rồi, em cũng phải xa gã thôi.

cứ ngỡ sau khi rời đi rồi, em sẽ không gặp những phiền phức như này nữa, nhưng ngờ đâu vẫn có những kẻ không biết điều tìm đến.

em thoát khỏi dòng suy nghĩ, lần nữa nhìn xuống gã đàn ông bị mình ấn trên đất, vì cơn đau đớn không ngừng quằn quại.

"chơi đủ rồi nhỉ, kết thúc thôi nào." em cười.

hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng sâu thẳm trong đó là một tia thở phào. ban nãy bởi em phân tâm, đã khong nhìn thấy được hành động ấn vào đồng hồ điện tử của hắn.

"muốn chém muốn giết gì tùy mày." hắn buông xuôi. 

nhưng em lại thấy kì lạ. trông người đàn ông này không phải kẻ đần, nhưng lí gì hắn lại không chống cự? 

ngay sau đó một chút thôi, em đã hiểu ra lý do khi bị áp chế bởi đồng bọn của tên đàn ông chết tiệt ấy.

"mẹ kiếp, tụi mày mà đến trễ chút nữa thì tao chết quách đi rồi." hắn thở dốc, dựa vào người tên đồng lõa, mặc anh ta đưa vào xe. "tụi mày xử chết con đàn bà đó đi, tao muốn nhìn thấy nó không toàn thây."

tên đồng lõa thở dài, nhìn bạn mình. "haiz, tao biết mày cay lắm, nhưng boss đột nhiên đưa xuống lệnh giết cô ta bằng thuốc độc."

"cái đéo gì thế!" người đàn ông nhảy dựng.

tên kia không để tâm, đóng sập cửa lại, vừa đi vừa moi từ trong túi ra một bọc thuốc, hắn nhìn tên còn lại, rồi nhìn em, dò xét từ trên xuống dưới, rồi tặc lưỡi tiếc nuối.

"ngon nghẻ như này mà phải chết à, tiếc ghê."

"mày mau cho nó uống thuốc đấy đi." tên còn lại mất kiên nhẫn khi em liên tục quẫy đạp. "cho uống xong thì chơi thêm một đoạn tiễn nó lên đường cũng được, còn nếu chậm trễ thì tụi mình sẽ là đứa phải chết đấy."

"ừ ừ." hắn gật gù, tiến đến.

em nãy giờ đau đến điếng người do một phát súng thẳng vào bụng của bọn chúng, chỉ có thể phản kháng một tí, giờ mới nén xuống cơn đau, hét lớn.

"bỏ tao ra!"

hắn không để ý, cầm viên thuốc trắng trong túi ra, hung hăng bóp miệng em. 

em nghiến răng, liều mạng cắn chặt môi, không để viên thuốc ấy có cơ hội rơi vào miệng. vị đắng của nó lan trên đầu lưỡi, em từ trước đã rất ghét mùi vị như thế này, nay lại chán ghét gấp bội.

giây phút viên thuốc ấy bị áp chế nhét vào, em hoảng loạn không ngừng, bởi, em biết, lần này em sẽ chết chắc rồi.

min yoongi không thể nào tìm được em sớm như vậy, và càng không thể cứu được em. 

gã rất giỏi giang, gã là vị thần của em, nhưng gã rốt cuộc vẫn chỉ là một con người, tuy rằng tư tưởng lẫn nhân cách đều bị bóp méo.

mà dẫu cho gã có tìm được em thì sao? lúc ấy cũng đã muộn rồi, em cũng phải vùi mình trong tuyết trắng. 

tên kia vừa buông tay ra, em lập tức gục xuống ho khan, cố gắng nôn ra thứ vừa nuốt xuống. 

nhưng đáng tiếc, em có moi cả dạ dày cũng không thể ép bản thân nôn ra ngoài. chỉ cần nghĩ đến việc thứ kinh tởm ấy trôi xuống bụng khiến em sợ hãi.

"đừng cố gắng nữa em gái, ngoan ngoãn nằm yên đi cho tụi anh chơi đùa một chút, có gì em chết rồi sẽ chôn xác em, làm việc tốt một lần."

một tên trong số đó vỗ vai em, em nhăn mặt, giễu cợt hất tay hắn ra, nào ngờ hành động của em khiến hắn nổi điên. "cho thể diện mà không cần! thứ đĩ điếm, mày, chơi chết nó đi."

bọn chúng ép em xuống nền tuyết, khiến em chẳng thể nào thở nổi. 

em vùng vẫy dữ dội, liều mình đạp đá lên thân hình của những kẻ phía trước, nhưng em ơi, sức lực của một đứa con gái chỉ mới đôi mươi, làm cách nào có thể đấu lại những tên đã xông pha chiến trường, đạp lên xác của bao người mà sống bấy lâu nay đây?

gương mặt em áp vào tuyết lạnh, nước mắt ấm nóng trào khỏi khóe mi, rơi xuống. 

mọi cảnh vật trước mắt em nhòe đi, chẳng rõ là do nước mắt hay là thuốc độc kia đã phát huy tác dụng.

em không muốn kết thúc như thế này. 

em không sợ chết, nhưng em phải chết cùng min yoongi. 

nếu em chết đi rồi, gã sẽ sống quãng đời còn lại như thế nào đây?

đừng bảo rằng em ích kỷ, không muốn người trong lòng của mình sống hạnh phúc, bởi, em chắc chắn một điều, gã không thể sống nổi.

gã sẽ sống nửa đời còn lại trong sự ám ảnh bởi em, bởi những kí ức, những kỉ niệm. 

em và gã đã rời xa, nhưng em luôn mong rằng, cả hai sẽ có ngày tương ngộ. 

em đã nghe một đàn em của gã kể rằng, gã rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên như em vậy.

thế nên em vẫn chờ một ngày, min yoongi trở về, và thay đổi quyết định, kéo em lại vào cuộc đời của gã, một lần nữa ôm chặt lấy em. 

nhưng bây giờ, em thật sự không còn hi vọng nữa rồi. 

khi bàn tay của những kẻ kia chạm lên người em, em nhắm chặt mắt, bàn tay len lén với lấy con dao rơi nơi gần tầm với, muốn tự sát. 

em không muốn bản thân bị làm nhục.

em có chết, cơ thể này của em có bị vấy bẩn đi chăng nữa, thì linh hồn của em cũng phải trong sáng đến cuối cùng, tuyệt đối không thể dính lấy những thứ ghê tởm này, tuyệt đối không thể. 

bởi nó thuộc về min yoongi, chỉ riêng mình gã mà thôi. 

bàn tay em chạm được con dao, chầm chậm cứa vào cổ tay trong khi những kẻ kia đê mê lả lướt trên thân thể yêu kiều.

cảm giác đau đớn trên cổ tay khiến em không nhịn được mà nhíu mày, nhưng cuối cùng, em vẫn hạ quyết tâm, cứa mạnh vào nó.

em chết rồi, thân xác này chỉ là thứ ngự trị của linh hồn em ở trần tục, em sẽ đi trước, chờ gã đến.

mong min yoongi sẽ không oán trách người con gái này của gã.

đột nhiên, cơ thể của những kẻ kia bị hất văng, con dao trong tay em rơi xuống, bản thân em bị một lực mạnh kéo lên, ôm vào lòng. 

em không chút động đậy, không chút phản kháng.

em cảm nhận được rõ rệt, sự ấm áp quen thuộc giữa trời đông lạnh buốt. 

trông phút chốc, em ngỡ rằng bản thân đang mơ.

min yoongi làm sao có thể chạy đến cứu em ngay lập tức được cơ chứ?

"em ơi..." 

âm thanh yếu ớt vang lên khiến em run rẩy. 

"yoongi, là anh à?"

"ừ, là anh, là anh." min yoongi siết chặt lấy em, liên tục xoa trên lưng em. "anh đến rồi."

gã vươn tay, muốn vuốt tóc em, nhưng chợt sửng sốt bởi màu máu tươi trên bàn tay mình.

min yoongi không chần chừ đẩy em ra, ánh mắt lướt qua người em, vô số vết thương chồng chéo xuất hiện, quấn lấy tiềm thức của gã, khiến thần kinh của gã căng lên, lập tức phát điên mà hét lớn.

"lập tức giết chết tụi nó cho tao! xẻ thịt lột da chúng nó, tao không muốn nó tồn tại thêm một giây nào nữa!"

những đàn em của gã trói những tên kia lại, kể cả tên đàn ông trên xe ban đầu đã muốn giết em bằng súng.

bọn chúng bị áp chế dưới tuyết, hệt như cái cách chúng đối xử với em khi nãy.

những tiếng súng liên tục vang lên, máu tươi văng ra tứ phía, nhuộm cho tuyết một màu chói chang.

min yoongi không bận tâm, che tai em lại, vòng tay ôm chặt lấy em. 

giây phút tiếng súng dừng lại, em bật khóc. 

em không khóc vì sợ hãi những tiếng súng kia, mà em khóc vì đau đớn bởi hiện thực trước mắt. 

máu từ miệng em trào ra khiến gã hoảng loạn, nhanh chóng bế em lên chạy về phía xe của mình. nhưng em đã cản gã lại, yếu ớt cất tiếng.

"anh, em không còn sống lâu hơn được đâu, đừng gọi bác sĩ hay gì cả."

"sao cơ?" 

"bọn chúng ép em uống thuốc độc." em cười nhạt. "em đoán là loại độc ngấm từ từ, chắc đâu đó khoảng vài tiếng nữa em sẽ chết."

min yoongi câm lặng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. một tên đàn em của gã đi lại, với chiếc điện thoại trên tay vẫn còn ở giao diện cuộc gọi, âm thanh đắc ý phát ra:

"sao nào? thấy món quà tao tặng cho mày như thế nào hả ông trùm họ min?"

"thằng khốn edsel!" yoongi ôm chặt em, nghiến răng. "mày muốn cả dòng họ lẫn đàn em chôn cùng mày đúng không?"

"oh." edsel có vẻ không bất ngờ mấy bởi những lời đe dọa của min yoongi, hắn thong thả. "nếu mày có đủ bản lĩnh tìm ra được tao để chôn thì tao thật sự rất nể phục, bằng không, mày cứ đưa những kẻ còn lại đi trước, dù gì chúng cũng chả có cái đếch giá trị gì để đe dọa tao đâu."

"mày..." gã đấm vào tuyết, tay ngày một siết chặt lấy em.

em cảm thấy khó thở, định quay sang bảo gã nới vòng tay ra một chút, những đột nhiên một cơn ấm nóng trào lên cuống họng, khiến em không nhịn được mà nôn ra một vũng máu đỏ chói.

"em!" min yoongi hoảng hốt, gã lấy tay áo mình lau khóe miệng cho em, rồi nâng lấy mặt em lên, hai bàn tay run rẩy.

sắc mặt em giờ chẳng khác người chết là bao, xanh xao, cơ thể lạnh toát, ánh mắt hằn lên những tia máu.

"haha!" edsel cười vang khi nghe giọng của gã ngập tràn lo lắng. "cô tình nhân bé nhỏ của mày sắp chết rồi đúng không? thuốc của tao độc lắm đấy, không ai giải nổi đâu, nhưng..."

hắn tiếp tục, tay mân mê cây súng ngắn. "nếu mày giao lại quyền quản lý băng đảng cho tao, tao sẽ rũ lòng thương mà đưa cho mày thuốc giải."

"thằng chó!" gã điên lên. "mày thèm khát các ngai vàng của tao lắm chứ gì? được, tao đồng..."

lời nói của gã chưa thoát ra khỏi miệng đã bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, ngăn không cho gã thốt ra từ "đồng ý".

em gục đầu vào ngực gã, thầm thì. "em không cần anh phải đánh đổi cả đảng lớn để cứu em."

"dù gì, em cũng sẽ chết mà." em cười, nụ cười rạng rỡ đối lập với vẻ mặt đau đớn cùng hoảng loạn của người thương. "hắn ta chỉ trêu đùa anh thôi, dẫu cho có thuốc giải thật đi chăng nữa cũng không kịp, thứ thuốc này kết hợp với căn bệnh ung thư quái ác của em, chỉ trong một lúc nữa sẽ lìa đời."

"sao cơ? ung thư gì chứ?" min yoongi bàng hoàng. 

trước đó, lúc cả hai vẫn bên nhau, gã biết em rất yếu ớt, nhưng luôn mỉm cười để gã an lòng. gã cũng bảo bác sĩ khám cho em, kết quả là em vẫn ổn, không có vấn đề gì khiến gã yên tâm hơn.

nhưng hiện tại là thế nào?

vị bác sĩ mặc áo blouse trắng được gã mang theo để đảm bảo bước đến, nhìn lấy ông trùm đang bàng hoàng ôm lấy người con gái nhỏ, hắn dù không đành lòng cũng phải lên tiếng.

"là cô ấy nhờ tôi giấu ngài, căn bệnh của cô ấy khi đó đã ở giai đoạn không thể chữa được."

min yoongi không nói gì, siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của em, vòng tay gã run rẩy hơn bao giờ hết.

"wow." edsel vỗ tay, cảm thán. "tao không ngờ con nhỏ của mày còn có bệnh nền đấy, thuốc giải tao đã giữ ở đây rồi, chỉ cần mày giao đảng lớn lại cho tao, mọi chuyện sẽ ổn, nhưng ai dè nó lại còn bị ung thư, thế là không sống được rồi."

"tuy là không có đảng lớn, nhưng ít ra cũng có kịch hay để xem đấy." hắn cười rộ lên.

min yoongi không thèm đáp trả, ôm lấy em đứng dậy, quay người đi về hướng ngôi nhà xa xa. 

"đại ca?" kim taehyung ngơ ngác gọi một tiếng, nhưng gã không hề quay đầu. hắn định bước lên, nhưng vừa tiến một bước đã bị bạn thân kéo về, lắc đầu thở dài.

"mặc kệ anh ấy đi, hiện tại, để yên cho anh ấy và người đó có lẽ sẽ tốt hơn."

jimin nhìn taehyung, lại nhìn sang chiếc điện thoại còn trên tay tên đàn em đang hiện lên số điện thoại của edsel, cười nhạt. "giờ thì chúng ta nên chuẩn bị hàng để chặt đầu con chó kia trước đã."

min yoongi ôm em đi, không phải tiến vào ngôi nhà, mà là đi ra phía sau, chỗ khu vườn bạt ngàn hoa oải hương thơm ngát.

gã cẩn thận trải áo khoác nơi trống trải giữa vườn hoa, để em ngồi vào lòng mình, bản thân cũng ngồi xuống. gã nắm lấy tay em, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng em đã mở lời trước tiên.

"yoongi, lâu rồi chúng ta mới ở cùng nhau như thế này, em thật sự rất nhớ anh."

"anh... cũng thế." gã nhắm mắt.

nhớ đến mức phát điên, đến mức chỉ muốn xông vào nơi này đoạt lấy em rồi mang em trở về.

em dựa cả người mình vào min yoongi, tay xoa xoa lấy bàn tay chai sạn của người thương, rồi kéo nó lên, hôn một cái. 

"yoongi, anh còn nhớ không, lúc chúng ta gặp nhau ấy?"

"nhớ chứ." gã hoài niệm về những ngày tháng ấy, nhưng giây phút mắt chạm mắt đầu đời, khi đó cả hai chỉ là người xa lạ, nào ngờ sau này sẽ tiến vào sinh mệnh nhau, hai linh hồn hòa làm một.

"khi đó em mặc chiếc váy hoa, tập tễnh đi  trên đôi giày cao gót, đến nỗi chân sưng lên vì đau, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, đầu tóc rối bời."

"eo, gì mà xấu thế." em bĩu môi. "diễn tả em đẹp thêm chút xíu đi nào."

min yoongi xoa đầu em, dịu dàng cười. "lúc nào em cũng xinh mà." trông cứ như thiên thần sa đọa chốn trần gian để cứu rỗi gã đấy.

"dẻo miệng ghê." em đánh yêu vào bàn tay gã. "còn em khi đó nhìn thấy anh cứ tưởng như thấy quỷ ấy, toàn thân toàn máu me, một tay cầm theo súng, một tay thì xách người ném cho đàn em, em định chạy nhưng run quá không di chuyển nổi, lúc đó em tưởng anh sẽ thủ tiêu em luôn cơ."

"nào ngờ anh lại vừa mắt em, bế em về theo mình, mà em vẫn sợ phát khóc."

"lúc đó đích thực là anh vừa ý nhan sắc của em." yoongi gật gù. tuy rằng khi đó dáng vẻ em luộm thuộm, lại trông yếu đuối, không thuộc gu của gã, nhưng chẳng hiểu vì sao gã lại muốn mang theo em về. "anh chỉ định dọa em chút thôi, ai dè vừa mang em đi một đoạn em đã ngất xỉu luôn, trông em khi ấy buồn cười chết đi được."

"anh còn nói." em cấu vào tay gã, nhăn mặt. "anh chỉ giỏi bắt nạt con bé này thôi."

"ừ ừ anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." min yoongi xoa đầu em. "nhưng yêu em mà, phải không?"

"hừ..." em cười tủm tỉm. "em..."

chưa kịp nói từ tiếp theo, cơn đau từ tim lan truyền đến mọi bộ phận trên người khiến em hét lên một tiếng, min yoongi bị dọa cho hãi hùng, vội vã xoay người em lại xem xét. em không ngừng run rẩy, cả cơ thể nơi nào cũng đau đớn, dạ dày cuộn trào khiến em nôn ra máu đen.

em kinh hoàng nhìn bàn tay mình bê bết máu, sự đau đớn không buông tha cô gái nhỏ, liên tục tấn công khiến em quằn quại trong vòng tay gã.

min yoongi nhìn thấy máu đen trong tay em, hoảng loạn không thôi, có ý định bế em đi ra xe để bác sĩ giúp em ổn định lại. gã tuyệt đối không muốn nhìn khoảnh khắc em đau đớn thế này.

min yoongi ước gì, gã được chịu nỗi đau ấy thay em, cô gái nhỏ của gã làm sao chịu được chứ.

em kéo tay gã lại, lắc đầu. "đừng, không cần đưa em đi."

"nhưng mà..." gã ngập ngừng.

"không sao cả." em ngước mặt lên, mỉm cười với gã, lau tay vào váy. "em cũng sắp chết rồi, không cần phải rườm rà như thế."

min yoongi nhìn vẻ mặt thản nhiên ấy của em, hết chịu được, gắt lên.

"em thôi đi! đừng có tỏ ra bản thân ổn nữa được không? em đừng đối mặt với cái chết bình tĩnh như vậy, anh thật sự không đành lòng."

em cười, kéo gã xuống, choàng tay qua cổ gã, ôm lấy con người em vô cùng thương.

"em đối mặt với cái chết bình tĩnh, vì em cũng đã sớm biết và chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. vả lại, ngay từ ngày trở thành người của anh, em đã đoán được sẽ có ngày này."

mắt gã đỏ au, nhìn em. em dùng bàn tay còn lại chạm lên gương mặt gã, chạm lên đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng em, chạm lên chiếc mũi cao em từng bĩu môi ganh tị, chạm lên đôi môi thủ thỉ những lời ngọt ngào, rằng gã thương em vô bờ bến.

em xoa xoa lấy làn da trắng mịn màng, rồi lại dời lên, xoa vào mái tóc. trán em với trán gã chạm vào nhau, mắt em nhìn chăm chăm vào gã, như muốn khắc họa lại mọi thứ vào trong lòng.

"nghe em này, yoongi, có lẽ điều này quá mức tàn nhẫn, nhưng sau khi em chết rồi, anh nhất định phải sống cho tốt."

"anh từng hỏi, vì sao em vẫn thương anh dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, câu trả lời của em là 'thực ra em rất ghét anh', thế nên sau khi em đi, đừng đi tìm em, anh nhé."

"em biết anh và bọn họ đã gắn bó, sánh vai chiến đấu bao lần để gầy dựng nên đảng lớn, mọi thứ đều là từ xương máu mà thành, nhưng nếu có thể, em mong anh rửa tay gác kiếm, tạm biệt thế giới đen tối ấy."

"anh phải sống cho thật tốt, sống thay phần em, sống cho thật hạnh phúc nửa đời còn lại, em không mong anh vì em mà dằn vặt suốt đời, anh cũng có thể tìm cho mình một người bạn đời, nhưng nhất định, đừng bao giờ quên em, hãy xem em là một kỉ niệm."

xin người đừng bao giờ quên đi em.

"anh tuyệt đối..." yoongi nhìn em, giọt nước mắt đã không thể kiềm chế được mà rơi xuống gò má. "sẽ không bao giờ quên em."

"cũng không bao giờ có người khác, cả đời chỉ có em."

sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ như thế.

em bật cười hạnh phúc, dụi đầu vào lòng gã. trái tim em đập liên hồi sau câu nói ấy, gương mặt đỏ bừng cũng như khóe mắt, nước mắt rơi xuống thấm đẫm chiếc áo sơ mi của người đối diện.

đây tuyệt đối, chính là lời hứa hẹn đẹp đẽ nhất cuộc đời ngắn ngủi này của em.

vào những giây phút cuối đời, min yoongi và em vẫn ở cạnh nhau.

gã hôn lên tóc em, trao cho em những lời thương chân thành nhất. em tựa vào lòng gã, ánh mắt nhìn xa xăm vào nơi chân trời, thủ thỉ kể chuyện, gã yên lặng lắng nghe.

khi sinh mệnh của em đã dần cạn kiệt, gã mang ra một hộp hình vuông, màu đỏ, vươn ra trước mặt em.

"kiếp sau, chúng ta đường đường chính chính cùng nhau vào lễ đường nhé."

"kiếp sau, em nhất định sẽ làm cô dâu của anh, lần này, anh nợ em một lễ cưới."

gã đeo vào ngón áp út cho em, trân trọng nâng bàn tay ấy lên hôn nhẹ. em mỉm cười dịu dàng, nhìn lấy người em thương nhất.

"em chết rồi, hãy chôn em ở cánh đồng đầy hoa, anh nhé."

"được."

hơi thở em yếu dần, ánh mắt cũng mơ màng không rõ. gã vẫn ôm lấy em, yên lặng cùng em ngắm ánh chiều tà. 

sau khi em chết đi,  gã như ý nguyện của em, đưa em yên nghỉ giữa cánh đồng oải hương thơm ngát. thân xác em khoác lên bộ váy trắng tinh khôi, hai tay cầm lấy những cành oải hương màu tím, khuôn miệng vẫn nở nụ cười xinh đẹp, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn màu bạc.

ngày đó, cả đảng lớn đều đến dự lễ tang của em. họ nhìn thấy một đại ca không mất kiểm soát, rất bình tĩnh nhìn lấy tấm ảnh trên mộ em, thỉnh thoảng còn cười dịu dàng khiến họ khó hiểu.

nhưng chỉ riêng những người anh em thân cận của gã biết, sau buổi lễ, gã đã uống rất nhiều, gào khóc tức tưởi như một đứa trẻ, tay ôm khư khư lấy những di vật của người con gái phơi phới tuổi xuân, mãi yên nghỉ vào năm thứ 20 với nụ cười vẫn nở đều trên môi, xinh đẹp và trong trẻo, ,tựa như làn gió xuân thoảng qua.

sau hôm ấy, gã thật sự đã sống rất tốt như lời em căn dặn. gã giải quyết edsel, nhấn chìm cả băng phái của hắn ta trong biển lửa, đem hắn đến trước mộ em dập đầu cầu xin tha lỗi. 

mọi chuyện xong xuôi, gã sắp xếp chu toàn cho cả đảng lớn, vào một ngày mùa xuân yên tĩnh, gã để lại một bức thư xin lỗi, rồi biến mất, biệt tăm biệt tích.

"đại ca anh ấy đi thật rồi sao?" hoseok nhìn chăm chăm vào bức thư, siết chặt bàn tay mình. 

anh biết, ngày này sẽ xảy đến, nhưng không ngờ nó lại là một năm sau, đúng vào ngày em mất.

"sao anh ấy có thể ích kỷ đến thế, rõ ràng là đã thề sống chết cùng nhau, cớ sao lại bỏ đi?"

mắt jungkook đỏ lên, cậu đấm mạnh vào tường, buông lời trách móc. 

namjoon nhìn đứa em út, y cũng đau lòng không kém, vỗ nhẹ vai cậu như muốn an ủi. y nhìn ra cửa sổ, cây anh đào do cả đám cùng nhau trồng vẫn sống tươi tốt, những cánh hoa bay phấp phới trong không gian, từng cánh như những khoảnh khắc họ cùng nhau kề vai chiến đấu, nay đã theo gió mà cuốn đi.

"đây là lựa chọn tốt nhất rồi." jin lên tiếng. "yoongi nó cứng đầu lại còn cố chấp, nó trụ vững hết cả một năm để lo chu toàn cho toàn thể anh em đã là vượt quá giới hạn."

cả sáu người đều biết, min yoongi là kẻ điên cuồng đến nhường nào. ngày em chết, gã chỉ yên lặng ôm lấy em, cùng em chờ đón thần chết, cuối cùng ôm em ra ngoài, khoác áo cho em, để em cùng mình ngồi phía sau, trở về lại băng đảng, không nói lấy một lời. 

sau khi trở về, gã chỉ nhốt mình trong phòng cùng em cả ngày trời, tắm rửa cho em, khoác váy cho em, sắp xếp buổi lễ, sau đó cẩn thận đưa em ra ngoài đặt vào quan tài.

ngày tổ chức tang lễ, cả bọn đã rất ngạc nhiên khi min yoongi bình tĩnh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng còn nở nụ cười thay vì phát điên và bật khóc. nhưng vào tối đó, gã đã chủ động rủ cả bọn đi uống rượu, gã uống điên cuồng, chuốc bản thân say mèm rồi bật khóc, siết chặt những kỉ vật của em trong lòng.

"ít ra, nhờ người đó mà đại ca mới ở lại nơi này thêm một năm." jimin dúi lấy điếu thuốc vào gạt tàn. "anh ấy đáng lẽ đã vứt bỏ chúng ta thay vì ở lại."

"chỉ vì một đứa con gái?" jungkook hỏi, vùi mặt mình vào bàn tay. 

"không phải là 'chỉ vì', mà cô gái đó chính là người duy nhất có thể bước vào thế giới của đại ca, cô gái đó khác với chúng ta, cô ta có quyền được sống khi tháo chạy khỏi nơi đây, nhưng cô ta bất chấp chọn cái chết cận kề để ở bên anh ấy."

taehyung mỉm cười. cả sáu người đều rưng rưng nước mắt rồi, người anh lớn mạnh mẽ, đứa em nhỏ cứng đầu của họ đã rời đi, sau hơn 10 năm gắn bó.

hoa anh đào ngoài cửa sổ vẫn đẹp đẽ, vẫn tươi tắn như tuổi thanh xuân của cả bảy người, nhưng bây giờ một người đã chẳng còn nữa.

họ cùng nhau điều hành tiếp băng đảng thay cho người dẫn đầu, làm như mong muốn của anh trước khi biến mất.

tuy rằng không thế gặp mặt nhau, nhưng họ chắc chắn, ở một nơi nào đó, vị thủ lĩnh của họ - min yoongi, vẫn đang tiếp tục sống, hạnh phúc và an nhàn như những gì người con gái của gã nói trước khi bước vào vòng tay của thần chết.

họ sống ở hai thế giới khác nhau, thế giới của em là nơi ngập tràn ánh sáng, bình yên tự tại.

thế giới của gã là màu đen, màu máu tởm lợm, xương trắng chất chồng, khói bụi mờ mịt.

họ ở cạnh nhau, nhưng không thể sống ở thế giới của nhau.

rồi sau khi em rời đi, min yoongi đã vứt bỏ tất cả, liều mạng xông qua thế giới an bình ấy, dù rằng nơi đó đã chẳng còn em.

gã như ý nguyện của em, sống nửa đời hạnh phúc, mở một quán cà phê sách, an an ổn ổn sống qua ngày, hôm nào cũng đều đến mộ em, đặt lên đó một cành hoa, rồi thay em chăm sóc dọn dẹp cả khu vườn thật tươi tốt.

vào những giây phút cuối đời, gã nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, đi ra nơi ngôi mộ của em, tựa đầu vào tấm bia, thủ thỉ.

"đợi anh, anh đến tìm em."

min yoongi nguyện xuống địa ngục chịu tội cả ngàn năm, chỉ mong giây phút quỳ xuống cầu xin thượng đế để được chuyển sinh thành người sẽ được đồng ý.

chỉ có thế, gã và em mới có thể viết tiếp câu chuyện tình dở dang này.

hoa lavender phấp phới trong gió, chờ đợi cho một tình yêu chân thành.

mùa xuân cùng những cánh anh đào, đặt lại một lời hứa, kiếp sau tiếp tục tìm đến nhau.



không biết có cái gọi là kiếp sau hay không, nhưng ước hẹn năm ấy cũng đã hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top