Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•10•

"Alo con gái yêu của mẹ!"

"Mố! Mẹ bị gì dạ? Sao lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với con?"

Mẹ gọi điện thoại cho em, giọng điệu ngọt ngào đến kì lạ.

"Bình thường mà con gái, con không thích được gọi như vậy sao? Haha!"

"Ừa! Con không thích như vậy! Nghe kì cục lắm! Mẹ cứ nói chuyện bình thường đi! Hay là mẹ đã làm gì có lỗi với con à! Mẹ đừng nói là mẹ làm hư mấy cuốn số của con rồi nha?"

Em hoảng hốt, sực nhớ lại mấy bé album để trên kệ sách, trời ơi nguồn sống của em, nếu mà mấy bé bị hư thật chắc em chết mất.

"Mẹ có làm gì đâu mà sợ!"

Mẹ em lên tiếng thanh bạch. Hú hồn tưởng mấy bé yêu của em có chuyện gì chứ!

"Okey vậy thì được! Nhưng mà mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"Ừm... chuyện là... ờ mẹ cũng không biết nói sao nữa!"

"Có gì mẹ cứ nói đi, sắp hết giờ ra chơi của con rồi huhu!"

"Chiều nay đi học về, nhớ sửa soạn cho đẹp nhé! Mẹ mới được cô mày giới thiệu cho một thằng, ngon lắm đó con!"

"Hở? Ý của mẹ là sao? Là bắt con đi coi mắt í hả?"

"Đúng rồi đúng rồi! Con gái của mẹ thông minh quá đi!"

"Yahhh! Con mới có 17 tuổi hà! Con còn nhỏ như vậy, coi mắt làm gì chứ!"

"Trời ơi mày 17 tuổi đầu mà chưa có mối tình dắt vai nữa, mẹ mày lo lắm đấy!"

"Lo gì chứ! Tại vì con không muốn có người yêu! Con đang chờ Yunki của con mà! Ngoài Yunki ra, con sẽ không thích ai đâu! Chừng nào Yunki chú ấy lấy vợ thì con sẽ tính tiếp!"

Phận làm fangirl, đâu tránh khỏi chuyện " ế " để yêu thương idol. Với cả em còn không có thời gian để thương chú thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương nhăn nhít.

"Nhưng mà thằng này được lắm! Mày không nghe lời mẹ méc ba mày!"

"Mẹ nghĩ mẹ dọa méc ba thì con sẽ sợ à! Không đâu nhá! Con chắc chắn rằng ba sẽ đứng về phía của con! Plè!"

Em thừa biết ba cũng không muốn em yêu đương sớm, nên thế nào cũng ủng hộ em.

"Mày cứ thử đến cho mẹ mày vui lòng đi con! Ba thấy thằng đó cũng được lắm!"

Rồi bỗng dưng một giọng nói vang lên, vâng đó chính là người cha thân yêu của em.

"Appa à! Sao ba lại nói như vậy chứ!"

"Thì con cứ đến đi, có chết chóc gì đâu, nếu không thích thì thôi, chứ có ép gã liền luôn đâu!"

Ba em tiếp tục khuyên.

"À cái thằng đó người Hàn í! Đẹp trai lắm đó con!"

Mẹ em chèn thêm lời.

"Không biết! Không bàn nữa! Tới giờ vào học rồi! Tạm biệt ba mẹ!"

"Khoan đã! Rồi mày có..."

Tút tút tút...

Em nhanh chóng tắt máy. Thôi rồi! Làm sao đây, em không muốn cưới người mà mình không thích đâu, huhu, mấy cái vụ bạo hành gia đình, rồi phân biệt đối xử với người nước ngoài làm em ám ảnh lắm. Không được không được, em sẽ tìm cách trốn mới được.

Học xong tiết 5, bà cô mới vừa bước ra khỏi cửa là em đã dọn dẹp xong đồ, phi thẳng khỏi cổng để tẩu thoát, không thể để ba đến rước trước. Như vậy, em có thể trốn sang nhà nhỏ bạn thân ngủ một hôm rồi mới về. Đó là kế hoạch của em. Nhưng đời không như là mơ. Em chưa kịp học hết tiết 5 thì ba mẹ đã vào trường xin cô rước em về sớm. Không lẽ vì người đó mà ba mẹ em chịu chơi tới mức này luôn sao.

Xách cái cặp và bộ mặt hầm hầm đen đuốc như  cái đít nồi đất, em cùng ba mẹ về. Trong lòng không khỏi phẫn nộ vì dám bắt ép em như vậy.

"Yahh! Mẹ à! Có nhất thiết phải đi xem mắt không?"

"Có chứ! Mẹ mày đã lỡ hứa với người ta rồi! Với cả người ta bận rộn lắm, chỉ có hôm nay là rảnh thôi nên phải tranh thủ!"

"Bao nhiêu tuổi mà bận rộn? Mẹ đừng nói với con là mẹ... mẹ cho con gặp ông già 40 hay 50 tuổi gì nha!"

Em lo lắng, vì em nghe kể, mấy ông chú già cằn cõi mà không có vợ sẽ sang đây kiếm người mai mối. Trời ơi em còn chưa 18 mà, chẳng nhẽ suốt cuộc đời này em phải chấp nhận sống chung với 1 ông già bằng tuổi cha chú sao.

"Không tới mức đó đâu! Người ta chỉ hơn mày 12 tuổi thôi!"

"Hả? Vậy là bằng tuổi Yunki luôn sao?"

"Nè nè mày đừng có nhắc tên người khác trước mặt người ta nha! Như vậy bất lịch sự lắm đấy!"

Không được, không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Phải tìm cách khác! À ha! Khi về nhà, em sẽ make up thiệt nhem nhuốc và xấu xí, mặc bộ đồ tả tơi hoa lá. Thế nào cũng sẽ bỏ bảy tám hướng. Em thật là thông minh mà! Rồi đột nhiên, ba em dừng xe lại, tấp vào chỗ nào đó. Mẹ thì kêu em xuống xe.

"Ủa chưa tới nhà mà!"

"Ừa! Vào trang điểm thay đồ rồi đến chỗ hẹn luôn!"

"Cái gì? Mẹ... mẹ..."

"Dù sao thì mẹ cũng là người đẻ ra mày đó!"

Không ngờ mẹ lại biết âm mưu của em. Huhu! Đây là salon của bạn mẹ em, mẹ em cứ bảo là phải làm tóc thật xinh, make up nhẹ nhàng thôi cái kiểu đồ. Mẹ nghĩ em đây xấu à? Không có nhé! Dù sao em cũng có nét, chỉ cần biết làm nổi bật lên là đẹp liền.

Xong xuôi, ba và mẹ đưa em đến một nhà hàng sang trọng.

"Vào đi! Cố lên!"

"Nhưng mà mẹ không vào cùng con hả?"

"Không rảnh rồi! Dù sao mày cũng biết tiếng Hàn mà! Mẹ thật sự thấy hối hận vì hồi xưa nhém nữa là không cho mày học tiếng Hàn đó!"

"Nhưng mà con lo lắm!"

"Cứ bình tĩnh đi, không sao hết!"

Ba em lên tiếng trấn an. Do dự một hồi, em cũng quyết định đi vào. Coi như liều một phen vậy. Nhưng sao nhà hàng này vắng tanh vậy? Hay là bên đó bao cả nhà hàng luôn sao? Quá là có địa vị. Em thấy bên kia có một chàng trai đang ngồi, liền chầm chậm tiến tới, nghe tiếng bước chân, người kia liền ngước lên nhìn, nhẹ nhàng vẫy tay chào.

Ôi má ơi! Là Min Yunki, chú làm gì ở đây? Hỏng lẽ chú là người mà em sẽ coi mắt. Huhu em sẽ khóc mất thôi. Rồi chú liền tiếng, giọng trầm ấm vô cùng.

-Hi!

"Chú cứ nói bằng tiếng Hàn đi! Em hiểu mà! Huhu Min Yunki chú làm gì ở đây vậy?!"

Giọng em rung rung. 

-À! Tôi đến đây để xem mắt! Mẹ tôi kêu tôi đến gặp em! Em biết tôi à?

"Chú thật sự đến đây để xem mắt sao? Em là ARMY, chú lại chính là bias của em!"

Chú bật cười, mời em ngồi xuống. Em cũng chú trò chuyện về một số thứ, rồi bỗng dưng có tiếng chuông reo. Chú bảo là có lịch trình nên phải đi gấp. Em luyến tiếc nói.

"Chú phải đi thật rồi sao? Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau?"

-Sớm thôi! Tạm biệt em!

"Nhưng... chú có thể cho em phương thức liên lạc không?"

-À tí nữa là tôi quên mất! Đây là số điện thoại! Còn đây là ig riêng! Suỵt! Đừng nói cho ai biết nha!

"Vâng! Em biết rồi! Tạm biệt chú!"

Nói xong, chú tạm biệt em, một lát sau ba mẹ cũng đến đón em về.

"Sao rồi! Ưng không?"

Mẹ em hỏi.

"Sao mẹ tìm được chú ấy hay vậy?"

"Đó là chuyện của mẹ! Hehe"

Em cùng mẹ về nhà, trong lòng không khỏi hân hoan. Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên, em vội vàng lấy điện thoại ra xem.

"Tôi thật sự rất vui khi được gặp em! Có thể em không tin nhưng hình như tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi! Haha!"

——————————————————————
Xin lỗi mọi người vì trong 3 chap gần đây mình viết rất dài. Do mình đang căng thẳng về việc thi cử. Mình đang học lớp 9 đó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top