Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của cô tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó, con Út buồn bã, kiệt quệ vì chẳng biết làm gì tiếp theo. Nhìn lấy hộp bánh mì đưa cô mang về cho gã, nó cũng hiểu rằng cô giờ ghét nó đến mức nào. Tiếng lục đục sau nhà làm lòng nó bồi hồi khôn xiết, nó biết là thằng Khởi sẽ lên đây dù sớm hay muộn, nó vẫn hướng mắt đến mong chờ gã. Cuối cùng Doãn Khởi cũng xuất hiện, trên tay bưng mâm cơm nóng hổi mà cô Trà đã nấu, gã hớn hở muốn cùng cô ăn trưa để quên đi chuyện buồn, nào ngờ vừa lên đã thấy nó ngồi ở đó. Gã khẽ cười nhẹ một cái rồi đặt mâm cơm xuống, theo đó là bước xuống bếp để chuẩn bị thêm một cái chén, đôi đũa. Mâm cơm nóng hổi với món cá kho mà Doãn Khởi yêu thích nhất, tô canh thơm phức nhìn chỉnh chu lắm kìa


"Hôm nay em Út ghé chơi, ở lợi ăn miếng cơm rồi dìa nghen"


Gã bước lên đầy vui vẻ, bới cho nó một chén cơm trắng pháu, cô cũng không còn khó chịu vì đây là người mà gã thích. Cả ba ngồi ăn trong không khí gượng gạo để ông Quốc đứng ngoài chờ cả buổi. Ăn xong, cô dọn bàn mang xuống rửa chén để lại gã và nó với cái không khí gượng gạo, Doãn Khởi nhìn nó, nó nhìn gã. Cứ thế mà nhìn nhau chẳng nói câu nào, là vì không có chuyện để nói hay khoảng cách của cả hai giờ đây đã quá xa xôi. Gã không biết, chỉ là cái người này bị người ta đồn thổi là đã giết mẹ gã, nếu là sự thật thì lẽ nào là cả đời này Doãn Khởi đem lòng tương tư một kẻ sát nhân đầy tàn nhẫn

"Em dìa đây một là để giỗ mẹ, hai nữa là để mần chút chuyện..."

"Ờ anh quên mất, hôm nay là giỗ mẹ em"

"Anh quên sao...!? Ngày này năm năm trước anh đã giết mẹ em...mà bây giờ anh lại nói là anh quên"


"E...em Út..."

Nước mắt nó tràng trề trên khóe lệ, từng dòng mặn đắng cứ thế tuông ra. Gã tự dưng lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày cuối cùng đau khổ nhất cuộc đời. Gã nhớ đến cái khung cảnh tồi tàn đầy máu lửa, gương mặt Hạo Thạc lại rất hả hê. Gã bắt đầu sợ hãi, kinh tởm bản thân mình, Doãn Khởi từ lâu đã muốn nói lời xin lỗi nó, nhưng lại không có cơ hội. Đến giờ phút này mà gã còn muốn con Út phải nhận tội, trong khi chính gã là người đã giết mẹ nó trước. Suy cho cùng tất cả cũng là vì Doãn Khởi ngu ngốc, do Doãn Khởi khờ dại mà làm nhiều điều tàn nhẫn


"Em không trách anh bởi vì anh khờ nên có lẽ là do người ta xúi giục, nhưng mà là do anh đã làm cuộc đời em đi vào bế tắc, thế nên em mới phải...."


"Thế nên em mới...phải giết mẹ anh...!?"


"Anh..."


Nó giật thót mình vì lời nói của gã, Chính Quốc đã chắc chắn rằng không ai biết, cớ sao hôm nay Doãn Khởi lại nhận ra. Nó như đang bị đưa vào thế bị động, sợ hãi tột cùng không ai cứu rỗi, hướng mắt ra phía cửa nhằm cầu mong sự giúp đỡ từ lão, ai mà có dè lão vẫn đang say mê cùng điếu thuốc. Nó cố gắng hít thở đều thật kỹ để giữ lấy tinh thần bình tĩnh, mắt nhìn gã, không để bản thân bị lung lay


"A...anh nghe em nói đã..."


"Không cần đâu. Anh Khởi hiểu em mà"


"Anh Khởi hiểu em mà" nó tựa như muôn ngàn vết dao đang ngoáy sâu vào tâm can nó, trái tim rỉ  máu và một đời tai hại. Con Út khổ sở khóc nấc lên tại chỗ, Chính Quốc nghe được tiếng khóc tưởng đâu ai dám làm hại đến thê tử của mình nên vội vã chạy vào. Khi lão nhìn thấy gã ở đấy với ánh mắt đỏ hoe thất thần, nhìn sang lại gặp con Út đang gục mặt khóc chỉ khiến cho cơn giận trong lão càng lên cao. Chạy lại với ý định sẽ giết chết Doãn Khởi ngay lập tức, nhưng lão lại im bặt khi thấy ánh mắt bất mãn của gã


"Con mẹ này...Doãn Khởi"

_________

"Ah..."


"Saloperie"

(Saloperie: dơ bẩn)


Y ngã khụy giữa sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn hoành tráng. Một ngôi biệt thự sang trọng, cái nơi mà Hạo Thạc kinh tởm nhất, y đã cố gắng hết sức để hào nhập với bọn họ, dù cho bị chì chiết nhưng Hạo Thạc vẫn giữ được một sự bình tĩnh nhất định. Đến ngày hôm nay, khi y đang đi dạo trên con đường đầy tráng lệ, lại vô tình nghe thấy tiếng mèo kêu dưới cái cống hôi hám. Định là bỏ đi, nhưng cái thứ chết tiệt đó cứ cố níu chân y lại, Hạo Thạc dùng tấm thân gầy yếu để mở nắp cống, chui gần cả người vào để cứu chúng lên. Khi về đến nhà lại bị ông bố dượng ở nhà chửi mắng, giết chết con mèo của y, còn y thì bị ông ta cho người đánh đến nỗi chết đi sống lại


"Giết tôi đi"


"Mày nói cái gì cơ...!?"


"Tai bị điếc hả...!? Ông già"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top