Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đầy trầm lắng và tang thương trong ma chay của Điền Chính Quốc. Ai ai cũng buồn rầu suy thóai, thương nhất là con Út, trong khi nó đã quá mệt mỏi vì cả ngày đêm không chợp mắt giờ đây lại còn bị mẹ chồng hà hiếp, đổ lỗi là do nó mà lão mới chết. Doãn Khởi cũng hết sức bảo vệ nó, gã cầu xin, van lạy để họ đừng tiếp tục chèn ép nó, khung cảnh lụi tàn đầy bi thương hiện rõ mồn một trước mắt, cô Trà buồn bã ngồi bên cạnh di ảnh Chính Quốc, cô ghét lão, mang đầy tâm can hận lão, ngay lúc này cô vẫn là ghét lão, dù cho Chính Quốc có tan thành tro bụi thì cô vẫn không bao giờ bỏ qua cho con người tàn ác. Bên cạnh lão là cô, không có nghĩa là cô đã tha cho lão, đôi mắt hung tàn đầy dữ tợn, cô Trà nhìn thẳng vào di ảnh Chính Quốc mà quát lớn





"Ông thấy chưa ông Điền...!? Mày sáng mắt chưa hả Chính Quốc...!? Là tại mày, tất cả là do mày mà con Út nó mới khổ. Mày còn không mau nói bà má của mày thôi đi. Tụi tao là có lòng mới đến đây dự lễ tang của mày....hức làm ơn hãy nói cho má mày biết là tự mình ên mày đui mù nên mới không thấy cái bậc thềm để né...hức..chứ không phải là do con vợ mày hay thằng Khởi, làm ơn đi Quốc...nếu mày thương vợ mày...thì làm ơn đi mà Quốc"





Bầu trời bỗng tối sầm lại, tất cả chìm vào một màu đen sẫm của những đám mây. Mưa bắt đầu đổ xuống ào ào như thác đổ lại càng khiến cho không khí thêm tàn khốc đau thương. Ba người họ bị đám gia đinh đuổi đi không thương tiếc, cả ba đều đứng giữa mưa, từng giọt nước thấm sâu vào da thịt khiến ai ai cũng run người lên bần bật. Chẳng người nào có thể nhấc nổi một cái chân, vì họ đều đã dường như là kiệt quệ, nó mệt mỏi vì mấy ngày liên tục không thể ngủ, thằng Khởi lại gần như là tuyệt thực không dám ăn, còn cô Trà thì lo cho hai đứa nên cũng bắt đầu mệt mỏi. Cả ba cùng nằm dưới mưa, họ trao cho nhau những ánh mắt bần cùng nhất, rồi tự dưng cái không khí buồn tẻ đó cũng chẳng còn nữa, họ nhìn lấy nhau rồi tự dưng lại cười khành khạch. Nụ cười của sự hạnh phúc vì đã được tự do, nụ cười mãi mãi không có lời lí giải

_____


Thêm năm năm nữa trôi qua, cô Trà giờ đây cũng đã hơn ba mươi tuổi, cô đã trưởng thành hơn và nét xinh đẹp ngày ấy vẫn cứ là mặn mà thùy mị. Cô không
trốn chui trốn nhủi tại cái nơi làng nhà nghèo cỗi hẻo lánh. Quyết bỏ xứ ra đi tìm cho mình một con đường mà cô luôn ao ước, cô xin vào làm việc tại một phòng ra nổi tiếng bậc nhất Sài thành, ngày đêm đều được khoác lên chiếc áo đẹp, được tiền thưởng, được cầm micro ca hát thỏa thích, mỗi ngày đều được ăn diện xinh đẹp để trao giọng hát cho người người thưởng thức. Có hàng ngàn khán giả ái mộ, theo đó cũng là nhiều đại gia săn đón nhưng trong lòng cô Trà từ lâu vẫn cứ giữ mãi một bóng hình của người đờn ông lịch lãm, cái cách nói chuyện và cư xử tinh tế làm cho lòng cô say đắm. Ai đã giúp cô khai sáng cùng những món ăn linh đình nơi tiệc cưới, cả một người dù thế nào cũng không bao giờ quên được




Đêm về cô lại tiếp tục lui vào khu ổ chuột hèn mọn, vì là ca sĩ phòng trà nên cũng ít ai coi trọng, họ còn nhiều lần miệt thị khiến cô tự thu mình lại. Cho dù mỗi đêm có kiếm được hàng vạn đô la thì cô vẫn một đời chui mình nơ chúi nhủi, vì ở đây ai cũng như ai chẳng có sự phân biệt thấp hèn



"Cái...cái này là...."




Một chậu hoa xinh đẹp được đặt trước cửa nhà nhỏ xíu, vốn dĩ đây là loài hoa lớn, khi trưởng thành thân cây cũng liền trở nên kiên cố. Cô không đời nào quên được cái lời hứa năm xưa từng hẹn thề chung thủy, là y đã nói sẽ tặng cô một cây hoa ngày trở về tái ngộ. Gương mặt vui mừng cô tìm kiếm khắp nơi, sự hạnh phúc trực trào trong tim người phụ nữ, cô nhanh nhẹn chạy đôn chạy đáo đi tìm lại hình bóng của chàng trai xưa cũ, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng lại gục ngã, cô ngồi xuống giữa phố đêm, tự ôm lấy thân mình mà khóc lớn. Có lẽ là do y tuyệt tình không muốn mang nhiều vướn bận hay Hạo Thạc lúc này đã có vợ con đề huề nên là đang muốn cắt đứt cùng cô




Đêm hôm sau, cô lại tiếp tục đến lại phòng trà đông đúc, hôm nay có muôn vàng đại gia triệu phú, họ sẵn sàng chi trả ra cả tấn vàng chỉ để được cùng cô  vài khắc trò chuyện. Cô không đồng ý, tự mình giữ lại chút lương tâm cuối cùng của một người nghệ sĩ, từng lời hát cất lên thể hiện nỗi tủi thân buồn bã của bản thân mình. Hôm nay cô hát song ca cùng một nam ca sĩ, anh chàng này cũng cao ráo và lịch thiệp giống y lúc đó, chỉ là mọi thứ đều không thể thay thế




"Yêu anh hận anh...anh biết cho chăng, ân tình đó..."




Đôi mắt đỏ rực đầy lòng thương nhớ khi cô vô tình lia đến một người đàn ông ngồi trong góc tối. Ông ta nhìn cô mê mẩn, say đắm với ánh mắt long lanh đầy nước mắt, bởi cái ánh đèn sân khấu chiếu rọi, họ có thể thấy rằng gương mặt cô đang mếu máo nhiều đến mức nào. Báo hại anh ca sĩ bên cạnh phải hát thay cô nhiều đoạn. Cô Trà thể hiện rõ ra sự nhung nhớ khi gặp lại người tình đầu tiên đầy tươi đẹp, lúc này đây cô như muốn lao xuống để ôm chầm lấy người đó, nhưng đó chỉ là những gì cô muốn, nếu lúc này mà đi xuống thể nào đám người bậm trợn kia  cũng sẽ bay đến cào xé cô Trà vàng ngọc



Buổi biểu diễn kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người. Ai cũng ra về để lại một sân khấu trơ trọi vắng tanh. Chưa kịp xóa đi lớp trang điểm dày cộm, cô đã mau chóng chạy ra mong rằng người ấy vẫn còn ở đó. Cô nhìn qua nhìn lại, cố gắng banh mắt để nhìn được người mình thương nhất. Cuối cùng lại gần như là tuyệt vọng, ông ấy có vẻ là đã đi thật rồi




"Hù!"




"Ôi mẹ ơi...."




Một bàn tay thôi ráp chạm lên vai  khiến cho cô giật mình giãy đành đạch. Cảm xúc lúc này gần như là vở òa khi cô nhìn thấy người ở đây bằng xương bằng thịt. Là Hạo Thạc đã trở về cùng cô, hơn mười năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có ngày tái ngộ. Chỉ là cô không thể tin được đây là chàng trai năm ấy, gương mặt y bắt đầu có dấu hiệu lão hóa khi da mặt có chút nhăn lại, hai vết chân chim cũng vì thế mà hiện rõ hơn, chân tóc đã bạc, da cũng sạm lại làm cho lòng cô đau xót. Hai tay sờ lên gương mặt ấy, dù thế nào thì Hạo Thạc vẫn là xinh đẹp nhất, cô tin chắc là như vậy mà





"Ông...ông dìa rồi..."






"Cô nhận được hoa chưa...!?"




"Rồi, hoa đẹp lắm"



"Ấy ấy đừng có khóc, bộ cô bị đau ở đâu hay sao...!? Ai đã làm cho cô đau hả...!?"




"Là vì ông đó. Ông làm cho tim em đau đến nỗi muốn chết đi rồi...."




Từng giọt lệ sầu từ từ rơi xuống, nó làm cho y càng thêm lo lắng. Vốn dĩ là muốn cô bất ngờ, không nghĩ lại khiến cô bậc khóc nhiều như vậy




"Tôi...xin lỗi"



"Ông về rồi, lại còn nhớ để mua hoa cho em. em cảm ơn ông nhiều lắm..."




"C..chết rồi! Cô nhớ lời tôi, ngày mai...vào lúc bốn giờ tôi sẽ đợi cô ở bưu điện thành phố. Cô có thể không đến nhưng...tôi vẫn sẽ chờ cô. Giờ thì tôi phải đi rồi, đừng có buồn tôi nghen cô Trà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top