Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con này! Người ta mới có hai mươi lăm tuổi mày mày gọi bằng ông là sao..!?"

"Ah thì tại em bị quen rồi"

"Đừng có mà gọi thằng Quốc là ông nữa"

"Em thích vậy đó rồi sao...!?"

Nó giật mình vì một cái đánh yêu giận dỗi của cô Trà xinh đẹp. Con Út thường gọi người ấy bằng ông vì thật sự cái cách mà lão đã từng cư xử và giao tiếp với nó giống như một lão già bặm trợn. Lão ta không thô lỗ hay có nhiều hành động đáng nghi, chỉ là ánh mắt dâm tà cùng nụ cười đểu cáng mỗi lúc lão đến nhà nó mua dừa khiến con Út dù cố lắm nhưng cũng không thể đến gần được

Cô Trà trở về nhà sau một hồi chơi đùa vui vẻ, nó biết cô chuẩn bị sẽ có một kì thi quan trọng làm rạng danh cả dòng tộc, nhưng cô vốn đã không thích học chữ nên dù cố thế nào thì thành tích cũng chỉ ở mức khá. Thôi thì phận ai nấy định, cô yêu âm nhạc thì ắt hẳn có ngày thành công, bởi cuộc đời này vốn rất công bằng cô đã mất đi sự tự do vui chơi của tuổi trẻ thì bước đường dài sau này chắc chắn sẽ thành công. Chỉ là tại sao ông trời ban cho cả ngàn người nhiều ân xá nhưng với Doãn Khởi thì không

"Em Út!"

"Ơ...anh Khởi"

"Em Út làm cái gì mà ngồi đơ ra một chỗ vậy...!?"

"Không có, em chỉ là đang suy nghĩ thôi"

"Em Út muốn dìa này với mẹ hả...!?"

"Em..."

Nó lúc này mới nhớ đến người mẹ lớn tuổi còn ở nhà, định bụng tá túc lại buổi sáng thôi ai mà dè đến tận trưa rồi vẫn còn ngồi đây già chuyện. Nhưng lúc nãy nó có lỡ lời hứa rằng sẽ vào kho cá cho gã kịp cơm trưa, nếu trở về lúc này thì quả thật có hơi quá đáng. Con Út nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị chạy ra sau bếp, vừa xỏ được đôi dép thì liền bị gã ngăn lại, Doãn Khởi tự dưng không muốn nó ở lại nữa thay vào đó thì luôn miệng đuổi nó về. Gã bảo nó hãy về đi để còn lo cho mẹ, nó cũng muốn mau chống về nhà, nhưng liệu khi gã ở lại đây một mình thì có ổn hay không? Nó chỉ lo thế thôi

Mẹ gã sớm nay ra đồng làm thuê cho người ta đặng có tiền lo cho Doãn Khởi. Thường ngày gã cứ rong chơi cả sớm chẳng chịu về nhà, nay được dịp có con Út ở lại nên gã cũng chẳng muốn đi chơi, ngặt nỗi là tự dưng hôm nay thằng nhỏ kia giở chứng, đẩy con Út ra ngoài còn miệng lại kêu "em Út mau về với bà ba đi". Nó muốn ngồi đó hỏi rõ mọi chuyện thực hư là như thế nào, nhưng cứ gắng mãi mà gã chẳng chịu hé lời

"Anh...anh Khởi sao vậy...!? Nè! Đừng có đẩy em"

"Anh Khởi xin lỗi em Út, nhưng mà em Út đi dìa đi, dìa lo cho bà ba...anh Khởi...ở nhà mình ên hỏng sao đâu"

"Vậy em dìa nghen, chiều nay có gì em qua thăm anh"

"Em...em dìa đi"

Nó khẽ cười nhẹ rồi quay mặt bước đi trên con đường nắng gắt. Bỏ lại thằng khờ với ánh mắt dõi theo bóng lưng khập khiễng nhỏ xíu con con, từng giọt nước mắt của gã bắt đầu rơi xuống lã chã làm thấm đẫm vào đôi môi mềm mại. Hai tay chai sạn khô cứng cứ liên tục đưa lên để quẹt đi những giọt nước mặn mòi đắng nghét, gã khóc là vì nghĩ bản thân đã làm điều lầm lỗi, sợ nó sẽ thất vọng do Doãn Khởi kia lỡ tay vọc chết mấy con cá gã vừa câu. Gã cứ đứng đó thút thít rồi lại hu hu tiếng khóc, từng tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống da thịt trắng ngần dễ thương nhưng cũng đáng trách.

Nhanh nhẹn xách dép xuống bếp để phi tang đi mấy con cá đã chết queo, gã đổ hết xuống con sông sau nhà coi như chưa có chuyện gì vừa xảy đến. Cũng đúng lúc bụng bắt đầu than lên "tao đói", gã lục lọi chung quanh mò được một trái thơm. Nụ cười tươi tắn nở rộ trên đôi môi xinh đẹp, tác phong nhanh nhẹn gã chộp lấy con dao sắt bén, xén một cái cắt được lá nhọn của quả xù xì, hì hì cười tự mình khen thưởng, cứ ngỡ bản thân giỏi lắm ai dè nhìn kỹ lại thì cái quả kia vẫn sống nhăn ra. Gã tự nghĩ thân mình mò vào bóc thơm bằng tay được thì chắc là giỏi lắm. Nghĩ cái làm liền, từng ngón tay to to lớn lớn bấu vào thịt quả, tách một cái thì liền tét ra được  làm đôi

"Ah...cái móng tay...hơ hơ cái móng tay của anh Khởi..."

Doãn Khởi không đau vì quá lo lắng, thằng nhỏ sợ đến nỗi không thể khóc nấc dù chỉ một lời, ngón tay cho thẳng vào miệng mút đi dòng máu để đừng tiếp tục chảy. Hương tanh nồng khiến gã tự ghê, ói ọe ra hết cả phần bếp cũ. Gã sợ mẹ mắng nhưng lại lo hơn, nghĩ rằng lỡ đâu em Út nhìn thấy thì sẽ vì thế mà sanh ra không yên lòng, chỉ cần nghĩ đến nét mặt hớt hải của nó thôi mà Doãn Khởi từ không đau chuyển sang nhói lòng kinh khủng lắm

"K...không được, anh Khởi lớn rồi...không làm em Út lo được. Hức...không được khóc...hức dù có đau đến cỡ nào cũng không được khóc. Mình mà khóc...hức là em Út lo lắm, hức...đừng có khóc nữa mà! Sao mà mày lì vậy hả cái con mắt kia...!?"

Gã tự dưng nổi cáu, quay sang lấy hai tay đánh liên tục vào đầu mình như đang trách mắng. Cũng chỉ vì gã sợ mọi người lo lắng thôi mà, Doãn Khởi dù sao cũng đã lớn, gã muốn mọi người công nhận bản thân là một thanh niên trưởng thành nên là không muốn khóc, nhưng tay đau như vậy còn máu thì cứ liên tục chảy ra, một thằng khờ như gã mà không khóc mới là chuyện lạ

"Ă...ăn đi đừng khóc nữa. Hức...mày mà khóc nữa là em Út bỏ mày luôn cho coi! E....em Út thích người khỏe mạnh thôi. Em Út thích ông Điền, hồi nãy...em Út cũng nói là em Út thích như vậy. Nên là mình phải mạnh mẽ lên...hu..mình không được khóc, phải tập thể dục, ăn nhiều cho có sức khỏe"

Gã nhìn chằm chằm vào trái thơm còn vương lại chút máu đỏ, vỏ bên trên còn chưa gọt sạch ăn vào sẽ rất rát, nhưng không hiểu lí do gì trong đầu gã cứ hiện lên "ăn được là sẽ khỏe" nên cả quả thơm quyết không bỏ phần nào. Ráng thồn hết vào họng rồi ngồi nhồm nhoàm như bị bỏ đói. Ăn được nửa chặng thì nước ép từ quả trái cây kia khiến tay gã đau rát, chiếc lưỡi hồng hào cũng bắt đầu nức nẻ, cái bụng xẹp lép từ lúc nào cũng đã xót đến nỗi không thể cầm cự. Gã ôm mình ngồi khóc như thằng dở, chẳng ai điên khùng mà lúc đói lại lôi quả chua ra để ăn, lại còn nuốt trộng cả vỏ. Tay đau miệng rát bụng thì xót, lại thêm cái đứng nắng của ban trưa khiến cho gã dần rơi vào bất lực, mệt mỏi co người thu lại một góc thơ

"Hức...mình....không được khóc nữa, không...a...không có đau gì hết trơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top