Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hold your hands upon my head

Till I breathe my last breath

"Xin hãy giữ mãi đôi tay vỗ về trên mái tóc này cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng"

Năm thứ mười.

Cậu đứng đó, khuôn mặt âm trầm không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, Suguru khó lòng đoán được suy nghĩ của cậu, nhưng ít ra thấy được đôi mắt ấy. Đã rất lâu rồi.

Cậu hỏi còn điều gì trăn trối không. Đương nhiên là có, có thật nhiều, chính Suguru cũng đợi ngày này biết bao nhiêu, đợi cậu đến giải thoát cho bản thân khỏi cuộc đời tăm tối, thối nát. Nhưng thật sự cầm lòng chẳng đặng, chính mình gây nhiều chuyện lộn xộn chất ngang với núi, khiến cậu mệt mỏi từng ngày thu dọn, giờ lại cầu xin một ân huệ, ép buộc cậu hoàn thành điều tàn nhẫn nhất - xóa bỏ cuộc đời người Satoru yêu thương.

*****

"Là cậu, người kiến tạo nên những năm tháng hạnh phúc nhất đời, cũng là người kết thúc chuỗi đau thương tưởng chừng dài vô tận. Cậu là án tử, cũng là thánh thần đời tôi."

*****

Suguru biết mình ích kỷ, nhưng đến nước này đâu thể vãn hồi, chấp nhận kết cục với dáng vẻ mãn nguyện. "Cậu ở lại sẽ ổn mà, đúng không?" - "Suguru thực sự cho là vậy à?" - "Tớ không, tớ chỉ đang cố gắng nghĩ theo hướng ấy, để không phải cảm thấy đớn đau thay cho cậu, hay hối hận vì những gì tớ khiến Satoru trải qua."

Satoru khóc rồi, nước mắt 10 năm trời cất giữ. Cậu đã luôn chịu nhiều uất ức kể từ cái ngày Suguru buông tay, nay tên đó đứng trước mặt lộ vẻ yếu mềm, cậu đau đến mức chết đi sống lại.

"Satoru đến gần hơn được không? Lần cuối cùng, có thể bỏ qua phe phái đôi ta mà ôm tớ vào lòng. Tớ muốn ôm lại cậu lắm nhưng Satoru cũng thấy đấy, tớ thiếu mất một cánh tay rồi nên không được thành một vòng." Lời trêu đùa nhạt nhẽo chẳng thể khiến không gian kém phần nặng nề. Mặc dù vậy, Satoru sao có thể lỡ mất cơ hội này, bước từng bước, ngồi cạnh bên, hai tay vươn về phía tình đầu, nhẹ nhàng để người tựa vào lòng mình, cơ thể cậu run lên khe khẽ vì lo sợ khiến Suguru đau càng thêm đau, cũng vì hồi hộp bởi cảm giác đã lâu chưa được nếm trải.

Dựa vào lồng ngực cậu, sự ấm áp biến mất suốt bấy lâu đột ngột nổi lên như sóng cuộn dâng trào: "Nếu mình không phản bội, hẳn đây là những gì mình có được trong 10 năm qua." Nghĩ đến điều chua xót ấy, Suguru thấy hổ thẹn, Suguru cũng đâu ngờ rằng cơ thể phạm đầy tội lỗi này vẫn hoạt động như con người, vẫn còn lưu chút xúc giác cuối cùng.

*****

Xoa nhẹ mái tóc người thương, khoảnh khắc hai đôi đồng tử giao nhau tại một điểm, đôi tay cậu từ tốn vuốt ve từ đỉnh đầu rồi trượt dần xuống khuôn mặt, chạm nhẹ bờ môi đang nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười quen thuộc kéo cậu quay trở về 10 năm xưa kia. Miệng không ngừng thả những nụ hôn ở khắp nơi trên mái đầu ấy lẫn cả khuôn mặt, chẳng bận tâm đối phương đã lấm lem mùi máu, chẳng quan trọng người ngồi đấy có đồng ý hay không. Cậu sẽ luôn làm vậy mỗi khi có dịp, điều hạnh phúc nhất mà trước giờ cậu được trao. Việc cậu đang làm là món quà cuối cùng, phần thưởng của Satoru từ những cống hiến suốt thời gian qua. Nước mắt rơi ướt nhẹp làn tóc đen dài, cậu khóc không thành tiếng bởi chuyện tình này quá bi thương.

Hơi thở Suguru yếu dần, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cậu càng ôm chặt hơn, muốn truyền hơi ấm của mình sang để Suguru mang thân nhiệt như một người bình thường vẫn còn khỏe mạnh. Thanh âm từ trong lòng vọng lên bên tai: "Cứ giữ chặt vậy nhé, tớ muốn điều cuối cùng bản thân cảm nhận được là Satoru."

*****

"Hai ta rồi sẽ trở về bên nhau, cho tới lúc đó, xin hãy đợi, Suguru à! Lần này thế cờ đã lật, cậu là người phải trông mong. Và tớ sẽ khiến Suguru nở nụ cười hạnh phúc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top