Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt, từng người một đều vỗ hai bàn tay tạo thành một tràng âm thang vang vọng cả tòa nhà , kéo theo cả jungkook - người đang thẫn thờ từ nãy về với thực tại. Em vừa quên mất là mình đang ngồi ở một nhà hàng, cùng các bạn của em và chìm vàoi đôi mắt sắc bén kia .Người đàn ông tên V kia khẽ cúi đầu cảm ơn đám đông trước mắt. Jungkook cũng nhè nhẹ vỗ tay, chẳng hiểu sao từ lúc hai ánh mắt chạm nhau thì em cảm giác toàn thân nổi lên từng làn sóng nhẹ. Tựa như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh, khuấy động cả tâm trí lẫn cảm giác của em. 

'' jungkook có vẻ để ý anh nghệ sĩ kia ghê nhỉ'' Yugeom giọng mang theo chút trêu ghẹo nói nhỏ, cái vai còn không ngừng hẩy hẩy vào người em. '' đâu có đâu'' Cảm giác xao động lắng xuống một chút khi nghe thấy câu đó, jungkook hơi ngượng ngùng nói. Vốn bình thường jungkook thuộc dạng công việc là trên hết, tình cảm chỉ là phụ thôi nên có thể nói em khá là '' hờ hững'' , suốt những năm học trung học rồi lên đại học mặc dù cũng kha khá người để ý nhưng jungkook chẳng dính dáng vào một tin đồn hay mối quan hề mập mờ nào cả

'' hiếm à nha, không mấy khi thấy kookie ngượng đâu đấy'' Bambam nhướng mày, không sợ đổ thêm dầu vào cao giọng nói. Qủa thực, mặc dù tình sử của jungkook sạch sẽ nhưng không có nghĩa là em thuộc dạng ngây thơ hay gì cả. Ngược lại, junhgkook lại kiểm soát những mối quan hệ hay tình cảm mình khá vững. Và em cũng chẳng ngại đưa đẩy gì đấy nếu như em mong muốn một thứ gì đó trong một mối quan hệ - nhưng cũng có giới hạn.

'' được rồi, đồ ăn lên rồi kìa'' Người vẫn im lặng từ nãy, là chủ tọa nhưng y hệt như nhân vật quần chúng  jonghun lên tiếng. Tuy nhiên cậu lần này có vẻ hơi khó chịu, cùng cái nhíu mày thật nhẹ thoáng qua.

Đồ ăn vừa dọn hết lên bàn ăn cũng là lúc tiếng kèn saxophone ở sân khấu vang lên. Người đàn ông động tác tao nhã đứng trước một cái micro sáng lóa, khẽ ngân lên từng nốt nhạc nhẹ nhàng. Jungkook cảm giác hình ảnh trước mắt em cùng âm nhạc vang vọng trong sảnh thật là một phép đối nghịch tuyệt đẹp. Mái tóc đỏ rực cùng ánh mắt sắc bén của người đàn ông, được bao trùm bởi những nốt nhạc tao nhã và ấm áp trẩm bổng tạo nên một bức tranh cách tân tuyệt đẹp. Jungkook cảm giác tâm trí em như lạc vào bức tranh nọ, các bạn của em có vẻ như đang thầm thì về một chủ đề nào đó. Nhưng em lại chẳng thể tập trung hay nghe được cuộc đối thoại ấy, dù cho em đang ngồi cùng họ ở trên chiếc bàn ăn này. Tai em và mắt em, tất cả, đều tập trung vào hình ảnh và âm thanh trước mắt. V - chủ thể của bức tranh nọ, lại một lần nữa nhìn về phía em. Nếu ánh mắt của anh là dao, thì jungkook nghĩ rằng em cũng phải có mấy cái ghim thật sâu trên người rồi. 

'' này jungkook'' Hôm nay có vẻ là một ngày kì lạ, khi mà jonghun hôm nay đã khó chịu đến hai lần. Lần này có vẻ là còn khó chịu hơn cả lần trước, jungkook mơ màng muốn mở miệng đáp lại.

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là những rung chấn cực độ và cả tòa nhà lắc lên không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi cả bốn người bọn em còn chưa ổn định lại được tinh thần thì những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên ở phía gần cửa tòa nhà

'' quái vật, quái vật kìa''

'' chạy mau''

Gần như là ngay lập tức, tất cả hội trường liền trở nên hỗ loạn vô cùng. Vốn đây kết hợp cả nhà hàng cộng cả khu sòng bài ngay trên nữa nên bên trong cũng phải đến hàng trăm người. Mỗi người đều vừa hét vừa tản ra khắp nơi.

'' chạy mau'' Yugeom hét to, một tay kéo jungkook một tay kéo bambam chân còn đạp jonghun một phát. Ba chân bốn cẳng chạy về phía sân khấu, cùng đám đông tụ lại chỗ có vẻ an toàn và có cửa thoát hiểm. Đằng sau, em bắt đầu nghe thấy những tiếng gầm gừ như thú dữ và tiếng tòa nhà bị đập rầm rầm. Không nhịn được mà ngoảng lại, trước mắt em là khung cảnh những con rắn ba đầu to phải cỡ chiếc xe tải ùn ùn kéo vào tòa nhà. Dưới chúng, đã có rất nhiều người đã nằm la liệt dưới đất. 

Mải nhìn mà jungkook không để ý xuống phía dưới chân mình lúc này có cái hộp đựng bát đĩa của nhà hàng mà vấp phải, cả người chúi thẳng về phía trước đồng thời tay cũng tuột khỏi cái nắm chặt của Yugeom.

'' kìa'' Yugeom chỉ kịp kêu lên một cái trước khi cậu bị dòng người xô đẩy và trôi về phía sân khấu. Em khẽ chửi thề một cái trong miệng, cảm thán cái vận của mình cũng ngang chú chó đen ở nhà bên cạnh. Lật đật đứng dậy, jungkook không để chần chừ phút nào mà lập tức chạy như bay đến về phía cửa thoát hiểm ở đằng trong của tòa nhà. Nhưng cứ như thể trong phim truyền hình, chằng biết từ bao giờ đã có một con rắn to lớn đã bám thật sát phía sau em. Nó dùng cái mồm to đùng của mình ngoạm hai ba người còn đang chạy ngay phía sau của em rồi nhai nhai vài cái, nhỏ toẹt sang bên cạnh. Thứ chúng ăn chẳng phải cái thân thể của con người nên em chẳng bất ngờ khi thấy mấy cái xác chết còn ướt nguyên thứ dãi của chúng ở bên cạnh. Lăn vội thân mình xuống dưới một cái bàn gần đó, jungkook vơ tay lấy cái con dao thái thịt gần đó cầm chắc trên tay. Em biết  cái con dao cùn trong tay này của mình chẳng si nhê gì với cái thứ kia nhưng cái phản xạ làm em cầm lấy nó, dù sao có còn hơn không.

Không chỉ mình jungkook ở dưới cái bàn này, mà cũng còn vài người nữa đang ôm lấy đầu của mình ở sau em. Người thì khóc, người thì đang lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Sau khi quan sát thấy con to trước mắt không thèm để ý đến phía này, jungkook thở phào một cái khẽ bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình lại. 

'' này, đừng tưởng là tao không thấy đấy nhé''

Những người phía sau em đã gục xuống từ bao giờ, jungkook giật mình quay sang bên cạnh. Đó là một con rắn nhưng thay vì có một kích thước khổng lồ và thêm hai cái đầu nữa thì nó lại có kích cờ gần bằng một con người trưởng thành và có hai chiếc sừng trên đầu cùng hai cái móng vuốt của chim ưng.

Bản năng của jungkook báo động rằng em nên chạy đi, hoặc bật thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng em lại trông bình tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ sắc mặt hơi tái xanh của em ra thì trông em chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Con rắn trông có vẻ khoái chí lắm, chẳng hiểu sao em lại còn phân tích vẻ '' mặt'' của nó nữa.

'' chà, không ngờ tao lại có thể kiếm được một món hàng bở như này ở đây''

Con rắn lại nói, lần này nó còn cười khùng khục một chút. Khi nó nói, cái lưỡi đen ngòm, đầy những cái gai của nó thò ra thụt vào như thể nó cũng có ý nghĩa riêng vậy. Cái thân hình to lớn, đỏ rực của nó trườn bò đến gần jungkook, ánh mắt của nó quét qua người em  như thể đang ngắm một cái gì đó đẹp mắt lắm vậy. Rồi, cái đuôi nó rung rung lên hệt như một cái chong chóng nhỏ, hình như rắn thường rung đuôi khi nó đang hứng thú với một thứ gì đó. Jungkook cắn chặt bờ môi, đôi mắt chẳng thể chớp mắt em cảm giác như trái tim trong lồng ngực em mới tham gia một cuộc thi marathon. Từng tiếng đập đều vang lên bên tai em, chắc con rắn kia cũng nghe thấy nhỉ. Cái lưỡi chết chóc của nó từ từ đi ra từ cái hốc đỏ lòm với bốn cái nanh sắc nhọn, chậm rãi vờn quanh mặt của em.

Ngay khi cái lưỡi kinh dị kia chỉ còn cách mặt em vài ly thì jungkook nghiến thật chặt răng lại, lấy con dao em vẫn dấu trong tay áo nãy giờ ra rồi thật nhanh cắm sâu vào họng của cái thứ còn đang bỡn cợt với em nãy giờ. Con rắn gầm lên một tiếng đau đớn rồi lùi về phía sau, còn em thì nhân cơ hội này mà vội bò ra ngoài.

'' chết tiệt, thằng hèn kia mày có tin tao nhai ngấu nghiến từng bộ phận trên khuôn mặt kia không hả''

Nó rống thật to, cổ họng của nó chảy đầy máu và ngập hết cả khoang miệng làm tiếng của nó đã đục nay còn đục hơn, như tiếng của một chiếc xe đã cũ. Jungkook vội chạy lại về phía cửa thoát hiểm, bờ môi của em đã rách từ bao giờ và jungkook tưởng rằng em đã có một cuộc tua lại cuộc đời trước mắt của mình ngay khoảnh khắc đó. Ngay khi cái cửa chỉ còn cách em có trăm mét thì một cảm giác truyền đến jungkook, và em khẽ quay đầu sang bên cạnh.

Jungkook nghĩ rằng mình có thể đóng phim hành động là vừa, bởi một trong ba cái đầu của cái sinh vật khổng lồ kia đang hết sức phóng về phía em. Và jungkook, bằng một thần kinh vận động khá của mình, đã bật ngay sang phía trước nhanh không kém.Đầu còn tính bật dậy thật nhanh khi người đang bay về phía trước thì khuôn mặt của jungkook đáp phải một cái gì đó cứng cứng, và thẳng đứng nữa. Phía sau lưng của em, bỗng có một bàn tay to lớn ôm thật chặt lấy. Và, trong phút chốc em đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực của một người đàn ông.

'' xin chào''

Là một người có giọng trầm ấm và quyến rũ, jungkook cảm thán đồng thời ngưởng mặt lên. Và, phản chiếu trong con mắt đang mở to hết sức là một mái tóc đỏ rực ấn tượng, là đôi mắt đặc biệt sắc sảo cùng đường nét hoàn hảo

Là V

'' có vẻ như ta có chút rắc rối, đợi tôi nhé''

Anh ta cười nhẹ, không hề để ý tới tình cảnh trước mắt. Đôi mắt anh ta hơi cong lên trong phút chốc rồi ngay khoảnh khắc đó, tròng đen của anh ta hẹp lại và dần chuyển thành màu đỏ rực. Hệt như một ngọn lửa vậy, Jungkook thật sự chưa thể tiêu hóa được hình ảnh bây giờ. Mới vừa nãy sau lưng em còn là một bàn tay giờ đây đã thành một cái móng vuốt to lớn

Và người đàn ông mới đây còn đang thổi kèn trên sân khấu

Đã trở thành một con rồng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top