Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi
Mẹ xin lỗi
Mong rằng con sẽ không giống mẹ
Đừng như mẹ"

Bật dậy, jeon jungkook  một mặt đầy mồ hôi cùng hơi thở run rẩy và đôi bàn tat chẳng thể nào ngừng run lên. Lại nữa, lại là cái ác mộng quái quỷ đấy. Căn phòng màu xám nhạt không quá to với một chiếc giường đơn nhỏ cùng một bàn làm việc với máy tính đơn giản cùng một kệ sách gần như chiếm hẳn một góc phòng. Tiết trời bắt đầu bước sang thu với những tia nắng nhạt cùng tiết trời trong vắt  điểm với một vài áng mây trôi nhẹ.
Khung cảnh yên bình là thế nhưng đối với jungkook, chưa bao giờ em có thể thức giấc với tâm trạng vui vẻ hay sảng khoái cả. Em mồ côi, chẳng có bố mẹ mà sống cùng  người bà trong một ngôi nhà nhỏ ở seoul.
Mặc dù bà bảo là bố mẹ mình bị mất vì tai nạn nhưng chẳng hiểu sao, từ khi lên cấp hai cho đến khi lên đến đầu năm đại học em cứ lặp đi lặp lại cơn ác mộng đó. Với giọng run rẩy đến vỡ vụn của một người phụ nữ, cùng khung cảnh ngập tràn trong tuyết trắng cùng màu đỏ thẫm nổi bật đến rợn người. Nhắm mắt lấy lại nhịp thở ổn định, jungkook nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị cùng tiếng gọi với lên từ dưới tầng của bà.

'' hôm quá cháu ngủ có ngon không ? '' Bà của jungkook là một người phụ nữ vô cùng hiền dịu, mẫu người muốn chăm sóc người khác điển hình. Bà thích nấu ăn, thích giặt giũ và giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng và sạch sẽ. Điều đó giúp cho em lớn lên với tính cách sạch sẽ và luôn giữ cho mình thơm tho. Jungkook không kể cho bà nghe về cơn ác mộng hằng đêm mình vẫn trải qua, nhưng bà vẫn luôn quan tâm từ những cái nhỏ nhặt như thể, luôn hỏi em có ngủ ngon không kể cả khi còn nhỏ.

'' ngủ ngon lắm ạ, bà thì sao?'' jungkook đáp, tay nhanh nhẹn phụ bà mang đồ ăn sáng ra chiếc bàn nhỏ trong bếp.  Jungkook thích ăn cùng bà lắm, nếu không phải quá bận hay có hẹn thì em luôn cố gắng dành ra thời gian để ăn sáng và ăn tối với bà - buổi trưa em thường bận việc ở trường nên không thể về nhà được

'' ngon lắm, hôm qua bà còn mơ thấy kookie hồi nhỏ đấy'' Bà cười xòa, những nếp nhăn trên mặt bà chuyển động  hướng hết lên trên - thể hiện cảm xúc vui tươi.

//

'' này, mày nghe gì chưa? Hôm qua trường mình có mấy người bị quái vật thịt đấy''  yugeom - một người bạn thuở nhỏ của em. Jungkook với cậu trước là hàng xóm ngay cạnh nhà nhau cho đến khi cả hai lên cấp ba thì cậu phải chuyển đi xuống cuối phố cách đó chừng hai mươi phút đi bộ. Cả hai đã luôn học cùng trường và cùng lớp từ lúc còn mẫu giáo cho tới giờ, jungkook vốn bình thường là một đứa trẻ có chút nhút nhát nhưng yugeom thì lại hoàn toàn ngược lại . Cậu lúc nào cũng có thể pha trò cho lớp hay bày trò nghịch ngợm cùng mấy đứa khác, nhưng không hiểu sao cả hai lại thân nhau nhất. Lúc nào cũng đi học với nhau, sau cả hai cũng có chơi với nhiểu người khác nhưng nhìn chung thì vẫn dính với nhau là nhiều nhất.

'' tao mới biết sáng nay rồi, đọc trên điện thoại ấy'' Jungkook ngồi phịch xuống chỗ ngồi , nhanh chóng lấy máy tính của mình ra. Em còn chút việc cần phải hoàn thành, hôm nay là hạn nộp rồi

'' Hình như là do mấy đứa đấy cố tình đi vào khu rừng cấm ấy. Bọn nó định quay đăng lên youtube của bọn nó ấy, đần thế không biết'' Yugeom cảm thán, khuôn mặt hơi tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu khá là cao, mặc dù jungkook cũng gần m8 rồi nhưng yugeom vẫn cao hơn hẳn 5 phân. Bên cạnh đó thì cậu cũng sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn  cùng mái tóc hơi xoăn nhẹ - giống một con gấu, jungkook nghĩ.

'' dù sao thì người cũng đã mất rồi, coi như một bài học cho mấy đứa khác đi'' em chẹp miệng, những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím máy tính tạo ra âm thanh vui tai. Con người cùng quái vật cũng đã xảy ra một hai trận chiến to, và một phần của thành phố seoul - cũng như các thành phố khác trên thế giới đều có một khu rừng '' cấm''. Lũ quái vật tuy là loài thích sống đơn lẻ hoặc theo bầy cùng loài nhưng chúng sau khi cùng con người ''đánh chém'' lẫn nhau hàng chục năm thì sau đó cả hai đều đã cùng ngầm tự hai bên rút quân, chiến tranh lạnh.

Khi bọn chúng cùng tụ lại một nơi thì nơi đó sẽ vô hình chung nhanh chóng phát triển các loài  thực vật cùng sương mù, tạo lên một khu rừng chết chóc với phần rìa là một dải sông giáp với thành phố, hay còn hiểu là'' biên giới''. Cả hai loài đều không muốn tự ý lảng vảng gần đây bởi nếu một trong hai mà lảng vảng thì sẽ đều bị giết. Tuy nhiên thì cũng chỉ chú yếu có loài cấp 1 , 2 hay 3 ở đấy thôi còn lũ cấp kookcao như 4, 5 thì thường hay trà trộn sống cùng con người. Đôi khi gây ra vài chục án mạng.

'' mà kệ đi, ngu thì chết. Thế tối nay đi chơi cùng bambam và jonghun nhé'' yugeom hớn hở quay sát vào người jungkook, ngọt giọng nói

'' xem đã'' em thẳng tay đẩy tên bên cạnh ra, lạnh tanh trả lời. Jungkook vẫn còn một dự án khác đang dở nữa, mặc dù cũng chơi thân với hai đứa kia nhưng sau những lần bị deadline dí cho muốn tiền đình thì jungkook đã bắt đầu biết cách cân đo đong đếm không đi chơi cố nữa rồi. Mệt lắm.

'' Thôi mà, đi đi. Jonghun mời bữa này đấy, hình như nó được nhận đi thực tập rồi. Mà tao không nhầm thì mày cũng muốn đi thực tập ở công ty SUH mà? Biết đâu nỏ chỉ cách apply'' Cậu giả vờ tỏ ra hơi thất vọng nói, mắt liếc liếc từ đôi tay đã ngừng đánh máy của em tới khuôn mặt có vẻ hơi đơ ra.

'' thật?''

''thật, thề'' Yugeom đặt hai tay lên ngực nói, còn cố tình nâng giọng ở cuối lên như muốn khẳng định rõ ràng hơn với em. Jungkook thì vốn luôn muốn vào SUH từ lâu rồi, là mục tiêu cả đời của em cả nên lòng cũng đã bị lung lay đến 80 phần trăm rồi. Suy đi tính lại thì dự án kia cũng dễ, chắc làm cũng nhanh thôi. Jungkook cố tự cổ vũ bản thân mình. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt nên em quyết định luôn

'' Đi''

//

Tan học thì cũng đã 6h tối, hai đứa vội vàng soạn đồ dùng rồi phóng nhanh ra khỏi lớp để đi cho kịp giờ hẹn. Bambam và jonghun thì em quen lúc lên cấp ba, lúc đầu jungkook còn nghĩ yugeom là đứa năng động to mồm nhất mà em chơi rồi. Cho đến khi em gặp Bambam, mức năng lượng của cậu đối nghịch hoàn toàn với thân hình có chút mảnh khảnh thư sinh, gần như lúc nào  cũng có thể thấy cậu luôn miệng cười đùa hay trêu trọc một ai đó. Còn jonghun thì lại ngược lại, jungkook với cậu bạn này trước đó còn cãi nhau đến suýt lao vào tẩn nhau một trận bởi jonghun cực kỳ cực kỳ lì lợm và khó gần. Jungkook bình thường tuy là một người hòa nhã và hiền lành nhưng riêng với jonghun chỉ vì cái lí do vớ vẩn là không muốn tiếp xúc với người khác mà thẳng tay vứt cái áo khoác của em xuống đất, cái áo khoác mà bà tặng cho jungkook. Xuống đất. Nên chả hiểu sao cãi nhau rồi lại chơi với nhau từ đấy luôn.

Thế nhưng nhìn jonghun là thế mà lại thích đi ăn ở những nhà hàng cổ điển, sang trọng cơ đấy. Cái tên này mặc dù đã chơi cũng khá lâu nhưng giấu gia đình mình kỹ lắm, bọn jungkook có dường như chẳng biết gì về tên này ngoài cái tên và ngôi trường đang học ra. Nhưng jungkook cũng thấy bình thường, nói không tò mò thì là nối dối nhưng trên hết em dành sự tôn trọng cho cậu bạn nhiều hơn nên em cũng chẳng đi săm soi làm gì. Cả hai đứa kia cũng thế, chắc vì vậy nên jonghun cũng chỉ chơi với mỗi ba đứa bạn này.

''ê, đến vừa kịp lúc luôn đấy nhỉ''

Còn chưa thấy mặt mà jungkook đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bambam luôn rồi, theo sau tiếng nói là hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc vàng óng đang vẫy tay kịch kiệt về phía jungkook và yugeom. Bên cạnh là biểu cảm lạnh tanh của jonghun, đôi lúc nhìn khuôn mặt liệt mà em tự hỏi không biết là lúc cậu lúc mới sinh có chui ra rồi nhìn bác sĩ với cái biểu cảm đấy không

'' chào'' Mặt lạnh mà giọng cũng lạnh nốt

'' êiiii hai người anh em'' Không ngoài dự đoán, tên bên cạnh em ngay lập tức chạy huỳnh huỵch về phía bàn, đập tay với tên tóc vàng cũng hí hửng không kém. Rồi lại vỗ đồm độp vào vai của cái tủ lạnh sát bên. Hôm nay jonghun đãi mọi người ở một nhà hàng cũng khá đắt tiền, đối diện còn là một sân khấu nhỏ với một dàn nhạc cổ điển. Có vẻ như sắp biểu diễn rồi. Cất gọn cái cặp về một bên, jungkook cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bằng nhung sang trọng, lâu lắm rồi em mới ăn ở một nơi như thế này.

'' Tí nữa có một nghệ sĩ saxophone nổi tiếng sẽ chơi ở đây đó'' Chủ tọa - jonghun vừa nghiềm ngẫm menu trên tay, vừa thông báo

'' tao biết, là V đúng không? Hình như anh ấy còn hát rất hay đấy, cũng có sản xuất một vài bài hát nổi phết đó'' Bambam vỗ tay cái bốp rõ to. Không hiểu sao cái tên này như có cả cái bộ nhớ ở trong đầu về nghệ sĩ, người nổi tiếng. Nói tới ai nói cũng biết

Vừa nói xong, đèn bỗng tối đi một chút, một vài ánh sáng khác tụ lại hết về phía sân khấu. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều yên lặng chăm chú về phía trước. Ngay năm giây sau, một tiếng bước chân chậm rãi vang vọng khắp cả tòa nhà. Dần dần, từng tí một thân hình cao ráo của một người đàn ông xuất hiện ở trung tâm của sân khấu. Jungkook mở to thật to đôi mắt của mình, chẳng thể che giấu sự choáng ngợp của mình. Anh ta không hề giống với tưởng tượng của em chút nào.

V không chỉ có một thân hình cao ráo cùng tỉ lệ chết người với đôi bờ vai khá rắn chắc qua lớp suit mà anh đang mặc. Mà, khuôn mặt của anh ta cũng chẳng hề có thể tưởng tượng ra nổi. Jungkook cứ nghĩ những nghệ sĩ cổ điển sẽ có một khuôn mặt khá hoài cổ hoặc có chút gì đó như ở thời trước. Nhưng anh ta, anh ta có một mái tóc đỏ rực được vuốt gọn về phía sau, hàng lông mày sắc bén cùng chiếc mũi cao thẳng như tạc tượng làm anh ta càng thêm phần sắc bén. Đặc biệc phải là đôi mắt đó, đôi mắt hai bên lệch mí nhưng không hề cảm thấy buồn cười mà ngược lại có chút gì đó quyến rũ và khó hiểu. Đuôi mắt dài thật dài với tròng đen sắc bén. Xương quai hàm góc cạnh nhưng cũng có chút mềm mại. Tổng thể, tất cả, anh ta hệt như một nhân vật truyện tranh vậy

Vô thực

Và, jungkook thề là em cũng chả phải người hay tự mình đa tình gì đâu nhưng kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện. Em cảm giác ánh nhìn sắc bén kia rơi vào người em và bám mãi không thôi mặc dù anh ta có thể không phải đang chú ý em mà là người đằng sau chẳng hạn. Mà như thế thì quê chết đi được

Nhưng. Đôi mắt kia, chúng dường như đã khóa chặt với đôi mắt của em mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top