Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Thời gian cứ trôi đi, trôi qua luôn 10 năm.

Hai cậu bé ngày nào trở thành 1 trong những học sinh có tầm ảnh hưởng ở trường K. Cả hai đã trưởng thành hơn, cởi mở hơn, thân thiết hơn (tất nhiên cãi nhau chí chóe với nhau nhiều hơn). Nhưng điều quan trọng, cả hai bắt đầu có những tâm tư riêng, không hề muốn đối phương biết được. Chả biết đó là cái gì. Tạm gọi là cảm tình đi.

_ Myungsoo đen!!!! Cậu có nhanh cất chân ra đây không hả? Lề mề quá!!! Sungyeol đang réo dưới nhà hắn.

_ Đây đây! Cậu có thôi gọi tớ là Myung đen không? Tớ là KIM MYUNGSOO đó, tên ngốc kia. Chẳng qua tớ không thấy gì phù hợp bằng màu đen, chứ có tội gì chứ.

_ Tội là cậu chỉ nhìn một màu đen, cậu bị mù màu rồi, haiza.

_ Yah!!! Tên Sungyeol nhà cậu, đứng lại mau.

_ Tớ đâu có ngu như Myungsoo mù màu nhà cậu. Ai chạy đến trường sau sẽ phải cõng người kia về nhà đó. Hahahahaha. Một tràng cười sảng khoái của cậu, nhằm trêu người chân ngắn hơn.

_ Ở đâu ra cái luật đó vậy????

_ Tớ chính là luật.

Và sau 20 phút dành cho môn chạy điền kinh. Xin chúc mừng Lee Sungyeol đã cán đích, người thua cuộc là Kim Myungsoo.

_ Mới đầu tuần, chúng ta phải giãn cơ, học nó mới vô, mới hiểu bài,...bla...bla....

_ Cậu á.... Hộc hộc (x3)... Có bao giờ học đâu mà nói...

_ Không biết a~~ Cậu lo giữ sức xíu cõng tớ về.

_ Tớ có đồng ý sao?

_ Molla. Ai bảo cậu chạy đua làm gì? Thôi, vô lớp, trễ rồi. Cậu đẩy hắn vào lớp.

_ Cậu mà cũng sợ trễ sao? Lạ nha....

Thời gian lại trôi, trôi luôn 3 tiết học.

Rột....Rột....

Sungyeol nghe cái bụng của mình và Myungsoo đang réo lên, vì hồi sáng 2 đứa quên ăn sáng mà chạy tọt vô lớp. Thế là cậu có kế hoạch bùng tiết đi kiếm đồ ăn sáng cho cả hai.

<Cậu đi đâu đó? Sắp dô tiết Toán phù thủy rồi!!!>

<Chẳng phải cậu cũng đói sao? Tớ xuống căn tin rồi dô liền>

<Hay để tớ đi với cậu, hôm nay tớ cũng không muốn học>

<Gương mẫu như cậu mà cũng bùng sao? Lạ nha!!>

<Nhiều chuyện quá, bùng mau lên>

<Rồi!!>

Nhanh chóng xuống căn tin, cậu gần như mua hết những gì căn tin có. Rồi chạy ra sân sau, nơi bí mật mà cậu thường ngủ khi bùng tiết.

_ Tới rồi!

_ Oa! Không ngờ tên ngốc như cậu cũng biết ngắm cảnh ghê ha.

Hắn trầm trồ khen cậu. Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp, rất yên bình.

_ Cậu khinh thường tớ rồi!

_ Bảo sao, cậu cứ thích bùng tiết. Hóa ra là một mình hưởng thụ cảnh đẹp.

_ Tại ai đó chăm ngoan, không chịu đi theo tớ. Mà thôi, vào chủ đề chính. Hôm nay cậu có chuyện gì sao? Thật cậu lạ lắm.

_ À..... Cũng không có gì nghiêm trọng.....

_ Tóm lại là có chuyện gì?

_ Hôm qua Zi có đến gặp tớ.

_ À, rồi sao nữa?

_ Zi tỏ tình với tớ.

_ Vậy cậu đồng ý?

_ Ờ.... Tớ đồng ý, nhưng cậu không thấy ngạc nhiên gì sao? Cứ như cậu biết trước rồi.

_ Không có. Nhưng cũng chúc mừng cậu nha. Cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi. Có người chăm sóc rồi nha.

_ À... Ừ.... Mà hồi tiết hai cậu đi vậy?

_ Cho Eun muốn tớ làm gia sư cho cậu ấy.

_ À....

_ Còn hỏi gì nữa không. Không chứ gì. Tớ mệt, cho tớ ngủ xíu nhá. Chuông tan học kêu tớ dậy. Cấm làm phiền tớ. Nói rồi, cậu thoải mái nằm lên đùi hắn mà ngủ.

_ Sungyeol. Cậu thiệt tình.....

Lúc cậu ngủ, hắn cứ nhìn cậu. Hắn muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này bên cậu, chụp lại gương mặt trẻ con với đôi mắt to tròn, chụp lại khung cảnh này, chụp lại những phút giây bên cậu, tất nhiên không phải bằng con "Canon" mà là bằng đôi mắt này. Có như vậy nó mới có thể lưu sâu và mỗi khi nhớ về cậu, hắn có thể dễ dàng lấy ra xem.

Tan học,

_ Yeol à, hôm nay cậu về 1 mình được không. Mình có hẹn với Zi rồi, xin lỗi cậu nha.

_ À... Không sao. Tớ cũng phải kèm cho Cho Eun mà.

_ Bye/Bye.

----------------------------------------------------------------

SUNGYEOL Diary

Ngày 12.5

Tớ. Nói dối đấy. Như vậy mà cậu cũng tin sao, Myungsoo? Cậu cũng biết tớ lo bản thân không nổi mà đi làm gia sư cho người khác. Đó là lời biện hộ khi nghe cậu nói "Tớ có hẹn cùng Zi".

Cậu biết không. Tớ. Lặng lẽ, nơi góc khuất, nhìn cậu về cùng Zi.

Hai người đi rồi. Tớ quay lưng. Những giọt nước mắt vô dụng chảy ra.

Thật ra, ngày hôm đó tớ đã nghe mấy đứa con gái ngồi tám cái gì mà Zi mới tỏ tình và được Myungsoo đồng ý,.... Tất nhiên tớ chỉ nghĩ là chuyện nhảm nhí, vì cậu đâu phải dạng người không suy nghĩ mà nói được. Tớ còn định kể chuyện cười này cho cậu. Nhưng thật không ngờ, cậu lại nói cho tớ biết trước, và khẳng định cả hai thành một đôi. Chính miệng cậu, làm sao tớ không tin được.

Lời thú nhận của Myungsoo.

Khiến tớ có cảm giác phản bội.

Đâu đó, trong tớ có tiếng đổ vỡ, chắc tim đấy.

Nó vỡ thành nghìn mảnh.

Nó quặn thắt.

Đau đớn.

Làm sao để hàn gắn nó lại đây, Myungsoo?

Cậu cho tớ câu trả lời đi....

MYUNGSOO Diary

Ngày 12.5

Xin lỗi cậu, Sungyeol.

Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, dựng lên trước mắt cậu một màn kịch. Thật sự tớ không muốn hai chúng ta đau khổ.

Ít nhất là tớ, tớ đã quen có cậu ở bên cạnh, có cậu chọc tớ, có cậu sáng sớm cùng tớ đi học. Cuộc sống học đường cũng vui hơn khi có cậu. Tớ cũng cười nhiều hơn khi có cậu.

Nhưng biết làm sao giờ? Khi nhà tớ sắp chuyển đi? Khi nghe tin này, tớ đã vô cùng buồn. Buồn vì khoảng hai tháng nữa chúng ta sẽ xa nhau cả ngàn cây số.

Tớ biết cậu ngốc, cậu ngốc lắm.

Cậu là đứa trẻ ngoan, không biết cách nói dồi.

Cậu nói cậu kèm cho Cho Eun sao? Có bao giờ cậu học hành nghiêm túc đâu mà kèm cặp người khác cơ chứ?

Tớ cũng biết cậu rất đau lòng khi nghe tin tớ và Zi thành một cặp. Cậu vẫn như thế, không giỏi che giấu cảm xúc như tớ.

Vậy nên, tớ làm sao nhẫn tâm nói rằng "Khoảng hai tháng nữa nhà tớ sẽ chuyển đi" đây?

Cậu không giỏi lo cho bản thân. Khi tớ đi rồi ai chăm sóc cậu đây?

Làm sao để quay lại thời gian trước đây?

Cậu cho tớ một cậu trả lời đi, Sungyeol?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top