Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hạ] Chương 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tháp Babel sụp đổ.

Trước khi chúng ta chạm đến thiên đường.

Vào ngày Hoàng Nhân Tuấn ra chiến trường, tôi đã đi tiễn em, có rất nhiều người ở sân bay, lúc này chúng tôi tìm một quán cafe để nghỉ ngơi, hơi nóng từ ly Mocha lan tỏa khắp không khí, Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện tôi, uống từng ngụm, từng ngụm.

Chúng tôi im lặng, tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với em ấy, nhưng bây giờ tôi không biết nói gì cả, tôi rất đau, em ấy giống như đang cầm một chiếc dao sắc nhọn khoét một lỗ thật to vào tim tôi vậy. Tại sao em ấy lại nhẫn tâm như thế, thế giới này có biết bao công việc, cớ gì em ấy lại chọn công việc nguy hiểm như thế này.

Em ấy lại rời xa tôi một lần nữa, em ấy lại lấy công việc ra làm cái cớ để rời xa tôi. Nói tôi nghe lời em ấy, em sẽ quay lại sớm thôi, và khi em ấy trở lại chúng tôi sẽ cùng ngắm pháo hoa. Em lại lừa tôi một lần nữa à, lần nào em ra chiến trường chẳng phải ôm suy nghĩ kiểu gì cũng chết à, em ấy đã chuẩn bị rồi, em ấy nói với đồng nghiệp lo tốt hậu sự cho em, tiếc nuối duy nhất có lẽ là sẽ không được ngắm nhìn mặt trời mọc trên tổ quốc. Em ấy quyết tâm, làm việc không được chùn bước, sống thì sống, chết thì chết.

Tôi biết em ấy là người hiên ngang, mạnh mẽ, dùng chính sinh mạng mình để đổi lại những giọt nước mắt cá sấu của người khác, vĩ đại đến cỡ nào chứ. Có lẽ em sẽ trở anh hùng của mọi người, nhưng với tôi em cũng chỉ là một tên đào ngũ mà thôi.

Uống hết một ly cafe, thời gian lên máy bay cũng sắp đến rồi. Hoàng Nhân Tuấn đặt ly xuống, các ngón tay đan lại với nhau, như có điều gì muốn nói với tôi. Tôi vẫn đang chờ, chờ xem em ấy có thể nói những điều thánh mẫu gì. Nhưng em không nói gì cả, cuối cùng em ấy đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi.

Ngón tay em rất lạnh, ly cafe ấm nóng cũng không thể khiến tay em ấm lên được. Tôi nắm lấy tay em.

“Em thật sự muốn đi sao?”

“Em sẽ sớm trở về mà.”

“Nhưng sớm là bao giờ? Một tiếng, một ngày, một tuần, hay một tháng?”

“La Tại Dân, anh đừng như thế mà.”

“Nhưng tôi không muốn em đi, không muốn em rời xa tôi.”

“Chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao?”

“Chúng ta đổi ý được mà, nếu em đi tôi sẽ rất khó chịu, em đi rồi tôi sống thế nào đây ?”

“Anh đừng có ngây thơ như thế chứ, em sẽ quay về, em chắc chắn, em hứa sẽ về bên anh, được không nào?”

Không được, em ấy lại như thế rồi, tôi có giận em ấy cũng không thèm quan tâm, em ấy cam tâm nhìn tôi như vậy, đến nhượng bộ tôi một lần cũng không chịu, chắc chắn trong lòng em ấy đến con kiến chết còn có chỗ đứng hơn tôi.

Tôi yêu em ấy, tôi làm thế có gì sai, tôi không quan tâm lòng em ấy bao la cỡ nào, tôi chỉ yêu em ấy, muốn ở bên em ấy, chuyện này hết sức bình thường, như thế nào qua em lại biến thành hi vọng xa xỉ? Vì cớ gì luôn muốn rời xa tôi, vì cớ gì không muốn thỏa hiệp với tôi, em ấy tham lam hay vì tôi yêu chiều còn chưa đủ?

Tôi còn vô số điều muốn chất vấn em ấy, nhưng nếu tôi không kiềm chế thì sẽ thành tâm điểm chú ý mất, người ta sẽ vây đến xem một thằng ngốc đang sống dở chết dở vì tình. Cũng may tôi bị em ấy làm tổn thương nhiều rồi, tôi nghẹn đỏ vành mắt, nghiến răng mà nói với em ấy.

“Em đi đi.”

Trước khi em ấy lên máy bay, tôi hỏi em ấy một câu.

“Ngày trước em nói yêu tôi có thật không vậy?”

Mọi người xung quanh đều dừng lại vì câu hỏi của tôi, ngay cả nhân viên an ninh đang bận bịu cũng phải dừng tay lắng nghe. Chúng tôi đã trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng tôi không quan tâm, tôi đã qua cái thời kì bị ánh mắt người khác làm cho xấu hổ rồi.
Hoàng Nhân Tuấn dừng lại nhìn tôi, em ấy mỉm cười, giọng nói rất khẽ, tôi có thể nghe được rất rõ câu nói của em ấy.

“Em sẽ nói với anh khi trở về.”

Em ấy gieo cho tôi hi vọng, em ấy biết với tôi, chờ đợi là thứ vô cùng nhàm chán, tôi chờ em ấy quá lâu rồi, trong lòng tôi đã có câu trả lời, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã khóa nó lại, tôi không đủ dũng khí để mở nó ra. Em ấy xoay người đi vào trong, tôi cách xa em ấy cả chục mét, trước khi em ấy rẽ vào góc, tôi hướng theo em ấy rồi hét to, như một lời hứa hẹn.

“Tôi nhất định sẽ chờ em trở về!”

Em ấy không quay đầu nhìn lại, em ấy chỉ đưa tay lên, ra hiệu cho tôi, được, em ấy rẽ vào góc quanh, tôi không thể nhìn thấy em ấy nữa.

Chiến sự ngày càng nghiêm trọng, từ lúc Hoàng Nhân Tuấn rời đi, tôi mỗi ngày đều tìm kiếm về những nơi em ấy đến. Ngày nào tôi cũng lên mạng xem tin tức về chiến trang khiến cho Kim Doyoung cũng hãi hùng trước sự thay đổi của tôi rồi.

Anh ấy còn nghĩ tôi chắc chắn sẽ bỏ học, đầu quân làm lính bảo vệ hòa bình quốc gia. Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ sẽ làm như thế, bởi như vậy mới khiến tôi có cơ hội gần em ấy hơn. Tôi thường xem những bức ảnh về chiến tranh trên mạng, mỗi lần nhìn vào nó tôi đều dùng mắt mà đo đạc góc độ, suy nghĩ xem tấm nào là em ấy chụp. Tôi đoán đó là tác phẩm của em ấy, những bức ảnh em dùng ngón tay thon dài nhỏ bé cầm máy ảnh lên chụp. Tôi đã từng xem em ấy chụp ảnh rồi, mỗi bức ảnh đều khiến tôi cảm thấy rung động, tôi biết em ấy làm gì cũng tốt. Nếu như thế giới của em ấy không có lão Hoàng, chắc chắn em ấy sẽ dựa vào thành tích xuất sắc của bản thân mà nhận được những thành tựu xứng đáng. Em ấy sẽ trở thành một nhà khoa học, sẽ giành giải Nobel về cho đất nước, em sẽ là niềm tự hào của dân tộc, em sẽ đứng trên đài cao mà kiêu ngạo, ngạo nghễ nhìn ngắm người ta, thay vì ở một nơi nguy hiểm rập rình, chết lúc nào không hay.

Em ấy không công bằng với tôi, thế giới đối với em ấy lại càng không công bằng, so với tôi, em ấy còn phải chịu khổ cả trăm ngàn lần, tôi nguyện ý đem tất cả tình yêu này, trao cho em ấy vô điều kiện, bởi em ấy chưa bao giờ được yêu.

Không chỉ có ảnh, tôi còn tìm kiếm danh sách những người hi sinh khắp mọi nơi, những nơi nguy hiểm như vậy bất kể lúc nào cũng có người chết, tên bọn họ được ghi dày đặc trong danh sách ấy, lúc tìm kiếm tôi rât sợ, tôi sợ nhìn thấy cái tên Hoàng Nhân Tuấn ở đó, nhưng may mắn thay, tôi không tìm được.

Nhưng mà em ấy ra đi không để lại cho tôi chút phương thức liên lạc nào cả, cũng không bao giờ gọi cho tôi. Tôi đã tìm được tài khoản Twitter của em ấy, mỗi ngày đều vào đó vô số lần, sợ bí mật này bại lộ, tôi cũng lập cho mình một tài khoản khác để tương tác với em. Nói tương tác với nhau cũng không đúng, kỳ thật cũng là mỗi mình tôi đơn phương mà khen ngợi em, cũng nhắn riêng cho em rất nhiều lần nhưng  Hoàng Nhân Tuấn đối với những mối quan hệ xã giao trên mạng đều hết sức xa lánh, hoặc cũng có thể em ấy không nhìn thấy tin nhắn của tôi, mấy tháng em ấy mới cập nhật một lần.

Tôi bắt đầu học được cách đếm thời gian sống qua ngày, một nửa thời gian dành cho việc ngủ, ăn bữa bỏ bữa không, thời gian còn lại chính là để suy nghĩ về em. Tôi thật sự rất nhớ em ấy, từ ngày gặp em tôi đã nhớ em rồi, không thấy em sẽ vô cùng nhớ, nhớ em ấy dường như đã trở thành thói quen của tôi. Nó giống như cây dây leo, ngày ngày lớn lên cứ quấn chặt lấy tôi, bám rễ sâu trong lòng tôi. Ngay cả khi em ấy có đứng trước mặt, tôi cũng không kìm nổi nỗi nhớ, em ấy giống như mảnh nhỏ khoét ra từ trái tim tôi, làm cho nó vĩnh viễn không thể lành lặn.

Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt tôi đã thấy tuyết đọng từ mùa đông dần tan ra, mọi thứ đang dần hồi sinh, vạn vật đua nhau khoe sắc.

Xa em ấy hơn một tháng rồi.

So với một tháng trước, tâm trạng của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi dần rơi vào đúng quỹ đạo, không còn vướng vào danh sách hi sinh ấy nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ về em, nội tâm vô cùng đau, những đêm không ngủ được tôi luôn sợ hãi em ấy không bao giờ trở về nữa, nó cứ ám ảnh lấy tôi, tôi đã bị đè nén quá lâu rồi, chỉ có thể giải phóng nó trong những đêm tối tăm ảm đảm thế này.

Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, nắm chặt lấy quần áo, khát vọng bình minh thật nhanh qua đây, tôi toát mồ hôi, tính toán về sự chênh lệch múi giờ giữa tôi và em, em ấy vẫn không trả lời tôi, tôi rơi nước mắt, tôi nhìn thấy hình bóng em ấy dưới ngọn đèn, em nói em sẽ trở về và cho tôi đáp án, tôi làm sao có thể từ bỏ đợi chờ em ấy đây.

Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi dấy lên hi vọng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bi thương, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế, lời hứa của em ấy rõ ràng trở thành điểm tựa duy nhất trong lòng tôi, người tôi yêu, em nợ tôi quá nhiều, nhất định khi trở về em phải yêu tôi thật nhiều đấy.

Vì vậy tôi lại tiếp tục đợi chờ, tên em ấy vẫn không xuất hiện trong danh sách hi sinh, tôi ôm một niềm hi vọng mờ nhạt và yếu ớt. Tôi còn nghĩ đến việc tìm Lee Minhyung, nhà anh ta như vậy chắc chắn sẽ có cách, nếu anh ta chịu giúp tôi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đã trở thành con người tầm thường đến mức ngay trong tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm, tôi vội vã đi tìm anh ta, thần sắc anh ta lúc gặp tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng không có ý gì, có lẽ là thực sự muốn chuộc lỗi, lại biết người tôi cần tìm là Hoàng Nhân Tuấn nên đã không do dự mà giúp tôi. Mặc dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tệ, chúng tôi nhìn nhau như thấy gai trong mắt, tất cả sự hợp tác này cũng chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ chiến sự đã đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng rồi, ngay cả gia đình như Lee Minhyung cũng khó mà nhận được tin tức từ chiến trường, mỗi ngày trôi qua tôi và anh ta chỉ lặp lại duy nhất một đoạn đối thoại.

“Có tin gì không ?”

“Không.”

“Có tin gì rồi à ?”

“Không có.”

“Có phải có tin gì rồi không ?”

“Không phải.”

Ngày mà đoạn đối thoại giữa tôi và anh ta thay đổi từ không thành có, tôi vừa mới làm xong một bài trắc nghiệm nhỏ, xem ra Lee Minhyung vô cùng kích động, đáp lại tin nhắn của tôi là một loạt dấu chấm than, tôi lập tức chạy ra khỏi lớp học, lao đến nhà Lee Minhyung, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn sống. Không lâu trước khi em đến đó, chiến sự xảy ra liên miên, nó bắt đầu bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Trong đêm người dân đang nghỉ ngơi đã bị quân địch bắn phá, Hoàng Nhân Tuấn cùng đồng nghiệp đã gia nhập vào đội y tế để chăm sóc cho mọi người, nhưng em ấy bị trúng đạn rồi, vài ngày nữa sẽ được đưa trở về Trung Quốc.

Tôi nghe được tin hãi hùng khiếp vía, hóa ra thế giới của em ấy nguy hiểm hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, có lẽ những đêm tôi say giấc em ấy đang phải trải qua mưa bom bão đạn, người tôi yêu, hóa ra em dũng cảm đến vậy. Tôi đột nhiên không còn dũng khí găp lại em nữa rồi, tôi thô bỉ lại nhút nhát, tôi nông cạn lại ích kỉ, em đã tiếp nhận tình yêu của tôi như thế, tôi không muốn để em phải chịu bất cứ nỗi thống khổ nào thêm nữa.

Lee Minhyung thật sự đã rất bất ngờ, anh ta không thể ngờ tôi cứ như thế không màng đến hình tượng mà khóc trước mặt anh ta, tôi biết tôi mà khóc lên nhất định vô cùng xấu trai nhưng mà thời điểm này tôi không biết làm sao để diễn tả cảm xúc cả, Hoàng Nhân Tuấn sẽ sớm quay lại, em ấy vẫn sống, tôi sắp được nhìn thấy người mà tôi mong chờ ngày đêm rồi, hóa ra nước mắt chính là phản ứng nguyên thủy nhất của con người, buồn sẽ khóc, hạnh phúc sẽ khóc, nước mắt chính là dùng để rửa trôi đi những phức tạp của loài người.

Tôi không quan tâm đến việc có mất mặt hay không, tôi chỉ biết mình sắp được gặp Nhân Tuấn của tôi rồi, ngày xuân ấm áp ấy, tôi được gặp em rồi, gặp người tôi yêu.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ được người khác đẩy ra ngoài. Tôi liếc mắt liền thấy được em ấy, em ấy gầy đi nhiều quá, đầu quấn rất nhiều băng gạc màu trắng, em ấy không nghĩ tôi sẽ đến đây lúc này, em ấy nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tôi ngồi xuống trước mặt em, cùng em khóc, tôi ngẩng đầu lên hôn em, chầm chậm hôn lên giọt nước mắt nóng hổi của em, em ấy khóc càng nhiều, nước mắt ướt đẫm cổ áo tôi. Tôi quỳ xuống rồi vội ôm lấy em, vùi đầu vào vai em, người em có mùi thuốc khử trùng, nó len lỏi vào mũi tôi, vào đầu tôi khiến cho mỗi dây thần kinh đều cảm nhận được cơn đau của em.

Em nghẹn ngào, cổ họng phát ra âm thanh rất khó nghe, Lee Minhyung nói cho tôi biết bởi vì em ấy đã hít phải quá nhiều bụi thuốc súng, từ nay trở đi giọng nói không còn như trước được nữa. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm nhận thức được rồi. Bất kể là em ấy có biến thành cái dạng gì đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em ấy. Thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, những biến cố xảy ra trong đời khiến cho tôi sức cùng lực kiệt, tôi sẽ luôn yêu em ấy, yêu cho đến khi năm tháng phai mờ.

La.... Tại Dân.

Em ấy khó khăn dùng sức mà ép cho cổ họng nói ra mấy chữ, tôi biết em ấy có điều muốn nói với tôi, tôi bước đến bên cạnh em ấy rồi lắng nghe một cách cẩn thận.

Tôi đau quá. Tôi đau đến chết được. Giọng em ấy rất yếu, hầu như không nói được gì, em ấy thở dốc, nước mắt chảy lên vành tai tôi.

"Nhưng em muốn cùng anh xem pháo hoa, nên em trở về rồi."

Ngay lúc này tôi mới chợt nghĩ đến, thì ra em ấy đã cho tôi câu trả lời từ lâu lắm rồi. Khi tôi vô tình tìm ra tài khoản Twitter của em, tôi đã đọc một đoạn văn, nó đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc:

"Kinh thánh nói rằng, trước khi tháp Babel sụp đổ, loài người trên thế giới này đều dùng chung một loại ngôn ngữ, và họ cùng nhau bắt đầu xây dựng tháp Babel để đến gần thiên đàng hơn. Thượng Đế cho rằng loài người đang làm những điều bất kính xâm phạm đến Ngài, vì vậy để ngăn chặn sự xuất hiện của ngọn tháp này, Ngài đã khiến họ buộc phải nói những ngôn ngữ khác nhau, không thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chung được nữa, từ đó loài người phân tán khắp nơi và đương nhiên việc xây tháp cũng thất bại.

Loài người nhỏ bé nhưng kiêu ngạo tự phụ, chúng muốn trở thành thần linh, đây chính là hình phạt mà Thượng Đế dành cho chúng, Ngài dùng sự cô đơn trừng phạt sự ngạo mạn đến hung hãn của loài người.

Nhưng trên thế giới này chỉ có một người hiểu được tôi, kể cả những lúc tôi buồn hay những lúc vui vẻ, lúc tôi đau đến chết đi sống lại, lúc tôi hạnh phúc đến ngập tràn, người ấy đều hiểu. Tôi thường nghĩ, anh ấy bây giờ vẫn ổn chứ? Lần sau gặp nhau anh ấy vẫn sẽ giữ lời hứa chứ? Anh ấy với nỗi cô đơn cùng cực như thế liệu có cảm nhận được tâm ý của tôi hay không?

Rồi tôi lại nghĩ, có lẽ anh ấy đã sớm biết tôi yêu anh ấy rồi. Khi loài người vẫn có thể giao tiếp được với nhau bằng thứ ngôn ngữ chung ấy, trước khi tháp Babel sụp đổ, trước khi với tay chạm đến thiên đường, chúng tôi cuối cùng cũng nói được với người kia câu "Anh yêu em", "Em yêu anh".

Những lời này dường như đã ngốn hết sức lực của em rồi, tôi cầm tay em, cảm nhận lấy sự run rẩy mà em mãi không dừng lại được. Em nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài như cuộn vào làn sương mù mịt rơi vào tim tôi. Tôi ngẩng mặt lên, đem toàn bộ hình dáng của em mà họa vào đáy mắt, trước khi giọt nước mắt của em kịp chảy xuống, tôi đưa tay nhẹ nhàng lau khô rồi hỏi.

"Em có muốn cùng tôi về nhà không?"

Em ấy giống như nghe không hiểu tôi đang nói gì, em nhìn tôi một lúc lâu, những giọt nước mắt rơi xuống đất, một lúc sau, em ấy gật đầu, em dùng toàn bộ sức lực mà gật đầu thật mạnh, được.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top