Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh khó khăn lắm mới dìu được Tùng Dương ra xe, em cứ ngọ nguậy mãi thôi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu không rõ chữ. Em nằm vật vựa trên ghế phụ, tay quơ quơ tìm sếp Ninh của mình:

- "Ninh ơi."

- "Nói không thế à?"

Anh Ninh vừa đưa tay qua thắt dây giúp cậu, thuận miệng đáp lại lời gọi ấy. Nghe anh bảo thế thì Dương bĩu môi mếu máo:

- "Anh đừng nói như thế..."

- "Anh cơ á?"

- "Ưm, anh Ninh ạ."

Ninh bỗng mỉm cười, cũng đáng yêu phết. Mắt cậu lim dim, hai hàng mi trĩu xuống nhưng vẫn cố hé ra, đưa tay vuốt vuốt mặt anh:

- "Anh Ninh, đẹp."

Nghe cậu bảo thế anh hơi đứng hình, mặt bất giác đỏ lên, nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra khỏi mặt mình. Dù đang ngại bỏ mẹ nhưng anh vẫn giữ được cái giọng nghiêm nghị vốn có:

- "Không nghịch, ngồi yên đi."

Tùng Dương hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác, mắt cũng không thể mở nữa mà khép hẳn lại, đánh một giấc. Lúc này Anh Ninh mới nhớ ra mình chưa hỏi địa chỉ nhà. Ôi chết dở, biết đâu mà tìm. Anh cố lay người cậu dậy, miệng không ngừng kêu:

- "Dương, mau dậy, nhà cậu ở đâu?"

- "Em...em không biết, nhưng em ở trong tim Ninh cũng được ạ."

Anh Ninh suýt thì quỳ xuống với tên nhóc này, chỉ biết lắc đầu bấm bụng đưa em về nhà mình. Anh phát hiện ra Tùng Dương ngủ rất ngoan. Em thu mình gọn lại, không ngáy cũng chẳng quơ lung tung.

.

Thắng xe trước cửa nhà, Anh Ninh khóa cửa rào bên ngoài rồi mới mở cửa bế Tùng Dương ra ngoài. Nhà anh khá to, không phải như kiểu biệt phủ, nhưng đủ để sống. Mở cánh cửa gỗ ra là một gian phòng khách rộng rãi với bộ sofa, tivi và vài bức ảnh treo tường.

Anh Ninh thả em Dương nằm lên ghế rồi đi châm tinh dầu hương táo xanh vào máy phun sương. Mùi thơm thoang thoảng bay khắp gian nhà. Cả ngày cật lực như thế, sếp Ninh cũng cần những thứ như này để thư giãn.

Anh đi vào bếp nấu nước sôi pha một ly trà gừng giải rượu. Sau đó đi vào toilet lấy một thau nước ấm và một cái khăn. Anh Ninh ngồi bên dưới, vắt khăn lau từng đợt trên cơ thể em. Từ mặt, cổ, tay, chân, không phải nịnh, nhưng chỗ nào của em cũng đẹp.

Anh đỡ em ngồi dậy bón từng thìa trà gừng. Bị làm phiền, Tùng Dương nheo mắt dậy, nhưng khi thấy hiện ra trước mắt mình là hình bóng của sếp Ninh, em cười thỏa mãn, ngã vào lòng sếp nói nhỏ trong mơ màng:

- "Anh ơi, anh đẹp, thích anh."

*Chụt*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top