Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Dương phải mất cả buổi sáng để hiểu ý của sếp. Vế này, vế kia, là cái gì thế? Thôi cứ mặc kệ, đi ăn trước đã. Em thoải mái rụt đầu vào áo khoác, hôm nay trời có hơi lạnh, được đi ăn bánh canh là quá tuyệt vời, đi với sếp Ninh còn tuyệt vời hơn.

Anh Ninh sau một lúc trầm ngâm, buồn miệng liền bắt chuyện với Tùng Dương:

- "Kì nghỉ lễ sắp tới cậu có dự định gì không?"

- "Em không. Chắc sẽ ở nhà chơi thôi."

- "Không về thăm ba mẹ?"

- "Ba mẹ em đi du lịch, họ không muốn vác cục nợ năm mươi lăm kí này theo đâu."

- "Cậu có năm mươi lăm kí á?"

Sếp ơi, mình vô đúng trọng tâm đi ạ.

- "Bình thường mà ạ. So với năm trước em đã lên được hai cân."

- "Bộ trưởng bộ xương à? Cậu gầy đét xi mô ấy."

Sếp Ninh thầm nghĩ, chắc mình phải vỗ béo thôi. Chứ gầy như thế thì làm ăn gì được. Vừa là làm ăn, cũng vừa là "làm ăn".

.

Đến tiệm bánh canh theo lời chỉ dẫn của em Dương, Anh Ninh ga lăng mở cửa xe cho em. Trong lòng Dương đang dâng lên một cỗ hạnh phúc thì...

*Cốp*

Em không cẩn thận nên lúc xuống xe đã bị va đầu vào khung cửa. Èo, đau thật đấy nhé. Mặt Tùng Dương lập tức nhăn lại, sếp Ninh giật mình đóng cửa xe, kéo em lại chỗ mình. Chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều, nhưng so với Anh Ninh, em Dương vẫn là rất nhỏ bé.

Anh đưa tay xoa đỉnh đầu của em, miệng không ngừng ríu rít:

- "Đau lắm không? Sao lại hậu đậu như thế? Cậu có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với mọi người thế nào? Cậu không thương hoa tiếc ngọc thì để tôi thương với."

Hả? Sếp nói gì thế? Tùng Dương ngớ người nghe sếp mắng, tay không ngừng xoa, miệng thì thổi nhẹ. Ninh ơi, em không đau đầu, em đau tim đấy. Ánh mắt của em Dương nhìn sếp tràn ngập trái tim màu hồng. U mê quá rồi!?

- "Đã đỡ hơn chưa?"

- "Rồi ạ. Cảm ơn sếp, lần sau em sẽ cẩn thận."

- "Làm gì còn lần sau? Tôi sẽ đi xe mui trần, cậu không cần lo bị va lung tung nữa đâu. Bây giờ thì vào ăn thôi!"

Tùng Dương gật nhẹ đầu, cổ tay liền bị sếp kéo đi. Hôm nay sếp làm sao vậy, khó hiểu hơn mọi ngày rất nhiều. Chẳng lẽ sếp bị sốt hả ta? Thường ngày rõ ràng là rất rạch ròi cơ mà?

Thôi không nói nữa, em Dương đi ăn đã, đói quá rồi này.

- "Sếp ăn gì?"

- "Để tôi đi gọi."

Tùng Dương chẳng biết anh nói gì với cô chủ quán, nhưng nhìn mặt cô ấy lạ lắm, nhìn sếp cứ như người trên trời ấy. Một lúc sau Anh Ninh quay lại chỗ ngồi, mặt toát ra vẻ thỏa mãn, nhìn Dương rồi nháy mắt một cái. Anh Ninh đã lên kế hoạch vỗ béo em thư kí.

NGAY

LUÔN.

Đợi gần mười phút thì nhân viên đem ra hai bát, một bát đầy ắp thịt, một bát như bình thường. Dương thầm cảm thán, sếp ăn khỏe thật, thảo nào... đô như thế. Em nhanh nhảu kéo tô bình thường qua chỗ mình thì bị sếp khẽ tay:

- "Tôi bảo cậu ăn tô này sao? Mau ăn tô nhiều thịt. Nếu không ăn hết, tôi cũng sẽ ép cậu ăn cho bằng hết. Ngon miệng."

Tùng Dương được một pha xanh mặt. Ăn tô này... Có mà no cả ngày ấy...

Em đưa mắt cún con nhìn sếp, chớp chớp vài cái, ra vẻ cầu xin sếp ăn phụ mình. Anh Ninh cười mỉm một cái (hơi đểu cán) rồi gắp một miếng thịt từ tô em qua:

- "Tôi ăn hộ một miếng. Còn lại, cậu tự xử."

Tính ra là cũng có giúp, nhưng không đáng kể.

- "Ráng ăn cho béo lên, sau này còn đánh nhau với tôi."

Sếp ơi, trẩu ý.

Không thể cãi lại, em Dương đành ngậm ngùi ăn hết, no căng cả bụng nhỏ. Mấy chị đòi lại công bằng cho bé với ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top