Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🅷ồi 11(1): Rời xa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Bình yên trước giông bão "

             ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

#11.1


       Nằm dài trên đồi cỏ xanh đầy lộng gió, Anh Ninh đưa tay lên hứng đi những tia nắng trước mặt, cái cảm giác ấm áp cứ truyền qua lòng bàn tay. Gió thổi nhẹ làm đung đưa mái tóc, hắn cảm thán, đúng thật là gió mùa thu luôn làm cho người ta cảm thấy thư thái mà. Hương thơm từ mấy khóm hoa cúc dại cứ phảng phất trên cánh mũi. Ninh gác tay lên trán, lấy cặp sách kê đầu, đôi mắt lim dim, tận hưởng cái cảm giác bình yên ấy...

   " Tao chưa có ngủ đâu, đừng có nhìn chằm chằm tao như thế! " Anh Ninh bất chợt nói..

      Ninh hé mở đôi mắt, thấy người bên cạnh gần như dí sát vào mặt mình, trên miệng còn nhoẻn miệng cười toe toét. Hắn ngại ngùng tới độ quay mặt đi..

   Dương: Hì hì, em chỉ muốn xem cậu ngủ hãy chưa thôi mà.

   Anh Ninh: Rồi rồi ông tướng, né mặt mày ra coi * cằn nhằn

   Dương: Nơi này, dễ chịu thật cậu nhỉ?* nhẹ giọng

   Anh Ninh: Tức nhiên, nơi này là chỗ quen của tao mà. * tự hào

   Dương: Tự dưng...làm em muốn hát quá!

   Dương: Ối- * che miệng

      Câu nói vu vơ của Dương khiến Ninh nảy lên sự tò mò. Quả thực, hắn chưa thấy cậu chàng hát hò bao giờ trước đây. Tự hỏi khi cậu hát sẽ trông như thế nào nhỉ?..

    Anh Ninh: Vậy thì mày cứ hát đi, sao phải hỏi tao?

( Mồ, anh ta giả bộ chảnh chọe kìa-)) )

   Dương: Nhưng giọng em tệ lắm! Với lại...sợ không ai nghe-

   Anh Ninh: Tao nghe, được chưa!

     Nhận được câu trả lời mong muốn, Dương cười tươi rói, nhổm cả người ngồi dậy. Cậu quay về phía hắn, hít một hơi thật sâu rồi vo tay thành hình mic-rô cất cao giọng hát...

   " Mong... dừng lại mãi ngay giây phút này
   Được ngồi kế em..
   Nghe cậu chuyện buồn vui♪ ♬

      Anh Ninh đần cả người, tròn xoe hai mắt ngắm nhìn cậu hát. Hắn chăm chú tới độ chẳng thể rời mắt khỏi Dương, ai mà có ngờ thằng hầu cận bên mình lại hát hay vậy chứ? Những tia nắng chiếu qua khuôn mặt cậu, từng ngọn tóc mai cũng bay bay trong gió, Dương như rực rỡ dưới cái nắng của tiết trời mùa thu. Tầm mắt Ninh lúc này như chỉ thu gọn bằng cậu, mặc cho Dương vẫn hát, còn Ninh thì cứ nghe, hắn không chỉ đem lòng si mê thứ âm nhạc tuyệt đẹp ấy mà hình như còn là cả người hát ra chúng...

      ........

  " Ôm lấy em rất đỗi bình yên- "

     Đang hát dở, Dương đột ngột ngừng lại khiến Anh Ninh khá hụt hẫng. Hắn là muốn được nghe cậu hát nhiều hơn chứ không phải mỗi thế..

   Anh Ninh: Ơ, sao mày không hát nữa?

   Dương: Thì tự dưng em quên lời mất tiêu rồi- * nhún vai

   Anh Ninh: Cá..i cái thằng này, mày đừng có đùa nữa?

   Dương: Đâu có, em quên thật mà.

      Dương vẫn cười cợt, cậu huýt sáo, giả bộ không nhớ gì hết. Trông vậy mà cu cậu này cũng có lúc rất tinh quái!

   Anh Ninh: Vậy..mày quên bài này thì hát bài khác đi! Ta..o tao muốn nghe thêm-

   Dương: Nhưng em không thuộc bài nào nữa!

   Anh Ninh: Á à, hôm nay mày gan to thế nhỉ* bất lực

   Dương: Hì hì, em chỉ trêu thử để xem phản ứng cậu thôi hà! Chứ thực ra em vẫn nhớ đó-

   Dương: Để em hát tiếp cho cậu nghe nhé!

   Anh Ninh: Không có hứng nữa, tao cóc thèm nghe-

      Nói vậy chứ hắn vẫn dỏng tai lên nghe. Dương cũng thừa biết nên cười rất khoái chí..

  " Để ngày mai nụ cười em thương..
   Sẽ mãi như ngàn Ánh Dương~♪ ♬ * nhìn vào mắt Anh Ninh.
  Em sẽ luôn ở bên-

     Cốc !

   Dương: Ui da, đau quá

      Dương xoa xoa cục u bị hắn đánh trên đầu, cậu hậm hực..

   Dương: Cậu cứ búng trán em hoài, đau lắm đó biết không?

   Anh Ninh: Thì..thì ai biểu mày cứ hát mấy bài gì đâu-

   Anh Ninh: Trẻ con thì không được hát bài đó, hát bài " hai con vịt "hay " ba ơi bà ",... đi. Nghe chưa!

       Cậu bĩu môi, quay lưng giận dỗi y như mấy đứa con gái. Mà đâu có biết người bên cạnh đã ngượng tới chín mặt, hai tai thì đỏ lửng. Hắn úp mặt xuống bãi cỏ, giấu đi cái vẻ mặt khó coi ấy. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, người Ninh lại nóng ran. Chẳng biết đã bao lần, bản thân hắn đã phải đỏ mặt khi bên cạnh cậu nhóc, dường như thứ cảm xúc ấy chỉ càng thêm mãnh liệt hơn...

   " Cậu Ninh ơi, giúp em với! " - Dương giọng hớt hải nói

   " Hả- " - Anh Ninh ngơ ngác

       Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Ninh bị Dương kéo lại về thực tại. Hắn nhìn lên thì mới biết cu cậu đang loay hoay đuổi theo chiếc nón lá của mình. Trông vậy mà gió ở đây cũng lớn thật, Dương có mất sức chạy theo cũng chẳng thể với tay tới, cậu thở hồng hộc, chẳng để ý mà trượt chân té xuống con dốc. Dương sợ hãi, cậu chỉ biết nhắm nghiền hai mắt mình lại, la lớn tên Anh Ninh. Ninh nhìn thấy thì hốt hoảng, hắn lao như bay tới, muốn vươn tay kéo cậu vào lòng..

     Oạch...

   " Á á á,..cơ mà..sao mà không đau lắm nhỉ?"

   Dương: Ơ, là..là cậu Ninh, cậu có sao không ạ!

       Dương trố mắt kinh ngạc, trước mắt cậu chính là Anh Ninh, hắn là đang dùng chính cơ thể mình để đỡ lấy cậu. Nhìn Ninh bất động trên thảm cỏ, Dương sợ hãi tưởng hắn đã chết nên tuyệt vọng òa khóc..

   Anh Ninh: Đừng có mít ướt kiểu đó chứ! Tao chưa có chết đâu mà khóc!

   Dương: Cậu..cậu vẫn chưa-

   Anh Ninh: Haha, cũng may là có đám cỏ này nên tao mới thoát một mạng đấy.

   Dương: Cậu làm em cứ lo hết hồn à, vậy để em đỡ cậu dậy nha! * ân cần

   Anh Ninh: Thôi, tao đau lắm! Hay cứ nằm nghỉ ở đây chút đi..

      Nghe cũng hay đấy chứ, Dương gật gù tán thành rồi ngả mình nằm xuống. Cả hai thằng ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn mấy đám mây đang trôi lơ lửng. Cũng lâu lắm rồi Dương mới có cảm giác yên bình tới vậy!. Cậu giờ mới để ý, hình như tay Ninh vẫn còn đang quàng qua eo cậu. Không biết đến bao giờ hắn mới thu tay mình lại. Dương cứ mải đắn đo chẳng biết có nên nói hay không? Nhìn người bên cạnh đã mệt mỏi tới mức lịm đi, cậu chỉ còn cách giữ nguyên tư thế này để ngủ..

      Anh Ninh choàng tỉnh, gương mặt vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, hắn đoán tầm này cũng đã hơn 4 giờ chiều. Định quay sang đánh thức Dương dậy thì thấy cậu vẫn đang ngủ say, hơn nữa tay hắn còn ôm chặt lấy cậu. Ninh nhanh chóng rút tay lại, vô thức cũng làm Dương tỉnh giấc, cậu vẫn còn ngái ngủ nên cứ chớp chớp mắt liên tục...

    Dương: Ưm, cậu Ninh dậy rồi ạ-

    Anh Ninh: Ừ, mà chúng ta ma..u mau về nhà thôi kẻo trời sắp mưa rồi đó. * lắp bắp

    Dương: Trời mưa sao?

       Dương ngước mặt lên nhìn bầu trời, có vẻ đúng thật là trời sắp mưa. Cậu định kéo Ninh ra về thì đã thấy hắn lững thững đi trước, Dương phải cuống quýt đuổi theo. Nhớ lại khuôn mặt như vừa say sữa với cái dáng vẻ quần áo xộc xệch, vai áo thì trễ xuống để lộ phần xương quai xanh trắng nõn, làm Ninh thơ thẩn. Cho đến khi cảm nhận sau lưng có chút nhột nhẹ, hắn mới ngoái lại nhìn. Nhận ra đó Tùng Dương, Ninh lên tiếng hỏi..

    Anh Ninh: Sao cứ chọc chọc vào người tao thế? Có chuyện gì à-

   Dương: Ha..ả

      Dương giật nảy mình, cậu cứ gãi đầu gãi tai mãi mới chịu nói:

   Dương: Thự..c thực ra, em muốn cảm ơn cậu về chuyện bãn nay-

   Anh Ninh: Không sao, tao với mày là bạn bè cơ mà! Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường!

      Dương nghe hắn nói vậy thì rất vui vẻ, cậu cười tươi như hoa. Ninh bị đốn gục, hắn mạnh dạn nắm lấy cánh tay cậu, cùng nhau sải bước ra về. Anh Ninh lúc này đã ngại tới mức đầu liền bốc khói, nhưng hắn vẫn nhất quyết không gỡ tay ra, Dương phía sau nhìn thấy thì chỉ biết tủm tỉm cười..

Còn tiếp 

               ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

     Hai anh đều có tình cảm nên tình rất tình nha, sơ hở là lại bày đặt ngượng ngùng. Sốp vừa mới chtay người yêu, giờ viết kiểu này làm nhớ nyc ngang(('д`)).

    Kết thúc hồi 11 (1) của: " Ngày Xưa Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top