Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🅷ồi 3 (2): " Em Chào Cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại nhà ông bà Hải Loan...

Trời đã gần trưa, nhà nào nhà nấy cũng đều đi làm về hết, riêng hai ông bà vẫn chưa thấy về. Dương ngồi trong bếp, vẫn đang loay hoay nấu cơm, lâu lâu lại ra nghé ngoài cổng xem cha mẹ làm thuê về chưa?. Nghĩ lại, hồi chị Lành còn ở nhà cậu chẳng phải làm gì cả, lắm lúc thì giúp chị lặt rau, quét nhà,...Lâu lâu, ông bà lại đi làm thuê về muộn, hai chị em cứ ngồi đợi ở trước cổng, đợi lâu quá cậu lại ngủ gục trên vai chị, còn chị thì cứ ngân nga mấy câu hát ru cho cậu nghe. Giờ chị đi rồi, cậu lại nhớ da diết cái khúc hát ru ấy, nhớ cả giọng nói, tiếng cười của chị. Tiếng then chốt mở xoành xoạch, Dương nghé ra coi thì thấy mẹ đã về liền nhanh chân chạy ra phụ, bà Loan từ ngoài cổng dắt cái xe đạp vào trong góc, cởi chiếc nón lá trên đầu xuống, dùng vạt áo để thấm mồ hôi trên trán..

Bà Loan: Ơ, Dương đấy à! Cơm nước gì chưa con?

Dương: Dạ, con nấu xong rồi, chỉ cần lặt tí rau rồi luộc là xong..

Dương: Mà thầy vẫn chưa về hả bu? *thắc mắc

Bà Loan: Ừ, thầy con ra phụ thêm cho người ta chút, làm xong thì mới được về

Bà Loan: Mà thôi, con cầm cái bịch dưa muối này vào không phải nấu thêm rau làm gì...Để bu với thầy ăn sớm, chiều còn ra làm thuê cho người ta.

Dương: À, vân..g * cầm bịch đồ vào nhà

Cậu nhanh nhảu trải tấm chiếu ra đất, đặt từng dĩa đồ ăn xuống, ngồi xới cơm ra bát. Còn bà Loan thì ra sau nhà, múc gáo nước lã rửa lại chân tay, rồi mới ngồi vào ăn..

Dương: Con mới bu ăn cơm ạ!

Loan: Ừ, ăn đi con, ăn nhiều vào cho mau lớn nghen chưa? *gắp đồ ăn

Dương: Vâng ạ

Trong bữa cơm, hai mẹ con cứ nói chuyện rôm rả. Bỗng nghe thấy tiếng xoành xoạch ngoài cổng, tưởng cha đã về, Dương đon đả chạy ra đón. Ra tới nơi thì mới biết là nhà lão lý tới tìm..

Dương: C..on con chào cụ ạ! *lắp bắp

Dương: Cụ đến nhà con giờ này có việc gì ạ?

Ông : Tao đến nhà mày là muốn bàn một số chuyện, cha mẹ mày có ở nhà không?

Thấy ông con mãi mà chưa vào nhà, bà Loan lấy làm lạ, cũng chạy ra ngó..

Loan: Ối, cụ Lý đấy ạ! Mời cụ vào trong nhà kẻo nắng *hốt hoảng

Ông : Ừ ừ.

*Trong nhà

Loan: Dạ, con mời cụ ngồi!

*lão Lý cũng ngồi xuống ghế

Loan: Chồng con đi làm vẫn chưa về, không biết hôm nay cụ xuống tận đây là có việc gì ạ?

Ông : Thôi thì ta cũng nói thẳng luôn, ta muốn thằng nhóc nhà mày về làm người hầu cho con tao! Nhà mày nghĩ xem có được hay không?

Loan: Ấy ấy, không được đâu cụ! Thằng Dương nhà con mới còn bé, không thể làm kẻ hầu người hạ được đâu! *hốt hoảng

Ông : Thì ta có bắt nó làm việc nặng nhọc đâu!, chỉ cần đi theo canh chừng thằng Ninh nhà tao là được..

Ông : Mà chẳng phải làm thế, thì thằng nhóc cũng được gần chị gái hay sao? Mỗi tháng, ta cũng đều trả tiền công cho nó..

Ông : Vậy chẳng phải là quá hời cho nhà ngươi còn gì? *gian sảo

Loan: Nhưng..nhưng mà *đắn đo

Dương: Đúng rồi đó bu, con cũng nhớ chị Lành lắm...Với lại, con cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho bu và thầy nữa!

Dương: Thôi, bu cho con đi nghen..*dè dặt

Cậu dẫu chẳng muốn xa cha mẹ nhưng cũng không khỏi nhớ tới chị Lành, nhớ cái giọng nói thánh thoát, nhớ tới nụ cười nhẹ nhàng của chị. Chẳng biết mấy ngày qua, chị có ăn uống đầy đủ, chăm lo cho sức khỏe mình không..

Loan: Thôi con ơi, con đi rồi thì bu với thầy chỉ biết bơ vơ một mình à?

Loan: Dẫu nhà không cao, cửa không rộng nhưng chỉ cần có nhau là hạnh phúc lắm rồi con ạ!

Dương: Còn chị Lành nữa thì sao?, chị cũng chỉ có một mình thôi mà! *khẩn thiết

Dương: Từ nhỏ tới lớn, con chưa dám cãi lời bu lần nào..nhưng con xin bu lần này cho con làm theo mình ý muốn..* cầu xin

Dương: Chỉ một lần này thôi ạ..

Nhìn khuôn mặt van nài của cậu con trai, Bà Loan cũng miễn cưỡng đồng ý. Dẫu lòng chẳng muốn xa con, nhưng thấy Dương nhớ chị tới vậy, bà cũng không đành từ chối...

Bà vào trong buồng, gói ghém lại đống quần áo cho cậu...nhìn bộ nào bộ nấy đều đã bạc màu, cũ rách, bà không khỏi đau lòng. Thương con trước khi xa nhà mà chẳng có nổi bộ áo đẹp để mặc , bà lén nhét vào đồng bạc lẻ mình có vào trong túi áo cậu....mong đến đó, con còn có tiền mà sắm sửa lại áo mới. Trước khi đi, bà không ngừng dặn dò cậu..

Loan: Đến đó, Dương phải ngoãn với nghe lời cụ Lý nghen chưa- *hẫng hụt

Loan: Với cả, khi nào thấy khó khăn quá..thì hãy về với thầy và bu, hai ta vẫn đợi con về..*nuối tiếc

Dương: Vâng, con biết rồi ạ!

Dương: Thế thôi, bu vào nhà nghỉ ngơi đi chiều còn đi làm....giờ con đi đây!

Dương: Ừ, con đi đi *nuối tiếc

Nhìn chiếc xe dẫn theo con mình đang ngày càng đi xa, lòng bà đau thắt lại, đôi mắt cũng bắt đầu rơi lệ. Giá như hoàn cảnh gia đình không nghèo tới vậy, thì có phải giờ đây các con bà đang được sống trong hạnh phúc không? Nhưng dẫu có muốn hay không thì thực tại vẫn luôn phũ phàng..rằng hai đứa còn mà bà hết lòng yêu thương giờ đã xa bà rồi...

*Tại nhà Lý Trưởng

Mới tới nơi, cậu đã được một tên hầu trong nhà dẫn đến một nơi nào đó, dẫu trong lòng có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dừng lại trước cách cửa của một căn phòng, hắn quay lại kêu cậu mau gõ cửa, cậu cũng nhẹ nhàng gõ cửa..

Cốc..cốc..cốc-

Lành: Ai đó, ta đã bảo là để ta yên rồi mà! Mau lui hết đi *quát lớn

Dương: C..hị chị Lành, có phải là chị Lành không ạ? Em Dương đây..*sửng sốt

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng Lành cũng sốt sắng. Vội tức tốc mở tung cánh cửa, choàng tới ôm lấy Dương. Cậu có chút bất ngờ vội nhìn người đang ôm mình trước mặt. Mới có hai tuần trôi qua thôi mà sao nhìn chị khác quá, chẳng còn cái dáng vẻ gọn gàng như ngày trước, giờ trông chị thảm lắm! . Mái tóc đen dài giờ lại trở nên rối bời, quần áo lộn xộn, trên khuôn mặt như đã già đi chục tuổi, còn cái giọng nói nhẹ nhàng hằng đêm cậu nhớ nữa...sao bây giờ lại trở nên khô khan thế này! Nhìn chị cố gắng phát ra giọng nói mà có chút khó khăn, cậu không khỏi đau lòng vội ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Hai chị em cứ ôm nhau tới vậy, được lúc thì chị Lành cũng lấy lại được bình tĩnh mới cất giọng..

Lành: Th..ôi, mình ngồi lên kia nói chuyện em nghen!

Dương: V..âng..vâng ạ! * sụt sùi

*tiến lại gần chiếc giường

Lành: Được rồi, Dương nói đi...sao Dương lại ở đây-

Dương: E..m em được Lý Trưởng đón về đây!

Lành: Hả! sa..o sao lão Lý lại đón em về đây! Còn thầy và bu thì sao? *ngẩn người

Dương: Cụ bảo em về đây làm người hầu cho con cụ, xong cũng được gặp chị thường xuyên luôn! E..m thực sự rất nhớ chị-

Dương: Mà chị Lành không phải lo, bu cũng cho em phép em rồi..với cả cụ Lý cũng hứa rằng không bắt em phải làm thêm các việc khác đâu. *rụt rè

Lành: Kh.ông có được, em mau về đi! Chị vẫn sống tốt mà, Dương hãy về chăm sóc cho thầy bu đi..* quát

Lành: Hôm đầu đi..Dương đã hứa với chị thế nào? Mà bây giờ sao lại-

Dương: Chị nói dối, em đâu có phải kẻ ngốc! Chị nhìn lại bản thân xem, có chắc là bản thân đã sống tốt không? *hét lớn

Dương: E..m xin lỗi vì đã hét lớn như vậy.. *quay mặt đi, khóc

Lành: ....*im lặng

Lành: Không, Dương à! Em không có lỗi..người sai là chị mới đúng-

Lành: Cảm ơn em...vì đã tới đây với chị! *rưng rưng nước mắt

Dương: Ch..ị Lành à..

Cả buổi chiều hôm ấy, cậu và chị nói chuyện không ngừng, cậu cứ mải luyên thuyên về mấy câu chuyện ở nhà, Lành dẫu chẳng hiểu cậu em nói gì nhưng lắm lúc lại cười rất tươi. Dường như sắc mặt của chị đã cũng khá lên, cậu cũng an tâm phần nào. Cứ vậy, hai chị em nói chuyện đến chiều muộn mới chịu ngừng. Chẳng phải là do đám gia nhân đến mang bữa cơm chiều cho cô thì chắc họ cứ vậy mà nói chuyện tiếp.

Thằng hầu: Mợ...mợ hai ơi, con theo lời cụ Lý ..lại mang cơm chiều tới đây ạ. *rụt rè

Lành: Phiền anh mang vào đây giúp tôi

Khác hơn mọi lần, cô kêu đám gia nhân cứ đặt cơm trên bàn, tên hầu nghe vậy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Lúc rời đi, hắn không quên soi sét Dương từ đầu đến chân, làm cậu cũng có chút chột dạ. Thấy tên đó đã rời khỏi căn phòng, cậu mới dám thở mạnh nhưng rồi ánh mắt lại vội chuyển hướng sang đống đồ ăn trên bàn, toàn là sơn hào hải vị mà cậu chưa từng một lần nếm thử, bụng cậu bỗng sôi sục. Nhìn điệu bộ ngây ngốc của cậu em, Lành bật cười châm chọc..

Lành: Sao vậy, em đói hả? * cười mỉm

Dương: Ừ..ừ *gập đầu liên tục

Dương: Tại hôm nay cụ Lý đến nhà..đúng lúc em vừa mới kịp ăn một bát cơm, nên giờ vẫn thấy khá đói *vội giải thích

Lành: Vậy em mau ăn đi, để lâu đồ ăn nó nguội lại mất ngon-

Dương: Ấy, không không, đồ ăn người ta mang đến cho chị..sao em lại dám ăn. *ấp úng

Dương vừa mới nói xong, chiếc bụng lại réo lên. Quá xấu hổ, cậu vội ôm lấy chiếc bụng phản chủ, thầm lên tiếng trách móc bản thân. Chị Lành thấy thế liền bật cười thành tiếng..

Lành: Sao nào, em có chắc là không muốn ăn không? Haha

Dương: Em..em *ngượng ngùng

Lành: Thôi, lại đây ngồi ăn với chị...chứ ăn một mình chị thấy không ngon miệng-

Dương: T...hật sao? Em cảm ơn chị- * vui vẻ

Lành: Món này ngon, chị gắp cho Dương ăn nhá! Ăn nhiều còn cho mau lớn.

Dương: Dạ, em xin *đưa bát

Trong bữa ăn, Lành liên tục gắp đồ ăn vào chén của cậu, còn cu cậu thì cứ tấm tắc khen ngon nên ăn hết bát này đến bát khác. Đồ ăn trên bàn cũng đã bị chén sạch, cậu nằm dài trên giường, chỉ muốn được nhanh chóng chợp mắt. Đang hiu hiu giấc ngủ, tiếng cộc cộc ngoài cửa lại vang lên. Chưa kịp để Lành lên tiếng, người gia nhân đó đã mở cửa đi vào..

Người hầu: Dạ bẩm mợ, con theo lời cụ Lý vào trong là để dẫn cậu Dương đi ra ngoài ạ!

Lành: Đi...đi đâu cơ? *khó chịu

Người hầu: Chúng con đã sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ấy hết rồi ạ! Giờ chỉ đợi cậu ấy đi theo.

Lành: Em ấy không thể ngủ được với tôi sao?

Người hầu: Đi..ều này thì không thể ạ! Chúng con chỉ nghe theo lời cụ Lý...nên cụ nói sao thì chúng con nghe vậy! *hấp tấp

Lành: Nhưng..

Dương: Dạ thôi, không sao chị ạ! Em lớn rồi mà, đâu phải nhất thiết cứ ngủ chung với chị-

Dương: Vậy ngày mai, chị em mình lại nói chuyện tiếp chị nhé!

Lành: Ừ, em ngủ ngon...

Dương: Vâng, chị cũng vậy nha. *vẫy tay chào

Thực lòng thì Dương cũng chả muốn vậy đâu, cậu cũng muốn được ngủ với chị nhưng dẫu gì thì người ta cũng đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu hết rồi...giờ mà từ chối thì lại khó xử. Thôi thì đành vậy, cậu cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau tên hầu đó...

Thằng hầu: Đến phòng của em rồi đó, từ giờ đây sẽ là chỗ ngủ của em.

Thằng hầu: Còn kia là phòng của anh, có gì không biết thì cứ chạy ra đó mà hỏi.

Dương: Dạ, em..em..*rụt rè

Thằng hầu: Em không cần phải khách sáo đâu, dẫu sao cũng đều là người hầu ở đây mà!

Thằng hầu: Mà em tên gì?

Dương: Em tên Dương, còn anh tên gì?

Thằng hầu: Anh tên Hoàng. Mà thôi giờ anh đi ngủ đây, có gì ngày mai nói chuyện!

Dương: Vâng, chào anh!

Cậu cảm thán nơi này thật giàu có, dẫu là phòng cho người ở nhưng cũng đã bằng một gian phòng khách nhà cậu rồi. Trước giờ, đây là lần đâu tiên cậu có phòng riêng nên sự hạnh phúc không thể giấu nổi trên gương mặt cậu. Ngay đến cả cái giường cũng đều có đủ chăn và gối, tất cả còn rất mới.Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Dương cũng nhanh chóng leo lên giường để ngủ. Nhưng dường như cơn buồn ngủ của cậu đã bị sự choáng ngợp ở đây làm cho tan biến. Đã gần sáng, mà cậu cứ chằn chọc mãi chẳng ngủ được, cậu co ro trong chiếc giường lớn, tay gác lên trán ngẫm nghĩ. Lúc còn ở nhà, đêm nào cậu chẳng ngủ được là bu lại cầm quạt phảy phảy cho cậu, miệng thì hát ru..

" Con ơi con ngủ cho ngoan..í ơi
Để mẹ gánh nước..rửa bành cho voi "

Câu hát ru da diết ấy đã đi theo cậu từ lúc còn bé đến khi thành một cậu nhóc 14 tuổi như bây giờ. Nhắc đến mẹ, nước mắt cậu lại tuôn rơi...sụt sùi cả một đêm, rạng sáng cậu mới chìm vào giấc ngủ...

Ò ó o...*tiếng gà gáy.

Anh Hoàng: Dương, dậy..dậy mau đi em! * hối thúc

Dương: Hả *choàng tỉnh

Cậu choàng tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, khó khăn nhắm mở đôi mắt. Trước mắt cậu là anh Hoàng đang hối thúc cậu tỉnh dậy, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng được một lúc thì mới sực nhớ mọi chuyện..

Dương: Co..có chuyện gì vậy anh Đạt!

Anh Hoàng: Trời đất, em vẫn còn ngái ngủ được nữa! Mau ra ngoài, cụ Lý muốn gặp em kìa-

Dương: Vâng vâng, em ra mau.

Ngoài phòng khách, lão Lý vẫn đang kê đầu trên chiếc ghế dài, miệng nhóp nhép nhai trầu. Bên cạnh là bà cả đang ngồi gấp trầu cho ông, miệng oán trách kêu ông toàn mướn mấy tên ất ơ. Dẫu khó chịu là vậy nhưng lão chẳng dám kêu than, chỉ biết cằn nhằn mấy đám hầu cận..

Ông Lý: Thằng Dương, thằng Dương đâu rồi ra đây ông biểu! *cằn nhằn

Anh Hoàng: Dạ ông, con kêu cái Dương ra rồi đây ạ!

Dương: Con..con đấy, ông gọi con có việc gì không ạ!

Ông Lý: Hừm, thế còn thằng Ninh đâu rồi! Tao gọi mày kêu cả nó mà sao có mỗi thằng Dương *quát

Anh Hoàng: C..ậu Ninh đang thay quần áo, tí nữa mới ra ạ!

Ông Lý: Thằng Ninh, thằng Ninh đâu rồi!

Anh Ninh: Con đây, thầy không cần phải hét ầm lên đâu *trách móc

Ông Lý: Tao không hét, thì đợi mày ngồi chết ở đó à?

Anh Ninh: Thầy đâu cần phải nói thế chứ! *khó chịu

Dương ngoảnh lại coi, đập vào mắt cậu là chàng trai hôm bữa đã lăng mạ, châm chọc cậu thậm tệ. Có chút sợ hãi, cậu vội cúi đầu xuống, người run lên bần bận.

Ông Lý: Này, đây là thằng Dương, người hầu mới của mày!

Dương: Em..em chào cậu *sợ hãi

Anh Ninh: Hửm..

Dù đang nói nhưng cậu cũng chẳng dám ngước đầu lên nhìn. Anh Ninh thấy vậy, có chút khó chịu, hắn tiến lại gần nhấc cằm cậu lên. Mắt chạm mắt, dường như Anh Ninh đã nhận ra cậu là ai, liền lên tiếng rè bỉu..

Anh Ninh: Sao thầy lại kiếm cho con một thằng hầu vừa đen vừa xấu thế này, lại còn bốc mùi quê mùa nữa! Thế này thì sao mà xứng với con *khó chịu

Ông Lý: Tao tìm hầu chứ không phải tìm vợ cho mày! Không muốn thì cũng phải muốn.

Anh Ninh: Thầy nói gì thì con cũng không chịu, thầy mau đổi người khác đi! *hét lớn

Ông Lý: Thằng ranh con hỗn xược, mày được chiều quá, giờ lại sinh hư phải không? *tức giận

Anh Ninh: Hừm, ông già chết tiệt- *bỏ đi

Ông Lý: M..ày mày..

Chưa dứt lời, Anh Ninh đã bỏ về phòng, mặc cho những lời oán trách của lão Lý đằng sau. Dương chỉ biết đứng chết chân ở đó, lòng cam chịu với số phận, giờ chỉ còn cách kết thân với Anh Ninh thì may ra sau này cậu mới được sống yên ổn...


Còn tiếp

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧


Mấy chương sau sẽ chuyên mục làm thân với " cậu chủ " Anh Ninh gia trưởng của Tùng Dương, mình sploi trước khá ngược đó bồ ( thôi thì ghét trước yêu sau ). Thực ra thì tớ định đăng chap này sớm hơn nhưng tuần qua tớ phải thi khá nhiều nên dời lịch đăng lại, các cậu thông cảm nha:>

Kết thúc hồi 3 (2) của: " Ngày Xưa Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top