Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🅷ồi 5: Kết thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Đến bao giờ thì cậu mới chịu mở lòng với em đây...🍂 "

            ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

  #5

      Suốt mấy ngày nghỉ, Anh Ninh đã phải lao tâm tổn sức chỉ để trả thù Dương...Đâu có ngờ, nhưng kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị lại chỉ khiến hắn " gậy ông đập lưng ông ". Ấy vậy mà chẳng kịp tức tối thì hôm sau hắn đã phải đi học, giờ chẳng thế trốn học thêm được nữa vì cái đuôi kia cứ ngày ngày lẽo đẽo theo hắn, có đuổi cũng chẳng đi, có đánh thì lại về mách. Bây giờ đây, một người vốn tự xưng là không sợ trời, không sợ đất như Bùi Anh Ninh đã còn phải khuất phục trước Nguyễn Tùng Dương kém hắn 3 tuổi. Hắn dẫm chân hâm hức, lườm nguýt cái tên đang đi sau mình, thầm trách móc số phận đã để Dương va vào cuộc đời hắn. Cơ mà cái người đằng bực tức là thế, chứ Dương đằng sau lại vừa đi vừa huýt sáo, mặt tươi như đi trẩy hội. Thực ra đây là lần đầu tiên cậu được đến trường, vốn sinh ra là con nhà kẻ khó, chữ cậu học cũng chỉ nhờ chị Lành dạy nên ước mơ được đến trường luôn là ước ao của cậu...

*Đến trường

    Trí: Này Anh Ninh, bọn tao ở đây! * hét lớn

    Anh Ninh: H..ả, từ từ, tao tới liền. * giật mình

        Tiếng hét làm Dương có chút hoảng hồn, cậu đang ngơ ngác thì đã bị bàn tay của Anh Ninh chộp lấy, kéo cậu đi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn đã nhanh chóng hất tay cậu ra. Cậu là đang khó hiểu trước hành động vừa rồi, hắn có bao giờ cho cậu động vào người đâu, mà để hắn động vào người cậu thì lại càng không. Vậy là sao chứ, hắn lại định âm mưu gì đây, cậu có chút nghi ngờ. Mặt Dương nghệch ra, hắn lên tiếng giải thích...

     Anh Ninh: Tao chỉ thấy mày đi chậm nên kéo mày đi nhanh hơn thôi, đừng có ảo tưởng tao sẽ chấp nhận mày!

    Dương: D..ạ, em biết rồi. * ngoan ngoãn

    Đạt: Mày đang nói chuyện với ai đấy Anh Ninh?

     Hoàng: Ớ, hóa ra là người quen này, haha *bất ngờ

         Cậu sợ hãi rồi, đây chẳng phải là đám hôm trước đã giễu cợt mình sao. Mặt Dương như chẳng còn giọt máu, cậu sợ hãi đứng khép nép tại chỗ, chẳng dám ngược đầu lên nhìn Đạt. Chết thật, đây là loại tình huống éo le gì chứ? Cậu thầm nghĩ mà lòng cứ run lẩy bẩy. Ngờ đâu, tên đó lại gọi cả đám bạn ra, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngừng, chỉ biết tặc lưỡi thầm trách số phận...

    Trí: Đúng là Anh Ninh có khác, muốn thứ gì là có thứ đó liền, haha

    Anh Ninh: Mày cứ quá lời, chỉ là một thằng hầu thôi mà? Tao bảo thầy tao là có liền. * tự hào

    Nghị: Vậy từ giờ là lại có chân sai vặt rồi! Hời vãi.

    Đạt: * nhìn Dương. Mà hôm trước bị bọn tao trêu, có về mách bu không nhóc. *giễu cợt

    Trí, Nghị, Anh Ninh: Haha

    Dương:....

    Nghị: Thôi, vào lớp đi chúng mày, lát nữa thầy vào mà không thấy lại chửi chết.

    Trí: Đúng đấy.

         Trước khi quay đi, cả đám còn không ngừng chọt thêm mấy câu bông đùa giễu cợt. Vừa ngắt lời, Anh Ninh còn không quên dặn cậu phải ngồi ở gần cửa lớp, đợi hắn học xong mới được ra về. Thái độ và giọng điệu rất hống hách để ra oai với đám bạn. Dương đứng ngây ngốc tại chỗ, chỉ gật đầu trong vô thức, đi cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, cậu chẳng thể cho đám đó thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình được. Cậu ngồi lặng lẽ trong góc tường, chăm chú ngó vào bên trong xem thầy giảng dạy. Trong phòng học, Anh Ninh cùng đám bạn ngồi sâu dưới góc lớp, mặc cho thầy đã vào, hắn vẫn thờ ơ nằm ngủ một giấc...

     Thầy giáo: Nào các em, hôm nay thầy sẽ kiểm tra lại bài cũ xem lớp ta đã học được đến đâu nhé!

     Thầy giáo: Ừm, để xem nào..thầy mới bạn Anh Ninh lên đọc bài nào.

     Anh Ninh: ..... * ngủ

     Thầy giáo: Anh Ninh, Anh Ninh đâu rồi.

    Anh Ninh: ...... * ngủ x2

    Trí: Thầy gọi mày lên bảng kìa, mau dậy đi * vỗ vai

         Anh Ninh lúc này mới chịu mở mắt, đang hậm hực vì bị phá ngang giấc ngủ đã bị thầy quát lớn kêu lên bảng. Hắn ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, may ra có thằng Trí bên cạnh vội giải thích cho hắn kịp hiểu tình hình. Hắn vội lên bục...

     Thầy giáo: Tôi còn tưởng cậu không đi học nữa cơ đây! * trách móc

      Anh Ninh: Thầy ơi là thầy, sao lại nghĩ em như vậy chứ, thầy cũng có khác em là bao. * trêu chọc

      Thầy giáo: Này, anh không được hỗn. Mau đọc bài Bánh Trôi Nước cho tôi. * quát lời

     Anh Ninh: Ừ..m, Bánh..trô..i nước- * lắp bắp

          Hắn ngập ngừng, chẳng nói được gì? Bởi từ trước tới giờ, hắn đâu có coi trọng việc học, trong lớp thì suốt ngày ngủ, lắm lúc có thức thì lại trốn học đi chơi. Hắn cứ nháy mắt cho đồng bọn ở dưới, ra hiệu cầu cứu, nhưng cả đám đâu có đứa nào hiểu được, thằng Nghị trong đó còn ngỡ hắn bị đau mắt..

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.."

Thấy cái giọng nói ở đâu đó phát ra, cả lớp cũng sững lại, riêng thầy lại có chút bất ngờ. Quả thực, trong số những học sinh thầy từng dạy dỗ, chẳng có mấy ai đọc được trôi trảy bài thơ khó như vậy. Chẳng biết đây lại là học sinh của lớp nào nhỉ? Thầy ngẫm nghĩ. Giọng nói ấy chẳng còn ai khác ngoài Dương, cậu dựa lưng vào tường, miệng đọc thơ lưu loát. Đọc xong, cậu quay ngoắt vào cửa lớp thì đã thấy thầy đứng cạnh cậu từ bao giờ.Dương có chút hốt hoảng, sau đó là chuyển thành lo lắng, cậu luống cuống chạy đi trước nhưng bị lại thầy giữ chặt cánh tay áo...

    Thầy giáo: Này, em là học sinh lớp nào vậy?

     Dương: E..m em *run rẩy

        Dương có chút lưỡng lự, trong thâm tâm chỉ sợ sẽ bị trách phạt, cậu đâu có ngờ giọng nói mình lại vang to vậy chứ?. Thầy đứng nhìn cậu một lúc, trông thấy tình huống có chút khó xử, vội nhẹ nhàng giải thích..

     Thầy giáo: Thầy không phải là muốn trách gì em, chỉ muốn hỏi em là học sinh lớp nào vậy?

     Dương: E..m không phải học sinh, em là người hầu của cậu Ninh-

     Thầy giáo: Anh Ninh lớp tôi sao? * bất ngờ

   Dương: Dạ, vâng. *gật đầu

    Thầy giáo: Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?

    Dương: Em mới 14 tuổi-

        Thầy ngạc nhiên nhìn cậu, đâu ngờ một thằng nhóc mới 14 tuổi lại học thuộc trôi trảy thơ ca lớp 10. Tùng Dương ngơ ngác nhìn thầy, lòng có chút rối bời, cậu biết thầy đang nghĩ gì mà? Cậu chẳng qua cũng là được chị Lành dạy nên mới biết, lâu lâu chị lại ngân nga theo giai điệu ấy, dần dần cũng thành quen, chứ đâu có phải là thiên tài gì đâu..

      Thầy giáo: Mà ai là người dạy em tác phẩm này vậy?

      Dương: Là chị gái của em...chị ấy từng đi học nên về nhà thường dạy cho em.

     Thầy giáo: Không ngờ, em có thể giỏi như vậy! * thán phục

     Thầy giáo: Này Anh Ninh, cậu mau nhìn cho kỹ vào. * nhìn hắn

     Thầy giáo: Cậu mang tiếng là con nhà phú hộ giàu có, được học cao biết rộng,..Ấy vậy mà lại chẳng bằng cả người hầu của mình.

     Anh Ninh: Thầ..y- * tức tối

        Cả lớp cười rộ lên, ai nấy cũng bật cười chế giễu Anh Ninh. Riêng Dương lại có chút ái ngại, cậu đây là lần đầu được người khác khen nên hai tai đã đỏ như màu cà chua. Hắn vẫn còn đứng trên bục, mặt đã tối xẩm lại, chẳng thốt thêm một lời nào, đâu ai có ngờ một Bùi Anh Ninh lại có ngày bị bẽ mặt trước lớp tới vậy? Hắn nghiễm nhiên trở thành một tràng cười chi cả lớp..

* Ra về

       Tùng Dương ngồi đợi hắn khá lâu, cậu thấy thấm mệt liền dựa đầu vào bức tường, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng, cậu bị cánh tay lớn kéo mạnh làm cho tỉnh giấc. Lúc cậu mở mắt ra đã thấy bóng lưng của Anh Ninh đang kéo cậu đi. Vừa đi, hắn còn liên tục hối thúc cậu nhanh lên. Bỗng từ đằng xa, Dương nghe thấy có tiếng hét lớn, coi ngoảnh đầu lại coi thì mới biết đó là đám bạn của Anh Ninh. Nhưng sao lần này, mặt hắn có vẻ khó chịu vậy chứ?..

      Đạt: Sao mà đi nhanh vậy Bùi Anh Ninh?

     Anh Ninh: Kệ tao, chuyện chúng mày à? * khó chịu

      Trí: Hay vừa nãy bị sỉ trước lớp, nhục quá nên không muốn gặp bọn tao? * chế giễu

     Anh Ninh: Chúng mày biết gì mà dám nói vậy? * hét lớn

     Nghị: Tưởng Bùi Anh Ninh là người thế nào? Mang danh con nhà giàu, mà học thức còn chẳng bằng người hầu của mình. Haha * cười lớn

     Anh Ninh: Chúng mày- * tức giận

    Đạt: Thế nào? Tức giận rồi sao? * giễu cợt

       Anh Ninh lúc này đã đỏ tía mặt mày, hắn chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh nữa, cứ vậy xông lên túm lấy cổ áo Đạt, dơ tay thành hình nắm đấm mà đánh liên tục vào mặt của cậu ta. Thấy đồng bọn bị đánh, thằng Trí với thằng Nghị cũng chẳng để yên, liền lao vào khống chế lấy Ninh. Hắn bị chúng nó đánh đến bầm tím cả mặt, Dương đứng cạnh cũng run sợ, lòng liên tục hoảng loạn. Cậu định đi báo với người lớn xung quanh nhưng sợ Anh Ninh sẽ chẳng trụ được tới lúc đó. Nhưng dẫu vậy cứ đứng mãi thế này cũng chẳng giúp ích được gì, cậu nhận thấy từ đằng có khúc gỗ lớn, liền chạy nhanh tới chộp lấy nó. Tay chân cậu run rẩy, người cứ đứng chắn trước cơ thể của Anh Ninh, bọn chúng nhìn cậu cũng khinh bỉ ra mặt, liền nói..

      Đạt: Nhóc con, mau biến đi nếu không muốn bị bọn tao đánh như nó.

      Dương: Không..không được đánh cậu chủ của tôi. * run rẩy

      Trí: Nhìn cái bộ dạng yếu đuối của mày thì bảo vệ được ai chứ? Khôn hồn thì cút mau. * hét lớn

      Dương: Không...không bao giờ, dù có thể nào thì tôi cũng phải bảo vệ cậu chủ. * lắp bắp

      Nghị: Được lắm, vậy tao đánh cả hai chúng m-

     Anh Ninh: A, thầy giáo kìa. * hét lớn

     Nghị: Thôi chết rồi, thầy tới chúng mày ơi!

     Đạt, Trí: Mày còn đứng đó làm gì, chạy mau. * hoảng loạn

         Nghe có tiếng thầy tới, cả lũ co giò chạy đi mất, chỉ để lại Tùng Dương và Anh Ninh vẫn còn đứng trơ ở đó. Dương ngơ ngác, nhìn quanh vẫn chẳng thấy thầy giáo đâu. Ninh vẫn còn ngồi bệt trên đất, thấy điệu bộ ấy của cậu cũng vội lên tiếng giải thích: " tao nói dối để chúng nó chạy đi thôi, chứ chẳng có thầy giáo nào đâu. ", Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cũng nhanh chóng tiến tới đỡ Ninh dậy. Nhưng lúc này mặt hắn đã biến sắc, liền gạt phăng tay cậu ra, hét lớn..

      Anh Ninh: Tránh xa tao ra đi, tao chẳng cần sự giúp đỡ của mày đâu. * tức giận

     Dương: Nhưng em..

     Anh Ninh: Chính tại sự xuất hiện của mày, mới làm xáo trộn cuộc sống của tao, biến đi. * hét lớn

     Dương: E..m xin lỗi * khóc

     Anh Ninh: Tao ghét mày, cực kỳ ghét mày. * quay mặt đi

     Dương: ...... * cúi mặt xuống

         Anh Ninh tự mình chống tay ngồi dậy, phẩy nhẹ vết bụi trên áo, bỏ mặc quay lưng rời đi. Dương đứng một mình giữa sân trường vắng vẻ, lòng cậu có chút trống trải, chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa...sao mà cậu thấy cô đơn quá!..

        Trên đường về, dưới bóng hoàng hôn đỏ rực, ánh mắt trời phản chiếu hình ảnh của một người nhỏ, người lớn trên nền đất. Ninh đi trước...còn cậu lững thững theo sau, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cậu ngẫm nghĩ:

   " Đến bao giờ, cậu mới chịu mở lòng với em đây..🍂"

Còn tiếp

            ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

       Omg, đây là lần đầu tiên tớ viết chuyện mà chỉ mất có 2 ngày, ý tưởng quá dồi dào-)). Flex cho mấy cậu cũng viết fanfic ghen tị:]]

       Kết thúc hồi 5 của: " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình " , mình mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực để ra chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top