Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, cậu nghe được một chuyện từ Dao, cô bạn cùng lớp. Cô bé kể cho cậu nghe với giọng nhỏ hơn bình thường, dường như đây là một điều không tốt. Non có biết về câu chuyện của Thee, Phu và Toei, hai người Phu Thee trước đây cứ dính nhau như hình với bóng nhưng sau một mùa hè thì họ thôi không còn đi chung với nhau nữa. Thay vào đó Phu với Toei thành một cặp, từ lúc đó Thee luôn luôn một mình và lúc nào trông cũng buồn bã. Hôm nay Dao nói cho Non nghe một tin (mà đối với cô và những hủ nữ khác) là một tin rất là chấn động.

-Phu vừa set in relationship với Toei đó!

Non vẫn chưa hiểu.

-Và điều này dẫn đến ..?

Dao nức nở.

-Anh Thee của tớ sẽ như thế nào đây? Mối tình trong mơ của tụi tớ tan tành rồi còn đâu!

Non chợt vỡ lẽ, điều này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Thee. Suốt cả ngày hôm đó lòng cậu cứ không yên, cứ tự hỏi Thee đang làm gì, có buồn không, có biết đến tin đó chưa, anh sẽ chấp nhận như thế nào đây?

Cuối ngày, cậu đi khắp nơi trong trường nhưng không thấy anh đâu. Non chạy về kí túc xá, dẹp đồ rồi chạy tìm phòng 226. Nó nằm cách phòng cậu không xa lắm về hướng nam của kí túc xá. Cậu gõ cửa phòng.

Trong phòng Thee chỉ mở mỗi cây đèn bàn cho ánh sáng leo lét, mắt anh chăm chăm vào màn hình laptop, loa thì đang phát bài Toy Car của Tiger. Thee vừa like cái status thông báo Phu hẹn hò với Toei thì có tiếng gõ cửa. Người vừa đến là Non, cậu tươi rói khoe bịch đồ ăn vừa mang theo.

-Em biết là anh chưa ăn gì nên mang tới cùng ăn này!

Tee đẩy cửa rộng ra cho cậu vào.

-Đúng là anh chưa ăn gì, em vào đi!

Anh kéo cái bàn nhỏ ra giữa phòng và chỉ cho Non cái nhà bếp để cậu tự đổ thức ăn ra. Thee kéo màn hình laptop xuống, tắt nguồn điện thoại và quăng nó vô góc giường. Anh ngồi ôm gối và nhìn cậu lăng xăng trong bếp. Ngoài phố đã lên đèn, tâm trạng của Thee tối nay không được tốt.

Non dọn mọi thứ ra bàn, sau đó ngồi xuống và đưa muỗng nĩa cho Thee. Cậu hỏi anh.

-Anh Thee ăn vịt hay xá xíu, em không biết anh thích ăn gì nên mua đại à!

Thee nói, giọng như không có sức sống.

-Món nào cũng được mà!

-Vậy anh ăn xá xíu ha! Em ăn vịt!

Non đẩy dĩa cơm qua cho anh, nhưng mắt anh cứ nhìn đâu đâu, không tập trung. Đôi mắt buồn thăm thẳm đó sắp long lanh nhòe nước. Non biết thế, cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự run nhẹ của anh. Mỗi lần gặp anh Non để có triệu chứng “tim đập rất mạnh xuống bao tử” và giờ cậu hiểu ra rằng đó chính là sự rung động với anh.

Cậu thích anh.

Sau bao nhiêu lâu tự hỏi bản thân mình cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Non nhìn sâu vào đôi mắt ướt của Thee.

-Em biết tại sao anh lại như vậy! Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc, đừng kiềm chế nữa. Anh không thấy đau sao?

Thee nhìn Non im lặng, vai anh bỗng rung rung. Non ôm anh, để anh tựa đầu vào vai mình. Tiếng anh thổn thức nhè nhẹ, vai cậu ướt đẫm. Non vòng cánh tay qua lưng anh và vỗ nhẹ. Thee thì siết chặt người cậu, tiếng khóc của anh ngày càng rõ. Anh khóc không che đậy, không giấu giếm nữa. Non đã ôm chặt anh trong vòng tay, cậu hít hà mùi hương của anh và thấy bình yên. Những rung động nhẹ của anh ngắt quãng rồi ngưng bặt. Anh đã nín khóc nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Anh cứ ngồi yên như vậy trong năm phút. Rồi Thee buông cậu ra, mắt anh sưng đỏ và lem nhem. Cậu chồm người lên đầu tủ và lấy hộp khăn giấy đưa cho Thee, anh rút ra vài tờ lau mặt. Non nhìn anh mà thấy thương kì lạ, Thee cứ ngồi im, gương mặt đơ, không cảm xúc. Non cầm chiếc muỗng và múc thức ăn đưa lên cho anh. Thee ngạc nhiên nhìn cậu. 

-Em làm gì vậy Non?

Cậu lại nhe răng cười.

-Em đút anh ăn, em đang chăm sóc người bệnh!

Tee cầm lấy cái muỗng từ tay cậu, nói.

-Anh có bị bệnh gì đâu mà phải chăm sóc!

Non nói, làm ra vẻ trịnh trọng thông báo của một vị bác sĩ lâu năm dày dạn kinh nghiệm.

-Thee đang bị triệu chứng “trái tim tan vỡ” và cần có người chăm sóc bên cạnh! Nếu không thì anh sẽ nghe nhạc thảm sầu, đập phá đồ đạc và ngồi khóc một mình trong phòng tắm đó!

Thee nhìn cậu kì quặc.

-Sao em nói như có vẻ em biết rành vậy? Anh nghe nói là em chưa từng có người yêu mà!

-Không, em chỉ thấy trên phim người ta hay làm thế thôi!- Non giải thích.

Thee không nói gì nữa, anh ăn hết dĩa cơm xong thì đứng lên, duỗi người.

-Thôi, anh đi tắm cho khỏe, em ngồi đây chơi chút nha!

Non nhìn theo anh mỉm cười, cậu giải quyết hết đống đồ ăn rồi dọn mọi thứ xuống bếp để rửa. Cái bồn rửa nằm bên cạnh cái nhà tắm, cánh cửa kính mờ mờ đó không đủ che đi thân hình của người bên trong. Non bỗng thót tim khi thấy cảnh đó, cậu vội quay mặt đi. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, cậu tự nhủ.

“Mình đâu có làm gì bậy bạ, cùng là con trai thôi mà, sao tự nhiên tim đập mạnh dữ vậy ta?”

Cậu sờ vào lồng ngực nghe tiếng tim đập, hơi quay đầu nhìn vào cánh cửa, tướng cao ráo của Thee mờ mờ ảo ảo khiến Non cảm thấy không thể quay đầu sang hướng khác được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy ở một chàng trai, Non bắt đầu tưởng tượng đủ thứ, một phần cậu muốn đứng đây và nhìn anh qua cánh cửa đó, rất là kích thích, phần khác thì cậu tự bảo rằng hãy đi ra phòng ngoài và chờ anh tắm xong. Non cứ dày vò tư tưởng như vậy, cuối cùng cậu cũng  đã thông suốt.

“Mình phải rửa chén mà, rửa xong thì mình sẽ lên!”

Bên kia của cánh cửa kính mờ ảo, Thee đang đứng cúi đầu dưới vòi sen cho nước xả xuống đầu. Anh nhìn dòng nước lặng lẽ trôi từ người xuống đất và ra cống nước, mắt anh mở to, môi khẽ mỉm cười nghĩ tới cái ôm ban nãy của Non.

Thee đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi quần cộc. Non khẽ giật mình khi trông thấy anh. Cậu đang rửa đống chén bát, Thee cười.

-Em cứ để đấy anh rửa cho, lên nhà ngồi chơi đi!

Non lau mồ hôi rịn từ trán xuống, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra ý đồ xấu của cậu, Non cười nhăn.

-Anh cứ để em rửa, không sao đâu, anh lên nhà mặc áo đi kẻo cảm lạnh!

-Nhưng trời hôm nay có lạnh đâu? Mà sao mặt em đỏ thế?

Thee tròn xoe mắt tới gần Non, cậu cứ liếc mắt nhìn thân hình của anh. Chịu không nổi cậu lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình mà quên mất là nó đang dính đầy xà bông. Thee cười chọc.

-Em làm gì vậy, trông em giống Santa Claus lắm, nhưng bụng không to bằng!

Non chu mỏ.

-Sao mà giống được, em đẹp trai hơn nhiều chứ!

-Haha em cứ làm anh thấy mắc cười thôi!

Thee cười vang rồi đi qua phòng bên. Non rửa tay và đi theo Thee, vì đã hết lí do để cậu ở lại trong bếp. Cậu nhìn anh mặc quần áo vào, độ nóng trên người vẫn chưa giảm.

-Anh Thee có tập gì không mà tướng tá cũng được quá ha!

Thee tròng áo qua đầu, trả lời cậu với một nụ cười.

-Có tập gì đâu em! Lâu lâu thì chơi bóng rổ thế thôi!

Non bắt đầu thấy ngại khi cứ ngồi nhìn anh như vậy, cậu xem đồng hồ. Cũng đã tối rồi nên Non chào anh để về phòng, dù trong lòng cậu không có muốn vậy.

-Thôi em về phòng nha! Tối rồi, khi khác gặp!

Mặt Thee hơi có chút tiếc nuối, anh đi theo cậu ra cửa, đợi cậu mang giày vào rồi mới nói.

-Cảm ơn em đã đến đây tối nay, không có em chắc ...!

Thee bỏ lửng câu nói, bất ngờ ôm lấy Non và siết chặt, hơi ấm của họ đan xen vào nhau tạo cho mỗi người một cảm giác riêng. Non cảm nhận sự ấm áp còn Thee thì xao xuyến lạ lùng. Non về phòng trong cơn phấn khích, miệng cười không ngớt, cái ôm của anh thiệt là "thơm". Tối hôm đó, Thee post một status với nội dung.

“Giữa vô vàn lạnh giá, một cái ôm cũng đủ rồi.”

Non mang theo cả niềm vui đó vào trong mơ và hậu quả là cái quần ướt sũng vào sáng hôm sau. Mọi việc đều từ việc “rửa chén” mà ra. Non kéo chiếc quần của mình lên và than.

-Sao đầu óc của mình lại đen tối như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top