Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

Tôi trốn trong tủ chứa đồ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Qua khe tủ nhìn ra ngoài, tôi thấy cha tôi và Nagi đang trao đổi với nhau như kiểu sắp vập vào hôn đối phương đến nơi rồi vậy.

Tôi cũng tự nhận thức được hành động của mình có hơi biến thái, nhưng chuyện kể ra thì dài dòng lắm.

Mặc dù tôi hy vọng chuyện ấy (cha và Nagi về bên nhau) xảy ra, nhưng thề có trời là còn lâu tôi mới muốn quan sát hiện trường trực tiếp như thế này nhé!

Mọi chuyện phải kể lại từ một giờ trước. Trong phòng đầy những người là người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi và Rosa ngồi xổm ở một góc, trên mặt bàn là đĩa bánh macaron do dì Bachira làm.

"——Chúng ta xem xét lại lần nữa nhé." Rosa liếm vụn bánh bên khóe miệng: "A và B yêu nhau, nhưng B lại có một đứa con. Đứa bé này sinh ra đã khiến mẹ đẻ của nó là phu nhân C tử vong. Cái chết của phu nhân C đã kích thích B, khiến tính cách của B có thay đổi lớn."

"Không hẳn là thay đổi lớn đâu…" Tôi hơi do dự chỉnh lại. Nói chung thì cha tôi vẫn là một người rạng rỡ, có đôi khi biểu cảm của cha còn rất phong phú. Kunigami và Chigiri đã nói rằng về mặt này thì cha không khác trước đây lắm.

"Dù sao đúng là có bị kích thích chứ gì." Rosa hỏi: "Còn gì nữa không?"

"B không muốn A phát hiện ra đứa trẻ kia càng lớn càng giống A."

Tôi nói xong thì tự rót cho mình một ly nước trái cây, cũng hỏi xem Rosa có muốn không, nhỏ nói nhỏ đang giảm béo. Tôi nhìn đĩa macaron trên bàn đã bị nhỏ xử lý hết một nửa, chẳng biết nói gì hơn.

Hôm nay là tiệc khai trương của Bachira Art. Cha tôi và Nagi đều nhận được lời mời, hàng đính kèm như tôi cũng được phép dẫn theo một người bạn đi cùng.

Rosa cúi đầu nhìn màn hình máy tính bảng: biểu đồ nhỏ vẽ lúc trước bây giờ ngày càng phức tạp, còn có thêm rất nhiều nhánh phụ được phân ra.

Tôi hỏi nhỏ: "Có ý kiến gì không?"

Rosa liếc tôi một cái: "Chuyện này đơn giản lắm luôn, có thật là cậu muốn hỏi tớ không?"

Tôi và nhỏ trợn mắt ngó nhau vài giây, cuối cùng tôi đầu hàng dưới cái nhìn của đối phương. Rosa nói, "Được rồi, bây giờ thì tớ đã có thể đoán ra một ít sự thật rồi đấy."

Phu nhân C——cái người đã sinh ra tôi, e rằng bà ấy chính là mẹ của Nagi Seishiro.

Tình huống gì thế không biết. Đương khi tôi bắt đầu tâm trạng, Rosa thình lình hỏi: "Vậy nên mẹ Seishiro tên Sachiko hả?"

Tôi nghe vậy thì sặc nước bọt, ho khan một lúc mới hỏi Rosa với vẻ sợ hãi: "Tại sao cậu——"

"Có gì khó đoán à? Tớ đã nhận ra cậu giống chú ấy từ lâu rồi. Mặc dù có thể là trùng hợp thôi, nhưng bầu không khí giữa chú ấy với Reo hôm họp phụ huynh quá mờ ám, đấy là chưa kể dạo gần đây cậu đã hỏi tớ rất nhiều chuyện kỳ lạ." Rosa khoanh tay, nghiêm túc nói: "Một khi lại bỏ tất cả những trường hợp không thể, suy đoán cuối cùng dù có vô lý đến đâu cũng chính là sự thật."

"Được rồi, formosa." Nhỏ bạn có chỉ số thông minh cao cũng khiến tôi tự ti lắm chứ: "Mẹ Nagi không phải tên Sachiko, bà ấy cũng không dùng cái tên Sachiko làm bút danh đâu."

Mặc dù số lượng tác phẩm ít, nhưng dẫu sao mẹ Nagi cũng được coi là một nghệ thuật gia, mấy chuyện này với một đứa dùng 48G lướt mạng như tôi không phải là chuyện khó để tra ra, hơn nữa Isagi cũng đã tiết lộ cho tôi một vài thông tin rồi.

"Ầy, vậy thì chúng ta phải cần thêm vài chứng cứ nữa rồi." Rosa nói.

"Chứng cứ gì cơ? Chứng cứ để xác minh tớ là em trai của Nagi á?" Chẳng lẽ tôi phải đi nhổ một cọng tóc của hắn hả? Tôi cứ cảm thấy mình mà bị phát hiện thế nào cũng sẽ chết rất thảm thiết cho mà xem.

"Tất nhiên không bảo cậu đi nhổ tóc của chú ấy đâu." Rosa liếc tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nhìn cậu giống Seishiro đến tám, chín phần rồi, cái này chẳng cần chứng thực gì nữa."

"Thế phải chứng thực cái gì?"

"Nói chứng thực cũng không hẳn, chỉ là cần làm rõ một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

Rosa nheo mắt nhìn tôi: "Rốt cuộc Reo đang sợ điều gì."

Tôi lặng người, nhìn Rosa đầy hoang mang.

"Cho dù cậu có là do mẹ của Seishiro với người khác sinh ra thì cũng đâu có liên quan gì đến Reo, người Reo thích vẫn là Seishiro thôi. Tốt nhất 'người khác' kia đừng có là Reo, nếu không thì đáng sợ quá."

Chính xác, ngay cả khi tình huống này có bị phủ nhận thẳng thừng đi chăng nữa thì chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi sợ tới mức run cả người.

"Nói cách khác, lý do Aki được sinh ra chính là điểm mấu chốt."

Tôi giật mình. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Như Rosa nói vậy đó, điều mà cha tôi lo sợ và lý do tôi được sinh ra rất có thể chính là một.

Rosa nhìn tôi đầy ẩn ý. Chính xác hơn thì nhỏ đang nhìn mắt trái của tôi.

"Hơn nữa, theo trực giác của tớ, cái tên Sachiko này xuất hiện ắt hẳn phải có lý do nào đó."

Tôi im lặng một chút rồi nói: "Thật ra tớ làm nhiều việc như thế chỉ vì muốn để Nagi và cha tớ về bên nhau thôi." Không ngờ còn được tặng kèm kịch bản trinh thám hồi hộp miễn phí.

Rosa nhún vai: "Tớ cũng muốn bọn họ quay lại với nhau mà."

"Chẳng phải cậu thích thầm cha tớ sao?"

"Vậy nên tớ mới muốn hai người đó quay lại với nhau, rồi Reo sẽ đá đít Seishiro để hẹn hò với tớ. Cậu nhìn bọn họ bây giờ đi, cứ mập mập mờ mờ mà vẫn chẳng từ bỏ được, cứ nhìn nhau mãi."

Tôi trông theo hướng Rosa chỉ, phải công nhận là cách hình dung của nhỏ chuẩn không cần chỉnh.

Ở đây có rất nhiều người có danh tiếng, cha tôi vẫn luôn bị đám đông vây quanh nên cha đã rất kiềm chế, chỉ thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn Nagi vài lần. Ngược lại, Nagi không hề che giấu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người có mặt ở đây. Tất nhiên cách ổng ăn cha tôi và ăn người khác không giống nhau rồi.

Tôi cụp mắt: "Được rồi, mặc dù tớ vẫn không hiểu lắm nhưng nếu chúng ta muốn tìm một vật gì đó có liên quan đến mẹ Nagi thì hôm nay chính là cơ hội thích hợp đấy. Không bằng nói hôm nay là cơ hội duy nhất cho chúng ta."

Rosa nhướn mày yêu cầu một lời giải thích từ tôi.

Tôi chỉ 《Báo thù》treo trên tường: "Ngoại trừ bức tranh kia thì hình như mẹ Nagi vẫn còn để lại vài tác phẩm nữa, dì Bachira mua lại hết. Mặc dù không mang ra trưng bày nhưng chắc là cất trong kho chứa đồ."

"Vậy còn chờ gì nữa."

Rosa nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Người lớn đều bận việc hết cả, không ai chú ý đến hai đứa chúng tôi. Chúng tôi đi thẳng đến kho chứa đồ, vì khóa bảo vệ vẫn chưa được lắp đặt nên chúng tôi có thể đi vào một cách dễ dàng.

Không gian trong nhà kho không lớn, có rất nhiều kệ hàng giống với kho siêu thị, trên kệ bày cả tá các thứ đồ, bên cạnh các bức tranh còn có cả đồ mỹ nghệ và điêu khắc, còn có cả thùng cạc-tông và giấy tờ lộn xộn. Tôi nhìn lướt qua, nhận ra đó là mấy bức ký họa.

Bên trong kho hơi lạnh, tôi nhìn Rosa vì chỉ mặc độc một chiếc váy hoa nhí nên hơi cóng, nói với nhỏ: "Cậu ra ngoài canh chừng cho tớ đi, trong này cứ để tớ lo."

Rosa hình như chỉ chờ tôi nói thế thôi, nhỏ vọt ra ngoài nhanh lắm. Tôi thở dài, bắt đầu công cuộc kiểm tra đống đồ lỉnh kỉnh này.

Theo những gì chúng tôi đoán, có lẽ các tác phẩm của phu nhân C (mẹ Nagi) sẽ có những dấu ấn của bà ấy trong quá khứ, mà những dấu ấn đó có thể giải thích ý nghĩa về sự tồn tại của tôi.

Tôi tìm kệ hàng có dán tên Nagi, bắt đầu xem thử các bức tranh trên đấy.

Tranh có khổ lớn và nhỏ đủ cả, nhưng đều rất nặng. Tôi ngó lên ngó xuống cả buổi vẫn chẳng nhìn ra điều gì khác thường. Nói đi cũng phải nói lại, phong cách của mấy bức tranh này kỳ lạ lắm, có rất nhiều xác nhện đính trên tường, cũng có rất nhiều mèo con bị nhốt trong lồng rồi bị dìm xuống nước.

Mấy chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao nghệ thuật gia ít nhiều cũng có chút lập dị. Nhưng bức tranh duy nhất có thể cho ra hình dung về phu nhân C cũng chỉ có bức《Báo thù》được trưng bày ngoài kia.

Tôi tìm kiếm suốt một giờ vẫn chẳng thấy manh mối nào, tâm trạng hơi sa sút, còn có chút lành lạnh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tôi còn tưởng là Rosa, nhưng nghe kỹ lại thì đó là tiếng chân của hai người, tôi sợ đến mức phải chui vội vào tủ chứa đồ con con bên cạnh.

Trong một khắc tôi còn tưởng mình là thám tử lừng danh Conan cơ. Nhưng người bước vào không phải là Gin và những chú gián tinh nghịch mà là cha tôi và người tình hoang dã của ổng.

Tiếp theo là tình huống như mọi người đã biết ở đầu rồi đó. Tôi giống như một tên biến thái ngồi xổm trong tủ đựng đồ xem hiện trường tán tỉnh nhau của cha và Nagi.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng cha tôi không tự nguyện mà giống như bị ép đến đây hơn. Nhưng xét thấy việc cha tôi chiều Nagi tới mức vô pháp vô thiên, tôi nghi ngờ cha còn chẳng buồn phản kháng lại Nagi. Hai người có mấy bận đã kề cạnh nhau rất gần, chính là cái kiểu "sắp vập vào hôn nhau" như tôi đã nói vậy đó. May mắn thay Nagi không thật sự làm gì, bằng không tôi chỉ còn nước đào hố tự chôn mình thôi.

Cha tôi thở gấp, cổ áo xộc xệch, có lẽ là do bị Nagi thô lỗ kéo đi nên mới chật vật như thế, nhưng tình cảnh này vẫn dễ bị hiểu lầm lắm luôn!

Tôi đang định che mặt lại thì nghe thấy cha nói: "Nagi, cậu có thể thả tớ ra được không? Tớ không muốn tự tiện vào kho hàng của dì Bachira."

"Có sao đâu, bọ mình đâu có dịch chuyển đồ trong kho."

"Nhưng cậu kéo tay tớ đau quá."

Nagi quay đầu nhìn cha, sau đó thả cổ tay mà hắn đang cầm ra. Tôi thấy trên cổ tay cha hằn lên vết siết màu hồng.

Nagi trầm mặc, tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn ra sao, nhưng có nghe thấy hắn nói xin lỗi cha.

Cửa sau lưng cha lặng lẽ khép lại. Cha xoa cổ tay, cúi đầu nói nhỏ một câu: "Không sao đâu."

"Vừa nãy nhìn Reo… không được khỏe lắm." Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Nagi cũng lên tiếng, tôi hơi sửng sốt, lại nghe Nagi nói tiếp: " khiến cậu khó chịu à?"

nào?

"Cũng không phải. Chỉ là khả năng cảm thụ nghệ thuật của tớ không tốt, mọi người hỏi nhiều quá khiến tớ hơi bối rối." Cha tôi trả lời.

Thật ra mà nói thì cái cớ này của cha không đáng tin mấy, bởi vì chính bản thân tôi cũng nghe ra cha đang lừa gạt cho qua chuyện.

Quả nhiên Nagi nói: "Nói dối."

"Không có nói dối mà."

"Lần trước đến đây tớ đã phát hiện ra Reo không thích bức tranh kia rồi, thế nên khi bị hỏi nghĩ gì về nó cậu mới khó chịu như thế." Nagi nói thẳng: "Reo sẽ không ghét một điều gì đó mà không có lý do. Lý do lần này là gì vậy?"

"Không phải tớ không thích, càng không có chuyện tớ ghét nó." Cha tôi bình tĩnh phủ nhận: "《Báo thù》không có gì không ổn cả, tớ chỉ không muốn bàn luận về tác phẩm của mẹ cậu thôi."

"Nó là lý do khiến Reo không muốn quay lại với tớ ư?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ muốn quay lại với Reo. Cho dù Reo có thêm mười đứa con nữa cũng chẳng sao, hơn nữa bây giờ cậu cũng không hẹn hò với ai cả."

"Cậu… sao mà đột ngột quá vậy… Còn nữa, cậu có thể đừng nói mấy lời ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác không? Giảo hoạt quá."

Cha tôi hơi lách người, hẳn nhiên là cha muốn rời khỏi nhà kho, nhưng Nagi không cho cha làm thế mà thẳng tay ấn chặt cửa: "Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Reo mới là người giảo hoạt thì có."

"Gì cơ?" Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của cha, nhưng tôi cũng đoán được cha đang căng thẳng đến mức nào.

Nagi nói: "Rõ ràng Reo vẫn còn yêu tớ. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt Reo dành cho tớ, tớ đều biết Reo cũng có suy nghĩ giống tớ."

"Tớ… nghĩ điều gì?"

"Muốn đá bóng với người đó, muốn được ôm người đó mỗi ngày, muốn được thoải mái nằm trên giường hôn nhau, muốn nói với người đó rằng anh còn thích em, còn yêu em nhiều lắm…"

Nagi nói nhanh quá, tôi còn chưa kịp bịt tai lại. Thời điểm nói mấy lời này, nhìn mặt Nagi bình thản như thể hắn chỉ đang nói rằng tối nay chúng ta đừng ăn thịt ức nha. Tôi không chắc liệu Nagi của hiện tại và cái tên Kaiser kia thì ai biến thái hơn nữa.

Rồi tôi thấy hắn nghiêng người về phía trước, thì thầm bên tai cha tôi: "Anh còn muốn được ở bên cạnh em."

… Cứu tui chời ơi.

Mặc dù hiện tại tâm trạng của tôi đang rất tệ, thân thế thì chưa rõ, nhưng tôi vẫn biết gào to kháng nghị trong lòng. Tôi vẫn muốn làm một thằng nhóc chín tuổi được phát triển lành mạnh, còn lâu tôi mới muốn xem thể loại phim PG13 này!

Nếu được thì tôi muốn chim cút khỏi đây lắm rồi.

Sau bài phát biểu đao to búa lớn ấy, tôi chắc cú tâm trạng của cha cũng khó tả như tôi cho mà xem. Cha đứng quay lưng về phía tôi, lặng thinh mãi. Một sát na này, tôi cảm thấy cả thế giới thật tĩnh lặng.

Sau đó cha tôi nói: "Tớ không nghĩ thế đâu."

"Hả?" Giọng nói của Nagi nghe sao mà nặng nề quá: "Nói dối."

"Tớ không nói dối mà." Cha tôi xua tay, gấp gáp: "Những lời cậu nói trước đó tớ không phủ nhận, nhưng mà câu cuối kia… Nagi, tớ không định ở bên cậu. Nếu tớ đã làm gì khiến cậu hiểu lầm thì cho tớ xin lỗi, tớ đi trước nhé."

Cha nói xong, sau đó đi ra mở cửa. Mặc dù khi đứng trước Nagi nhìn cha có vẻ nhỏ nhắn hơn, những dẫu sao cha cũng vẫn là một trung phong hàng đầu, có thể đối kháng trực diện với những gã cao lớn khác khi ở trên sân bóng, nếu cha tôi thực sự muốn bỏ đi thì cho dù là Nagi cũng không thể ngăn cha lại.

Quả nhiên Nagi chỉ tránh sang một bên, nhìn cha tôi đặt tay lên nắm cửa.

Một khắc ấy, ánh mắt của Nagi chợt thay đổi.

Biểu cảm của Nagi rất ít khi thay đổi, có thể nói hầu như là không có, cảm xúc của hắn đều được bộc lộ qua ánh mắt. Tôi có một con mắt giống Nagi, vậy nên tôi có thể nhận ra một điều sớm hơn so với cha: tại khắc kia, một thứ cảm xúc đáng sợ đã sống lên bên trong Nagi.

Một ngọn lửa đen kịt bùng lên trong đôi mắt xám đen ấy, biến thành một cái đầu lâu.

Không ổn rồi… Tôi chưa kịp phản ứng lại đã thấy Nagi nói bằng một âm lượng gần như là chẳng nghe rõ: "Vậy thì... mẹ tớ chết vì sinh Aki sao?"

Âm thanh sắc nhọn của kim loại xuyên qua màng nhĩ, con mắt trái giống cha của tôi bỗng nhiên đau nhức nhối. Ngay lập tức tôi biết chuyện gì đang xảy ra. 

Mỗi lần cha tôi rơi vào trạng thái bất ổn, kể cả lúc trước nói chuyện với Nagi ở sân bóng và lần đầu tiên nhìn thấy 《Báo thù》, tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu tương tự như cha. Kể cả trước khi biết đến Nagi, những chuyện như thế cũng đã từng xảy ra. 

Trước kia tôi cho rằng sự tương thông này là do tôi và cha là cha con, vậy nên sẽ xuất hiện một số cảm ứng máu mủ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng hiện tại tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện vậy.

Cha tôi đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay siết chặt. Tôi không buồn suy nghĩ đã lao ra khỏi tủ chứa đồ, chạy đến bên cha. Ngay cả Nagi cũng không ngờ tôi lại ở đây, sự kinh ngạc hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Nhóc?"

Tôi không trả lời hắn mà ôm chầm lấy cha, nhưng âm thanh của kim loại vang lên bên tai vẫn chưa biến mất, ngược lại càng ngày càng trở nên chát chúa.

"Cha! Cha! Cha có ổn không?"

Nhưng mà cha dường như không nghe thấy giọng nói của tôi, gương mặt cha trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, trong mắt không còn ánh sáng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chưa đầy năm giây, Nagi cũng nhận ra tình huống bất ổn: "Reo bị sao thế?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nước mắt ầng ậng tuôn ra: "Chú là đồ ngốc à? Cha con tốt với chú như thế, sao chú lại nói những lời đó với cha?"

Cha quá nặng so với tôi, lúc cha bất tỉnh, cả cơ thể cha nghe theo lực hấp dẫn mà rạp xuống.

Trong tiếng kim loại chói tai, tôi khó khăn nhả ra từng chữ. Không biết cha tôi đã nhìn thấy cảnh tượng gì vào giờ khắc cận kề cửa tử này.

"Cha con phát tác chứng rối loạn hoảng sợ——con sắp——" Con sắp không đỡ được cha nữa rồi.

Vừa nghĩ vậy thì sức nặng trong tay tôi đã biến mất. Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn. Cha tôi được Nagi bế cẩn thận, cả cơ thể trắng bợt như xác chết, ngực phập phồng dữ dội, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

"Gọi 999." Nagi nói ngắn gọn, sau đó cúi đầu hôn cha tôi.

Carbon dioxide được đưa vào cơ thể, hơi thở dồn dập của cha dần bình ổn, ngủ ngoan trong lòng Nagi như một đứa trẻ.

Cửa phòng bật mở, GP của cha tôi đi ra, y nhận ra tôi, an ủi: "Aki, cha cháu không sao đâu, cậu ấy uống thuốc rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi cẩn thận."

Có lẽ nhìn tôi nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương quá nên bác sĩ tốt bụng xoa đầu tôi: "Bây giờ cháu có thể vào thăm cậu ấy rồi. Cậu ấy tỉnh táo lắm, thậm chí còn muốn xuống giường cơ, nhưng bị tôi ngăn lại. Cậu ấy nhờ tôi trấn an cháu một chút, bảo rằng cháu đừng lo lắng."

Bác sĩ vừa quay đầu đã thấy một con thỏ Miffy 1m9 ngồi trên băng ghế dài nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm. Y hơi giật mình, hết nhìn Nagi rồi lại nhìn tôi, sau đó lắc đầu thật mạnh như thể muốn xóa đi mấy suy nghĩ không thực thế trong trí óc: "À thì, quý ngài đây có quan hệ như thế nào với Reo nhỉ?"

Tôi vội tiếp lời: "Là một người bạn của cha cháu, chính sự có mặt của chú ấy đã kịp thời giúp cha cháu. Chú ấy có thể vào cùng cháu không?"

Bác sĩ nhún vai, đương nhiên là được rồi.

Chờ người kia đi khuất tôi mới nói: "Mặc dù con vẫn chưa muốn nói chuyện với Nagi, cũng không muốn cho chú gặp cha, nhưng nhờ chú mà cha mới không phải chịu nhiều đau đớn nên——"

Nagi ngắt lời tôi: "Tôi không biết."

"Chú không biết gì cơ?"

"Tôi không biết Reo bị rối loạn hoảng sợ."

"Tất nhiên là chú không biết. Chigiri nói sau khi đến Anh cha mới bị." Cũng chính là từ sau khi chia tay chú mới bị đấy. Tôi nói thầm trong lòng.

Nagi nhìn sang phía khác. Một lần nữa, tôi lại không thể đọc được tâm trạng của hắn qua đôi mắt to màu xám đen kia. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, đồng lòng giữ sự im lặng.

Tôi hỏi: "Chú có muốn vào thăm cha con không?"

".... Thôi, để sau đi."

"Trả lời chắc chắc chút xem nào." Tôi bực bội: "Chẳng lẽ chú cũng sợ ngu cả người giống con hả?"

"..."

"Đùa sao? Chú sợ ngu người thiệt à?" Tôi nhảy khỏi băng ghế, chạy đến trước mặt Nagi, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới định bụng trêu hắn "Chú khóc thật nha".

Kết quả là tôi bị hù sợ điếng người, mấy lời định nói đều chui ngược vào miệng hết.

Tôi khóc là chuyện thường thôi, nhưng mà Nagi khóc… một sát na ấy tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng những giọt nước rơi trên gương mặt tôi nóng hôi hổi, không giống ảo giác lắm.

Cách Nagi khóc không giống với tôi, thậm chí nhìn hắn khóc còn rất… đẹp. Câu đấy phải nói như thế nào nhỉ? Cảm giác như hắn thật sự đang vụn vỡ vậy.

Hơi thở của hắn vững vàng, vẻ mặt vẫn bình thường, không có nước mũi tèm lem như tôi. Nước mắt ứa ra khỏi vành mắt hắn, chảy từng giọt từng giọt. Dường như thật sự có một thứ gì đó ẩn giấu bên trong hắn đang nát tan, sau đó hòa vào bầu không khí tàn lụi cuối hè.

Trong đầu tôi lại âm vang câu nói kia, sóng tạt vào đá ngầm cuộn lên từng đợt nơi bãi biển Dortmund, vọng mãi trong lồng ngực tôi: bản thân tôi cũng không biết gì về quá khứ của bọn họ cả.

Một người ngoài cuộc như tôi vĩnh viễn không biết rằng với Nagi Seishiro và Mikage Reo, sự tồn tại của đối phương quan trọng với cả hai đến nhường nào.

Giữa mối quan hệ của cả hai đột nhiên xuất hiện "tôi", vậy mà không ai trong số họ trách móc lấy nửa lời, ngay cả Nagi cũng nhún nhường tôi mấy phần. Có lẽ do họ đều là những con người quá đỗi dịu dàng. Càng như vậy thì cảm giác tội lỗi càng bủa vây tâm hồn tôi, trái tim dường như chìm thật sâu xuống dạ dày.

Đương khi tôi đang đứng ủ rũ, Chigiri và Kunigami đã đến.

Kunigami đi lên trước vỗ đầu tôi, săn sóc hỏi: "Nhóc con, không sao chứ?"

Tôi bảo không sao.

Chigiri hơi gật đầu, có vẻ chú ấy vừa thở phào một hơi. Chú ấy liếc Nagi, hỏi: "Quý ngài thiên tài đây đã làm gì rồi hả?"

Lời chú ấy không giống như đang trách cứ mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Dù sao quan hệ của Chigiri và Nagi cũng rất thân thiết, còn là anh em tốt có chung sở thích chơi xe.

Nagi ngẩng đầu, nước mắt đã biến mất không rõ tung tích, cứ như hắn chưa bao giờ khóc vậy.

"... Reo bảo hôm nay cậu phải luyện tập thêm." Hắn từ từ hỏi: "Trạng thái có tốt không?"

"Cũng được." Chigiri ngồi xuống bên cạnh tôi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao rối loạn hoảng sợ của Reo lại tái phát?"

"Đại tiểu thư, cậu nói 'lại'... là sao?" Nagi hỏi.

"Chẳng sao cả." Chigiri nhún vai: "Lúc trước có lần Reo đến lớp mầm đón Aki, thế mà không thấy Aki đâu nên cậu ấy nghĩ rằng thằng bé đã bị bắt cóc, lần rối loạn hoảng sợ đấy của Reo rất nghiêm trọng, phải nằm viện tận hai ngày." Chú ấy nói xong thì nhéo tai tôi, cười nham nhở: "Kết quả là nhóc ranh này thật ra chỉ chạy đến công viên gần đấy đánh nhau với người ta thôi. Rõ ràng lúc nhỏ còn là một nhóc con bất lương, ai mà ngờ lớn lên lại thành một cục bánh bao nhát gan thế chứ."

Chigiri nói xong liền lấy khăn tay cho tôi lau nước mũi.

"Tại sao lại đánh nhau?" Nagi nghiêng đầu hỏi.

Cái tên này vậy mà còn hứng thú với chuyện không liên quan đến Reo và bóng đá, đúng là lạ thật.

"Chú nói nhé?" Chigiri hỏi tôi.

Tôi nói: "Cứ nói đi." Dù sao hôm nay tôi mất mặt đủ rồi.

"Bạn học của Aki nói nó đá bóng dở ẹc như thế chắc chắn là vì nó là con bờ con bụi được Reo nhặt về."

"..."

Cả tôi và Nagi đều im bặt. Tôi nghĩ, nếu mấy lời đấy hôm nay tôi mới nghe thấy thì tôi sẽ khen cái thằng nói ra câu đấy đúng là biết nhìn trước tương lai.

"Không sao rồi." Tôi khoát tay: "Dù sao con cũng không có nhiều hứng thú với bóng đá như mọi người. Nếu được thì con chỉ muốn làm một blogger thôi. Mà này, Nagi chưa vào thăm cha con đi à?"

Nagi "ò" một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ, vừa bước được hai bước đã quay đầu hỏi tôi: "... Nhóc lùn không vào hả?"

Tôi cười nói: "Con không vào đâu, con phải đi kể cho Rosa những chuyện đã xảy ra nữa. Chigiri, chú Kunigami, mọi người đến thăm cha con thì cùng vào cả đi, bác sĩ bảo có thể thăm bệnh được rồi."

Tôi không chờ họ hỏi thêm gì nữa đã chạy mất.

Thật ra tôi không hề nói dối, Rosa đúng là đã gửi tin nhắn bảo tôi chừng nào rảnh thì gọi điện thoại cho nhỏ, chỉ là nhỏ không nói phải gọi ngay thôi.

Vậy nên cuối cùng vẫn là cảm giác tội lỗi thôi thúc tôi tránh xa khỏi mấy người đó.

Tôi chạy đến sảnh trước của bệnh viện, ngồi xổm xuống tựa vào một bức tường hoa, sau lưng rợn ngợp sắc đỏ sơn trà. Tôi gọi điện cho Rosa.

Rosa vừa bắt máy đã nói: "Tại sao lần nào gọi điện cho tớ trông cậu cũng như mới bị tiêu chảy thế nhỉ?"

Tôi chỉ bảo rằng có phải tớ muốn thế đâu.

Rosa nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Reo có ổn không? Lúc ấy tớ đang đi vệ sinh nên không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

"Không sao đâu, cha tớ bị tiêu chảy." Tôi không biết xấu hổ bịa chuyện, không hề quan tâm đến việc mình đang bôi đen hình tượng của cha trong lòng Rosa; "Có chuyện gì thế?"

Nghe thấy tôi hỏi, sắc mặt của Rosa trầm xuống, nhưng nhỏ vẫn nói: "Sau khi cậu rời đi tớ có vào nhà kho xem thử, rồi tớ phát hiện ra một chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng gì?" Tôi hỏi.

Rosa giơ một tờ giấy vào màn hình. Tôi nhìn thử, nhận ra đó là một tờ ký họa trong đống lộn xộn mà tôi từng nhìn thấy, bởi vì có nhiều tờ quá nên tôi cũng không nhìn kỹ lắm. Thật ra bức ký họa kia rất bình thường, chỉ vẽ vài cánh bướm phượng. Cánh bướm được vẽ bằng bút ký tên đen tuyền, từng đường từng đường đan vào nhau rối tinh rối mù khiến người xem khó chịu, thoạt nhìn không quá thuận mắt. Một vệt nước sẫm màu lấp đầy những nét hoa văn còn lại, trông như dấu vết của vật gì đó để lại sau khi ngâm nước quá lâu.

Nói tóm lại thì đây không phải một bức tranh đẹp, thời điểm sáng tác nó chắc tâm tình người họa sĩ cũng không được ổn định, dù sao cũng không nhận ra điểm gì kỳ lạ.

"Bức tranh sao vậy?"

"Bản thân bức tranh thì không có gì đặc biệt, nhưng mà——" Nhỏ lấy ra một cây bút tia UV, tôi chưa kịp hỏi sao nhỏ phải mang cái thứ này theo bên người thì nhỏ đã bật công tắc, soi lên bức tranh kia.

Trên đó có một câu tiếng Nhật.

Thật ra trừ những lúc nói chuyện với cha và mấy người Chigiri, còn đâu tôi đều dùng tiếng Anh hết. Tiếng Nhật thì tôi chỉ biết nói thôi, tôi viết (nhận diện mặt chữ) tệ lậu lắm, vậy nên tôi chẳng biết câu kia có nghĩa là gì.

Cho dù không hiểu, chỉ với một dòng chữ kia cũng đã đủ cho tôi tưởng tượng ra một trăm câu chuyện trinh thám hồi hộp rồi.

"Chẳng lẽ là…"

"Thật đáng tiếc, dòng chữ này không liên quan trực tiếp đến thân thế của cậu đâu." Rosa nói: "Tớ dùng Google dịch cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng có một điều chắc chắn là hướng suy luận trước đó của chúng ta đã đúng."

"Dòng chữ này có ý gì?" Tôi nhíu mày.

"Nếu em không thể là Etsuko, vậy hãy là Sachiko của tôi." Nhỏ ngừng lại như thể đang đắn đo điều gì đó, sau đó vẫn nói tiếp: "Lạc khoản đề... Mikage."

Một làn gió thổi qua, sơn trà đỏ rực sau lưng tôi rụng xuống như đầu lâu bị chặt đứt lìa, lăn vài vòng trên nền xi măng, để lại một vết bùn đỏ thắm.

Tbc.

————————————————

vhyn: mị đội mồ dậy rùi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top