Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Ve gọi hè.

Cậu ấy bảo, tiếng ve gọi hè

Là âm thanh của một người gọi một người đang cất bước rời khỏi thế giới của một người...

.

Tại sao trong mỗi câu chuyện cậu viết về chúng ta, cậu luôn bắt đầu vào mùa hè?

Nagi nằm vật vờ, mặc kệ nắng lay lắt luồn qua chiếc rèm treo khung cửa, rơi trên đôi mắt cậu. Tờ lịch trong phòng cậu vẫn dừng lại ở ngày 11 tháng 8 năm 20XX. Dù cho thời gian đã bước đến những ngày cuối hạ đầu thu, chỉ chờ đám mây trắng vươn mình, vắt ngang, hóa thành mưa đầu tháng, hè sẽ lui mình để nhường chỗ cho một mùa mới.

Câu hỏi cuối giấc mơ nhạt màu kia vẫn ám ảnh tâm trí Nagi, dẫu cho cậu tự nhủ rằng, giấc mơ đã tan rồi - ngay từ giây đầu tiên đôi mắt cậu mở ra để đón nắng, nó đã tan cùng sương đêm.

Nhưng sương không tan mà hóa thành những giọt long lanh đọng trên phiến lá.

Long lanh như thế nào?

Long lanh như nước mắt của ai rơi trong đêm.

Cậu trai hai mươi tám tuổi chậm rì rời giường, lê những bước chân nặng trĩu vào phòng tắm. Nếu là trước đây, cậu sẽ cất giọng chào buổi sáng một cách uể oải, nhưng giờ thì việc đấy có vẻ phiền phức và không cần thiết cho lắm. Cho dù cậu có giả vờ thực hiện theo đúng một chu trình như trước, thì cũng đâu còn ai ở đây để đáp lại câu chào của cậu.

Ở tuổi hai mươi tám, Nagi đạt được hầu hết mọi thứ mình mong muốn. Danh hiệu quả bóng vàng, chiếc WC danh giá cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản, và vô số những giải thưởng lớn nhỏ khác bên trời Âu. Số tiền cậu tích lũy trong suốt những năm cống hiến hết mình cho bóng đá, cùng việc kết hợp với các thương hiệu cũng đủ cho cậu sống vô lo vô nghĩ đến hết phần đời còn lại, nuôi thêm hai, ba người cũng không là vấn đề.

Đáng ra Nagi nên thấy ổn, đây đã từng là điều cậu mơ ước, có khi còn hơn cả điều cậu từng mơ ước - đột nhiên giàu có kế xù và không phải làm việc - nhưng... cậu không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Một người đâu thể đi lạc trên con đường thẳng đâu, phải không?

Một người, nhưng không phải Nagi - mất định hướng, lạc lối, không còn đam mê.

Nagi nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ 30 phút mỗi ngày, không lệch một giây, Zantetsu sẽ đến nhà cậu, đập cửa uỳnh uỵch, bắt cậu phải ra ngoài với anh. Rõ là phiền phức như thế, nhưng cậu chẳng bao giờ từ chối.

Chắc là, cậu tự lừa mình, do từ chối cũng phiền phức chẳng kém.

Nếu nói Nagi là trường hợp giải nghệ sớm vì bóng đá đã chẳng còn gì cho cậu chinh phục, thì Zantetsu lại là kiểu buộc phải giải nghệ do nguyên nhân khiến người ta tiếc nuối nhiều nhất - chấn thương. Trước Nagi cứ nghĩ tên ngố đó sẽ buồn nhiều, nhưng anh tích cực hơn cậu tưởng.

Anh chỉ nói, giấc mơ bóng đá khao khát nhiều năm như thế, đã cùng các cậu chạm tay vào chiếc cup WC rồi, tuy chưa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng tôi cũng không thua mấy tên ngốc có dàn kệ cup quả bóng vàng đâu.

Zantetsu chỉ giả bộ thế thôi. Ai cũng nhìn thấy đồ ngốc ấy khóc mà.

Nhưng có lẽ vì anh quá lạc quan, sống quá tốt - mở một nhà trọ, bỏ phố lớn về miền quê, trồng rau muôi cá, quyên góp tiền từ thiện, thi thoảng thì đá bóng giao lưu cùng tụi trẻ con cùng xóm - nên người ta quên, quên mất nửa đầu của cuộc đời, anh đã yêu bóng đá như thế nào.

Mất đi điều mình yêu không phải không sống nổi, chỉ là đành trơ mắt nhìn những cảm xúc thuở nào nhạt phai.

Nagi còn chưa kịp ngẩn người lâu, đã bị Zantetsu lôi ra đồng với anh. Anh có một chiếc xe máy loại nhẹ, 50cc, lái mượt như bay trên đường đất, đường đá. Còn Nagi chỉ có cho mình một chiếc xe đạp ghẻ, kiểu cũ, đã dùng được vài năm.

Nagi không bao giờ ngồi lên chiếc xe máy của Zantetsu, cậu chỉ bám lì bên chiếc xe đạp của mình, dù cho rõ ràng, chính Nagi là người luôn kêu ngại phiền phức.

- Cậu ấy vẫn đang tìm cậu.

Zantetsu nói thế. Còn cậu thì hiểu đối phương đang nhắc đến ai.

Tại sao trong mỗi câu chuyện cậu viết về chúng ta, cậu luôn bắt đầu vào mùa hè?

Nó lại vang lên. Câu kết trong giấc mơ ấy.

Ở năm mười bảy tuổi, người ta chọn mùa hè để bắt đầu câu chuyện, vì mùa hè là mùa của tuổi trẻ, mùa của nhiệt huyết, mùa của khởi đầu. Ta phải vượt qua được mùa hè thì ta mới có thể bắt đầu một câu chuyện, một hành trình mới.

- Nếu cậu ấy thực sự muốn tìm, thì đã sớm tìm ra rồi.

Nhưng đến năm hai mươi tám tuổi, rồi người ta sẽ nhận ra, mùa hè cũng là mùa của kết thúc, của chia ly. Người ta bước đến mùa hè, khi đã kết thúc một năm học, kết thúc một khóa học, hay kết thúc cả một đoạn đường dài chông chênh. Bởi bắt buộc phải có kết thúc thì mới có khởi đầu.

Giống như Nagi và Reo năm mười bảy tuổi và năm hai mươi tám tuổi.

- Vậy giờ tính sao? Chia tay cậu ấy thiệt à?

Nagi lắc đầu.

Cậu cũng không biết nữa.

Cậu chỉ chưa đủ sẵn sàng.

- Tao không biết nữa. Tao muốn mãi ở bên cậu ấy, nhưng mà tao không thở được.

Reo, em sinh ra vào cuối mùa hạ, còn cậu sinh ra vào đầu mùa hạ. Rõ ràng chúng ta gần nhau như thế, đều ở trong mùa hạ, mà như cách cả nhau mùa hạ.

Nagi năm mười bảy tuổi đã vượt cả mùa hè vì em. Nhưng Nagi năm hai mươi tám tuổi, đứng giữa cánh đồng hoa cỏ lau lay động trong gió hè, chỉ mong có thể níu lại được một mảnh trời trong - là tình, hay chỉ là đám mây, ngọn cỏ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

- Zantetsu, tao muốn sống mãi trong những ngày hạ xanh.

Sống mãi trong cái ngày năm mười bảy tuổi.

Trong cái ngày em thương tôi nhất.

Lần đầu tiên cậu thương một người, thương nhiều năm như thế, nên càng không biết phải làm thế nào để buông tay, nhưng không đủ sức để ôm lấy em.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, có một thiếu niên Nagi không màng tất cả để nắm lấy đôi bàn tay của Mikage Reo. Cũng có một Mikage Reo mỉm cười dịu dàng, đáp lại cái nắm tay vội của Nagi Seishiro.

Sao có thể không rung động?

Nagi biết rằng cuộc đời này, cậu sẽ không thể gặp lại thêm một Reo nào khác nữa.

Sẽ không có cậu trai nào - xuất hiện trên chiếc hành lang ngược nắng, mắt sáng như sao, mỉm cười khen cậu thú vị, rủ rê cậu tham gia vào CLB bóng đá của cậu ấy.

Sẽ không có cậu trai nào - kiên nhẫn dỗ dành cậu trong mỗi buổi luyện tập, chấp nhận ở lại muộn nhất chỉ vì muốn đợi cậu, muốn hai đứa chung đường về.

Không có cậu trai nào - được cưng chiều từ thuở nhỏ xíu, nắng mưa chẳng chạm tới đầu, lại tình nguyện hạ mình chiều theo tính xấu của cậu, từ bỏ chiếc xe xịn, mà lái xe đạp, đèo cậu đi bon bon dọc trên đường hoàng hôn.

Không có cậu trai nào - sẽ ưỡn ngực kiêu hãnh, đi khoe khoang về cậu - một người chẳng có ưu điểm nào - khắp mọi nơi, tự hào gọi cậu là báu vật của người ấy.

Không có cậu trai nào - sẽ nhường nhịn dù bị người khác gây chuyện nhưng vẫn kéo cậu ra sau lưng bảo vệ, không để bất cứ đứa nào lại gần làm tổn thương cậu.

Không có cậu trai nào - phủ đầy cái tên của cậu trên các trang nhật kí, tính sẵn chuyện mai này, cong mắt mỉm cười, em muốn chúng ta bên nhau.

Không có người nào thương Nagi nhiều như Mikage Reo năm mười bảy tuổi.

Nhưng năm hai mươi tám tuổi, cậu nhận ra không phải cứ thương thì ở bên nhau sẽ hạnh phúc.

Reo của năm hai mươi tám tuổi, em có quá nhiều mối bận tâm. Nhiều đến nỗi cái tên của Nagi là thứ nhạt nhòa nhất còn hiện hữu trong tâm trí em.

Nagi biết mình không nên làm phiền em. Nhưng mỗi ngày, cậu chờ em về trong căn hộ rộng lớn, dường như cả thiên niên kỉ đã trôi qua. Nơi đây không có âm thanh, không có nhịp thở, không có sức sống. Giống như lạc trên hoang mạc chỉ toàn gió và cát.

Không có Reo, chẳng nơi đâu còn gọi là nhà đúng nghĩa.

Mọi thứ trở lên vô nghĩa, trống rỗng, và lặng thinh.

Lặng thinh...

Cậu ghét từ này siết bao.

Giống như âm thanh của một người bước ra khỏi cuộc đời một người mãi mãi.

Khi cả hai chẳng còn chung nhịp đập.

Thì tất cả chỉ còn là lặng thinh.

Reo, thay vì đếm cừu trong những đêm mất ngủ, Nagi hai mươi tám tuổi sẽ đếm Reo.

Một Reo, hai Reo, ba Reo, bốn Reo,...

Nhưng dù cậu đếm đến một nghìn Reo, cũng chẳng đợi được tiếng ơi mến thương ngày cũ.

Reo đang ở đâu?

Ở trên tập đoàn? Trong những chuyến công tác dài ngày? Hay tại những buổi tiệc làm ăn, giao lưu giới thượng lưu?

Không. Đó là khía cạnh Mikage.

Không phải Reo.

Reo, phải chăng thế giới của hai ta đang dần tách biệt khỏi nhau - hay vốn nó đã dời khỏi điểm giao từ lâu rồi - chỉ có cậu, có em cố chấp nghĩ rằng, chẳng có gì thay đổi, rằng ta vẫn là ta ngày cũ.

Nhưng Nagi không giả vờ nổi nữa.

Cậu không nhớ nổi khuôn mặt của Reo năm hai mươi tám tuổi là như nào. Cậu không biết trong đôi mắt kia, có còn ánh sao đêm nào không. Trên đôi gò má từng hây hây đỏ trước cậu, đã điểm thêm mấy vệt tàn nhang.

Cậu không nhớ nổi mấy lần mình được gặp em mà không phải hẹn trước. Hay đã nhiêu lần mình được ôm em mà không phải e dè từ ánh mắt của những người xa kẻ lạ.

Reo, cậu muốn nói với em, cậu không muốn câu chuyện năm mười bảy tuổi của đôi mình trở thành câu chuyện của một kiếp sống khác, một cuộc đời khác.

Cậu cũng không muốn năm hai mươi tám tuổi của chúng ta sẽ thành tám chia đôi.

Tám chia đôi nghĩa là gì?

Trở về con số không. Không quen, không biết, không yêu.

Không thể giả vờ sống như trước khi em tồn tại.

.

Zantetsu sẽ vờ như mình chẳng nhìn thấy gì cả, phi xe lên trước một đoạn xa rất xa.

Bỏ mặc một Nagi hai mươi tám tuổi to xác, vừa tèm nhem nước mắt vừa đạp xe đạp đuổi theo phía sau.

Có lẽ, đã phải rất lâu rồi cậu ấy mới có thể gục xuống, khóc một cách ngon lành. Mây sẽ thay cậu ôm lấy nó, gió sẽ mang nó đi về phương Nam, cỏ lau sẽ chẳng xì xao, cánh chim vẫn mãi chao lượn, chẳng vì phút lơ là mà gập cánh.

Dù tình yêu này chẳng phải bí mật.

Nhưng thế gian nguyện vì cậu mà dịu dàng ôm ấp nó.

Tự nhiên anh thấy mừng vì mình chưa từng yêu, nhưng đồng thời anh cũng thấy tiếc vì mình chưa từng yêu. Anh không hiểu được tình yêu kéo dài qua một thập kỉ, có bao nhiêu phần sâu nặng.

Anh cũng không thể hiểu được, trong mỗi lời nói của Nagi có mấy phần ẩn ý - mà thôi, cũng chẳng phải nói cho anh, người cậu ta muốn được nghe thì chẳng ở nơi đây, cậu ấy ở một mảnh trời khác, cũng đang chìm trong đống bừa bộn, rối ren của riêng mình.

Với tư cách là một nhân vật phụ trong câu chuyện của người kia, anh chỉ biết rằng, trên đời này có một Nagi Seishiro - có thể không nhớ nổi tên mình nhưng dù là viết ngang, viết dọc, viết ngược, viết xuôi cậu ta vẫn có thể hoàn hảo gọi tên M I K A G E R E O.

.

Ngày 20 tháng 6 năm 20XX, rộ tin đồn cầu thủ thiên tài, báu vật của Nhật Bản - Nagi Seishiro cùng tân nhiệm chủ tịch Mikage Reo chia tay.

Ngày 25 tháng 7 năm 20XX, phát hiện trên ngón áp úp của người đứng đầu tập đoàn Mikage Reo không còn đeo chiếc nhẫn đôi của cả hai.

Ngày 1 tháng 8 năm 20XX, cựu chủ tịch tập đoàn Mikage tuyên bố với phát ngôn gây sốc - Chuyện của con trai tôi với cầu thủ bóng đá Nagi Seishiro chỉ là giấc mộng thuở trẻ.

Ngày 11 tháng 8 năm 20XX, chủ tịch Mikage Reo cùng người tình cầu thủ tranh cãi trước sảnh tòa tháp đôi trực thuộc tập đoàn Mikage, tin đồn đường ai nấy đi liệu có phải sự thật.

Ngày 12 tháng 8 năm 20XX, trang web chính chủ của tập đoàn Mikage đưa ra thông báo chính thức - Mối tình kéo dài hơn thập kỉ của chủ tịch Mikage và cầu thủ Nagi chính thức chấm dứt. Chuyện tình đẹp như mơ tan vỡ trong sự tiếc nuối của công chúng.

.

Tại sao trong mỗi câu chuyện cậu viết về chúng ta, cậu luôn bắt đầu vào mùa hè?

Reo, bởi vì tớ muốn chúng ta có khởi đầu.

Tớ muốn chúng ta có tương lai.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top